Chương 1016: Mộ thành chủ đứng đầu Thanh Anh Bảng

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Bắc châu, Khê Bồ Thành.

Từ Bắc châu đi Đông châu nhất định phải qua nơi này, bởi vì ở đây có truyền tống trận thông tới Đông châu.

Trong một quán trà tại Khê Bồ Thành, cực kỳ náo nhiệt. Trên đài đang xướng diễn, dưới đài là quần chúng uống trà tán gẫu, đề tài được nhắc đến nhiều nhất là Thanh Anh Bảng đổi mới.

"Phải nói nha, Mộ thành chủ đứng đầu Thanh Anh Bảng đúng là thiên tài tuyệt thế! Từ khi hắn nổi danh đến nay, chỉ mới ba năm ngắn ngủi đã nhảy lên đứng đầu bảng, quả thực là người phi thường!"

Một người trung niên ăn mặc kiểu dáng lưu khách hứng khởi nhảy lên sân khấu, đuổi hết người hát tuồng xuống, còn mình nói đến nước miếng tung bay.

Hắn hành động lỗ mãng nhưng không ai ngăn lại, chỉ bởi vì ai cũng hứng thú với đề tài trong miệng hắn, so với màn biểu diễn không biết phải nghe bao nhiêu lần thì cái này hấp dẫn hơn.

Rất nhanh, dưới đài có người phụ họa, đứng lên hô lớn: "Nghe nói Mộ thành chủ ba năm trước đây ở đại vây săn trong giới lưu khách tại Nhật Mộ thảo nguyên đã tương chiến với Doanh gia thiếu chủ và Cơ gia thiếu chủ. Mà lúc đó chỉ mới Ngân cảnh tầng ba mà thôi, thế nào mới qua ba năm đã ngồi lên vị trí đứng đầu Thanh Anh Bảng rồi?"

"Đúng vậy! Chẳng lẽ hắn từng đánh với Ngụy Mạc Lợi thần bí khó lường kia?"

"Không sai không sai, kết quả Thanh Anh Bảng lần này đúng là khiến người ta bất ngờ. Nếu các hạ biết nội tình trong đó, không ngại kể cho chúng ta nghe."

Người trung niên trên đài nghe mọi người ngươi một câu ta một câu, cười ha hả. Hắn nâng tay lên, vẻ mặt đắc ý nói: "Nói hay lắm, ta đúng là biết chút nội tình."

"Nội tình! Nội tình thế nào, ngươi mau nói đi!"

"Mau nói mau nói, chớ có úp úp mở mở!"

"Nếu còn muốn dong dong dài dài, chúng ta sẽ kéo ngươi xuống đài mang ra ngoài đấm một trận đấy!"

Câu đe dọa nửa thật nửa đùa dẫn tới tiếng cười vang ầm ầm trong quán trà.

Người trung niên trên đài không quan tâm, vẫn tươi cười. Hắn e hèm một tiếng, cất cao giọng: "Không dối gạt chư vị, ba năm trước ta cũng ở trong đại vây săn tại Nhật Mộ thảo nguyên. Tuy cách khá xa nhưng đã tận mắt thấy tràng chiến đấu của Mộ thành chủ cùng với Doanh thiếu chủ, Cơ thiếu chủ năm đó. Hình ảnh kia, chậc chậc..."

Hắn bắt đầu kích động kể lể, người dưới đài ngửi được mùi thơm nên không cắt ngang.

Chờ hắn nói gần hết, mới có người ở dưới thúc giục: "Chuyện chúng ta muốn nghe là vì sao Mộ thành chủ trở thành đứng đầu Thanh Anh Bảng, ai muốn nghe ngươi kể chuyện xưa?"

Những người khác cũng phụ họa theo.

Người trung niên trên đài xuỵt một tiếng. Hắn cười mắng: "Nếu không muốn nghe ta dong dài, thế sao không nói sớm? Cố tình chờ ta nói gần xong mới chê. Điển hình của việc được tiện nghi còn khoe mẽ!"

Nói xong, hắn lại phất tay áo: "Được rồi, các ngươi đừng thúc giục. Ta đây nói cho các ngươi nghe chút nội tình." Dứt lời, hắn cười khà khà khiến người ta tò mò.

"Mau nói mau nói!"

"Ngươi nói nhanh coi!"

"Chẳng lẽ ngươi đang lừa chúng ta?"

Người phía dưới đều không nhịn được thúc giục.

Người trung niên trên đài thấy phản ứng của mọi người, mới vui vẻ thoải mái kể: "Trước khi Thanh Anh Bảng công bố, ta vừa lúc đang làm nhiệm vụ ở Trung châu, cho nên có nghe ngóng được chút chuyện mà các ngươi không biết."

"Là chuyện gì?"

Có người xen mồm hỏi.

Người trung niên xụ mặt, không nói nữa.

Người xung quanh lập tức phản ứng, sôi nổi trách cứ cái người vừa ngắt lời kia, sau đó mới trấn an người trung niên trên đài. Khuyên can mãi, người trung niên mới ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, tiếp tục kể: "Có hai việc liên quan đến Thanh Anh Bảng. Việc thứ nhất, Ngụy Mạc Lợi thần bí biến mất đã lâu bị Hề thần nữ đưa về Ngụy gia. Ta tận mắt thấy Ngụy Mạc Lợi bị hôn mê nâng vào, thương tích không nhẹ, y phục nhiễm máu. Chậc chậc."

"A! Ngụy Mạc Lợi cư nhiên bị thương?"

"Là ai đánh?"

"Đừng ngắt nữa, ta đang muốn nói." Người trung niên trên đài trừng mắt, lập tức dưới đài yên lặng, tiếp tục nói: "Việc thứ hai chính là nghe nói, Hề thần nữ tận mắt nhìn thấy Ngụy Mạc Lợi bị đánh thế nào, mà người đả thương Ngụy Mạc Lợi chính là người đứng đầu Thanh Anh Bảng hiện tại, Mộ thành thủ Lạc Tinh Thành!"

"A...!"

Đám đông ồ lên.

Ngay sau đó có người kịp phản ứng mà hít một hơi. Dưới đài há mồm rớt cằm, đều ríu rít bàn tán.

Tại một nhã phòng trên tầng hai quán trà, có hai người ngồi đối diện cùng bàn. Một nam tử ăn mặc áo bào trắng như trích tiên, khí chất trầm tĩnh thanh thản.

Tựa hồ không phù hợp với không khí ồn ào bên ngoài.

Hắn mặt mày như họa, khẽ mỉm cười khi nghe thấy đề tài được bàn tán xôn xao dưới tầng, trêu chọc nam tử hồng bào ngồi đối diện hắn: "Khinh Ca hiện giờ nổi danh như thế, nếu để người ta biết kẻ đứng đầu Thanh Anh Bảng trong miệng bọn họ đang ngồi uống trà ở đây, sẽ là quang cảnh thế nào."

Mộ Khinh Ca cong môi, thả chén trà xuống: "Mai sư huynh cũng tin lời đồn? Người đó biết chút chuyện, nhưng nói quá khoa trương rồi. Ngụy Mạc Lợi bị thương tổn linh thức nên cần khôi phục, nào có như lời hắn nói là loang lổ vết máu? Cho dù có thì cũng không liên quan đến ta."

Mộ Khinh Ca buông tay, tỏ vẻ cực kỳ vô tội.

Nàng không biết sau khi Hề Thiên Tuyết trở về đã giải thích thế nào về chuyện Ngụy Mạc Lợi. Nhưng tình hình thực tế chắc chắn không giống như người trung niên kia nói.

Nhưng nàng có thể khẳng định, Hề Thiên Tuyết đã kể chuyện nàng và Ngụy Mạc Lợi giao thủ cho Thần Điện, Nên nàng mới trở thành người đứng đầu Thanh Anh Bảng.

Nàng thề, khi tin tức này truyền tới tai, nàng còn thấy bất ngờ hơn so với ai khác!

Bởi vì nàng không hiếm lạ gì Thanh Anh Bảng, càng không có hứng thú với việc xếp thứ tự.

"Mặc kệ Khinh Ca đệ có thừa nhận hay không, hiện giờ đệ đã đứng đầu bảng Thanh Anh. Sư huynh còn chưa chính thức chúc mừng đệ. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay ta lấy trà thay rượu ăn mừng đệ." Mai Tử Trọng nâng chén trà lên, cười nói với Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ, đành phải cười nhấc chén trà lên, khẽ cụng chén với Mai Tử Trọng: "Ta trở thành người đứng đầu Thanh Anh Bảng, có gì đáng ăn mừng. Chúng ta hẳn nên ăn mừng chuyện sẽ được nhanh chóng đoàn tụ với Triệu sư huynh, Thương sư tỷ, Chu sư tỷ mới phải."

Nhắc tới chuyện này, sâu trong mắt Mai Tử Trọng nổi lên hoài niệm.

Từ lúc rời khỏi Lâm Xuyên đến Trung Cổ Giới, họ đã bị chia tách hai nơi. Mỗi người đều đi theo quỹ đạo của mình, hiện giờ rốt cuộc được đoàn tụ, đúng là đáng ăn mừng.

Dưới đài vẫn còn náo nhiệt, Mộ Khinh Ca thỉnh thoảng nghe được tên mình từ những người dưới tầng.

Nhưng nàng không có cảm giác gì, chỉ tán gẫu uống trà với Mai Tử Trọng.

Ngồi được một lúc, để lại tiền trà rồi yên lặng rời đi.

Sau khi rời khỏi quán trà, Mộ Khinh Ca nói với Mai Tử Trọng: "Mai sư huynh, chúng ta mua vé vào truyền tống trận ngày mai, xem ra hôm nay phải tìm khách điếm nghỉ ngơi một đêm."

"Ừm." Mai Tử Trọng chậm rãi gật đầu.

Xuất phát từ Lạc Tinh Thành, có ba con đường có thể tới Đông châu Đan Đạo Viện.

Lộ tuyến thứ nhất, là vòng từ Nam châu tới Đông châu. Thứ hai là xuyên qua Trung châu tới Đông châu. Nhưng lộ trình hai con đường này quá xa, đặc biệt là con đường thứ hai, phải đi qua khắp Trung châu quả thực là chuyện lãng phí thời gian. Cho nên Mộ Khinh Ca không chút do dự chọn lộ tuyến thứ ba, thông qua Bắc châu tới Đông châu.

Con đường này tốn ít thời gian nhất, cũng tương đối thuận tiện. Tuy Lạc Tinh Thành giáp ranh Tây châu và Trung châu, nhưng gần Bắc châu hơn và xa Nam châu.

Ở Khê Bồ Thành, Mộ Khinh Ca tùy ý tìm một khách điếm đặt hai phòng hạng tốt, rồi phân chia với Mai Tử Trọng mỗi người một phòng.

Hai gian phòng cách gần nhau, đều nằm ở vị trí thanh tịnh trong khách điếm.

Mộ Khinh Ca về phòng, khoanh chân ngồi trên giường chuẩn bị tu luyện. Nhưng trước khi tu luyện, tinh thần có phần không yên.

Đây không phải lần đầu tinh thần không yên.

Từ khi nàng dùng truyền tin phù liên hệ Tư Mạch và không có được hồi âm, cảm xúc bất an vẫn luôn quanh quẩn.

"Chàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao mãi chưa trả lời tin của ta? Ta phải tìm chàng thế nào?" Mộ Khinh Ca nỉ non, đôi mắt thanh thấu không khỏi nhìn cung linh bên hông.

Mỗi một ngày nàng đều vô cùng hy vọng cung linh có thể vang lên một tiếng, chỉ cần một tiếng là được rồi.

Nhưng mỗi một ngày đều thất vọng.

Chậm rãi lắc đầu, Mộ Khinh Ca ép mình không suy nghĩ lung tung, chậm rãi nhắm mắt tu luyện.

'Chủ nhân!'

Ai ngờ nàng vừa mới nhắm mắt, trong đầu đã vang lên âm thanh Manh Manh. Nàng lập tức mở mắt ra, con ngươi phát ra tia sáng.

Nháy mắt nàng biến mất trong phòng, tiến vào không gian.

"Manh Manh?" Mộ Khinh Ca tiến vào không gian, còn chưa kịp đánh giá không gian sau khi thăng cấp, đã thấy một nữ tử mỹ lệ thướt tha đứng trước mặt mình.

Khuôn mặt nữ tử mơ hồ giống Manh Manh, nhưng thành thục hơn.

"Chủ nhân, là ta nè!" Nữ tử vừa mở miệng, vui mừng chạy tới chỗ Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca lúc này mới xác nhận, nàng ấy quả nhiên là Manh Manh.

"Ngươi..." Mô Khinh Ca mở to mắt nhìn nàng.

Manh Manh nắm lấy tà váy, xoay một vòng trước mặt Mộ Khinh Ca, hô: "Chủ nhân, ta trưởng thành rồi."

Mộ Khinh Ca được nàng lây nhiễm cảm xúc, cũng nở nụ cười vui mừng. Nàng gật đầu: "Cuối cùng không còn là nhóc con rồi."

"Chủ nhân hư, người ta đâu phải là nhóc con." Manh Manh dậm dậm chân bĩu môi.

"Vẫn thích làm nũng nhỉ." Mộ Khinh Ca cười nói.

Manh Manh tươi cười, thân mật kéo cánh tay Mộ Khinh Ca: "Chủ nhân, mau mau xem nhà mới của chúng ta."

Mộ Khinh Ca có chút tò mò sau khi không gian thăng cấp. Nàng ngước mắt nhìn quanh một vòng, cảm thấy không gian bây giờ lớn hơn nhiều, cung điện gác mái, cái gì cần có đều có.

Nếu không phải nàng biết rõ đây là không gian, chắc sẽ cho rằng đây là một thế giới sống trong không gian.

Mộ Khinh Ca đang muốn hỏi Manh Manh, lần này thăng cấp có giải phong nơi nào không, thì bỗng cảm thấy bên ngoài có người vào phòng mình.

Nàng nhăn mày, biến mất khỏi không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro