Chương 1015: Vị trí đứng đầu Thanh Anh Bảng đã thay đổi!

Edit: Diệp Lưu Nhiên


"Hỗn trướng! Quỳ xuống xin lỗi!"

Một tiếng quát chói tai cắt đứt Mộ Khinh Ca ngưng tụ sát ý.

Nàng quen chủ nhân thanh âm, hơn nữa mới vừa tạm biệt không lâu.

'Doanh Trạch chạy tới sao?' Linh lực quấn quanh ngón trỏ Mộ Khinh Ca dần tiêu tán.

Doanh Xuyên tìm chết là việc của Doanh Xuyên, nàng sẽ không giận chó đánh mèo lên Doanh Trạch.

Sát ý trong mắt nàng vừa mới tiêu tán, Doanh Trạch đã từ trên trời giáng xuống dừng trước mặt Doanh Xuyên. Hắn xoay người giơ tay tát thẳng mặt Doanh Xuyên, trực tiếp vứt gã ra đất.

"Thiếu chủ!" Trưởng lão Doanh gia trông thấy Doanh Trạch xuất hiện, quả thực lòng như nở hoa, rớt nước mắt.

Doanh Trạch lạnh mặt. Cặp mắt sắc bén hung hăng xẻo Doanh Xuyên đang bụm mặt ngã lăn ra đất, khó nén tức giận.

Hắn chỉ mới rời nhà có mấy tháng, đệ đệ của hắn cư nhiên dám lén hắn làm ra chuyện này.

Doanh Trạch nắm chặt tay, nếu trước mặt không phải đệ ruột của hắn, hắn đã sớm đấm chết.

"Quỳ xuống." Doanh Trạch lạnh lùng mở miệng.

Doanh Xuyên run rẩy, hận ý chưa lui lại dâng lên không phục.

Nhưng, gã không dám phản kháng Doanh Trạch.

Bởi vì gã biết rõ, gã có thể lôi Doanh gia uy hiếp Mộ Khinh Ca, uy hiếp Tang gia. Nhưng ở trước mặt Doanh Trạch, gã chẳng là gì!

Doanh Xuyên gắt gao áp chế oán hận trong lòng, đầy khuất nhục. Nhưng vẫn bò dậy dưới cái nhìn chăm chú của Doanh Trạch, quỳ gối dưới đất.

Gã cúi đầu không muốn nhìn xung quanh cười nhạo, cũng không muốn đối mặt Mộ Khinh Ca.

Gã chắc chắn bây giờ Mộ Khinh Ca đang cười nhạo gã!

Thấy gã quỳ, Doanh Trạch mới xoay người nhìn Mộ Khinh Ca, đối diện đôi mắt suy ngẫm của nàng, hắn truyền âm: "Không thể giết Doanh Xuyên, nếu ngươi thật sự giết hắn, sẽ khiến Doanh gia và Tang gia, Lạc Tinh Thành rơi vào hoàn cảnh xấu hổ."

"Là hắn tới tìm chết." Mộ Khinh Ca cười châm chọc, truyền âm lại.

Ánh mắt Doanh Trạch tối sầm, lại truyền âm: "Ta vừa về nhà đã nghe nói đến việc này, không dám chậm trễ chạy tới đây."

Mộ Khinh Ca nhướng mi: "Sau đó?" Nụ cười càng sâu.

Nàng rất muốn biết Doanh Trạch sẽ xử lý việc này thế nào.

Doanh Trạch hơi hơi nhíu mày, bảo đảm với Mộ Khinh Ca: "Mang Doanh Xuyên về, ta sẽ cầm tù hắn trong gia tộc, không cho hắn ra ngoài sinh sự, càng sẽ không để hắn đến chọc ngươi. Doanh gia cũng sẽ ra mặt nhận lỗi Tang gia."

Doanh gia có địa vị cao hơn Tang gia ở Tây châu, hiện giờ Doanh Trạch đưa ra điều kiện này đã coi như là nhượng bộ cực lớn, cũng vứt bỏ mặt mũi gia tộc.

Có thể nói, việc hôm nay nếu đối phương không phải Mộ Khinh Ca, Doanh Trạch căn bản sẽ không thoái nhượng như thế.

Nhiều nhất chỉ mang Doanh Xuyên về là xong việc.

Đối với Mộ Khinh Ca, về công về tư, Doanh Trạch đều không muốn trở mặt.

Về công, Mộ Khinh Ca là Thánh cấp luyện khí sư, còn là Thần cấp đan sư. Tu vi xuất sắc trong lớp trẻ, thế lực phía sau nhìn qua có vẻ là cổ tộc kém nội tình, nhưng đừng quên thủ hạ nàng là Long Nha, đoàn đội Thiên cấp khống chế một phần tư giới lưu khách. Nếu làm căng, Doanh gia sẽ không có được chỗ tốt. Thậm chí những gia tộc có khoảng cách với Doanh gia sẽ nhân cơ hội mượn sức, đưa Mộ Khinh Ca về phía đối lập Doanh Trạch.

Về tư, hai người không đánh không quen nhau, rồi còn cùng nhau trải qua chiến trường cổ, bồi dưỡng ăn ý qua bao lần sinh tử, còn hẹn ước năm năm sau. Tất cả điều này làm cho Doanh Trạch không muốn phản bội Mộ Khinh Ca.

Cho nên hắn đưa ra thành ý lớn nhất, hy vọng có thể bình ổn lửa giận của Mộ Khinh Ca, vãn hồi chuyện này.

Hắn nhìn Mộ Khinh Ca, Mộ Khinh Ca cũng nhìn hắn.

Mộ Khinh Ca đoán được ý nghĩ của Doanh Trạch.

Trong lòng nàng, Doanh Xuyên chỉ như một chú hề nhảy nhót, căn bản không gây nổi nửa điểm uy hiếp. Nhưng một cục cớt cứ tới làm ghê tởm mình thường xuyên, cũng sẽ khiến người ta bực bội.

"Nếu gã chưa từ bỏ ý định thì sao? Hận ý trong gã không dễ tiêu trừ như vậy." Mộ Khinh Ca truyền âm cho Doanh Trạch.

Doanh Trạch không do dự đưa ra lời hứa: "Nếu nó không chết tâm tư, ta sẽ tự tay giết chết."

Thần sắc Mộ Khinh Ca khẽ nhúc nhích. Cùng một lời nói, Hàn Thải Thải hay Cơ Nghiêu Họa nói ra, Mộ Khinh Ca chỉ tin năm phần. Nhưng từ Doanh Trạch nói ra, nàng có thể tin bảy phần, ba phần còn lại coi như cho hắn mặt mũi.

Không phải do tín nhiệm, mà vì tính cách ba người họ.

Hàn Thải Thải tính toán quá nhiều, dù đáp ứng nhưng tới thời điểm mấu chốt, hắn vẫn sẽ tính toán theo bản năng, áp dụng cách làm có lợi cho hắn nhất.

Mà Cơ Nghiêu Họa quá trọng tình cảm, nếu muốn hắn tự tay giết người thân mình, chắc hắn không làm được.

Chỉ có Doanh Trạch từ trước tới nay nói một là một, có giới hạn và nguyên tắc của mình. Tuy Doanh Xuyên là đệ đệ hắn, nhưng nếu gã không thay đổi tính xấu, Doanh Trạch có thương thế nào cũng phải thực hiện lời hứa.

"Ta muốn lấy về thứ Doanh gia đã có được từ Tang gia." Ánh mắt Mộ Khinh Ca chợt lóe, sửa điều kiện một chút.

Lúc trước bởi vì Tang Lam Nhược, Tang gia phải bồi thường cho Doanh gia rất nhiều, tới giờ vẫn bị gia tộc lên án. Nếu lần này có thể mượn cơ hội lấy lại đồ đã mất, trước không nói cái khác, nhưng Tang gia có thể tìm về mặt mũi rồi.

"Được." Doanh Trạch thống khoái đáp ứng.

Hai người truyền âm thương nghị, đối với người ngoài cũng chỉ là mấy giây thôi.

Trong mắt người ngoài, Doanh Trạch và Mộ Khinh Ca chỉ nhìn nhau một hồi.

"Lăn ra đây!" Doanh Trạch mở miệng, đối tượng là Doanh Xuyên quỳ dưới đất.

Doanh Xuyên nhìn về phía Doanh Trạch, há mồm phát ra âm tiết đơn giản.

Tên hầu căng thẳng phiên dịch: "Thiếu chủ, nhị thiếu gia nói, ngài ấy mới là đệ đệ ruột của ngài, vì sao lại giúp đỡ người ngoài bắt nạt ngài ấy? Kẻ này đã cắt lưỡi nhị thiếu, ngài không giúp báo thù thì thôi, còn tới ngăn cản là vì sao?"

Doanh Xuyên nhìn Doanh Trạch, dùng sức gật đầu.

Doanh Trạch nheo mắt nguy hiểm, nói: "Nếu ngươi muốn chết thì đừng làm phiền người khác, ta có thể tự mình động thủ."

Những lời này khiến tròng mắt Doanh Xuyên co rụt lại, vô cùng khiếp sợ.

Doanh Trạch chưa từng giải thích nhiều, có một số việc chỉ khi mang Doanh Xuyên về mới nói rõ ràng.

Nhưng với cái đầu óc không học thức của Doanh Xuyên chắc là không nghe hiểu. Giam lỏng gã trong gia tộc tốt hơn để gã ra ngoài gây sự với người không nên gây!

Gã có hận hay không, hiểu hay không đều không quan trọng. Bởi vì cả đời này gã chỉ có thể ở trong Doanh tộc, không thể đi đâu.

"Lăn ra đây, dập đầu xin lỗi." Doanh Trạch lại mở miệng.

Doanh Xuyên muốn phản kháng, nhưng vô lực trước mặt Doanh Trạch.

Dưới ánh nhìn chế giễu xung quanh, gã chậm rãi quỳ phía trước, tới bên cạnh Doanh Trạch, nâng đôi mắt đỏ đậm nhìn Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca thấy gã không cam lòng và khuất nhục, Doanh Trạch cũng thấy.

Nhưng thế thì sao?

Mộ Khinh Ca cho dù có đứng ở đó chờ Doanh Xuyên báo thù, chắc gã cũng không giết chết được, còn làm mệt mình.

Một tên nhị thế tổ Hôi cảnh tầng hai muốn tìm thiên kiêu Kim cảnh báo thù? Có chết cũng sẽ không ai thương.

"Dập đầu." Doanh Trạch mạnh mẽ đè nặng Doanh Xuyên.

Trưởng lão Doanh gia trái lại thông minh, yên lặng đứng bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không xen vào.

Doanh Xuyên cảm thấy vai mình như bị tảng đá lớn đè ép. Vai sụp xuống, đầu cúi chạm mặt đất.

Bộp!

Tiếng dập đầu rất kêu, làm cho xung quanh cười ầm lên.

Mặt mũi Doanh Xuyên vặn vẹo khó coi, nhưng không làm gì được. Gã hận, nhưng người ta không thèm quan tâm gã hận. Kẻ thù trong lòng gã căn bản không coi gã ra gì, thậm chí khinh thường nhìn!

Còn cái gì hèn nhát hơn đây?

Khi tiếng dập đầu thứ hai vang lên, trong lòng Doanh Xuyên đã không còn nghĩ muốn Mộ Khinh Ca thống khổ. Mà nghĩ làm thế nào để mình chết đi, tốt hơn là mất mặt xấu hổ.

Nhưng gã không có dũng khí tự sát.

Gã sợ chết, bảo gã chết, gã thà rằng sống hèn nhát.

Cho nên, cái dập đầu thứ ba vang lên.

Hướng Mộ Khinh Ca, hướng Tang tộc dập đầu lạy ba cái, nhận lỗi.

Doanh Trạch lại mở miệng: "Lần này là Doanh Xuyên lỗ mãng, đắc tội Mộ thành chủ, đắc tội Tang tộc, đắc tội tiểu thư Tuyết Vũ, mong thứ lỗi. Mấy ngày nữa Doanh gia ta sẽ mang hậu lễ tự mình tới cửa bồi tội, nhận lỗi cho việc ngày hôm nay."

"Doanh thiếu chủ khách khí." Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói.

Doanh Trạch hơi hơi gật đầu, phân phó người Doanh gia: "Mang nhị thiếu gia đi, trông chừng cho kỹ, không được ta cho phép không thể đi."

"Dạ, thiếu chủ!"

Trước mặt Doanh Trạch, người Doanh gia sẽ không có bất kì do dự và trái lệnh.

Doanh Xuyên ngồi dại ra đất, vầng trán xanh tím và dơ bẩn.

Tất cả thù hận đều bị ba cái dập đầu lăng trì thành mảnh nhỏ. Gã biết, kiếp này vô vọng báo thù. Bởi vì gia tộc duy nhất gã có thể dựa vào, bây giờ đã không còn giúp gã.

Gã bị người Doanh gia mang đi, trước lúc đi, Doanh Trạch đi tới trước mặt Mộ Khinh Ca, thấp giọng nói: "Nếu có thời gian, giúp ta làm cái này."

Mộ Khinh Ca nhướng mày, nghe hắn nói.

"Ta mang một món Thần khí tới, có thể thăng cấp lên Thánh khí không?" Doanh Trạch hỏi.

Mộ Khinh Ca lập tức hiểu, Doanh Trạch đã cho nàng và Tang gia đủ mặt mũi. Nhưng sau khi hắn trở về phải giải thích với gia tộc, giải thích cho phụ thân mình, hòa hoãn quan hệ ba bên.

Vì vậy, hắn cần Mộ Khinh Ca giúp hắn cho chút mặt mũi.

Nếu sau khi hắn trở về, Mộ Khinh Ca nguyện ý giúp hắn chế tạo Thánh khí. Vô luận Doanh gia bị vứt đi bao nhiêu mặt mũi, trong lòng họ đều thoải mái.

"Tìm một hồn khí thích hợp, rồi tới tìm ta." Mộ Khinh Ca hứa.

Nếu nàng đã giúp Cơ Nghiêu Họa chế tạo Thánh khí, đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt với Doanh Trạch. Cho dù không có việc hôm nay, nàng cũng sẽ không từ chối nếu Doanh Trạch yêu cầu.

Doanh Trạch gật đầu, xoay người rời đi.

Doanh Xuyên làm trò khôi hài, cuối cùng Doanh Trạch ra mặt giải quyết.

...

"Ừm, xử lý như vậy là tốt nhất. Nếu vì một tên ăn chơi mà khiến Tang gia và Doanh gia trở mặt, cũng rất không có lời." Tang Thuấn Vương rất hài lòng với kết quả này.

Mộ Khinh Ca đứng lên, nói với ông: "Con đi tộc địa gặp mấy vị Thái thượng trưởng lão."

"Ta đi cùng con." Tang Thuấn Vương đứng lên, bảo Mộ Khinh Ca.

Hai người đi tộc địa, đến nơi nhóm Thái thượng trưởng lão bế quan.

Kỳ thật đối với thần cách, đối với Thần Mộ, thậm chí là về Độ Kiếp Kỳ, Mộ Khinh Ca đã hiểu kha khá từ Hề Thiên Tuyết.

Hiện giờ đi gặp mấy vị Thái thượng trưởng lão, chỉ là muốn xem có thu hoạch mới nào không.

"Nhanh vậy đã lên Kim cảnh tầng một! Quả nhiên có thiên phú yêu nghiệt." Đại thái thượng trưởng lão nhìn Mộ Khinh Ca trước tiên, sáng mắt nói ra tu vi nàng.

Tang Thuấn Vương lắp bắp kinh hãi, ông không ngờ đứa cháu ngoại này của mình cư nhiên từ Ngân cảnh tầng ba lên Kim cảnh tầng một trong hai năm.

"Ta còn tưởng rằng..." Tang Thuấn Vương lắc đầu cười khổ.

Ông vốn định dùng một tin tức tới kích thích Mộ Khinh Ca, bảo nàng tranh thủ thời gian tu luyện, bây giờ chắc không cần thiết nữa.

"Nếu con đã lên Kim cảnh, chúng ta cũng sẽ tuân thủ lời hứa nói hết chuyện con muốn biết và không biết."

Mộ Khinh Ca khoanh chân ngồi trước mặt Thái thượng trưởng lão, yên lặng lắng nghe.

Nàng không cắt ngang, cũng không nói nàng đã biết một số thông tin trong đó.

Chờ khi mấy vị Thái thượng trưởng lão nói xong, nàng thầm chọn lọc so sánh, hình như cũng không có thu hoạch gì mới.

"Khoảng thời gian trước ta nhận được tin tức Thần Điện truyền đến. Năm năm sau Thần Mộ sẽ mở ra." Tang Thuấn Vương đột nhiên nói.

"Cái gì? Thần Mộ rốt cuộc sắp mở!" Mấy vị Thái thượng trưởng lão đều kích động.

Đại thái thượng trưởng lão nói với Mộ Khinh Ca: "Còn thời gian năm năm, Khinh Ca, con nhất định đừng làm cho chúng ta thất vọng."

Mộ Khinh Ca bình tĩnh gật đầu.

...

Vào ngày thứ mười Mộ Khinh Ca ở Tang gia, Thanh Anh Bảng ba năm đổi một lần bắt đầu cập nhật.

Trong châu phủ khắp năm châu, một thanh âm già nua mà uy nghiêm cơ hồ đồng thời vang lên...

"Đứng đầu Thanh Anh Bảng - Tây châu, Lạc Tinh Thành, Mộ Khinh Ca!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro