Chương 1017: Chàng thật sự đã xảy ra chuyện!

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Lúc Mộ Khinh Ca ra khỏi không gian, trông thấy trong phòng mình có thêm hai người.

Thấy rõ là ai, đôi mắt nàng bỗng chốc co lại.

Hai người sau khi thấy nàng, lập tức cung kính hành lễ: "Cô Dạ, Cô Nhai bái kiến Tiểu tước gia!"

Ánh mắt Mộ Khinh Ca sắc bén, trực tiếp hỏi: "Chàng ấy gặp chuyện gì?"

Cô Nhai và Cô Dạ đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng.

Một lúc sau, Cô Nhai cười khổ: "Quả nhiên không thể gạt Tiểu tước gia."

Phản ứng của hắn khiến lòng Mộ Khinh Ca thắt lại, một tia may mắn còn sót lại trong tâm cũng tiêu tán. Nàng không khỏi siết chặt nắm tay, ánh mắt như đao nhìn hai người.

Cô Dạ mím môi trầm giọng nó: "Chủ thượng, mất tích."

Cái gì! Tư Mạch mất tích?

Mộ Khinh Ca nheo mắt, khuôn mặt tinh xảo bỗng chốc lạnh buốt: "Vì sao mất tích?" Mộ Khinh Ca cố gắng áp chế cảm xúc của mình, tận lực dùng ngữ khí bình tĩnh hỏi.

Nhưng dù nàng cực lực khắc chế, hơi thở quanh thân vẫn tỏa ra sự lạnh lẽo và sắc nhọn, khiến Cô Nhai và Cô Dạ cảm thấy độ ấm trong phòng giảm đi, hô hấp có phần khó khăn.

Hai người hoảng hốt.

Bọn họ mới bao lâu không gặp Mộ Khinh Ca? Nàng cư nhiên đã trưởng thành đến mức này?

Thực lực của Mộ Khinh Ca khiến họ cảm thấy quyết định khi rơi vào đường cùng của mình là chính xác.

Mộ Khinh Ca đứng im tỏa ra lệ khí, Cô Dạ mở miệng: "Không biết Tiểu tước gia có còn nhớ, lúc trước ở Lâm Xuyên giới, chủ thượng vì cứu Tiểu tước gia mà dẫn động Nghịch Thiên Cấm Chú, bị tước đi vạn năm tu vi?"

"Vô nghĩa." Mộ Khinh Ca vứt ra hai chữ không chút khách khí.

Tư Mạch trả giá lớn vì nàng thế nào, sao nàng sẽ quên? Nàng không chỉ nhớ rõ tu vi chàng bị tước, còn nhớ rõ chàng bởi vậy mà kích phát bệnh cũ, cần đan dược Thánh cấp trị liệu.

Nàng chưa từng ngừng học thuật luyện đan, hiện giờ tuy thuật luyện đan vẫn ở Thần cấp, nhưng cách Thánh cấp không xa.

Rất nhanh nàng có thể luyện chế đan dược Thánh cấp cho Tư Mạch, sau đó giải quyết chứng tật cũ của chàng, giúp chàng không cần phải hao phí tu vi mỗi ngày để áp chế bệnh cũ.

Lời lẽ không chút khách khí của Mộ Khinh Ca không làm Cô Dạ tức giận. Chỉ tiếp tục nói: "Vậy Tiểu tước gia có còn nhớ, lúc trước chúng ta từng nói chủ thượng dùng Nghịch Thiên Cấm Chú làm thay đổi vận mệnh bao nhiêu người thì sẽ phải thừa nhận bấy nhiêu phản phệ."

Không sai! Hai người họ từng nói.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca trở nên sắc nhọn. Ý Cô Dạ nói quá rõ ràng: "Ngươi nói là, việc chàng mất tích có liên quan đến Nghịch Thiên Cấm Chú phản phệ?"

Cô Dạ im lặng một chốc, mới nói: "Nghịch Thiên Cấm Chú cứu sống người vốn nên chết đi. Tuy những người đó bị Tiểu tước gia và chủ thượng giết, nhưng người thuộc phía Tiểu tước gia đều còn sống rất nhiều. Cho nên phản phệ của Nghịch Thiên Cấm Chú sẽ không nhỏ. Ta và Cô Nhai từng suy tính, phản phệ này rất có thể là Sinh tử kiếp."

Sinh tử kiếp! Lại là Sinh tử kiếp!

Sau khi rời khỏi Hàn Tấc, Mộ Khinh Ca cực kỳ chán ghét ba chữ 'sinh tử kiếp'.

Nàng không nhận mệnh, không tin kiếp. Ai muốn giết nàng, thì phải chuẩn bị sẵn bị giết!

Mộ Khinh Ca tối sầm mặt, nói Cô Nhai và Cô Dạ: "Tiếp."

Nàng muốn biết rõ Tư Mạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Khoảng chừng hơn một năm trước, chủ thượng nhận được một phong thư mật báo." Cô Nhai mở miệng.

'Hơn một năm trước, quả nhiên là hơn một năm trước.' Mộ Khinh Ca thì thầm. Hơn một năm trước Tư Mạch không còn liên hệ nàng, thì ra chàng đã xảy ra chuyện từ lúc đó.

Mà nàng, không biết gì cả!

Kết quả này khiến tâm Mộ Khinh Ca như bị ai đâm chọc một đao.

Nàng không cắt ngang Cô Nhai, yên lặng nghe.

"Mật báo có liên quan đến đại sự ổn định thế cục Thái Hoang Ma Vực. Nội dung hẹn chủ thượng một mình đến gặp mặt ở Thái Cổ Trùng Uyên. Chủ thượng rất quan tâm đến nội dung trong thư, bèn tự mình đi. Sau đó, bặt vô âm tín." Cô Nhai nói ngắn gọn.

Cô Dạ lập tức nói tiếp: "Sau khi chủ thượng rời đi hai ba tháng, chúng ta phát hiện có điều không thích hợp. Âm thầm điều tra, nhưng người được phái đi đều bất lực trở về. Họ không tìm được bất kì manh mối nào, cũng không tra đươc tung tích chủ thượng. Hai người chúng ta tự mình đi một chuyến, nhưng Thái Cổ Trùng Uyên thật sự quá lớn, chúng ta tìm gần nửa năm vẫn không thấy, thậm chí chúng ta không biết chủ thượng có bị kẹt ở đó không hay là bị ai đó mang đi rồi."

"Thái Hoang Ma Vực... Thái Cổ Trùng Uyên..." Mộ Khinh Ca mở miệng, thấp giọng thì thào.

Đều là địa danh nàng không biết. Nhưng lại là nơi nàng muốn đến nhất lúc này. Từ lời nói của Cô Nhai và Cô Dạ, không khó đoán Thái Hoang Ma Vực hẳn là phạm vi thuộc Ma Vực trong Thần Ma đại lục. Mà cái tên Thái Cổ Trùng Uyên nghe ra không phải nơi nào tốt đẹp cho lắm, có liên quan đến Tư Mạch mất tích.

Thái Hoang Ma Vực có thể gạt tạm sang một bên, điều Mộ Khinh Ca quan tâm nhất là hành tung của Tư Mạch. Nàng mở miệng hỏi: "Thái Cổ Trùng Uyên là nơi nào?"

Cô Nhai và Cô Dạ liếc nhau, Cô Nhai giải thích: "Thái Cổ Trùng Uyên là khe đất giao giữa hai tộc Thần Ma tồn tại từ thời viễn cổ..." Nói đến đây, Cô Nhai chợt dừng lại, nhìn về phía Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca nói: "Ngươi nói tiếp, chỗ nào không hiểu ta sẽ hỏi." Nàng biết Cô Nhai lo lắng điều gì, lo nàng không nghe hiểu những nơi mà hắn nói.

Nhưng nàng không còn là người ngu ngơ không biết gì ở Lâm Xuyên, nàng đã dần hiểu rõ về thế giới này rồi.

Cô Nhai gật gật đầu, lại tiếp tục nói: "Thái Cổ Trùng Uyên thần bí từ trước đến nay, không thuộc về nơi hai tộc Thần Ma quản hạt. Khe đất rất sâu và rộng, là lãnh địa của Trùng tộc."

"Trùng tộc?" Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày.

Cô Dạ giải thích: "Trùng tộc là một chủng tộc độc lập ngoài hai tộc Thần Ma, không phải thần chẳng phải ma, trời sinh có thể khống chế vô số loại trùng, cực giỏi về tình báo. May mắn Trùng tộc không tranh quyền thế, chưa bao giờ tham dự vào hai tộc Thần Ma, vẫn luôn ở ẩn trong Thái Cổ Trùng Uyên, cho nên vô luận là Thần tộc hay Ma tộc đều sẽ không dễ dàng đắc tội họ."

"Kể kết quả các ngươi dò la được ở Thái Cổ Trùng Uyên đi." Mộ Khinh Ca trầm giọng nói.

Nàng đã có một khái niệm cơ bản về Thái Cổ Trùng Uyên, bây giờ nàng muốn biết kết quả Cô Nhai và Cô Dạ tìm hiểu được.

Cô Nhai nói: "Chủ thượng mất tích có liên quan đến Ma Vực, cho nên chúng ta không dám công khai. Sau khi vào Trùng Uyên thì lặng lẽ tìm kiếm, âm thầm dò la. Nhưng làm thế nào vẫn không tra ra nổi chút tin tức, thậm chí là ai hẹn chủ thượng đến đó chúng ta cũng không biết. Manh mối duy nhất chính là có người Trùng tộc từng nhắc tới, khoảng mấy ngày trùng hợp với thời gian chủ thượng mất tích, họ nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt trong đại trạch Thái Cổ Trùng Uyên, Trùng tộc phái rất nhiều côn trùng đi tìm hiểu, nhưng lại không có con nào bay về. Khi tất cả đều bình ổn, họ vào đại trạch điều tra, ngoại trừ xác trùng đầy đất thì không có gì cả."

Mộ Khinh Ca chậm rãi nheo mắt. Nàng cảm thấy tiếng đánh nhau đó là mấu chốt, thời gian địa điểm trùng khớp như thế, nhất định có liên quan đến Tư Mạch.

Chỉ tiếc, Cô Nhai và Cô Dạ không tra thêm nữa.

"Các ngươi không tìm được, mới nghĩ đến tìm ta?" Mộ Khinh Ca tưởng tượng hai tên gia hỏa này chờ Tư Mạch mất tích hơn năm trời mới nghĩ đến chuyện tìm mình, rất tức giận.

Ngữ khí nàng cực kỳ không tốt.

Cô Nhai và Cô Dạ cúi đầu, âm thầm chột dạ.

Một lúc sau, Cô Dạ mới nói: "Bọn thuộc hạ vốn tưởng có thể tìm được chủ thượng, không dám kinh động đến Tiểu tước gia."

Lửa giận trong lòng Mộ Khinh Ca lại trồi lên, nhịn không được mắng: "Các ngươi có biết mất tích càng lâu, càng khó tìm được không? Thời gian đầu chính là cơ hội dễ tìm được nhất!"

Trước mắt nói điều này cũng vô dụng.

Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, phân phó hai người: "Lập tức mang ta đi Thái Cổ Trùng Uyên!" Nàng muốn đích thân đi tìm Tư Mạch.

Nhưng Cô Nhai và Cô Dạ hai mặt nhìn nhau, không nói gì.

Mộ Khinh Ca nheo mắt hừ lạnh: "Sao? Các ngươi cho ta biết chuyện này, rồi định bảo ta chờ tin các ngươi?"

"Không phải!" Cô Nhai vội nói.

Cô Dạ thở dài, nói với Mộ Khinh Ca: "Chúng ta tới đây là muốn mời Tiểu tước gia đi Thái Hoang Ma Vực một chuyến. Nhưng không phải đi Thái Cổ Trùng Uyên, mà là vào Thái Hoang Cổ Cung."

"Nói rõ ràng!" Mộ Khinh Ca nghiến răng phun ra mấy chữ.

Sự nhẫn nại của nàng đã tới cực hạn, nếu hai người này còn không kể cho rõ, nàng không ngại giáo huấn thuộc hạ thay Tư Mạch.

Cô Dạ nâng mắt nhìn lén Mộ Khinh Ca, giựt khóe miệng nhìn về phía Cô Nhai. Mà Cô Nhai cúi gằm mặt chôn đầu vào ngực, không muốn trả lời vấn đề này.

Ngay lúc Mộ Khinh Ca sắp bùng nổ, Cô Dạ đành phải căng thẳng mở miệng: "Thái Hoang Ma Vực từ lần đại chiến Thần Ma vẫn luôn bị chia tách. Sau khi chủ thượng kế vị chỉ dùng vạn năm đã trấn áp phản loạn, thống nhất Ma Vực lần nữa. Nhưng đám người thuần phục chủ thượng không có chủ thượng đè đầu, lòng muông dạ thú bắt đầu bại lộ. Lần này chúng ta hết sức giấu giếm tin chủ thượng mất tích, nhưng hiện giờ đã có chút tiếng gió."

"Hừ, đám gia hỏa đó, chủ thượng còn chưa tìm được, hơi thở của chủ thượng trong Tử Thần Điện còn chưa đứt, chúng đã muốn lập chủ mới rồi. Chủ thượng không có con nối dõi, chưa từng gần nữ sắc, nhóm người này cư nhiên nghĩ đến ý tưởng vớ vẩn..." Cô Nhai nói không được, nhìn về phía Cô Dạ.

Cô Dạ mới nói tiếp: "Mỗi một thế hệ vương Thái Hoang Ma Vực, sau khi tiếp nhận ngôi vị quân chủ đều sẽ để lại giọt máu tim của mình trong Tử Thần Điện. Thái Hoang Ma Vực có một loại cổ pháp, lợi dụng máu tim đặt vào cơ thể nữ tử Ma tộc, tái tạo cốt nhục. Bọn chúng muốn sử dụng máu tim của chủ thượng, chế tạo ra một con rối quân vương."

Sắc mặt Mộ Khinh Ca biến thành màu đen. 'Cái gì đây? Mang thai hộ?'

"Đám người kia tâm tư không thuần. Cho nên vì muốn đánh mất ý niệm của họ, chúng ta đành phải kể chuyện của Tiểu tước gia ra." Cô Dạ nói xong, cúi thấp đầu.

Cô Nhai bối rối, lấy hết can đảm mà nói: "Còn... còn nói dối... trong bụng Tiểu tước gia đã có con nối dòng của chủ thượng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro