Chương 1013: Doanh Xuyên ngươi tìm chết!
Edit: Diệp Lưu Nhiên
"Nhị công tử, thiếu chủ không biết việc này..."
"Thế nên phải nhân lúc đại ca ta không ở đây, mới dễ làm." Doanh Xuyên trực tiếp cắt ngang trưởng lão. Gã ra động tác, tên hầu bên cạnh phiên dịch hộ.
Tên hầu này không biết được gã dạy dỗ thế nào, một hai năm cư nhiên hiểu thấu rõ lòng gã. Không hề dịch sai, có thể nói hộ gã.
"Thiếu chủ không biết việc này, trước sau có chút không ổn." Vị trưởng lão đi theo do dự.
Doanh Xuyên khinh thường liếc hắn, ném ánh mắt cho tên hầu bên cạnh. Tên hầu lập tức lĩnh hội, mở miệng nói: "Trưởng lão, chủ tử nhà ta cũng là vì Doanh gia. Mộ Tuyết Vũ đã là Thần cấp luyện khí sư, nếu gả vào Doanh gia, sau này Doanh gia sẽ có thêm một Thần cấp luyện khí sư không phải sao?"
Trưởng lão hơi nhíu mày: "Nói vậy cũng không sai." Nhưng lén lút sau lưng thiếu chủ, hắn vẫn thấy có chút thấp thỏm.
Tên hầu nhìn chằm chằm biểu tình gã rồi lại nói: "Trưởng lão đang lo lắng cái gì? Chuyện này gia chủ ngầm đồng ý rồi."
'Đúng là gia chủ ngầm đồng ý. Nhưng nói gì cũng phải chờ thiếu chủ trở về thương nghị, rồi cùng thiếu chủ tới Tang gia bàn chuyện hôn sự. Nhưng nhị thiếu lại gấp gáp kéo mình qua đây.' Trưởng lão liếc Doanh Xuyên, có chút bất đắc dĩ.
Lúc này ba người đã đứng ngoài cửa lớn.
Đại môn Tang gia đóng chặt, không hề có ý tiếp khách.
Trưởng lão có chút bất mãn, hắn nói Doanh Xuyên: "Nhị công tử, hôm qua Tang gia đã đuổi chúng ta đi, từ chối hôn sự này. Hôm nay chúng ta cần gì phải tự rước lấy nhục? Nếu nhị công tử vẫn nhớ mãi không quên Mộ Tuyết Vũ, không bằng chờ thiếu chủ rồi chúng ta lại tới."
Nhớ mãi không quên Mộ Tuyết Vũ?
Hừ! Gã đúng là nhớ mãi không quên, mới tốn bao công sức muốn cưới về Doanh gia!
Con mắt tùy tiện của Doanh Xuyên lóe tia âm độc. Trong lòng gã, Mộ Tuyết Vũ và Mộ Khinh Ca đã hại gã thành tàn phế, biến thành trò cười.
Mộ Khinh Ca hiện giờ khí thế mạnh, còn là Thánh cấp luyện khí sư duy nhất tại Trung Cổ Giới và là thành chủ Lạc Tinh Thành, gã không dám. Nhưng Mộ Tuyết Vũ...
'Chờ cưới ả về, ta phải chà đạp ả, tra tấn ả, ai có tư cách nói nửa câu?' Doanh Xuyên thầm đắc ý cười lạnh.
"Thiếu chủ không biết khi nào trở về, phải chờ tới bao giờ?" Tên hầu được Doanh Xuyên ám chỉ, mở miệng. Gã khuyên trưởng lão Doanh gia: "Trưởng lão, Mộ Tuyết Vũ chính là đệ nhất mỹ nhân Tây châu, hơn nữa còn là Thần cấp luyện khí sư. Người muốn cưới nàng xếp cả hàng dài, nhiều đếm không xuể. Nếu chúng ta không nhanh chân, chắc chắn Thần cấp luyện khí sư sẽ vuột mất khỏi bàn tay Doanh gia."
"Nhưng bây giờ Tang gia không đồng ý." Trưởng lão Doanh gia nhíu mày.
Thanh âm hắn còn xen lẫn sự tức giận.
Sự tức giận không nhằm vào Doanh Xuyên, cũng không phải nhằm vào tên hầu, mà là Tang tộc không biết tốt xấu!
Theo hắn thấy, Tang tộc mấy năm nay có xu thế quật khởi, nhưng vẫn kém xa Doanh gia.
Nhị công tử Doanh gia là đệ đệ ruột của thiếu chủ Doanh Trạch, tới cửa cầu hôn Mộ Tuyết Vũ đã coi như cho Tang gia đủ mặt mũi rồi.
Việc hôn sự này, là Tang gia trèo cao.
Không ngờ hắn lòng tràn niềm tin mà đến, cuối cùng lại bị Tang Thuấn Vương trực tiếp đuổi về, đúng là mất hết mặt mũi. Hiện giờ lại bảo hắn đi chịu nhục thêm lần nữa? Đáy lòng hắn rất không vui.
"Mộ Tuyết Vũ nói thế nào cũng là đệ nhất mỹ nhân Tây châu, được xếp ở Phượng Hoàng Bảng, còn là Thần cấp luyện khí sư, làm giá chút vẫn hiểu được, trưởng lão đừng nóng. Hôm nay chúng ta chân thành tới cửa, chắc chắn Tang tộc sẽ không phớt lờ thể diện Doanh tộc mà đuổi thêm lần nữa đâu. Hơn nữa nhị công tử rất quyết tâm với hôn sự này, chúng ta đi cùng ngài có mất gì đâu?" Tên hầu thấp giọng khuyên nhủ.
Trưởng lão Doanh gia nhìn Doanh Xuyên, thấy gã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Vị công tử này bản lĩnh không lớn, tính tình lại rất lớn, trước nay đều muốn người khác thuận theo ý mình. Nếu thật sự trong lúc vô tình đắc tội bị nhớ cả đời, không biết chừng nào bị đeo phải đôi giày chứa đinh.
Khó nghĩ, trưởng lão Doanh gia cắn răng: "Cũng được, hôm nay đi một lần. Nhưng mà, nhị công tử, ngài phải đồng ý ta một chuyện. Nếu hôm nay Tang tộc vẫn không chịu, vậy chúng ta tạm thời trở về bàn bạc kỹ hơn."
Doanh Xuyên gật gật đầu coi như thỏa hiệp.
Nhưng trong lòng gã căn bản không nghe vào tai. Lần này gã ôm quyết tâm tới Phù Sa Thành chiếm được mối hôn sự này. Chỉ cần xác định xong, gã sẽ mau chóng cưới Mộ Tuyết Vũ về!
Gã rất nóng lòng muốn hung hăng tra tấn nàng!
Mấy năm nay gã suy nghĩ không dưới trăm loại cách muốn báo thù cho mình!
Doanh Xuyên giấu âm độc trong đáy mắt không cho ai biết, thù hận càng khiến gã cẩn thận che giấu. Có thể nói toàn bộ Doanh gia ngoại trừ ca ca gã, thiếu chủ Doanh gia Doanh Trạch đang ở bên ngooài ra, cơ hồ không ai hiểu rõ gã.
Cho nên gã phải xong việc trước khi Doanh Trạch trở về.
Đến lúc đó cho dù ca ca gã trở lại, cũng không thay đổi được gì!
Doanh Xuyên chịu nhường một bước làm cho trưởng lão Doanh gia không tiện nói thêm. Thị vệ sau lưng đi lên gõ cửa.
Kỳ thật trước đó họ có gõ cửa một lần, nhưng bên trong không đáp lại.
Đây cũng là nguyên nhân khiến trưởng lão Doanh gia thấy bất mãn.
Lần này thị vệ Doanh gia lại cầm bái thiếp đi lên gõ cửa Tang tộc.
Tiếng gõ cửa tan đi, đại môn đóng chặt vẫn không có phản ứng.
Thị vệ quay đầu nhìn trưởng lão Doanh gia, muốn xin chỉ thị.
Nhưng ngay lúc nay, cánh cửa đóng chặt chợt chậm rãi mở ra.
Kẽo kẹt...
Tiếng mở cửa dọa thị vệ đứng ngoài cửa giật mình.
Hắn nhanh chóng lui về sau hai bước, đứng cách xa cửa lớn Tang tộc.
Khe hở chậm rãi mở ra.
Doanh Xuyên và trưởng lão Doanh gia đứng bên ngoài, cũng nhìn chằm chằm vào khe cửa. Đột nhiên sắc mặt Doanh Xuyên biến đổi, trở nên cực kỳ khó coi.
Người đứng ở khe cửa chính là người gã hận nhất, và sợ nhất!
Màu đỏ yêu dã khiến người ta không thể bỏ qua, càng không thể phớt lờ.
Mộ Khinh Ca chắp tay ra sau lưng, nhấc một chân ra khỏi ngưỡng cửa Tang gia. Dáng người thẳng tắp, biểu tình lạnh lẽo đứng ngoài cửa.
Phía sau nàng là thị vệ Tang tộc. Chỉ hai mươi người nhưng họ xếp thành hàng đứng sau Mộ Khinh Ca, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đoàn người Doanh Xuyên, tức thì khiến bên Doanh Xuyên giảm mạnh khí thế.
Gã cũng dẫn theo hai mươi người, nhưng trước mặt Mộ Khinh Ca, gã chỉ có cảm giác từ dưới nhìn lên núi cao.
Ngũ quan Doanh Xuyên hơi vặn vẹo, ánh mắt tối tăm.
Gã không muốn lộ vẻ khiếp đảm ở trước mặt Mộ Khinh Ca... Gã là nhị thiếu Doanh gia, sau lưng gã chính là Doanh gia! Doanh Xuyên không ngừng cổ vũ mình.
Mộ Khinh Ca xuất hiện vượt ngoài dự liệu của Doanh Xuyên, cũng vượt ngoài dự liệu của trưởng lão Doanh gia.
Nhưng hắn nghĩ lại, Mộ Tuyết Vũ là muội muội của Mộ Khinh Ca, hôn sự này nói với nàng cũng không có vấn đề gì lớn.
Hắn ra hiệu cho thị vệ đang đứng trước mặt Mộ Khinh Ca. Người sau lĩnh ngộ lập tức dâng bái thiếp, nói với Mộ Khinh Ca: "Nhị công tử Doanh gia, đến cầu kiến tộc trưởng Tang tộc."
Thiệp, đưa tới trước mặt Mộ Khinh Ca.
Đôi mắt thanh thấu hạ xuống. Rõ ràng nàng không làm gì, nhưng lại khiến tay thị vệ Doanh gia có cảm giác như bị mũi nhọn xẹt qua đau đớn.
Đột nhiên hắn thấy tay mình nhẹ hơn, cẩn thận ngẩng lên mới phát hiện Mộ Khinh Ca nhận bái thiếp.
Hoàn thành nhiệm vụ, nội tâm hắn thở nhẹ ra, nhanh chóng chạy lui về phía sau trưởng lão Doanh Trạch.
"Ha hả... vị này chính là Thánh cấp luyện khí sư duy nhất tại Trung Cổ Giới chúng ta, Mộ thành chủ Lạc Tinh Thành đi?" Trưởng lão Doanh gia đứng ra, vẻ mặt ôn hòa mở miệng.
Một Thánh cấp luyện khí sư, cho dù khí thế nàng ép người, hắn cũng không tiện đắc tội.
Cho nên dù lòng có khó chịu, cũng chỉ có thể nuốt xuống.
Trưởng lão Doanh gia muốn đột phá từ cửa Mộ Khinh Ca. Tại hắn nghe nói thiếu chủ nhà mình có giao tình với Mộ thành chủ, nếu vậy không biết Mộ thành chủ sẽ đồng ý hôn sự này không?
Hắn đánh bàn tính hay lắm, nhưng Mộ Khinh Ca vẫn trưng khuôn mặt lạnh lẽo.
Đôi mắt trong suốt thoáng tia hài hước, nhìn trưởng lão đầy mặt tươi cười: "Ý đồ các ngươi đến là gì?"
Nàng không hứng thú khách sáo hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Trưởng lão Doanh gia hơi sửng sốt, hiển nhiên bị kinh ngạc vì Mộ Khinh Ca không đi theo kịch bản. Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, đang định mở miệng thì bị Mộ Khinh Ca cắt ngang.
"Doanh Xuyên, ngươi nói đi." Tầm mắt Mộ Khinh Ca rơi vào Doanh Xuyên.
Ngữ khí không thể gọi là tốt lắm.
Trong lòng trưởng lão Doanh Trạch lộp bộp một tiếng, không hiểu sao có chút lo lắng. Hắn ý thức được việc hôm nay sợ là sẽ không được thuận lợi, thậm chí còn sinh thêm chuyện.
"Ồ? Đúng rồi! Xém chút đã quên, ngươi bị ta cắt lưỡi, không thể nói." Mộ Khinh Ca nói nhẹ nhàng bâng quơ, khóe miệng nở nụ cười ác ma.
Nàng cố ý rạch vết sẹo Doanh Xuyên trước mặt mọi người, muốn gã phẫn nộ và chật vật!
Quả nhiên ngũ quan Doanh Xuyên dữ tợn, tràn ngập hận ý nhìn Mộ Khinh Ca!
Trưởng lão Doanh gia thấy thế, thầm kêu 'không ổn!'
Hắn nhanh chóng ném ánh mắt cho tên hầu bên cạnh Doanh Xuyên. Tên hầu rất thông minh, lập tức lĩnh ngộ rồi mở miệng: "Nhị công tử nhà ta thành tâm tới cầu hôn tiểu thư Tuyết Vũ, xin Mộ thành chủ buông bỏ khúc mắc quá khứ."
"Muốn cưới muội muội ta?" Khóe miệng Mộ Khinh Ca cong lên đường cung lạnh lẽo, ánh mắt băng hàn. Nàng hơi lay bái thiếp, bái thiếp lập tức hóa thành tro tàn trước mặt người Doanh gia. Mộ Khinh Ca lạnh nhạt nhìn Doanh Xuyên, thanh âm lạnh băng: "Doanh Xuyên, có phải ngươi chán sống nên mới tới đây tìm chết?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro