Chương 1023: Ngươi gọi ai là muội muội?

Edit: Diệp Lưu Nhiên


'Sơn Hải Cung? Nàng ta cư nhiên dám gặp ta ở Sơn Hải Cung! Thật sự cho rằng mình là nữ chủ nhân của Thái Hoang Cổ Cung, nữ chủ nhân toàn bộ Thái Hoang Ma Vực này hay sao?'

Yến Nhã đi theo ma vệ dẫn đường, miễn cưỡng duy trì nụ cười hoàn mỹ. Nội tâm lại bị phẫn nộ và ghen ghét làm cho vặn vẹo.

Hít sâu mấy hơi, Yến Nhã giơ tay chỉnh lại phụ kiện trên tóc, cố ý vô tình mở miệng: "Tuy nói Vương phi hiện giờ đang mang thai, trước sau vẫn sẽ đại hôn cùng vương thượng, nhưng cứ vậy mà ở tại Sơn Hải Cung kiểu gì cũng sẽ bị phê phán, ảnh hưởng tâm trạng."

Dứt lời, ả thở dài hai tiếng thể hiện sự lo lắng của mình.

Ả muốn nói vậy cho ma vệ nghe, ma vệ là cận vệ trực thuộc Tư Mạch, rất được tín nhiệm. Chỉ cần họ sinh lòng bất mãn với Mộ Khinh Ca, lời truyền vào tai Tư Mạch sẽ có khả năng châm ngòi quan hệ hai người.

Yến Nhã âm thầm tính toán, nụ cười xen lẫn mấy phần đắc ý.

Nhưng ả nói hết lời, ma vệ dẫn đường lại như không nghe thấy, không hề cho ra chút phản ứng nào.

Điều này làm cho Yến Nhã âm thầm nhíu mày, buồn bực.

Cố nén tức giận trong lòng, ả tự an ủi mình: 'Một đám nô tài ti tiện, cũng dám phớt lờ đường đường là Phiên chủ ta? Chờ ta trở thành nữ chủ tử các ngươi, sẽ lại giáo huấn các ngươi!'

Cứ an ủi nhiều lần như vậy, tâm trạng Yến Nhã tốt hơn nhiều.

Ả ngước mắt nhìn con đường thông tới Sơn Hải Cung, tâm tình gió nổi mây phun: 'Vương thượng là của ta, chỉ có thể là của ta! Lần đầu ta gặp vương thượng đã động tâm, sao ta có thể chịu đựng để cho một nữ nhân không rõ lai lịch cướp đi mọi thứ thuộc về ta?'

Từ trong nội tâm, ả không muốn tin tưởng Mộ Khinh Ca là ái nhân của Tư Mạch.

Ả càng nguyện ý tin tưởng đây chỉ là nữ tử Cô Nhai và Cô Dạ tìm đại để trấn áp bốn người Tác Thắng.

'Vô luận ngươi có phải người trong lòng của ngài không, ta đều sẽ không để ngươi sống tốt.' Yến Nhã tàn nhẫn nghĩ.

Từ bên ngoài Tử Thần Điện cho đến cửa Sơn Hải Cung, khoảng cách không xa cũng không gần.

Yến Nhã suy nghĩ rất nhiều, nhưng tổng kết lại cũng chỉ có một, đó chính là không thể bị nữ nhân khác cướp tất cả mọi thứ thuộc về ả.

Nhưng ả đã quên, 'mọi thứ' này vốn chưa từng thuộc về ả!

...

Sơn Hải Cung, sở dĩ gọi là Sơn Hải Cung, bởi vì trong cung điện lộng lẫy xa hoa có chứa những bức vẽ Sơn Hải đồ.

Nghe nói Sơn Hải vẽ nên ba nghìn thế giới, hàng tỉ phàm giới. Trong Sơn Hải Cung có trăm triệu bức Sơn Hải đồ, đều là cảnh đẹp kỳ quan độc nhất vô nhị.

Lần đầu tiên Mộ Khinh Ca tới đây đã bị choáng ngợp.

Sơn Hải đồ không biết đã phải tốn bao nhiêu tâm huyết, hao phí bao lâu mới vẽ được. Chậm rãi thưởng thức, nàng không nhịn được nổi lên nghi vấn, 'Người vẽ nên Sơn Hải đồ thật sự đã đi qua ba nghìn thế giới, hàng tỉ phàm giới sao?'

Còn có, quê hương của nàng là quả cầu màu lam, có thể ở đây không?

"Sơn Hải đồ trong Sơn Hải Cung dều do quân vương đời thứ nhất tự tay vẽ nên." Cô Nhai thấy Mộ Khinh Ca hứng thú, mở miệng giải thích: "Tương truyền, quân vương đời thứ nhất Thái Hoang Ma Vực sau khi thống nhất Ma Vực, đã lập nên Thái Hoang Cổ Cung. Vốn Sơn Hải Cung không được gọi là Sơn Hải Cung, nhưng sau đó ngài gặp được một vị nữ tử. Người đó rất thích đi du ngoạn, tuy hai người yêu nhau nhưng người đó không muốn vào Thái Hoang Cổ Cung, giam mình cả đời. Quân vì muốn đả động người, nên đã cùng người du ngoạn các giới, sau đó lại tốn mất vạn năm vẽ những nơi họ đã từng đi qua, những nơi mà người đó thích, cung điện cũng được sửa tên thành Sơn Hải. Cuối cùng quân dùng bức tranh Sơn Hải cầu thân người. Người đó rất cảm động, rốt cuộc đáp ứng ở lại Sơn Hải Cung. Nhưng trước đại hôn một ngày, người đó đột nhiên mất tích. Quân điên cuồng phái vô số ma binh tìm kiếm khắp nơi. Trăm năm sau, không biết vì sao, quân đột nhiên truyền ngôi cho bào đệ của mình, rồi mất tích. Mấy chục vạn năm không có ai biết tung tích của ngài, cũng không biết ngài ngã xuống hay chưa. Sơn Hải Cung được giữ lại, trở thành vinh quang tối cao trong lòng các nữ tử Ma Vực. Chủ nhân Sơn Hải Cung, đại diện nữ chủ nhân toàn bộ Thái Hoang Ma Vực, cũng đại diện cho sự sủng ái và tình nghĩa của quân đối với vương phi."

Chuyện xưa, không dài lắm.

Nhưng Mộ Khinh Ca nghe đến rung động tâm can.

Nàng không hỏi rõ chuyện xưa giữa thủy tổ Ma tộc và người thương, bởi vì nàng biết vô luận chuyện xưa là thế nào, Sơn Hải Cung này chính là minh chứng cho tình yêu của họ.

Mộ Khinh Ca nhìn chung quanh một vòng, nói với Cô Nhai và Cô Dạ: "Quân vương Ma tộc các ngươi đúng là toàn người si tình."

"Cũng không hẳn vậy, lão quân vương đời trước không như thế." Cô Nhai nói thầm.

Nhưng Cô Dạ lại âm thầm đụng hắn, bảo hắn im lặng.

Mộ Khinh Ca nghe thấy, mỉm cười không hỏi nhiều. Thời điểm Tư Mạch dẫn nàng tới Lạc Tinh Thành, đã từng kể chuyện cho nàng nghe. Lúc ấy nàng đã đoán ra người được nhắc đến trong câu chuyện đó chính là mẫu thân của chàng, chàng chính là thiếu chủ chân chính của Lạc Tinh Thành.

Hiện giờ Cô Nhai vô tình nói một câu, càng chứng thực suy đoán đó.

Tầm mắt Mộ Khinh Ca dừng tại cách bày trí trong Sơn Hải Cung, đột nhiên nói: "Sơn Hải Cung này đã bao lâu không có chủ nhân rồi?"

"Ít nhất cũng phải mười mấy vạn năm, lúc lão quân vương tại vị chưa từng cho bất kì kẻ nào ở lại đây." Cô Dạ nhanh chóng giải thích.

Mộ Khinh Ca nhướng mày, đáp án này khiến nàng bất ngờ.

...

'Sơn Hải Cung! Sơn Hải Cung! Đây chính là nơi tất cả nữ tử Ma Vực tha thiết ước mơ, hy vọng có thể vào ở, trở thành chủ nhân Sơn Hải Cung!'

Yến Nhã nâng cằm lên, nhìn cung điện xa hoa lộng lẫy, tim đập thình thịch.

Chân dung Sơn Hải Cung, chắc chỉ có người ở tại đó mới có thể nhìn thấy.

Cho dù là ả, đường đường Phiên chủ, nữ Phiên chủ duy nhất của Thái Hoang Ma Vực, ả cũng chỉ nghe nói chứ chưa từng tận mắt trông qua.

Giờ khắc này, nội tâm ả vô cùng kích động.

Nhưng nháy mắt tiếp theo, tâm trạng ả như bị đóng băng. Bởi vì ả nghĩ tới sở dĩ mình có thể tới Sơn Hải Cung, có thể được tận mắt nhìn thấy sự mỹ lệ của Sơn Hải Cung, là vì một nữ nhân khác!

"Phiên chủ Yến Nhã, thỉnh chờ ở đây." Dẫn Yến Nhã tới ngoài cửa Sơn Hải Cung, ma vệ dẫn đường xoay người nói.

Ngoài Sơn Hải Cung cũng có ma vệ canh gác.

Toàn thân họ mặc khôi giáp, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lẽo vô tình. Ngoại trừ vương thượng, không ai biết khuôn mặt thật của họ.

Cô Nhai và Cô Dạ là ngoại lệ.

Yến Nhã không dám lỗ mãng, khẽ gật đầu.

Trong lòng ả đang rất không thoải mái, dựa vào đâu mình lại thấp kém hơn một nữ tử không rõ lai lịch kia.

Ma vệ xoay người tiến vào Sơn Hải Cung, tới trước mặt Mộ Khinh Ca báo cáo.

Mộ Khinh Ca thả chung trà xuống, cười nhạt: "Bảo nàng ta chờ đi."

Ma vệ hiểu ý, rời khỏi điện trở lại cửa cung, nói với Yến Nhã: "Phiên chủ Yến Nhã, vương phi đang nghỉ ngơi. Ngài tiếp tục chờ hay là về trước?"

'Tiện nữ kia thực sự ngủ!' Đáy mắt Yến Nhã lóe tia tàn bạo. Nhưng ả nhanh chóng khống chế tốt cảm xúc, nở nụ cười hoàn mỹ: "Nếu Vương phi đang nghỉ ngơi, ta cũng không tiện quấy rầy, chờ ở đây đi."

Hôm nay ả nhất định phải gặp được nữ nhân kia!

Ma vệ không bắt ép, truyền đạt xong thì lui xuống.

Yến Nhã chờ đến khi không thấy bóng dáng ma vệ, nụ cười bên miệng chậm rãi thu về.

Một lần chờ, chờ hết một ngày.

Hai chân Yến Nhã cứng đơ chết lặng, âm thầm dùng ma khí xoa bóp. Ả thầm hận nhìn Sơn Hải Cung, trong lòng đã muốn từ bỏ. Từ nhỏ tới lớn, ả nào đã từng chịu đãi ngộ như vậy?

Nhưng khi ả sắp từ bỏ, ma vệ lại xuất hiện lần nữa: "Phiên chủ Yến Nhã, Vương phi đã tỉnh. Nghe nói ngài còn chờ ở đây nên phái ta tới tuyên ngài vào điện."

Yến Nhã nhẹ nhàng thở ra, lại nở nụ cười nho nhã lễ độ: "Làm phiền."

Ma vệ vẫn không có chút phản ứng nào, xoay người dẫn đường.

Yến Nhã đi theo hắn, rốt cuộc vào Sơn Hải Cung.

Sơn Hải Cung trong truyền thuyết bày ra trước mặt ả, ả cũng thấy được Sơn Hải đồ kia. Mỗi một bức họa đều khiến ả trầm mê không thôi, bức vẽ mấy chục vạn năm nhưng màu sắc vẫn y như mới.

Ả đi vào, phảng phất toàn bộ bức tranh ở đây đều vẽ nên vì ả, khiến trong ngoài ả tỏa ra niềm hạnh phúc mạc danh.

'Ta nhất định phải ở đây! Nhất định phải trở thành nữ chủ nhân Sơn Hải Cung! Nhất định phải trở thành nữ tử được tôn kính và hâm mộ nhất Thái Hoang Ma Vực! Nhất định phải trở thành chính phi của vương thượng!' Yến Nhã không ngừng nói với chính mình.

Trong đôi mắt dịu dàng đó chiết xạ ánh sáng quyết tâm.

Ma vệ dẫn ả tới trước mặt Mộ Khinh Ca.

Yến Nhã nhìn lên, phát hiện một bóng hình yêu dã tuyệt sắc đang dựa trên ghế nằm. Nữ nhân mà ả ghen ghét bây giờ đang lười biếng nằm trên ghế, bên cạnh là trái cây như ngọc, cung tì cẩn thận hầu hạ. Sau lưng nàng là Cô Nhai và Cô Dạ bảo hộ một tấc không rời.

Phảng phất nàng mới là nữ chủ nhân Sơn Hải Cung!

Mà mình, chẳng qua chỉ là một khách nhân tới bái phỏng!

Cảm giác này khiến Yến Nhã rất không vui, cảm xúc ghen ghét điên cuồng sinh sôi.

Hít sâu bình ổn cảm xúc, Yến Nhã hơi hơi thi lễ với Mộ Khinh Ca: "Yến Nhã gặp qua Vương phi."

Hai chữ 'Vương phi', ả cực kỳ không muốn nói, nhưng lại không thể không nói.

"Phiên chủ Yến Nhã khách khí, ngươi tìm ta tới có chuyện gì? Trước đó có người báo ngươi đến, ai ngờ bỗng dưng lại buồn ngủ... Ngươi biết đó, người mang thai rất dễ mệt. Không cẩn thận cái là ngủ mất, mãi đến giờ mới tỉnh, thật sự là chậm trễ." Thanh âm Mộ Khinh Ca để lộ sự tùy ý và lười biếng.

Cô Nhai và Cô Dạ phía sau cố gắng nhịn cười, hung hăng véo đùi mình.

Lời Mộ Khinh Ca nói khiến nụ cười bên miệng Yến Nhã cơ hồ sắp nứt. Móng tay ả ghim sâu vào lòng bàn tay, để lại dấu vết hồng hồng.

"Muội muội không cần để ý." Yến Nhã buột miệng thốt ra. Vừa nói xong thì ả lập tức biến sắc, trong lòng thầm hô 'không ổn!'

Mộ Khinh Ca nheo mắt, cười như không cười: "Ngươi gọi ai là muội muội?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro