Chương 1024: Tiểu tước gia tự tay chặt hoa đào
Edit: Diệp Lưu Nhiên
"Ngươi gọi ai là muội muội?" Mộ Khinh Ca nheo mắt nguy hiểm, kẽ hở toát ra sự châm chọc.
Nàng thừa nhận mình nhỏ tuổi hơn Phiên chủ Yến Nhã, nhưng mà... ai cho nàng ta lá gan dám gọi Vương phi là muội muội? Cứ thế trần trụi thể hiện tâm tư của nàng ta thế sao?
"Vương phi thứ tội!" Yến Nhã biết mình nói hớ, sợ hãi vội quỳ xuống.
Ả không biết tại sao, có lẽ bị Mộ Khinh Ca nói cho kích thích, muốn hòa nhau một ván nên mới nói như vậy.
Mộ Khinh Ca thầm cười lạnh: "Thứ tội? Tội gì?"
"Ta... Ta..." Yến Nhã cố gắng để mình bình tĩnh, lại ngước mắt tươi cười hoàn mỹ với Mộ Khinh Ca: "Có lẽ Vương phi hiểu lầm ta, gọi Vương phi là muội muội đúng là Yến Nhã bất kính. Nhưng mà trong lòng Yến Nhã lại nghĩ, Vương phi mới tới Thái Hoang Cổ Cung, không quen thuộc với nơi này. Tuy ta chỉ là Phiên chủ, nhưng tốt xấu gì cũng tới Thái Hoang Cổ Cung vài lần, vẫn luôn sống trong Vương đô, quen thuộc hơn Vương phi một chút. Hơn nữa ta lớn tuổi hơn Vương phi, nếu Vương phi không ngại, chi bằng chúng ta gọi nhau là tỷ muội được không?"
Mộ Khinh Ca nở nụ cười nghiền ngẫm, ánh mắt đầy hài hước nhìn Yến Nhã. 'Trước tiên chắp nối làm quen, lấy được tín nhiệm xong rồi đi cướp nam nhân của mình sao? Trên mặt mình có khắc một chữ ngu à? Hay coi mình là hoa trắng nhỏ?'
Đột nhiên, Mộ Khinh Ca rất muốn xem Yến Nhã diễn tiếp.
Nàng nói với Cô Nhai và Cô Dạ: "Các ngươi lui xuống đi, ta có chút chuyện riêng tư tỷ muội muốn nói với Phiên chủ Yến Nhã."
Cô Nhai và Cô Dạ hơi không yên tâm, lo lắng Mộ Khinh Ca bị thương tổn.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Mộ Khinh Ca dễ bị thương vậy sao? Nàng không hại người khác là may rồi!
Kết quả, hai người lui ra ngoài điện, không đi xa, lặng lẽ canh giữ bên ngoài.
Thấy Cô Nhai và Cô Dạ rời đi, cộng với câu nói kia của Mộ Khinh Ca, Yến Nhã nở nụ cười thắng lợi. Không đợi Mộ Khinh Ca mở miệng, ả đứng dậy.
Mộ Khinh Ca lạnh lùng nhìn hành động của ả, nụ cười bên môi không đổi, cũng không mở miệng cảnh cáo.
Nàng 'phóng túng' làm cho Yến Nhã được đà lấn tới.
Ả nghĩ, biểu hiện trước đó trên đại điện của nữ tử này trông có vẻ lợi hại, nhưng xem ra đều do Cô Dạ và Cô Nhai chỉ thị sau lưng mà thôi.
Trước mắt không có hai người đó, còn chẳng phải dăm ba câu là dỗ ngọt được nàng, lấy được tín nhiệm hay sao?
Mộ Khinh Ca không bỏ qua tia cười thắng lợi của Yến Nhã, nàng cười càng tươi. Đáng tiếc, Yến Nhã không hiểu nàng đang cười cái gì.
"Phiên chủ Yến Nhã không cần đa lễ, mời ngồi." Mộ Khinh Ca tùy ý chỉ tay.
Yến Nhã cũng không khách khí, trực tiếp ngồi vào vị trí gần Mộ Khinh Ca nhất.
Ả vừa ngồi xuống, lập tức có cung nữ bưng trà tới.
Yến Nhã ngồi ngay ngắn, tầm mắt không khỏi dừng xuống bụng nhỏ của Mộ Khinh Ca, sâu trong mắt là tia hận ý mờ mịt.
"Vương phi muội muội thật sự đừng để tâm, ta chỉ nghĩ rằng một mình muội là nữ ở trong Thái Hoang Cổ Cung, lại đang mang thai, sợ muội nhàm chán nên mới tới đây chuyện trò tán gẫu." Yến Nhã mở miệng.
"Phiên chủ Yến Nhã có tâm." Mộ Khinh Ca tùy ý ứng phó.
Yến Nhã cười cười, lại nhìn xuống bụng nhỏ của Mộ Khinh Ca, quan tâm hỏi: "Hài tử có ngoan không?"
Mộ Khinh Ca đi theo ánh mắt của ả nhìn xuống bụng mình. Nàng hơi mỉm cười, nâng tay xoa nhẹ lên đó, ngước mắt nhìn Yến Nhã: "Rất ngoan." Ngoan, ngoan cái con khỉ! Căn bản chẳng có gì được chứ?
Nụ cười của Mộ Khinh Ca chứa nhu tình.
Dừng trong mắt Yến Nhã, chính là niềm vui sướng khi được làm nương.
Khiến cho ả ta thấy cực kỳ chói mắt.
Ả cười gượng, nói với Mộ Khinh Ca: "Ngoan là tốt, nếu là một hài tử nghịch ngợm, Vương phi muội muội sẽ phải chịu khổ theo."
"Phiên chủ Yến Nhã có vẻ rất kinh nghiệm." Mộ Khinh Ca nhướng mày nhìn ả, cười như không cười.
Khuôn mặt Yến Nhã cứng đờ, cười làm lành: "Vương phi muội muội, ta còn đang đợi gả, làm gì có kinh nghiệm chứ."
"A! Thì ra là thế, là ta nghĩ sai rồi." Mộ Khinh Ca bừng tỉnh đại ngộ: "Thấy Phiên chủ Yến Nhã tuổi không nhỏ, lại rất hiểu biết chuyện này, ta còn tưởng ngươi đã là mẫu thân mấy hài tử rồi."
'Có ý gì? Chê ta già sao?!' Trong lòng Yến Nhã rít gào, khuôn mặt vẫn phải treo nụ cười, nói với Mộ Khinh Ca: "Vương phi muội muội nói đùa, tuy ta lớn hơn muội vài tuổi, nhưng tuổi của ta vẫn là trẻ trong Ma Vực."
'Chỉ vài tuổi sao? Đồ không biết xấu hổ!' Mộ Khinh Ca thầm cười nhạo, ngoài mặt thì gật đầu: "Phiên chủ Yến Nhã có mỹ mạo, lại có thân phận địa vị, vì sao không tìm kiếm lương nhân? Hay là đang đợi ai sao?"
Trong lòng Yến Nhã nhảy dựng, trộm nhìn Mộ Khinh Ca, nhưng chỉ thấy đối phương thản nhiên.
Ả không biết Mộ Khinh Ca đột nhiên hỏi vậy có phải do nghe nói được gì, hay chỉ tùy tiện hỏi thôi. Nhưng bất kể là nguyên nhân nào, đối với ả đều là cơ hội tốt.
"Không dối gạt Vương phi muội muội, trong lòng ta đích xác có người. Ngoại trừ người đó, ta không muốn ai khác." Yến Nhã vén tóc mai ra sau tai.
"Ồ? Là ai vậy, có thể được Phiên chủ Yến Nhã ưu ái. Không bằng nói ra để ta làm chủ?" Mộ Khinh Ca cười hòa ái.
Nhưng thực tế, chỉ có người thân hiểu nàng mới biết, dưới cặp mắt phiếm ý cười kia là lưỡi dao sắc nhọn.
"Cái này..." Yến Nhã thẹn thùng, muốn nói lại thôi.
"Sao Phiên chủ Yến Nhã không chịu nói? Chẳng lẽ người trong lòng ngươi là vương thượng?" Mộ Khinh Ca tựa như trêu chọc.
Yến Nhã thầm nhảy dựng, ngước mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca.
Ả cố ý bày vẻ kinh ngạc. Ả tin tưởng bất kể là ai, đều có thể đoán được suy nghĩ trong lòng ả.
Quả nhiên câu nói kế tiếp của Mộ Khinh Ca khiến cho ả cực kỳ đắc ý.
"Quả nhiên người trong lòng của Phiên chủ Yến Nhã là vương thượng!" Mộ Khinh Ca hơi kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó lại thoải mái: "Cũng đúng, lấy phẩm mạo của vương thượng, thiên hạ khó tìm được nữ tử nào không ái mộ chàng."
Nàng bẻ cong kết quả Yến Nhã muốn, lại đưa về ban đầu.
Đây không phải điều Yến Nhã muốn.
Khuôn mặt ả tỏ ra xấu hổ, cắn răng nói: "Vương phi muội muội, kỳ thật... giữa ta và vương thượng đã có tình cảm từ rất lâu. Lúc ấy chắc là vương thượng chưa quen muội muội."
Mộ Khinh Ca nhướng mi, lơ đãng mỉm cười.
Ngoài điện, Cô Nhai và Cô Dạ nghe lén động tĩnh bên trong. Thấy Yến Nhã nói thế, Cô Nhai không nhịn được nói: "Nàng ta nói hươu nói vượn gì vậy! Từ khi nào vương thượng có tình cảm với nàng ta? Vương thượng căn bản còn chưa từng nhìn nàng ta!"
Dứt lời, hắn như muốn vọt vào.
Nhưng lại bị Cô Dạ ngăn lại, nói: "Ngươi cho rằng Tiểu tước gia sẽ tin tưởng sao?"
Cô Nhai nhíu mày, nói thầm: "Với sự thông minh tài trí của Tiểu tước gia đương nhiên là sẽ không bị xúi giục. Nhưng tuy là giả, nghe vào vẫn khiến người ta khó chịu."
"Tiểu tước gia sẽ giáo huấn nàng ta, chúng ta ở đây xem diễn là được." Cô Dạ khuyên nhủ.
Cô Nhai sửng sốt, gật đầu tán đồng: "Chút kỹ xảo này của nàng ta quá kém. Tiểu tước gia tùy tiện tung chiêu là có thể khiến nàng ta phục tùng."
Mộ Khinh Ca im lặng, Yến Nhã tiếp tục nói: "Hiện giờ vương thượng không ở đây, đương nhiên ta phải thay huynh ấy chăm sóc Vương phi muội muội, không để cho muội bị ủy khuất. Muội ở trong Thái Hoang Cổ Cung, nếu có kẻ hầu hạ không tốt, hay là thiếu cái gì, đừng khách khí, cứ trực tiếp bảo ta là được."
Mộ Khinh Ca cười tươi.
Nàng thầm nói trong lòng: 'Tư Mạch a Tư Mạch, chàng tung tích không rõ, lại muốn ta thay chàng xử lý hoa đào à.'
Nàng là Vương phi, cần một Phiên chủ tới chăm sóc?
Ả dựa vào đâu?
Xứng sao?
Có tư cách sao?
Mộ Khinh Ca cười xán lạn nhìn Yến Nhã, không để ý ả đảo khách thành chủ, mà tò mò nói: "Nếu vương thượng và Phiên chủ có tình cảm, vì sao ta lại ở đây?"
Yến Nhã cứng lại, sững sờ tại chỗ.
Mộ Khinh Ca cười đến mi mắt cong cong: "Tình cảm của Phiên chủ Yến Nhã và vương thượng không mỏng, nhưng ta chưa từng nghe vương thượng đề cập bất kì chuyện gì về Phiên chủ Yến Nhã. Ài, xem ra vương thượng cũng là người bạc tình!"
"Vương phi muội muội, không thể nói vương thượng như vậy." Yến Nhã đột nhiên đứng lên, nghiêm túc nhìn Mộ Khinh Ca.
Mộ Khinh Ca ngước mắt vô tội nhìn ả, mỉm cười. Yến Nhã nhìn thấy bỗng dưng hoảng hốt.
Yến Nhã gượng cười, ngại ngùng ngồi xuống giải thích: "Vương phi muội muội đừng để ý, do ta hấp tấp. Trong mắt ta, vương thượng là hoàn mỹ, nên không thể chịu được khi nghe người khác nói không tốt."
'Si tình?' Mộ Khinh Ca cười lạnh.
Nàng bất động thanh sắc nói: "Thì ra Phiên chủ Yến Nhã và vương thượng tình sâu đến thế, thật là khiến ta cảm động."
"Vương phi muội muội nói đùa." Yến Nhã e thẹn rũ mắt.
Cô Nhai và Cô Dạ xem đến cảnh này đều nổi hết cả da gà.
Cô Nhai chà xát cánh tay mình, khó hiểu nhìn Cô Dạ: "Tiểu tước gia muốn chơi gì thế? Sao ta không nhìn ra?"
"Đó giờ tâm tư của Tiểu tước gia đều đoán không ra. So với chuyện này, ta càng thấy tò mò Phiên chủ Yến Nhã tới đây ôm mục đích gì?" Cô Dạ nheo mắt.
Cô Nhai sửng sốt: "Còn có thể là gì, không phải cố ý tới gặp Tiểu tước gia, châm ngòi ly gián sao?"
Cô Dạ lắc đầu: "E là không đơn giản như vậy."
"Vậy là gì?" Cô Nhai mơ hồ.
Đáng tiếc, Cô Dạ cũng lắc đầu: "Xem đi rồi biết."
Trong điện, Mộ Khinh Ca nhìn dáng vẻ Yến Nhã e thẹn, chợt nói: "Phiên chủ Yến Nhã chung tình với vương thượng như thế, đến ta cũng bị cảm động. Chi bằng như vậy đi, chờ vương thượng trở về, ta sẽ tự mình nói với chàng, đón Phiên chủ Yến Nhã vào Thái Hoang Cổ Cung được không?"
"A!"
Yến Nhã khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca.
Lời nói của nàng đối với Yến Nhã mà nói, chính là hạnh phúc tới quá bất ngờ!
Thậm chí ả không thể tin được vào tai mình, muốn xác định lại: "Muội muội nói cái gì?"
Mộ Khinh Ca nhướng mi, thầm chửi: 'Sốt ruột đến thế, ngay cả hai chữ Vương phi cũng lược bỏ. Mà cũng phải thôi, từ lúc gọi hai chữ này đã thấy không tình nguyện rồi.'
"Ta nói, Phiên chủ Yến Nhã một lòng chung tình vương thượng, thực sự khiến người ta cảm động. Vương thượng trăm công nghìn việc, bên cạnh xác thật cần có người chăm sóc. Hiện giờ ta đang mang thai, không đủ tinh lực, có Phiên chủ Yến Nhã hầu hạ vương thượng, ta cũng yên tâm. Nhưng phải phải ủy khuất Phiên chủ Yến Nhã vào Thái Hoang Cổ Cung làm một trắc phi." Mộ Khinh Ca chậm rì rì nói.
Yến Nhã âm thầm cắn môi, Mộ Khinh Ca nói quả thực khiến ả tâm hoa nộ phóng.
Còn về vị trí trắc phi... Yến Nhã thầm cười lạnh: 'Ai là chính phi, ai là trắc phi còn không chắc chắn đâu? Chẳng phải ngươi ỷ vào cục thịt trong bụng mới bá chiếm vị trí Vương phi sao? Nếu vương thượng biết ngươi không giữ nổi hài tử, sẽ thất vọng về ngươi thế nào? Không có bụng làm chỗ dựa, ngươi dựa vào đâu tranh giành cùng ta?'
Đáy mắt Yến Nhã xẹt qua tia sáng lạnh.
"Muội muội nói thật lòng?" Yến Nhã đứng lên, xấu hổ nhìn Mộ Khinh Ca.
Ngay sau đó, ả lại giải thích: "Muội muội đừng đa tâm, trước giờ ta chưa muốn tranh giành gì với muội. Ta vẫn luôn giấu chuyện ái mộ vương thượng vào đáy lòng, chỉ cần vương thượng và muội muội hạnh phúc, là ta vui rồi. Cho nên muội muội đừng bởi vì thấy ta đáng thương mà làm mình thiệt thòi, sẽ khiến ta không đành lòng."
'Đúng là thảo mai, còn muốn lập đền thờ cơ đấy!' Mộ Khinh Ca thầm tán thưởng.
Tuy nàng chậm nhịp trong tình cảm, nhưng vẫn hiểu rõ cái gì là bạch liên hoa, cái gì là kỹ nữ trà xanh.
"Phiên chủ Yến Nhã lo lắng nhiều, đương nhiên ta nói thật lòng. Vương thượng thống trị toàn bộ Thái Hoang Ma Vực, hậu cung sao có thể vắng vẻ?" Mộ Khinh Ca híp mắt nở nụ cười.
Ngoài điện, Cô Dạ và Cô Nhai nghe đến gió lạnh thổi qua lưng, cả người phát rét.
"Sao ta cảm thấy Tiểu tước gia đang đào hố vậy?" Cô Nhai thì thào.
Cô Dạ nghiêm túc gật đầu: "Tin ta, không phải chỉ mỗi ngươi có cảm giác này."
Hai người yên lặng thắp một cây nến trong lòng.
Tiểu tước gia đào hố, còn là hố sâu không thấy đáy. Đáng sợ nhất chính là, người chờ bị hố còn không phát hiện ra, bị Tiểu tước gia tâng đến tâm hoa nộ phóng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro