Chương 1025: Chỉ số thông minh này, sống không quá hai tập

Edit: Diệp Lưu Nhiên


"Phiên chủ Yến Nhã lo lắng nhiều rồi, đương nhiên là ta nói thật lòng. Vương thượng thống trị toàn bộ Thái Hoang Ma Vực, hậu cung sao có thể vắng vẻ?" Mộ Khinh Ca híp mắt nở nụ cười.

Yến Nhã nghe vậy mừng điên.

Ả thầm chửi: 'Nữ nhân này đúng là ngu hết mức, tùy tiện nói mấy câu đã khiến nàng ta mất phương hướng. Trước không nói đến hậu cung vương thượng, nàng ta nói chiêu ai là chiêu được, chỉ nói đến chuyện chưa đại hôn mà đã bày ra tư thái Vương phi, sẽ khiến vương thượng cực kỳ phản cảm.'

Trong lòng khinh thường cười lạnh, Yến Nhã đứng dậy chậm rãi thi lễ: "Ta đây đa tạ muội muội."

Dứt lời, ả như nghĩ đến chuyện gì đó, phản ứng lại.

Ả vung tay lên, trong tay bưng một cái khay, trên khay có hũ nhỏ màu đen tỏa khói nghi ngút.

Tầm mắt Mộ Khinh Ca rơi vào chiếc khay đó, nhướng mày.

Trong lòng cảm thán: 'Ấy mà còn có người tự lao vào chỗ chết, chỉ số thông minh thấp như vậy thì làm sao sống sót?'

"Muội muội, xém chút ta đã quên. Hiện giờ muội muội mang thai, đúng là cẩn bổ dưỡng. Ta tự mình hầm một bát canh. Nếu muội muội không chê, thì cứ uống đi." Yến Nhã bưng khay, cười khanh khách nói với Mộ Khinh Ca.

"Được. Đa tạ Phiên chủ Yến Nhã." Mộ Khinh Ca cười cực kỳ chân thành, phảng phất bị cảm động bởi sự quan tâm của ả.

Yến Nhã nghe thế, càng vui mừng.

Ả bưng khay, muốn đưa cho cung nữ đang đi lên định tiếp nhận.

Nhưng lúc này Mộ Khinh Ca lại nói: "Khoảng cách giữa chúng ta không tính là xa, làm phiền Phiên chủ Yến Nhã tự mình đưa tới đây đi."

Yến Nhã sửng sốt, không rõ nguyên do nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Nhưng ả không nhận ra bất thường gì từ nụ cười đó.

Cung nữ nghe vậy, yên lặng lui xuống.

Trong lòng Yến Nhã chỉ cho rằng Mộ Khinh Ca đang làm giá Vương phi, cố ý sai sử ả. Tuy không vui nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình, ả lại nhịn xuống, nở nụ cười không chê vào đâu được, từng bước tới bên cạnh Mộ Khinh Ca khẽ đặt khay lên chiếc bàn gần ghế nằm, còn thuận tay mở nắp ra.

Lập tức một mùi thơm phức bay ra, khiến người ta thấy thèm ăn.

"Thơm quá." Mộ Khinh Ca ngửi thấy, cười tủm tỉm tán thưởng.

Yến Nhã hơi khẩn trương, lui về sau mấy bước, cười nói: "Nếu muội muội thích uống, ta có thể đưa vào mỗi ngày, thuận tiện bồi chuyện cùng muội muội."

"Thật thơm! Tâm ý của Phiên chủ Yến Nhã, đúng là khiến ta không thể không cảm động." Mộ Khinh Ca cầm thìa chậm rãi khuấy, ngữ khí nghe ra lạnh hơn trước nhiều.

Nhưng Yến Nhã đang đắm chìm trong sự vui sướng của mình, căn bản không nghe ra khác thường, chỉ cảm thấy mình mới bày ra chút tài mọn đã thu phục được Vương phi.

Ả không hề lo lắng Mộ Khinh Ca sẽ biết ả hạ Lạc Tử Dược vào canh.

Lạc Tử Dược là bí phương độc môn mẫu thân để lại cho ả, vô sắc vô vị, người bình thường tuyệt đối không phát hiện ra. Hơn nữa sau khi uống xong, sẽ không lập tức chết con, độc tố sẽ vẫn luôn ẩn núp trong cơ thể, thẳng đến ba tháng sau mới phát tác.

Đến lúc đó, không còn hài tử, mọi người chỉ biết nữ nhân quái dị đắc ý vênh váo, không có năng lực bảo vệ thai nhi trong bụng, ai sẽ nghi ngờ ả?

Trong mắt Yến Nhã không che giấu được đắc ý.

Chỉ cần ả tận mắt nhìn Mộ Khinh Ca uống hết bát canh này, vậy là xong xuôi.

"Người tới." Đột nhiên, tiếng thìa rơi xuống đất đánh thức mộng đẹp của Yến Nhã. Ả chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, tai nghe thấy giọng nói lạnh giá của Mộ Khinh Ca.

Cô Nhai và Cô Dạ chờ ngoài điện đã lâu, trông mong được lên sân khấu, vừa nghe thấy tiếng gọi, quả thực chính là nóng lòng vọt vào.

Không chỉ thế, họ còn vung tay lên dẫn theo mười tên ma vệ vào điện.

Thanh âm khôi giáp cọ xát, làm Yến Nhã kinh ngạc bừng tỉnh.

Ả không rõ nguyên do nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lại phát hiện vốn là Vương phi cười ôn nhu nay chỉ còn khuôn mặt rét lạnh.

Trong lòng ả bỗng thấy không ổn, đứng bật dậy, đề phòng nhìn Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca lạnh lùng nhìn ả chăm chú, chậm rãi mở miệng: "Phiên chủ Yến Nhã, ta niệm tình ngươi một lòng si mê vương thượng, hứa hẹn dẫn ngươi vào cung. Nhưng ngươi cư nhiên mưu hại vương tự, thật sự khiến ta quá thất vọng rồi."

Yến Nhã biến sắc, ả lớn tiếng nói: "Ngươi nói cái gì! Ngươi muốn vu oan ta?"

"Vu oan ngươi?" Mộ Khinh Ca cười lạnh. Nàng chỉ vào bát canh, nói với Yến Nhã: "Bát canh này do ngươi tự đưa tới đúng chứ? Từ đầu tới cuối, chưa từng có ai chạm vào."

Yến Nhã trừng lớn mắt, khó tin nhìn Mộ Khinh Ca.

Ả không ngừng phủ nhận: 'Không! Không có khả năng! Nàng ta không thể nào nhận ra được! Càng không thể biết trước! Chuyện này ta chưa từng nói cho ai!'

Mộ Khinh Ca thất vọng lắc đầu, bảo Cô Nhai: "Đi mời ngự y, và mấy vị đại Phiên chủ tới đây một chuyến. Có một số việc, vẫn nên nói rõ ràng."

Cô Nhai không chút do dự lui ra, dùng tốc độ nhanh nhất tìm người Mộ Khinh Ca yêu cầu.

"Ngươi muốn làm gì?" Yến Nhã hoảng sợ hô lên.

Mộ Khinh Ca lạnh nhạt nhìn ả: "Chớ nói ta vu oan ngươi, hãm hại ngươi. Tính tình ta kiêu ngạo, không chấp nhận bị chút thiệt thòi, trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Ngươi nói ta vu oan ngươi, ta đây mời mấy vị Phiên chủ đến, chúng ta làm cho rõ ràng."

Sắc mặt Yến Nhã trắng nhợt, toàn thân run rẩy.

Mà Mộ Khinh Ca vẫn nhàn nhã dựa vào ghế nằm, làm bộ làm tịch vuốt ve bụng nhỏ. Tư thái đúng thật như người mang thai vậy.

Không để Mộ Khinh Ca và Yến Nhã chờ lâu, Cô Nhai đã mang người tới.

Ngự y Thái Hoang Cổ Cung, còn có tám người Linh Cưu, Kích Phù, Thanh Trạch, Thanh Viêm, Tác Thắng, Xá Âm, Túc Nhan, Thù Tuyền. Nhóm người vội vàng tiến vào Sơn Hải Cung, nhìn cảnh tượng trong điện thì không khỏi sửng sốt.

Tác Thắng nhíu mày, không kiên nhẫn mở miệng: "Vương phi, ngài vội vã phái người tới tìm chúng ta, là đã xảy ra chuyện gì?"

Thái độ của hắn không hề có chút cung kính.

Mộ Khinh Ca không thèm để ý, chỉ cười bình đạm: "Đích xác có chuyện xảy ra, vốn dĩ việc này không phiền đến mấy vị Phiên chủ, chẳng qua người được đề cập tới có thân phận đặc thù, ta không thể không mời mấy vị tới chủ trì công đạo."

"Ồ? Phiên chủ Yến Nhã cũng ở đây, chẳng lẽ chuyện Vương phi nói có liên quan đến ngươi?" Linh Cưu tuy không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt Yến Nhã khó coi, cũng không trở ngại hắn bỏ đá xuống giếng.

Ai ngờ hắn vừa nói vậy, lại khiến Yến Nhã giật mình. Mộ Khinh Ca mở miệng nói: "Phiên chủ Linh Cưu đúng là có con mắt tinh tường, nhanh như vậy đã nhìn ra."

Quả nhiên có liên quan đến nữ nhân này!

Con mắt Linh Cưu co rụt lại, cười cười.

Ờm, không biết chuyện gì xảy ra, vẫn nên yên lặng xem diễn thì tốt hơn.

Lúc tới, Cô Nhai không ám chỉ cho họ cái gì, chỉ nói câu: xem diễn là được.

Vậy được rồi, họ thành thành thật thật xem diễn thôi. Xem Vương phi của họ muốn chơi trò gì.

"Yến Nhã? Có liên quan đến ngươi?" Tác Thắng nhìn về phía Yến Nhã, nhăn mày.

"Lão ngự y, phiền ông tới đây một chút, kiểm nghiệm xem bát canh này có bỏ thêm thứ gì không nên có không. Nhất định phải kiểm tra cẩn thận, chớ có oan uổng người tốt." Mộ Khinh Ca mở miệng, khiến trong điện yên tĩnh lại.

Lão ngự y nghe lệnh đi tới, Yến Nhã vẫn luôn nhìn chằm chằm lão ngự y, trong lòng liên tục cầu nguyện: 'Không tra ra! Không tra ra! Tuyệt đối không tra ra!' Chỉ cần không tra ra được gì, hôm nay ả có thể chuyển bại thành thắng, khiến tiện nữ đáng chết kia nếm thử sự lợi hại của mình!

Lão ngự y đi tới trước bàn, cẩn thận kiểm tra.

Ông bưng bát canh lên cẩn thận ngửi, rồi lại khuấy canh một lúc, cẩn thận kiểm tra. Tốn không ít thời gian, tựa như không tra ra được gì.

Yến Nhã dần dần bớt khẩn trương, nở nụ cười.

Nhưng lão ngự y vẫn không từ bỏ, mà lấy một gói thuốc bột màu hồng nhạt thả vào bát canh.

Đột nhiên thuốc bột màu hồng trở nên trong suốt, ngay sau đó bát canh tỏa ra luồng hắc khí. Lão ngự y tức thì đại kinh thất sắc, nhanh chóng báo Mộ Khinh Ca: "Hồi bẩm Vương phi, này... bát canh này bị người hạ Lạc Tử Dược cực kỳ âm hiểm!"

"Cái gì!" Linh Cưu híp nửa mắt chờ đợi xem diễn, không ngờ lại nghe thấy thế, lập tức mở to mắt trừng trừng.

Kích Phù cũng nhàn nhạt mở miệng, đảo mắt nhìn Yến Nhã: "Có người cư nhiên dám mưu hại con nối dòng của vương thượng?"

Thanh Viêm cũng nhìn về phía Yến Nhã, cười lạnh lùng. Hàm ý trong nụ cười kia, không cần nói cũng biết.

"Bát canh này do Phiên chủ Yến Nhã đưa tới?" Thanh Trạch hỏi một câu không nhanh không chậm. Tuy là hỏi, nhưng kỳ thật mọi người đều biết đáp án.

Bốn người Tác Thắng không có giao tình gì với Yến Nhã, bây giờ chuyện phát sinh thế này, họ càng bo bo giữ mình. Nếu không vạn nhất bị liên lụy vào, sẽ bị phán tội đồng mưu, chẳng phải tự chuốc lấy khổ sao?

Ánh mắt bốn người giao nhau, Thù Tuyền cũng lạnh lùng nói: "Yến Nhã ngươi thật to gan!"

"Không! Không phải ta!" Yến Nhã tái nhợt biện giải, ả hoảng loạn chỉ vào Mộ Khinh Ca: "Là nàng ta! Là nàng ta vu oan ta!"

"Vu oan ngươi?" Mộ Khinh Ca cười lạnh: "Vì sao ta phải vu oan ngươi? Là bát canh không có dược, hay là nói ta tự mình hạ dược? Vu oan ngươi có ích lợi gì?"

Yến Nhã á khẩu trước câu hỏi của Mộ Khinh Ca.

Lão ngự y không vui, ông nhìn Yến Nhã, nói một cách nghiêm chỉnh: "Phiên chủ Yến Nhã, lão phu hành nghề y vạn năm, chưa bao giờ nói bậy. Bát canh đích xác bị hạ Lạc Tử Dược, hơn nữa Lạc Tử Dược rất đặc thù, sau khi uống sẽ không có tác dụng ngay, phải chờ đến ba tháng sau mới xuất hiện dấu hiệu hoạt thai, thai nhi trong bụng sẽ hóa thành mủ huyết chảy ra. Mà lão phu cũng đã từng thấy qua Lạc Tử Dược, nơi ta chứng kiến chính là trong phủ lệnh tôn. Năm đó không ít thiếp thất của phụ thân ngài đều không giữ nổi hài nhi, công lao của Lạc Tử Dược xem như không nhỏ!"

'Ái chà ái chà! Hóa ra đằng sau việc nữ Phiên chủ có thể lên làm Phiên chủ, còn có bí mật này!' Mộ Khinh Ca nghe vậy nhướng mày. Lại liếc mắt nhìn lão ngự y, thầm nghĩ: 'Thường nói người hành nghề y giỏi nhất là biết những bí mật dơ bẩn ẩn sâu trong nội viện, đúng là không lừa ta.'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro