Chương 1009: Các ngươi mang về cái quỷ gì vậy?
Edit: Diệp Lưu Nhiên
Quái vật lớn ngã mạnh trước mặt Hề Thiên Tuyết. Nàng thả linh lực vào dòng nước bao quanh quái lớn, vốn là nước mềm mại dần cô đọng hóa thành khối băng. Quái lớn bị đông cứng trong đó.
Quái lớn bị đóng băng, bốn con quái nhỏ đột nhiên bị mất tri giác đình chỉ tại chỗ, không nhúc nhích.
Ánh mắt Mộ Khinh Ca chợt lóe, kim quang xuất hiện lập tức tiêu diệt bốn con quái nhỏ.
Thu phục xong, nàng tới bên cạnh Hề Thiên Tuyết, kinh ngạc nói: "Ngươi có thể biến nước thành băng!" Trong số những dị năng giả nàng từng tiếp xúc ở kiếp trước, có rất ít dị năng giả băng hệ. Nhóm nghiên cứu cho ra băng hệ là thủy hệ biến dị. Băng có thể hóa thành nước, nhưng muốn nước đông thành băng thì rất khó.
Cho nên Hề Thiên Tuyết có chiêu thức này khiến nàng rất bất ngờ.
Gương mặt Hề Thiên Tuyết có chút tái nhợt, mỉm cười với Mộ Khinh Ca, gật đầu: "Có thể, nhưng cần rất nhiều linh lực. Bởi vì tiêu hao quá nhiều nên bình thường ta sẽ không làm vậy."
Giải thích xong, nàng chỉ vào khối băng quái lớn: "Khối băng có thể khiến nó mất ý thức, rơi vào hôn mê."
Mộ Khinh Ca gật đầu, nói với Hề Thiên Tuyết: "Nếu đã bắt được, vậy chúng ta về thôi. Phỏng chừng hai người Cơ Nghiêu Họa đã tới sơn động kia rồi."
"Ừm." Hề Thiên Tuyết gật đầu.
Mộ Khinh Ca đột nhiên hỏi: "Khối băng này có thể duy trì bao lâu?"
Hề Thiên Tuyết mím môi giải thích: "Chỉ cần ta đưa linh lực vào không ngừng, nó sẽ luôn duy trì."
Mộ Khinh Ca hiểu rõ, nhẹ gật đầu, cùng Hề Thiên Tuyết mang theo khối băng rời đi.
Lúc rời đi, họ cố tình để lại ký hiệu ngoài sơn động, nên không lo là không tìm thấy hoặc là lạc đường.
Ước chừng sau hai mươi mấy ngày, Mô Khinh Ca và Hề Thiên Tuyết mang theo khối băng chưa hòa tan, đi tới sơn động họ từng lấp kín.
Khi các nàng đến, ngoài sơn động đã có hai người ở đó.
Một người đứng như tùng bách, một người lười nhác ngồi xổm.
Nhìn thấy các nàng xuất hiện, hai người đều sáng mắt vui vẻ.
"Khinh Ca, cuối cùng đệ đã về. Đệ làm ta lo chết!" Cơ Nghiêu Họa vừa thấy hai người Mộ Khinh Ca xuất hiện, kích động đứng lên nhào tới.
Mộ Khinh Ca nghiêng người tránh khỏi cái ôm chầm của ai đó.
"Ai da!" Cơ Nghiêu Họa ôm hụt, ôm phải khối băng quái vật. Hơi thở lạnh băng làm cho hắn run người, hít một hơi.
"Ái! Cái quỷ gì thế!" Cơ Nghiêu Họa nhanh chóng nhảy ra bên cạnh, xoa xoa tay.
Khi hắn thấy rõ khối băng do Mộ Khinh Ca và Hề Thiên Tuyết mang đến, lập tức vẻ mặt đặc sắc: "Hai người đào khối băng này ở đâu ra? Chuẩn bị mang đi giải nhiệt à?"
Hề Thiên Tuyết bị hắn nói thế thì phì cười, không giải thích, chỉ nhìn sang Mộ Khinh Ca.
Mộ Khinh Ca không thèm để ý đến hắn, trực tiếp tới cửa động giơ tay sờ tảng đá lớn lấp kín ngoài cửa. Một lúc sau nàng thả tay xuống, nói với mọi người: "Cấm chế vẫn còn."
"Chúng ta thủ ngoài này một thời gian, bên trong rất an tĩnh." Doanh Trạch đứng bên cửa động cũng mở miệng nói.
"Các ngươi tới đây bao lâu rồi?" Hề Thiên Tuyết tò mò hỏi.
Cơ Nghiêu Họa nghĩ nghĩ, xoa xoa cằm nói: "Đại khái khoảng hai ngày."
Thần sắc Hề Thiên Tuyết có chút ảm đạm, qua thêm một hai ngày nữa nàng sẽ phải rời khỏi chiến trường cổ. Đến lúc đó nàng phải thực hiện lời mình từng nói, chặt đứt tơ tưởng với Mộ Khinh Ca.
"Khinh Ca, ta kể đệ nghe dọc đường chúng ta kinh hãi hiểm hóc..." Cơ Nghiêu Họa bắt đầu lải nhải.
Mộ Khinh Ca coi như không nghe thấy, lên tiếng bảo Doanh Trạch: "Chúng ta mở cửa động ra."
"Được." Doanh Trạch đáp.
Mộ Khinh Ca giải trừ cấm chế ngoài cửa động, Doanh Trạch phối hợp nâng tảng đá lên đặt sang bên cạnh, mở cửa động ra.
"Vào thôi." Mộ Khinh Ca nói.
"Từ đã." Cơ Nghiêu Họa ngăn Mộ Khinh Ca lại, ánh mắt có chút cảnh giác: "Nhỡ đâu hắn tỉnh, đang nổi điên bên trong thì phải làm sao? Chúng ta còn chưa tìm được cách chữa trị cho hắn, trực tiếp mang hắn đi rồi nghĩ cách tiếp à?"
Mộ Khinh Ca gạt tay hắn xuống, cất bước đi vào.
Hề Thiên Tuyết liếc Cơ Nghiêu Họa, cũng đi theo Mộ Khinh Ca. Nhưng nàng mới đi được hai bước thì xoay người nói với Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch: "Phiền hai vị thiếu chủ mang khối băng đó vào đây đi."
Dứt lời, nàng theo Mộ Khinh Ca đi vào sơn động.
Cơ Nghiêu Họa mơ hồ nhìn sang Doanh Trạch, hỏi: "Chỉ là một khối băng mà thôi, phải để ý dữ vậy sao?"
Doanh Trạch nghĩ nhiều hơn hắn, nhàn nhạt nói: "Nói không chừng họ đã tìm được cách cứu Ngụy Mạc Lợi."
Cơ Nghiêu Họa sáng mắt, giơ tay gõ trán mình: "Đúng vậy! Sao ta lại không nghĩ tới? Khinh Ca thông minh, chắc chắn đã tìm được cách!"
Chờ hai người mang khối băng vào sơn động. Trong động đã khôi phục ánh sáng, Hề Thiên Tuyết ngồi bên đống lửa, Mộ Khinh Ca giải trừ cấm chế trong động.
Thả khối băng xuống, hai người Cơ Nghiêu Họa lại nâng Ngụy Mạc Lợi ra đây.
"Hắn vậy mà vẫn luôn hôn mê." Cơ Nghiêu Họa kinh ngạc.
Mộ Khinh Ca bắt mạch cho Ngụy Mạc Lợi. Một lúc sau, nàng thả cổ tay hắn xuống, nói với ba người: "Mạch tượng coi như bình ổn, độc tố tuy đang ăn mòn những vẫn nằm trong phạm vi khống chế."
"Ngươi tìm được cách cứu hắn?" Doanh Trạc trực tiếp hỏi.
Mộ Khinh Ca chỉ vào khối băng: "Có lẽ cách chữa nằm ở đó."
"Nằm ở đó?!" Cơ Nghiêu Họa nhìn vào khối băng, kinh ngạc hỏi.
Hề Thiên Tuyết giải thích cho hai người: "Chúng ta bắt được một con quái da xanh."
"Hả!"
"Cái gì!"
Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch đều co rụt mắt, khiếp sợ nhìn hai người họ.
"Ôi móa! Chúng ta bị đám quái đó đuổi đến mức chạy tán loạn, còn gặp phải binh đoàn xương khô. Dọc đường cực kỳ chật vật, mãi mới trở về đây nghỉ ngơi một chút. Thế mà hai người đã vô thanh vô tức bắt được quái vật về đây rồi! Ta không nghe lầm chứ?" Cơ Nghiêu Họa ngạc nhiên.
Hề Thiên Tuyết lắc đầu, chỉ vào khối băng: "Bị phong ấn trong đó." Tiếp theo nàng kể cho hai người nghe những lời Mộ Khinh Ca suy đoán.
"... Cho nên, Khinh Ca cảm thấy nếu muốn cứu Ngụy Mạc lợi thì phải bắt đầu từ tay người chỉ huy. Nói không chừng trên người nó có thứ gì giúp giải trừ độc tố trong cơ thể Ngụy Mạc Lợi." Hề Thiên Tuyết nói.
"Này... Đây thật là quái lớn?" Cơ Nghiêu Họa khiếp sợ nhìn khối băng, hắn vẫn không dám tin tưởng.
Vừa rồi hắn còn tiếp xúc thân mật với khối băng. Giờ nhớ lại bỗng thấy rùng mình nổi da gà.
"Hiện tại chúng ta phải làm thế nào để tìm được cách chữa trị từ quái vật?" Doanh Trạch đưa ra vấn đề quan trọng nhất.
Nhắc tới vấn đề này, Cơ Nghiêu Họa yên tĩnh lại.
Ba người đều không hẹn cùng nhìn về Mộ Khinh Ca. Bị ba người nhìn chằm chằm, Mộ Khinh Ca hơi nhíu mày: "Chỉ là ta phỏng đoán, cụ thể thế nào ta cũng không biết."
"Ngay cả đệ cũng không biết? Vậy kế tiếp chúng ta phải làm sao?" Cơ Nghiêu Họa ngạc nhiên nhìn Mộ Khinh Ca.
Mộ Khinh Ca đăm chiêu nhìn khối băng: "Vậy phải xem nó."
Ba người đều không hiểu ý Mộ Khinh Ca.
Mộ Khinh Ca không giải thích nhiều, chỉ phân phó Hề Thiên Tuyết: "Bỏ lớp băng này đi."
"Bỏ? Vậy nó tỉnh thì phải làm sao? Dựa theo cách nói của đệ, đám quái nhỏ được phân hóa từ nó, nhỡ đâu lại nhảy ra một đống quái..." Cơ Nghiêu Họa thay đổi sắc mặt.
Doanh Trạch cũng nhíu mày.
Hề Thiên Tuyết trái lại không tỏ ra hoài nghi, có lẽ vì nàng cực kỳ tín nhiệm Mộ Khinh Ca.
Sau khi Mộ Khinh Ca phân phó, nàng chỉ bình tĩnh gật đầu rồi đi tới cạnh khối băng, rút linh lực bao trùm quái lớn về.
Mất đi linh lực, khối băng lập tức tan chảy thành nước.
Bộ mặt dữ tợn của quái da xanh bại lộ trước mặt bốn người.
Lại nhìn thấy nó, còn gần như vậy, Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch không hẹn mà căng cơ tràn ngập đề phòng.
Mất đi khối băng, quái da xanh dần tỉnh giấc.
Nhưng khi nó chưa hoàn toàn thanh tỉnh, một thứ đồ bén nhọn để vào huyệt thái dương nó.
Không còn khối băng, quái vật vẫn chỉ có thể nằm.
Nó mở mắt thấy trên đỉnh là gương mặt lạnh nhạt của Mộ Khinh Ca cùng với Linh Lung Thương đang chĩa vào mi tâm nó.
"Không được lộn xộn, ngươi phải tin rằng trước khi ngươi phân hóa ra quái nhỏ, ta sẽ đâm chết đại não ngươi trước." Mộ Khinh Ca nói lạnh băng.
Quái lớn rùng người.
Mộ Khinh Ca thấy vậy thì nheo mắt, cười như có như không: "Rất tốt, ngươi có thể nghe hiểu lời ta."
Quái vật mở to đôi mắt, giờ phút này không chỉ là nó, mà ba người bên cạnh mới hiểu được câu nói lúc nãy của Mộ Khinh Ca không chỉ cảnh cáo, mà cũng là thăm dò.
"Chiêu công kích của ngươi là phân hóa ra quái nhỏ nhỉ?" Mộ Khinh Ca tiếp tục mở miệng, thanh âm tràn đầy hề hước, không ngừng đánh vào lòng quái vật.
Quái vật nghe thế co rụt mắt. Nó nhe răng hung ác.
Nhưng Mộ Khinh Ca càng dí sát Linh Lung Thương gần hơn. Trán quái vật bị đâm thủng nhỏ giọt chất lỏng màu lục từ miệng vết thương.
Nó khẩn trương, sợ Mộ Khinh Ca sẽ giết nó.
"Sợ chết sao?" Mộ Khinh Ca lại nói.
Quái lớn không dám động, chỉ có thể dùng mắt tỏ vẻ.
Đôi mắt trương phình như mắt ếch đang chuyển động trên dưới bày tỏ nó không muốn chết.
Mộ Khinh Ca nở nụ cười xán lạn, thanh âm vẫn lạnh như đao: "Rất tốt, biết sợ chết, vậy kế tiếp dễ giải quyết."
Mộ Khinh Ca hơi ngước mắt, nhướng mày với Doanh Trạch và Cơ Nghiêu Họa.
Doanh Trạch hơi nhíu mày, Cơ Nghiêu Họa thì lập tức hiểu ý Mộ Khinh Ca. Hắn lôi kéo Doanh Trạch đi tới chỗ Ngụy Mạc Lợi, nâng hắn đang hôn mê ra đây.
Hề Thiên Tuyết chú ý mọi khắc, một khi quái lớn có biểu hiện không thích hợp, lập tức phong ấn lại.
Ánh mắt Mộ Khinh Ca quét qua Ngụy Mạc Lợi, bảo quái lớn: "Xem chút."
Quái lớn nghe lời nàng, cẩn thận chuyển mắt nhìn về phía Ngụy Mạc Lợi.
"Có thể cứu không?" Mộ Khinh Ca hỏi.
Quái lớn còn chưa kịp mở miệng, Mộ Khinh Ca lại bổ sung: "Nghĩ kỹ rồi trả lời, hắn là cơ hội sống sót duy nhất của ngươi. Nếu ngươi đưa ra đáp án khiến ta không hài lòng, vậy không cần nói tiếp."
Quái vật sợ tới mức co rúm người, liều mạng chuyển động tròng mắt lên xuống.
Mộ Khinh Ca cong môi: "Rất tốt. Cứu hắn."
Quái vật chần chờ do dự. Nó lo lắng sau khi mình cứu Ngụy Mạc Lợi sẽ chết ngay lập tức.
Nó muốn mặc cả với Mộ Khinh Ca.
Nhưng Mộ Khinh Ca không cho nó cơ hội này: "Lập tức cứu hắn, giúp hắn khôi phục. Nếu không ngươi sẽ chết. Nếu hắn không sao, có lẽ ngươi còn đường sống. Đừng quên tại chiến trường cổ này, ngươi còn rất nhiều đồng bạn, ngươi không phải là duy nhất. Ngươi chết, ta có thể kiếm thêm."
Câu nói của Mộ Khinh Ca cực kỳ hữu hiệu, hoàn toàn đánh mất tâm lý chống cự của quái vật.
Nhân loại trước mặt đã bắt chẹt chặt chẽ, không để lại một chút cơ hội phản kháng.
Quái vật bất đắc dĩ, nhìn Ngụy Mạc Lợi, chậm rãi há miệng.
Cơ Nghiêu Họa, Doanh Trạch và Hề Thiên Tuyết tức thì khẩn trương. Đôi mắt Mộ Khinh Ca ánh màu kim sắc, gắt gao chĩa Linh Lung Thương vào quái vật.
Quái lớn há to miệng, bốn người lúc này mới thấy rõ trong miệng nó là từng lớp răng nanh trông cực kỳ khủng bố.
Thân lưỡi màu lục đậm, dài nhỏ như rắn. Đầu lưỡi nhọn đầy gai ngược.
Mộ Khinh Ca chú ý tới trên đầu lưỡi nó có cục thịt.
Nó há miệng phát ra thanh âm. Trên thực tế, Mộ Khinh Ca thấy được cục thịt rung động, âm thanh phát ra từ đó.
Thanh âm nhỏ như muỗi kêu, bén nhọn nhưng không chói tai.
Đối với bốn người không tạo thành ảnh hưởng khó chịu gì. Linh lực bảo hộ đầu họ cũng không bị dao động. Nhưng Ngụy Mạc Lợi đang hôn mê sau khi nghe thấy thanh âm này, vốn đang an ổn bỗng trở nên thống khổ dữ tợn.
"A!!!" Đột nhiên hắn choàng tỉnh, hai tay ôm đầu thống khổ kêu rên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro