Chương 1008: Bắt sống quái lớn!
Edit: Diệp Lưu Nhiên
Giữa chiến trường cổ hoang vắng, hai bóng người cao lớn đang dìu nhau đi.
Thân hình họ có chút chật vật, y phục tả tơi, tóc tai lộn xộn.
"Nghỉ ngơi chút." Cơ Nghiêu Họa trông thấy tảng đá đen trước mặt, rốt cuộc không nhịn được bảo Doanh Trạch.
Doanh Trạch mím chặt môi, nhìn tảng đá đen rồi gật đầu.
Hai người đi tới chỗ đó, khoảng cách ngắn ngủi lại như cách thiên sơn vạn thủy mới tới được.
Thả nhau ra, hai nam tử cao lớn tuấn mỹ mềm nhũn chân ngã phịch xuống đất, dựa lưng vào tảng đá.
"A! Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi." Cơ Nghiêu Họa cảm thán.
Trên bàn tay đầm đìa máu me còn cầm chặt một thanh chủy thủ.
Doanh Trạch ngồi cạnh hắn, tuy không nói gì nhưng cảm xúc giống hệt Cơ Nghiêu Họa.
"Quái vật chết tiệt! Lại đến thêm con nữa, gia gia giết nốt!" Thở hổn hển, Cơ Nghiêu Họa căm giận nói.
Doanh Trạch chuyển mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Thôi, xin ngươi đừng nói nữa!"
Vốn họ sẽ không chật vật đến mức thế.
Cách làm của Mộ Khinh Ca rất tốt, hơn nữa Doanh Trạch vốn mang huyết mạch Cự Lực. Có Cơ Nghiêu Họa dụ địch, hắn đánh gần trăm quyền mới đánh nát được thiên linh của bộ xương cự thú.
Hai người đồng tâm hiệp lực xóa sạch đại quái, Cơ Nghiêu Họa không cam lòng quay trở lại tìm chủy thủ mà hắn muốn tặng cho Phiên Phiên.
Vốn là không có gì, nhưng cái tên này tìm được chủy thủ xong lại bắt đầu khoe khoang.
Há mồm nói câu: 'Quái vật xương khô là thá gì! Dám tới thêm một con, gia gia sẽ đánh tới mức nương ngươi không nhận ra!'
Vừa dứt câu, mặt đất rung chuyển.
Trước mặt họ lại xuất hiện bộ xương cự thú, căm phẫn nhìn họ.
Hai người trải qua muôn vàn khó khăn, mới dùng cách tương tự giết chết bộ xương cự thú, chật vật bất kham rời khỏi chiến trường rải đầy xương trắng.
Cơ Nghiêu Họa nghe Doanh Trạch nói, khóe miệng giựt giựt, nín thinh.
"Không biết Khinh Ca và Hề thần nữ sao rồi?" Một lúc sau, Cơ Nghiêu Họa không chịu được yên lặng, lại mở miệng.
Nhưng lần này hắn học thông minh, không khoe khoang nữa mà nhớ tới hai đồng bạn của mình.
Doanh Trạch liếc hắn: "Không có ngươi bên cạnh, chắc chắn họ sẽ không chật vật."
Tức thì Cơ Nghiêu Họa không vui. Hắn trừng mắt: "Nè! Doanh Trạch, ngươi có ý gì hả? Nói thế nào thì hai chúng ta cũng phối hợp nhịp nhàng giết địch chứ? Bị chật vật thế này không phải ta sai, tại quái vật xương khô quá biến thái thôi."
Cơ Nghiêu Họa cực kỳ buồn bực. Ngẫm lại mình anh minh thần võ, ngọc thụ lâm phong, bây giờ trông không khác gì cái tên Ngụy Mạc Lợi kia, nội tâm hắn bi thương thành sông rồi.
Thế mà tiểu tử Doanh Trạch không chỉ không an ủi hắn, còn xát muối vào tim hắn!
Cơ thiếu chủ tỏ vẻ: nội tâm bi thương, cần được an ủi!
"Nghỉ ngơi xong, chúng ta phải nhanh chóng tìm được họ." Doanh Trạch không quan tâm hắn tố khổ, nói thẳng. Chiến trường cổ quá nhiều nguy hiểm, bốn người tụ lại sẽ dễ ứng phó với chuyện phát sinh.
Nghe thế, Cơ Nghiêu Họa không ủy khuất nữa. Hắn đột nhiên nghĩ đến: "Hiện giờ chúng ta vào đây bao ngày rồi?"
Hai người không nhịn được ngẩng đầu nhìn trời.
Bầu trời u ám không có ngày đêm, căn bản không phân biệt được họ đã vào đây bao lâu.
Doanh Trạch thu hồi tầm mắt, yên lặng lấy ra một chiếc đồng hồ đếm ngược.
Mặt trên khắc ngày và canh giờ, bên trong có một châm hương đang đốt cực chậm.
Nhìn thoáng qua, hắn lại cất về rồi nói: "Hai tháng lẻ chín ngày."
"Hai tháng lẻ chín ngày? Nói cách khác, chúng ta chỉ còn hai mươi mốt ngày!" Cơ Nghiêu Họa nói.
Doanh Trạch yên lặng gật đầu.
Cơ Nghiêu Họa nhíu mày suy nghĩ, mở miệng: "Chúng ta nhất trí gặp nhau ở cửa sơn động an bài Ngụy Mạc Lợi, chắc là họ đang tới đó."
Tuy họ chỉ thâm nhập ở ngoài rìa chiến trường cổ, nhưng cũng chạy loạn khắp nơi. Hiện tại tính thời gian, muốn trở về lối vào cũng phải cần ước chừng hai mươi ngày, đây là chưa tính nếu xuất hiện tình huống phát sinh.
Doanh Trạch nghiêm túc nghĩ, gật đầu.
"Được rồi, chúng ta trở về chỗ đó. Chỉ mong có thể giữa đường gặp được họ." Doanh Trạch nói.
...
Ở một nơi khác trong chiến trường cổ, Mộ Khinh Ca và Hề Thiên Tuyết đang ẩn núp, gắt gao khóa chặt một con màu xanh lục nơi xa. Đây là nhóm quái thứ hai họ tìm được.
Nói thật diện mạo quái vật đều xấu như nhau, Mộ Khinh Ca không biết đám quái này có phải đám ban đầu gặp phải không.
Đám quái trước mặt chỉ có một người chỉ huy và một trăm con nhỏ do nó phân hóa thành.
Một nửa trong số đó đang vây quanh bảo vệ nó, một nửa còn lại thì chia nhau đi sưu tầm đồ vật.
"Thứ chúng sưu tầm rốt cuộc có ích lợi gì?" Hề Thiên Tuyết truyền âm hỏi Mộ Khinh Ca.
Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu: "Không biết. Chúng ta biết quá ít về chúng."
"Chúng ta đợi ở đây rất lâu rồi, nên hành động thế nào?" Hề Thiên Tuyết lại hỏi.
Mộ Khinh Ca nheo mắt: "Bây giờ, chúng ta phải bắt sống người chỉ huy."
"Bắt sống!" Hề Thiên Tuyết mở to mắt.
Ai cũng biết, bắt sống khó hơn giết chết rất nhiều.
Mộ Khinh Ca nghiêm túc gật đầu: "Một khi giết chết sẽ lập tức hóa thành bột phấn, nên chỉ có thể bắt sống. Người thi hành do người chỉ huy phân hóa ra. Vì vậy nếu muốn trị cho Ngụy Mạc Lợi, phải tìm cách chữa từ nó. Chúng ta phải bắt sống một con mang về."
Nghe đúng là có lý, nhưng mà...
Hề Thiên Tuyết hỏi: "Phải bắt sống thế nào?"
Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn nàng.
Bị nàng nhìn như vậy, Hề Thiên Tuyết dần dần hiểu ý: "Ta?" Nói xong thì trở tay chỉ vào mình.
Mộ Khinh Ca gật đầu.
Tầm mắt nàng rời khỏi Hề Thiên Tuyết, quan sát quái vật. Nói với Hề Thiên Tuyết: "Đợi lát nữa ta đi thu hút quái nhỏ. Chờ thu hút hết tất cả quái nhỏ, ngươi nhân cơ hội lao ra bắt sống người chỉ huy. Nhớ kỹ, không được đả thương nó, gõ ngất cho nó mất tri giác là được."
Hề Thiên Tuyết nghiêm túc nghĩ nghĩ, gật đầu: "Được."
Hai người xác định chiến thuật, Mộ Khinh Ca và Hề Thiên Tuyết chia ra tìm kiếm vị trí thích hợp để hành động.
Mộ Khinh Ca muốn dụ địch nên sẽ vòng ra chính diện, tận khả năng kéo xa Hề Thiên Tuyết. Hề Thiên Tuyết muốn bắt lén, đương nhiên phải vòng ra mặt trái, ngược hướng với Mộ Khinh Ca.
Tất cả đều yên lặng tiến hành.
Mộ Khinh Ca tìm được vị trí thích hợp, còn Hề Thiên Tuyết thì thành công vòng ra sau lưng con quái.
Chuẩn bị xong, Mộ Khinh Ca cầm Linh Lung Thương. Ánh mắt nàng lạnh xuống, nhảy ra khỏi nơi ẩn núp, nhanh chóng vọt tới đám quái.
"Pi!!!"
Quái nhỏ phát hiện ra nàng, lập tức báo động cho quái lớn.
Quái lớn giống như con quái trước đó từng gặp, ngay từ đầu chỉ phái ba con đối phó Mộ Khinh Ca.
Nhưng ba con quái nhỏ chưa kịp phóng công kích tinh thần đã trực tiếp bị Mộ Khinh Ca dùng Thần Sách cuốn Trung giết chết. Nàng nhả ra âm tiết rất nhỏ, nhắm tới ba con quái nhỏ trong phạm vi.
Ba con quái bỗng hóa thành chất lỏng màu lục rồi biến mất. Quái lớn thấy vậy biến sắc, chỉ huy càng nhiều quái nhỏ tấn công Mộ Khinh Ca.
Cơ hồ ngoại trừ một nửa số con canh giữ bảo vệ nó, thì các con quái nhỏ khác đều nhắm tới Mộ Khinh Ca.
Chiến đấu bắt đầu, nương theo hỗn loạn, Hề Thiên Tuyết bảo vệ tốt đầu mình, liên tục tiếp cận.
Đột nhiên có một con quái nhỏ nhìn ra hướng nàng, Hề Thiên Tuyết ngồi thụp xuống ẩn núp.
Con quái nhỏ quét một vòng, không có phát hiện gì mới thu hồi tầm mắt.
Hề Thiên Tuyết âm thầm cảnh giác, cẩn thận ẩn núp, chờ đợi thời cơ tốt nhất.
Ở chính diện, Mộ Khinh Ca cầm Linh Lung Thương liên tục đánh bại quái nhỏ tấn công nàng. Nhóm quái nhỏ phóng công kích tinh thần, đều bị nàng cản về.
Mắt thấy người thi hành bên cạnh vô dụng với Mộ Khinh Ca, người chỉ huy nôn nóng, vung tay lên, phân ra một nửa trong số con còn lại đang canh giữ, xông ra chiến đấu.
Lúc này bên cạnh nó chỉ còn hai mươi mấy con quái nhỏ bảo hộ.
Lực chú ý của nó hiện giờ đều đặt lên Mộ Khinh Ca, căn bản không nhận ra sau lưng có người yên lặng tiếp cận.
Hề Thiên Tuyết biết thính lực chúng rất lợi hại, nên vừa đi nàng vừa nín thở bước cẩn thận. Thậm chí còn sử dụng Thủy linh căn tạo màng nước dưới chân, giúp nàng đi đường không phát ra thanh âm.
Mộ Khinh Ca chiến đấu kịch liệt khiến tình cảnh càng hỗn loạn, Hề Thiên Tuyết càng ngày càng sát gần.
Mộ Khinh Ca hất văng đám quái nhỏ, làm cho quái lớn càng sốt ruột. Cắn răng, nó lại phái ra hai mươi con quái nhỏ gia nhập, chỉ để lại bên cạnh mình bốn con.
Dư quang khóe mắt Mộ Khinh Ca nhìn qua vị trí của nó, cong môi cười lạnh.
"Ong...!" Âm tiết thần bí phát ra từ miệng Mộ Khinh Ca.
Nghe thanh âm này, động tác nhóm quái nhỏ trở nên chậm chạp.
Ngay sau đó, Mộ Khinh Ca lại thốt thêm một âm tiết: "Mu...!"
Phập phập phập!
Tiếng kêu như vạn mũi tên bắn thẳng vào tất cả nhóm quái bao vây nàng, giết chết.
Cảnh này khiến quái lớn trợn tròn mắt.
'Chính là hiện tại!'
Hề Thiên Tuyết nhanh chóng vung kiếm, thân kiếm sáng ngời hóa thành dòng nước quét về hướng quái lớn.
Không kịp đề phòng, thân thể quái lớn bị nước cuốn lấy, nhanh chóng bị bọc thành thủy kén bay tới hướng Hề Thiên Tuyết.
Bốn con quái nhỏ thét chói tai, thanh âm đâm thẳng vào đầu Hề Thiên Tuyết.
Bốn con còn lại liều mạng chạy tới chỗ Hề Thiên Tuyết, muốn cướp lại người chỉ huy của chúng. Nhưng Mộ Khinh Ca đã kịp thời đuổi tới cản ở giữa, Linh Lung Thương quét ngang xốc chúng lên không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro