Chương 1010: Sau này ta sẽ quên ngươi

Edit: Diệp Lưu Nhiên


"A!!!" Ngụy Mạc Lợi choàng tỉnh, ôm chặt lấy đầu mình lăn lộn trên đất, thống khổ kêu rên.

"Tên này lên cơn à!" Cơ Nghiêu Họa xòe quạt ra đề phòng Ngụy Mạc Lợi bỗng nổi điên.

Doanh Trạch cũng cầm chặt trường binh nhìn chằm chằm.

Đầu ngón tay Hề Thiên Tuyết quấn quanh dòng nước. Nàng nhìn Mộ Khinh Ca, một khi ra lệnh là lập tức phong ấn quái vật.

Trong bốn người duy chỉ có Mộ Khinh Ca là bình thản. Gương mặt lạnh nhạt nhìn Ngụy Mạc Lợi, nhưng đáy mắt lại dần dần nổi lên màu vàng.

Ngụy Mạc Lợi không hề tấn công họ, chỉ cực kỳ thống khổ ngồi quỳ dưới đất. Chôn đầu sâu hơn, đôi tay liều mạng ôm lấy đầu mình.

Quái lớn bị Mộ Khinh Ca chĩa Linh Lung Thương vào trán, lại phát ra một tiếng từ cục thịt.

Ngụy Mạc Lợi bỗng ngẩn ra, toàn thân như bị đứng hình.

Bốn người chợt thấy một sợi tơ mỏng màu lục chậm rãi bay ra từ thiên linh hắn, thoát ra khỏi đầu Ngụy Mạc Lợi rồi bay về phía quái vật.

Khi sợi tơ mỏng chui vào cục thịt của quái vật, Ngụy Mạc Lợi mở bừng mắt, lập tức dọa Cơ Nghiêu Họa đứng gần nhất hết hồn.

Ánh mắt Ngụy Mạc Lợi giờ đây không còn điên cuồng, chỉ có trầm tĩnh.

Hắn đảo qua bốn người, thấy quái vật và Linh Lung Thương đang chĩa vào nó.

"Đa tạ." Ngụy Mạc Lợi mở miệng, thanh âm khàn khàn cứng đờ, rồi ngất đi.

Cơ Nghiêu Họa nhanh chóng vọt tới, ngồi xổm xuống kiểm tra.

Sau đó hắn ngẩng mặt lên nói với Mộ Khinh Ca: "Hắn chỉ bị ngất."

Mộ Khinh Ca bảo: "Đỡ hắn ra đây."

Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch lập tức một trái một phải nâng Ngụy Mạc Lợi tới bên cạnh Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca bắt mạch cho Ngụy Mạc Lợi, sau đó mới gật đầu với hai người Cơ Nghiêu Họa.

Hai người hiểu ý, nâng Ngụy Mạc Lợi về.

Lúc này ánh mắt Mộ Khinh Ca lại dời đến quái vật.

Quái lớn cũng nhìn nàng, thấy nàng nhìn sang thì lập tức nở nụ cười lấy lòng. Nụ cười kia thật sự méo mó, không đẹp đẽ gì.

Mộ Khinh Ca cũng mỉm cười với nó. Nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Đa tạ."

Chưa hết câu, Linh Lung Thương trực tiếp đâm vào mi tâm quái lớn.

Ba người chỉ nghe một tiếng phập, đã thấy quái lớn chết không nhắm mắt.

Ngay sau đó thi thể quái lớn nhanh chóng xẹp xuống, rồi biến thành bột phấn xám trắng.

Hề Thiên Tuyết thu hồi linh lực, khối băng lập tức hóa thành nước hòa thành một thể với bột phấn.

"Đệ giết nó?" Cơ Nghiêu Họa kinh ngạc hỏi Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca lạnh lùng nhìn sang: "Bằng không? Giữ lại mang về nhà ăn tết sao?"

Ách...

Cơ Nghiêu Họa dại cả mặt, nín luôn.

Được rồi, hắn thừa nhận Mộ Khinh Ca nói có lý, không phải tộc ta thì nên giết vẫn tốt hơn. Chẳng qua trước đó hắn tưởng rằng sau khi quái vật cứu Ngụy Mạc Lợi, Mộ Khinh Ca sẽ thả nó như đã hứa.

"Ta chỉ nói là có thể, trách là trách nó không nghe rõ." Mộ Khinh Ca nhìn ra ý hắn, giải thích.

Cơ Nghiêu Họa sửng sốt, đáy mắt bội phục long lanh: "Chán ghét, giảo hoạt quá!"

Quả giọng õng ẹo làm cho Mộ Khinh Ca nổi cả da gà.

"Nhưng mà ta thích! Óa há há há há!" Cơ Nghiêu Họa lập tức cười to.

Hề Thiên Tuyết cạn lời, đã chiêm ngưỡng được một Cơ Nghiêu Họa mất não là thế nào.

Doanh Trạch thấy nhiều thành quen, trực tiếp phớt lờ Cơ Nghiêu Họa làm khùng làm đin.

Mộ Khinh Ca đi tới chỗ Ngụy Mạc Lợi, lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng hắn. Mặt hắn bị tóc tai che khuất, ngũ quan ẩn hiện. Cằm mọc đầy râu, che mất nửa khuôn mặt hắn.

"Hắn không sao chứ?" Hề Thiên Tuyết đi tới, hỏi.

Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch cũng rất quan tâm. Ngụy Mạc Lợi nói thế nào cũng là đứng đầu Thanh Anh Bảng, lại còn ngồi ổn nhiều năm như vậy. Nếu cứ thế chết đi, hoặc là để lại di chứng gì, họ sẽ thấy tiếc hận.

"Không thể nói là không sao hoàn toàn." Mộ Khinh Ca mở miệng.

Nàng nhìn về phía Hề Thiên Tuyết: "Lúc trước ta từng nói linh thức bị thương sẽ khôi phục rất chậm. Đa số loại đan dược chỉ có hữu hiệu với thân thể, còn loại chuyên chữa linh thức, nuôi dưỡng linh thức thì lại quá ít."

"Ý ngươi là..." Hề Thiên Tuyết nhíu mày.

Mộ Khinh Ca nói: "Độc tố đã bài trừ khỏi người hắn, sẽ không tiếp tục ăn mòn. Nhưng linh thức tổn hại thì cần phải chậm rãi điều trị."

"Vậy hắn sẽ thế nào? Sẽ không thành kẻ ngốc chứ?" Cơ Nghiêu Họa mau miệng.

Đứng đầu Thanh Anh Bảng biến thành kẻ ngốc?!

Quả thực sẽ khiến vô số gia tộc tại Trung Cổ Giới rớt cằm.

Mộ Khinh Ca lắc đầu: "Không đến mức đó, phản ứng và suy nghĩ sẽ bị chậm chạp hơn trước thôi. Cụ thể thế nào, đợi hắn tỉnh lại mới biết được."

Ba người nghe vậy đều im lặng.

Một lúc sau, Doanh Trạch mở miệng hỏi: "Khi nào hắn tỉnh lại?"

Mộ Khinh Ca trầm ngâm: "Lần này hắn bị thương, bây giờ vất vả lắm mới thanh trừ độc tố, có lẽ sẽ ngủ mấy ngày, hoặc cũng có khả năng ngủ mấy tháng." Nói xong, ánh mắt bay tới Ngụy Mạc Lợi: "Khi nào tỉnh thì phải xem ở hắn."

Rồi nàng lại nhìn Hề Thiên Tuyết: "Ngươi và gia tộc hắn đều ở Trung châu, sau khi rời khỏi đây chắc ngươi cũng sẽ về Trung châu?"

Hề Thiên Tuyết hiểu ý nàng, lập tức gật đầu: "Ừm, ta phải về. Mọi người yên tâm, lúc ta rời đi sẽ bóp nát truyền tống phù của hắn, cùng mang hắn theo, đưa hắn an toàn về Ngụy gia ở Trung châu."

"Tốt." Mộ Khinh Ca gật đầu.

Từ góc độ của thầy y, nàng không hi vọng người bệnh của mình còn chưa khỏi hẳn đã phát sinh thêm chuyện. Hề Thiên Tuyết đưa hắn về Ngụy gia, để người nhà hắn cẩn thận chăm sóc là tốt nhất.

"Vậy kế tiếp chúng ta..."

Cơ Nghiêu Họa còn chưa nói xong, mọi người đã thấy thân thể Hề Thiên Tuyết bắt đầu tỏa hào quang vàng nhạt.

Kim quang xuất hiện khiến mặt Hề Thiên Tuyết cứng lại. Nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca: "Ta đến giờ rồi!" Nàng vốn tưởng còn một hai ngày nữa, không ngờ đã đến lúc rồi.

Cơ Nghiêu Họa nhìn về phía Doanh Trạch, như đang hỏi: 'Không phải ngươi nói chúng ta còn hai ba ngày sao? Hiện tại thần nữ đến giờ rồi, chẳng phải chúng ta sắp ra?'

Doanh Trạch cũng nhìn hắn giải thích: "Đồng hồ chỉ tính đại khái, chênh lệch một hai ngày là bình thường."

"Các ngươi có thể ra ngoài một chút không? Ta có vài lời muốn nói riêng với Mộ Khinh Ca." Hề Thiên Tuyết chợt quay đầu nhìn về phía Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch, thỉnh cầu.

Cơ Nghiêu Họa sửng sốt, lập tức hiểu ý, bèn lôi đầu gỗ Doanh Trạch ra ngoài động. Lúc ra còn nở nụ cười đầy hàm ý: "Ha hả, các ngươi cứ thong thả thoải mái, chúng ta ở bên ngoài đảm bảo cách rất xa."

Mộ Khinh Ca cạn lời lắc đầu. Mặc dù nàng đã nói rõ cho Cơ Nghiêu Họa rằng mình và Hề Thiên Tuyết không có gì, không giống như hắn tưởng. Nhưng hắn ngẫu nhiên vẫn sẽ chập mạch.

Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch rời khỏi sơn động, chỉ còn lại một Ngụy Mạc Lợi đang hôn mê không hề hay biết.

Kim quang quanh người Hề Thiên Tuyết càng ngày càng sáng, nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca: "Đa tạ ngươi."

Mộ Khinh Ca biết nàng đa tạ điều gì. Nàng chậm rãi lắc đầu không nói.

"Ba tháng qua ta thật sự vui vẻ. Nhưng từ giờ trở đi, ta sẽ hoàn toàn quên ngươi." Hề Thiên Tuyết nói thật bình tĩnh.

Chỉ có mình nàng biết, bàn tay giấu dưới tay áo đang nắm chặt, ngực đau đớn thế nào.

Lòng nàng có chút chờ đợi, nếu Mộ Khinh Ca cho nàng một tia hy vọng, nàng sẽ không màng tất cả mà ở bên hắn mãi mãi.

Nhưng Mộ Khinh Ca lại lạnh nhạt, không hề biểu lộ gì.

Điều này càng khiến lòng Hề Thiên Tuyết đau hơn, nàng mỉm cười: "Biết là tư vị gì, mới biết phải buông thế nào. Tuy quá trình sẽ khó khăn, nhưng ta tin mình làm được."

"Ngươi xác thật nên quên ta." Mộ Khinh Ca rốt cuộc mở miệng, nói ra lời Hề Thiên Tuyết không muốn nghe.

Mộ Khinh Ca thở dài. Đôi mắt trong suốt, nàng nâng tay vuốt ve vành tai trái, nói với Hề Thiên Tuyết: "Ngươi là người Hề gia, còn là thần nữ Thần Điện, hẳn biết cái gì là huyễn khí?"

Hề Thiên Tuyết mở to mắt, kinh ngạc nhìn Mộ Khinh Ca.

"Khuyên tai của ta là huyễn khí, là mẫu thân tự tay làm cho ta." Mộ Khinh Ca lại nói.

Dưới chân Hề Thiên Tuyết có chút lảo đảo, đôi mắt nàng tràn ngập khó tin: "Ta từng nghe nói, ba mươi năm trước Tang gia có người luyện ra huyễn khí, thiên phú của người đó rất mạnh, đã từng là hy vọng của Tang tộc. Nhưng không bao lâu người đó mất tích, qua rất nhiều năm mới bị Tang gia tìm về. Ta còn nghe nói huyễn khí có thể che đậy chân thật, huyễn hóa ra một hình tượng tương phản với chân thân."

Lời giải thích này...

Mộ Khinh Ca gật đầu: "Cũng có thể nói thế."

"Vậy ngươi..." Hề Thiên Tuyết thất thanh. Ánh mắt nàng phức tạp: "Ngươi muốn nói cho ta ngoại hình ta nhìn thấy bây giờ không phải ngươi sao? Dáng vẻ ngươi không xuất sắc như thế, chỉ bình thường thôi?"

A...

Mộ Khinh Ca sửng sốt, nàng không nghĩ tới Hề Thiên Tuyết nghĩ theo hướng đó.

"Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là người mê vẻ bề ngoài sao?" Thân ảnh Hề Thiên Tuyết hơi run rẩy, thương tâm.

"Không phải." Mộ Khinh Ca cắt đứt lời nàng. Nàng nhìn về phía Hề Thiên Tuyết, nói: "Ta nói ngươi không nên thích ta, bởi vì ta giống ngươi."

Tròng mắt Hề Thiên Tuyết đột nhiên co rụt lại, khiếp sợ nhìn Mộ Khinh Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro