Edit: Diệp Lưu Nhiên
"Con... con nói cái gì?" Tang Lam Nhược lập tức kích động.
Mộ Khinh Ca đỡ bà, lặp lại: "Mẫu thân, con đã tìm được toàn bộ dược liệu giúp phụ thân sống lại, phụ thân sẽ nhanh chóng tỉnh lại trở về bên người."
Từng lời Mộ Khinh Ca nói rõ ràng vào tai, Tang Lam Nhược rốt cuộc không nhịn được khóc nấc lên.
Bà đợi hơn hai mươi năm, mong mỏi hơn hai mươi năm, rốt cuộc chờ đến ngày này.
Bà không kìm nén nữa, không quan tâm có bị mất mặt trước nữ nhi không, chỉ muốn thống thống khoái khoái khóc một trận, phát tiết hết cảm xúc trong lòng.
Mộ Khinh Ca không khuyên bà, còn làm bà khóc lớn hơn.
Trước kia, có lẽ nàng không thể hiểu được tâm tình của Tang Lam Nhược. Nhưng hiện giờ... Tư Mạch chẳng qua chỉ không liên hệ mình một năm ngắn ngủi, nàng đã bắt đầu suy nghĩ miên man lo lắng.
Thế nên nàng cũng đã cảm nhận được tâm trạng Tang Lam Nhược khi mất đi trượng phu. Sự chờ mong, tuyệt vọng rồi lại có hy vọng, hy vọng rồi lại thất vọng này.
Mẹ con hai người cứ vậy đứng khóc lóc trong viện.
Mộ Tuyết Vũ luyện khí trở về, thấy được cảnh này.
Mẫu thân khóc rống làm nàng sửng sốt, vội vàng chạy tới.
"Nương!!!" Mộ Tuyết Vũ hô lên, lại nhìn Mộ Khinh Ca, chưa kịp vui vẻ vì nàng trở về đã phải hỏi vội: "Lão đại, nương bị sao vậy?"
Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn nàng: "Ta nói cho mẫu thân, ta đã gom đủ tất cả dược liệu cần thiết để cứu sống phụ thân."
"Cái gì!" Mộ Tuyết Vũ chấn kinh.
Nàng có thể hiểu tâm trạng Tang Lam Nhược rõ hơn Mộ Khinh Ca, dù sao từ nhỏ tới lớn nàng vẫn luôn biết Tang Lam Nhược chờ đợi điều gì, họ đang ngóng trông cái gì.
"Lão đại nói thật?!" Mộ Tuyết Vũ bất chấp đi an ủi mẫu thân, ôm chầm lấy tay Mộ Khinh Ca, kích động hỏi.
"Ừm." Mộ Khinh Ca gật đầu.
Nàng khẳng định làm cho Tang Lam Nhược và Mộ Tuyết Vũ đều vui sướng.
"Chỉ là con cần chuẩn bị một ít thứ." Mộ Khinh Ca đợi hai người thoáng bình ổn, cất giọng.
"Con cần chuẩn bị gì?" Tang Lam Nhược kích động giữ chặt tay Mộ Khinh Ca.
"Lão đại, cho nương nhìn phụ thân đi." Mộ Tuyết Vũ đề nghị.
Mộ Khinh Ca trông thấy ánh mắt mong mỏi của Tang Lam Nhược, gật đầu.
Mấy năm nay tuy quan hệ mẹ con các nàng đã hòa hoãn, nhưng Mộ Khinh Ca vì muốn phòng ngừa Tang Lam Nhược lại đặt hết tâm tư vào Mộ Liên Thành giống như trước, nên vẫn luôn đặt thi thể Mộ Liên Thành trong không gian. Chỉ ngẫu nhiên khi nào trở về Phù Sa Thành thì cho Tang Lam Nhược xem chút để giải nỗi khổ tương tư.
Ba người trở lại phòng, có một gian phòng trống chuyên dành cho Mộ Liên Thành.
Mộ Khinh Ca vung tay lên, Mộ Liên Thành nằm lên huyền băng xuất hiện trong phòng.
"Liên Thành!" Tang Lam Nhược khẽ gọi một tiếng, ngồi quỳ bên cạnh Mộ Liên Thành. Cầm bàn tay ông đặt lên má mình, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Lão đại, cần thêm gì để cứu sống phụ thân?" Mộ Tuyết Vũ thấp giọng hỏi.
Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng, lúc này mới hiểu nàng ấy cắt ngang lời Tang Lam Nhược, đưa ra kiến nghị cho Tang Lam Nhược nhìn Mộ Liên Thành là vì không muốn Tang Lam Nhược nhọc lòng.
Cứu sống Mộ Liên Thành cần những gì, con cái là họ sẽ đi chuẩn bị. Tang Lam Nhược chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi Mộ Liên Thành trở về là được.
Nhận ra tâm ý nàng, Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu: "Thứ cần tìm ta đều tìm rồi. Chỉ cần chuẩn bị trước một số thứ."
Nàng cần về tiểu viện luyện hóa thi thể thần tướng, chiết ra giọt máu.
Sau đó nàng phải cố gắng đột phá thuật luyện đan, nhanh chóng trở thành Thánh cấp luyện đan sư!
Không chỉ vì muốn cứu Mộ Liên Thành cần đan dược Thánh cấp, mà đan dược trị liệu tật cũ của Tư Mạch cũng cần đan dược Thánh cấp.
"Lão đại, nếu cần gì, tỷ cứ nói cho muội. Muội là muội muội của tỷ, không thể để tỷ gánh chịu một mình." Mộ Tuyết Vũ nghiêm túc nhìn Mộ Khinh Ca.
Mộ Khinh Ca cười nói: "Nếu muội muốn giúp ta, vậy phải luyện khí cho thật tốt. Gần đây Lạc Tinh Thành làm ăn rất khá, binh khí Tang tộc luyện chế sắp cung không đủ cầu rồi."
Mộ Tuyết Vũ cười xán lạn, gật đầu: "Vâng! Muội nhất định sẽ luyện khí thật tốt. Tranh thủ sớm ngày giống lão đại, trở thành Thánh cấp luyện khí sư."
Hơn một năm trước, Mộ Tuyết Vũ đã trở thành Thần cấp luyện khí sư.
"Có chí khí!" Mộ Khinh Ca bật ngón cái.
Mộ Tuyết Vũ từng nói, chờ nàng trở thành Thần cấp luyện khí sư sẽ chế tạo cho Mộ Khinh Ca một món áo giáp Thần cấp. Nhưng Mộ Khinh Ca bây giờ đã có diễm khải, không cần áo giáp khác. Cho nên Mộ Tuyết Vũ chế ra tặng nàng, nàng đã chuyển tặng về, hiện giờ còn trong tay Mộ Tuyết Vũ.
Mộ Khinh Ca nhìn Tang Lam Nhược, bảo Mộ Tuyết Vũ: "Đừng để mẫu thân ngồi lâu quá, thân thể bà tuy đang chậm rãi điều trị, nhưng không chịu nổi thế này đâu. Thấy hòm hòm rồi thì muội kéo bà ấy rời đi. Ta sẽ ở Tang gia mấy ngày, sẽ đặt phụ thân ở đây, lúc nào người cũng có thể tới thăm, không cần nóng lòng."
Mộ Tuyết Vũ gật đầu ghi nhớ.
Thấy Mộ Khinh Ca xoay người muốn đi, nàng vội hỏi: "Lão đại muốn đi đâu?"
Mà lúc này Tang Lam Nhược đã thoát ra khỏi nỗi nhớ nhung, nhìn về phía Mộ Khinh Ca: "Ca nhi, sắp đến bữa tối rồi, con muốn đi đâu?"
Mộ Khinh Ca quay đầu nhìn hai người, giải thích: "Con về tiểu viện của mình trước, luyện chế vài thứ, không biết khi nào mới hoàn thành, mọi người không cần chờ cơm con."
"Muốn luyện chế cũng không thể vội nhất thời, hôm nay con vừa trở về, cùng chúng ta ăn bữa cơm đi, nghỉ ngơi một đêm rồi mai làm việc của mình." Tang Lam Nhược đứng lên bảo hai nữ nhi: "Ta đi nấu cơm cho các con."
Dứt lời, mặc kệ Mộ Khinh Ca có đồng ý hay không, bà rời khỏi phòng tới gian bếp.
Mộ Khinh Ca nhìn bà rời đi, rồi nhìn Mộ Tuyết Vũ: "Gần đây có vẻ cảm xúc mẫu thân khá hơn nhiều."
Mộ Tuyết Vũ gật đầu, cực kỳ vui vẻ: "Trước kia nương vẫn luôn đắm chìm trong đau khổ mất phụ thân, chỉ hy vọng phụ thân có thể sống lại, không quan tâm đến chuyện gì khác. Một hai năm nay, đúng là người đã thay đổi nhiều."
Nói xong, nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca cười nói: "Đều là công lao của lão đại."
"Ta?" Mộ Khinh Ca lắc đầu cười nhạt. Lúc trước nàng không có nhiều kịch bản như vậy. Ban đầu nàng chỉ định truy tìm chân tướng, sau đó không muốn có bất kì quan hệ gì với Tang Lam Nhược, với Tang gia. Chẳng qua quá nhiều chuyện phát sinh vượt khỏi dự kiến của nàng, nên mới diễn biến thành ra vậy.
Cơm chiều, Tang Lam Nhược cố ý bảo Mộ Tuyết Vũ gọi Tang Thuấn Vương tới, bốn người cùng ăn hòa thuận vui vẻ.
Nghỉ ngơi một đêm, hôm sau Mộ Khinh Ca trở về tiểu viện, lấy Phần Thiên Lô ra chuẩn bị luyện hóa thi thể thần tướng.
Thái Sơ Cấp Hỏa đốt cháy thi thể thần tướng, Mộ Khinh Ca cẩn thận khống chế độ lửa, tránh sơ ý là thiêu trụi thi thể, đến lúc đó nàng không biết tìm ai khóc đây.
Tuy nàng đã chuẩn bị ba cỗ thi thể Thần Ma để phòng ngừa, nhưng lãng phí là chuyện đáng xấu hổ!
Một lần luyện hóa, mất hai ngày một đêm.
Trong Phần Thiên Lô bay ra một giọt máu sền sệt to như nắm tay trẻ con, Mộ Khinh Ca mới nhẹ nhàng thở ra.
Lấy bình ngọc đã chuẩn bị xong, cẩn thận thu giọt máu về.
Mộ Khinh Ca cầm bình ngọc, cảm thán: "Thể chất Thần Ma đúng là không giống người thường, ước chừng luyện hóa hai ngày một đêm mới thành công. Phải biết rằng đây là Thái Sơ Cấp Hỏa, người thường chạm phải một chút đã bị hóa thành tro rồi."
Cất bình ngọc và Phần Thiên Lô, Mộ Khinh Ca đứng lên hoạt động gân cốt, duỗi người nhìn tiểu viện vắng lặng. Trong lúc nhất thời dâng lên cảm giác cảnh còn người mất.
Hơn hai năm trước, nơi này vẫn tràn ngập tiếng cười.
Nguyên Nguyên còn, Khương Ly vẫn còn.
Đôi mắt Mộ Khinh Ca có chút ảm đạm, tâm trạng tốt sau khi luyện hóa được thi thể lại bị ảnh hưởng đôi chút.
Đắm chìm trong hồi ức, Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu tỉnh táo. Nàng lẩm bẩm: "Nguyên Nguyên sẽ tỉnh lại, Khương Ly cũng sẽ được tìm thấy!"
Nàng phất tay áo định ra khỏi phòng, lúc nhấc chân thì dừng lại.
Ánh mắt Mộ Khinh Ca rơi xuống cung linh bên hông. Nàng nhẫn nại đợi lâu như vậy, nhưng nó vẫn không chủ động vang lên.
Trong lòng lại dâng lên nỗi bất an.
Mộ Khinh Ca không do dự, lập tức lấy truyền tin phù mà Tư Mạch để lại cho nàng.
Hít thật sâu một hơi, nàng nhắn: "Chàng rốt cuộc đi đâu? Bổn tước gia nhớ chàng, mau mau đáp lời! Nếu không, đừng trách ta giết tới cửa cướp người!"
Khí phách nói xong một câu, truyền tin phù lập tức biến mất trong tay Mộ Khinh Ca.
Hoàn thành xong, Mộ Khinh Ca mới thở nhẹ ra.
Nhưng vẫn kèm theo thấp thỏm. Nàng sợ mình đợi lâu vẫn không nhận được hồi âm, lúc ấy nàng phải giết tới đâu tìm chàng?
Thần Ma đại lục sao?
Nàng hiện tại, còn cách rất xa.
Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lên bầu trời. Nàng không biết đại lục Thần Ma rốt cuộc nằm ở đâu, dựa vào đôi chân này có thể tới đó hay không.
Nhưng bất kể thế nào, nếu Tư Mạch mất tích giữa ba nghìn thế giới, hàng tỉ phàm giới, nàng cũng sẽ tìm được hắn!
Sau đó...
Hung hăng đánh một trận!
Ra khỏi tiểu viện, Mộ Khinh Ca chỉnh trang lại mình.
'Phải đi tộc địa gặp mấy vị Thái thượng trưởng lão, xem có được họ cho biết thông tin gì không. Với cả phải bảo ngoại gia gia chú ý bên phía Thần Điện, xem Tang gia có thu được lời mời tiến vào Thần Mộ cướp đoạt thần cách không.'
...
Mộ Khinh Ca trở về sân viện của Tang Lam Nhược, vừa tiến vào đã nghe thấy Tang Thuấn Vương nổi trận lôi đình.
"Buồn cười! Doanh gia thật sự khinh người quá đáng, muốn ta gả Tuyết Vũ cho một tên câm? Quả thực nằm mơ!"
Doanh gia?
Tên câm...
Mộ Khinh Ca hơi nhíu mày, nhớ lại.
Tên câm trong miệng Tang Thuấn Vương chắc là Doanh Xuyên bị nàng cắt lưỡi.
Nếu đúng là Doanh Xuyên...
Mộ Khinh Ca nhăn mày, tăng tốc vào phòng. 'Tiểu tử này còn chưa bị giáo huấn đủ, muốn ngóc đầu rồi sao? Doanh Trạch đâu? Sao không quản cho tốt?'
Mang theo một bụng nghi vấn, Mộ Khinh Ca bước vào phòng.
Vừa vào đã thấy Tang Thuấn Vương giận phừng phừng. Mộ Tuyết Vũ mặt mũi lạnh băng, Tang Lam Nhược cũng giăng kín tầng băng mỏng trên mặt.
"Có chuyện gì vậy?" Mộ Khinh Ca mở miệng hỏi.
Tang Thuấn Vương nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nói: "Ca nhi, con tới vừa lúc. Nhị công tử Doanh gia cư nhiên tới cầu hôn Tang gia, muốn nghênh thú Tuyết Vũ."
'Đúng là Doanh Xuyên đi ra tìm chết!' Trong lòng Mộ Khinh Ca trầm xuống, đi qua hỏi Tang Thuấn Vương: "Chuyện khi nào?"
"Mới hôm qua." Tang Thuấn Vương tức giận không nguôi: "Lần này hắn tới, cố ý đi cùng với một vị trưởng lão có địa vị cao trong Doanh gia. Mặt mũi cho đủ, nhưng thái độ khiến người ta cực kỳ không vui. Hắn nói bởi vì Tuyết Vũ cắt lưỡi, Tuyết Vũ gả cho Doanh gia là chuyện đương nhiên."
Ánh mắt Mộ Khinh Ca lạnh xuống: "Sao hắn không nghĩ tới vì sao mình bị cắt lưỡi?"
Tang Thuấn Vương hừ lạnh: "Ta nói rồi, hắn bảo bởi vì ái mộ Tuyết Vũ mới nhất thời bốc đồng làm ra chuyện như thế. Nhưng hắn cũng đã bị cắt lưỡi rồi, bây giờ miệng không thể nói. Hắn không trách Tuyết Vũ, vẫn một lòng không đổi, nên mới tới cửa cầu hôn. Ta đuổi hắn đi, hắn bảo ngày mai lại đến. Nếu chúng ta không đồng ý hôn sự thì chính là phản bội Doanh gia. Thậm chí còn nhắc đến chuyện hôn sự của mẫu thân các con và Doanh gia năm đó, nói là Tang gia nợ Doanh gia. Quả thực không biết xấu hổ!"
Tang Thuấn Vương càng nói càng tức. Năm đó vì giải quyết mối hôn sự Doanh gia, Tang gia đã phải trả giá bao nhiêu. Doanh gia không hề lỗ, món nợ này đã trả xong rồi.
Hiện giờ Doanh Xuyên còn muốn nhắc lại chuyện xưa, thậm chí còn lôi Doanh gia tới áp chế, rõ ràng muốn ép Tang gia.
"Doanh gia? Hắn có thể đại diện cho Doanh gia sao?" Mộ Khinh Ca khinh thường cười lạnh.
Tuy nàng không biết chuyện này Doanh Trạch có biết không, nhưng có thể chắc chắn việc cầu hôn Tang gia không thông qua Doanh Trạch mà lặng lẽ tiến hành.
Nếu không Doanh Trạch tuyệt sẽ không mặc cho đệ đệ chơi bời của hắn hồ nháo!
"Ta thà chết cũng không gả cho hắn!" Mộ Tuyết Vũ cắn răng, hung hăng nói.
Tang Lam Nhược nghe nàng nói, vội nắm lấy tay nàng an ủi: "Tuyết Vũ, con yên tâm, nương tuyệt đối sẽ không gả con cho người mình không thích."
Mộ Khinh Ca nở nụ cười hài hước: "Ta thấy hắn không phải tới cầu hôn, mà là tới tìm chết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro