Chương 1014: Quỳ xuống! Xin lỗi!
Edit: Diệp Lưu Nhiên
Sắc mặt Doanh Xuyên biến đổi, không khỏi rụt sau lưng trưởng lão Doanh gia.
Vị trưởng lão Doanh gia thấy vậy càng bất mãn. Hắn bước ra một bước che chắn Doanh Xuyên, nói với Mộ Khinh Ca: "Mộ thành chủ! Việc ngươi cắt lưỡi nhị thiếu nhà ta, thiếu chủ đã giải quyết nên chúng ta sẽ không truy cứu. Hiện giờ ngươi muốn nhắc lại chuyện cũ, nhục mạ nhị thiếu nhà ta? Huống chi nhị thiếu nhà ta đã buông bỏ hiềm khích với ngươi, thật lòng tới cầu hôn tiểu thư Tuyết Vũ. Nếu ngươi cứ hùng hổ dọa người như vậy, hình như có vẻ không ổn!"
Trưởng lão Doanh gia nói năng hùng hồn lý lẽ. Theo hắn thấy, Mộ Khinh Ca vừa tới đã biểu hiện rất không lễ phép, mà Doanh gia họ còn bỏ qua như thế đã coi như cho đủ mặt mũi rồi.
Mộ Khinh Ca cong môi, nụ cười mang nét lạnh lẽo: "Theo lời ngươi nói, ta phải đa tạ các ngươi đã tới cửa cầu hôn?"
Sắc mặt trưởng lão Doanh gia cứng đờ, nhăn mày không biết nên trả lời thế nào.
Doanh Xuyên tránh sau lưng trưởng lão, cúi mặt xuống, ở góc độ không ai thấy là ánh mắt âm độc.
Gã không ngờ Mộ Khinh Ca sẽ ở Tang gia, càng không ngờ Mộ Khinh Ca sẽ vứt mặt mũi Doanh gia đi như thế!
Mộ Khinh Ca chậm rãi bước tới, từng bước một tới rìa bậc thang. Nàng không xuống bậc, chỉ đứng trên cao nhìn người Doanh gia, ánh mắt hài hước: "Muội muội ta không gả thì thế nào, cần Doanh gia các ngươi tới cầu hôn? Nói không gả là không gả, các ngươi còn không thức thời cứ mãi dây dưa. Thế nào? Muốn lôi Doanh gia ra áp chế chúng ta? Hay là cảm thấy Doanh gia ở núi cao, ai cũng ước leo lên, Mộ Tuyết Vũ không gả nên các ngươi cảm thấy bị quét sạch mặt mũi, một hai cứ ép gả?"
Nói xong, ánh mắt nàng sắc bén, khí thế tăng vọt, rất có tư thế một lời không hợp là đánh nhau.
Vốn trưởng lão Doanh gia nói năng hùng hồn lý lẽ, bị nàng chèn ép làm cho lui về sau một bước. Hắn khiếp sợ nói: "Mộ thành chủ, ngươi nói vậy có phải bất công không? Nhị thiếu nhà ta ngưỡng mộ tiểu thư Tuyết Vũ nhiều năm, đây là chuyện ai cũng biết. Hiện giờ thật lòng tới cửa cầu hôn, không vì lý do nào khác cả. Chẳng lẽ Mộ thành chủ còn cường thế không cho phép nhị thiếu nhà ta thích tiểu thư Tuyết Vũ sao?"
Ai ngờ, Mộ Khinh Ca lại trả về một câu lưu loát: "Không sai! Ta không cho phép."
"Ngươi!" Trưởng lão Doanh gia tức đến bộ râu thổi ngược, thầm oán hận. 'Cuồng vọng! Vô lễ! Kiêu ngạo! Bá đạo! Quả thực không đúng tí nào!'
"Doanh Xuyên." Mộ Khinh Ca trực tiếp nhìn Doanh Xuyên đang trốn sau lưng trưởng lão Doanh gia.
Doanh Xuyên đang ảo tưởng các cách tra tấn Mộ Khinh Ca, bỗng nhiên bị gọi tên, lập tức giật bắn mình, sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu.
Trưởng lão Doanh gia trông thấy Doanh Xuyên như vậy, càng thấy không đành lòng.
Dòng chính Doanh gia họ đã từng chịu đãi ngộ và uất ức thế bao giờ?
Xung quanh dần có bá tánh Phù Sa Thành vây xem hóng hớt. Họ rất rõ Tang gia, đối với Doanh gia Tây châu, họ cũng hiểu rõ.
Hiện tại, hai cổ tộc trực tiếp đối mặt ngoài cửa không hề để lại mặt mũi, sao họ có thể bỏ lỡ náo nhiệt này?
"Nể tình mặt mũi Doanh Trạch, lập tức cút khỏi Phù Sa Thành cho ta. Từ nay về sau không được bước vào đây một bước, cũng đừng có mơ tưởng Tuyết Vũ. Nếu không ta có thể cắt lưỡi ngươi, cũng có thể móc mắt ngươi, chém tai ngươi, thậm chí..." Mộ Khinh Ca cảnh cáo. Nàng nhìn Doanh Xuyên đầy khinh thường cười lạnh: "Lấy mạng ngươi."
"Mộ Khinh Ca!" Uy hiếp trần trụi khiến trưởng lão Doanh gia rốt cuộc không nhịn được, muốn ra tay.
Nhưng hơi thở hắn vừa thay đổi, ánh mắt Mộ Khinh Ca đã lạnh lùng bay tới, châm biếm nhắc nhở: "Vị trưởng lão này, đừng quên đây là Phù Sa Thành, là Tang gia. Ngươi cảm thấy mình có bản lĩnh đại khai sát giới Tang gia sao?"
Nàng vừa dứt lời, từ trong Tang gia đột nhiên xuất hiện một luồng khí thế cường hãn, trực tiếp rơi vào người trưởng lão Doanh gia.
Trưởng lão Doanh gia biến sắc, linh lực ngưng tụ ở lòng bàn tay nháy mắt tiêu tán.
'Không sai! Đây là địa bàn Tang gia, khai chiến ở đây sẽ chỉ khiến Doanh gia họ càng chật vật! Xem ra hôm nay chỉ có thể lui về trước, đợi bẩm báo cho gia chủ rồi tính sau.' Trưởng lão Doanh gia mặt âm trầm, thầm tính toán.
Hắn vừa nâng khí thế, lập tức phải hạ xuống.
Tức khắc khiến đám đông vây xem náo nhiệt xì xào.
Trưởng lão Doanh gia không chịu nổi mang tiếng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Mộ Khinh Ca cười trào phúng, tiếp tục nhìn về phía Doanh Xuyên: "Doanh Xuyên, vì sao ngươi đến cầu hôn, ta và ngươi đều biết rõ trong lòng. Ngươi đừng làm trò hề trước mặt ta đi. Muốn ta tin tưởng lời ngươi nói, tối thiểu nuốt hận ý trong mắt ngươi lại cho ta!"
Nói xong, đôi mắt thấu triệt của Mộ Khinh Ca xẹt qua tia khinh thường.
Doanh Xuyên cho rằng gã giả vờ rất tốt? Nhưng ở trước mặt Mộ Khinh Ca, căn bản chỉ là trò ấu trĩ.
Một tên hề nhảy nhót chẳng dậy nổi sóng gió.
Doanh gia cũng sẽ không kiên quyết vì một tên ăn chơi mà khai chiến với Tang tộc, với Thánh cấp luyện khí sư duy nhất Trung Cổ Giới là nàng!
Trước hết, Doanh Trạch không ngu ngốc đến thế!
Bị Mộ Khinh Ca vạch trần, Doanh Xuyên không giấu nữa. Gã chợt nâng mắt đầy hận ý, như bôi độc bắn về phía Mộ Khinh Ca.
Mộ Khinh Ca không thèm quan tâm, châm biếm: "Thế nào, không giả vờ nữa? Màn biểu diễn của ngươi chỉ có thể bày trò cho kẻ khờ thôi."
Kẻ khờ trong miệng nàng là ai? Nàng không nói rõ, nhưng trưởng lão Doanh gia lại nghe hiểu.
Hắn nhìn về phía Doanh Xuyên, bị dọa sợ bởi hận ý trong mắt gã.
Hắn chưa từng nghĩ tới, Doanh Xuyên đến đây còn có thâm ý khác.
Hiện giờ nhìn thấy biểu cảm này, chẳng lẽ... 'Nhị thiếu chưa từng quên mối thù bị cắt lưỡi, thừa cơ thiếu chủ không ở gia tộc nên muốn cưới Mộ Tuyết Vũ về để trả thù tra tấn?'
Trưởng lão Doanh gia bị khiếp sợ bởi phỏng đoán này.
Mà lúc này, Doanh Xuyên kéo mạnh tên hầu qua đây.
Tên hầu không đứng vững ngã ra đất, chưa kịp bò dậy đã bị đá mông. Hắn nhìn lên đối diện với ngũ quan dữ tợn và con mắt âm ngoan.
Không cần Doanh Xuyên tỏ vẻ, hắn lập tức hiểu gã muốn nói gì.
Kết quả là, hắn đứng dậy, gom đủ lá gan hô lên: "Bị ngươi nhìn thấu thì thế nào? Năm đó ngươi cắt lưỡi ta, hiện giờ phải đền muội muội mình cho ta! Mộ Tuyết Vũ ta cưới chắc rồi, ta không sợ nói cho ngươi biết, chờ cưới ả qua cửa, ta sẽ tra tấn mỗi đêm, muốn nàng ta sống không được chết không xong! Còn muốn ngươi trơ mắt nhìn muội muội mình bị ngược đãi, bị tra tấn nhưng lại bất lực!"
"Cạc cạc...!" Tên hầu nói xong, Doanh Xuyên không có lưỡi, phát ra tiếng cười khó nghe.
Mất lưỡi, đến phát âm bình thường còn không thể, chỉ có thể phát ra âm tiết đến chính gã còn thấy chói tai. Tất cả điều này, đều do Mộ Khinh Ca ban tặng.
Trong mắt Doanh Xuyên thiêu đốt ngọn lửa thù hận.
Gã đã sớm quên mất ở Vô Ngần Phủ là gã dùng thủ đoạn dơ bẩn với Mộ Tuyết Vũ, là gã buông lời vũ nhục với Mộ Khinh Ca và Mộ Tuyết Vũ, Mộ Khinh Ca cắt lưỡi gã là cái giá phải trả.
Mà bởi vậy, nàng cũng phải tiếp nhận ba chiêu của Doanh Trạch để chặt đứt việc này.
"Quá ác độc!"
"Thật âm hiểm!"
"Doanh gia tới cầu hôn còn ôm suy nghĩ ti tiện này."
"Tiểu thư Tuyết Vũ chúng ta chính là đệ nhất mỹ nhân Tây châu, còn là Thần cấp luyện khí sư và được xếp trên Phượng Hoàng Bảng, tính tình ôn nhu thiện lương, chưa từng khinh thường bá tánh chúng ta. Người tốt như vậy sao có thể để cầm thú tra tấn?"
"Đúng! Không thể để tiểu thư Tuyết Vũ chịu uất ức!"
"Không được gả cho Doanh gia!"
Bá tánh vây xem tuy không rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng nghe Doanh Xuyên suy nghĩ như thế, đều đứng về phía Mộ Tuyết Vũ.
Trưởng lão Doanh gia thấy thế, trong lòng nôn nóng muốn mang Doanh Xuyên đi, nhưng tình huống hiện tại nếu họ rời đi, chẳng phải giống như kẹp đuôi bỏ chạy?
Nhưng Doanh Xuyên chính miệng thừa nhận tâm tư không thuần tới cầu hôn, kế tiếp họ phải phản bác hợp lý kiểu gì?
'Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều!' Trưởng lão Doanh gia thầm mắng.
Còn về Mộ Khinh Ca?
Nghe tên hầu nói ra tiếng lòng của Doanh Xuyên, càng tỏ ra châm chọc. Nàng không bị chọc giận, chỉ nhìn hắn đầy chế giễu: "Doanh Xuyên, là ai cho ngươi mặt mũi, cảm thấy mọi chuyện sẽ theo ý ngươi? Vốn ngươi có thể sống tốt, có thể tiếp tục làm nhị thiếu Doanh gia của ngươi. Nhưng ngươi lại chán sống đến trước mặt ta chịu chết. Nếu ngươi hận ta, mơ tưởng muốn tra tấn muội muội ta như thế, vậy tính tình ta đây không tốt, không bao dung được với kẻ hận ta. Xem ra để nhất lao vĩnh dật, ta chỉ đành ra tay."
"Ngươi muốn làm cái gì!" Trưởng lão Doanh gia hoảng sợ, mặc kệ bất mãn Doanh Xuyên thế nào, hắn cũng không thể để gã xảy ra chuyện ở đây. Cho nên hắn lập tức chắn trước mặt Doanh Xuyên.
Nhưng Doanh Xuyên giờ đang nóng, đẩy tay trưởng lão ra đứng trước mặt Mộ Khinh Ca, ngẩng cổ nhìn nàng.
Trong mắt Doanh Xuyên toát ra điên cuồng và kiêu ngạo.
Gã muốn nhìn thấy sự kiêng kị và do dự từ Mộ Khinh Ca.
Nhưng không có gì cả. Đôi mắt Mộ Khinh Ca vẫn bình tĩnh như thế. Nàng giơ ngón trỏ lên, chỉ bộ tỏa ra linh lực kim sắc quấn quanh, sát ý lạnh lẽo bắt đầu ngưng tụ.
"Thì ra, ngươi ỷ vào Doanh gia." Mộ Khinh Ca chậm rãi nói, tràn đầy châm chọc.
Sát ý hiện lên trong mắt nàng.
Nhưng đúng vào lúc này, một thanh âm từ xa sắc bén truyền tới: "Hỗn trướng! Quỳ xuống xin lỗi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro