Chương 1027: Ngợp trong vàng son, minh ám giao phong

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Trong Thái Hoang Cổ Cung, ánh đèn đan xen, khúc nhạc nổi lên.

Lúc Mộ Khinh Ca vào, bên trong đã ngồi kín người. Ngoại trừ tám vị đại Phiên chủ nàng đã từng gặp, còn có một số người nàng chưa từng thấy qua, nhưng có thể ra vào Thái Hoang Cổ Cung thì hẳn thân phận địa vị không thấp.

"Những người này đều là quý tộc nhàn tản. Sau khi vương thượng kế nhiệm đã thu hết quyền lực trên tay họ về, chỉ còn hữu danh vô thực, trong lòng họ ít nhiều có chút bất mãn với vương thượng, nhưng không dám thể hiện. Đêm nay bốn người Tác Thắng cư nhiên gọi họ tới, chắc là muốn lợi dụng việc họ bất mãn với vương thượng mà gây bất lợi cho Vương phi." Cô Dạ nhỏ giọng bên tai Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca khẽ gật đầu, hiểu rồi.

Quét một vòng người trong điện.

Yến hội này đại khái có hai mươi mấy người, ngoại trừ tám vị đại Phiên chủ thì còn mười mấy người khác, đều là tráng niên, không mang theo nữ quyến.

Mộ Khinh Ca hơi nhướng mi.

Một đám lão già tới đón gió một nữ nhân?

Nếu truyền ra, người không biết tình hình sẽ chụp cái mũ không đứng đắn cho nàng.

Nàng không ngại, nhưng không thể cho đám người này cơ hội công kích nàng.

Mộ Khinh Ca lạnh mắt, không vội bước vào, chỉ thì thầm vài câu với Cô Dạ. Người sau ngầm hiểu, lập rức lui ra xử lý.

Chỉ chốc lát, có mấy cung nữ bưng màn lụa nửa trong suốt đi theo Cô Dạ.

"Vương phi." Cô Dạ nói với Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca vén màn lụa nhìn thoáng qua, gật đầu: "Trải lụa ra đi."

"Vâng." Cô Dạ dẫn cung nữ ra ngoài.

Khi họ xuất hiện trong điện, lập tức thu hút tầm mắt mọi người.

Nhưng khi nhìn động thái của họ, lại khiến người trong điện kinh ngạc.

"Cô Dạ, ngươi làm gì vậy?" Xá Âm bất mãn đứng lên.

Cô Dạ tiếp tục phân phó cung nữ, trước mỗi bàn đều dùng màn lụa chặn lại. Tầm mắt người ngồi trước bàn đều bị che đi, cũng cản trở những người khác giao lưu ánh mắt với nhau.

Cô Dạ lạnh lùng trả lời: "Vương phi thân là nữ tử, ngồi cùng tiệc với nam tử trước sau gì vẫn không tốt. Nhưng chư vị thịnh tình không thể chối từ, nên đành phải dùng biện pháp này."

"Muốn che thì che chủ vị là được, vì sao phải che chúng ta?" Có người trong đó bất mãn.

Cô Dạ vẫn nói năng hùng hồn lý lẽ: "Thân phận Vương phi tôn quý, trước mặt ngài, người cần che là thần tử, mà không phải là chủ tử."

Một câu khiến người ta không thể phản bác.

Linh Cưu nhô đầu ra khỏi màn lụa, nói Cô Dạ: "Vương phi suy xét chu toàn, là chúng ta lỗ mãng."

Hắn mở miệng, những người khác không tiện nói gì thêm.

Những quý tộc Ma Vực bị tước quyền đó không biết đang suy nghĩ gì.

Mộ Khinh Ca đứng ở phía sau chợp mắt kiên nhẫn chờ, nghe hết động tĩnh phía trước. Nàng ghét nhất chính là trường hợp này, đều là ngươi lừa ta gạt, từng câu giết tâm, từng bước bẫy rập.

Nhưng nếu thật sự cần thiết đối mặt, nàng tuyệt sẽ không lùi bước.

Tư Mạch không ở đây, nàng phải bảo vệ mọi thứ của chàng, không cho bất kì kẻ nào mơ ước. Ai dám tới, nàng giết kẻ đó!

Một Yến Nhã còn chưa đủ, nàng không ngại tiếp tục giết gà dọa khỉ!

Mộ Khinh Ca chậm rãi mở mắt, bắn ra sát ý mãnh liệt.

Một lát sau, Cô Dạ dẫn theo cung nữ đã hai tay trống không trở về, nói với Mộ Khinh Ca: "Vương phi, đã bố trí thỏa đáng."

Mộ Khinh Ca gật đầu, đi vào điện.

Trong điện đã treo lên hơn hai mươi màn lụa, chặn bàn yến hội, cũng chặn đi tâm tư không thuần của khách. Mộ Khinh Ca nhướng mày, cảm thấy yến hội này thoải mái hơn nhiều.

Mộ Khinh Ca trực tiếp đi lên chủ vị, đó là vị trí của nàng.

Nàng vừa xuất hiện, người trong yến cảm thấy trước mắt có bóng dáng quyến rũ ngoài màn lụa, chỉ cần nhìn bóng dáng mơ hồ đó, đều có thể khiến tâm thần lay động, câu hồn đoạt phách.

Phong tư như ẩn như hiện, càng trêu chọc lòng người.

Có người không kiềm chế được muốn vén màn lụa lên, đúng lúc nghe thấy giọng nữ thanh lãnh: "Tuy nói Ma Vực không có nhiều quy củ như vậy. Nhưng hiện giờ vương thượng không ở đây, ta thân là thê tử chàng, đương nhiên không tiện cùng tiệc với thần tử của chàng. Chỉ là nếu mọi người đều nhiệt tình thiết đãi, ta cũng sẽ không e dè, yến hội này, ta tới. Nhưng, mặt mũi vương thượng vẫn phải có. Chư vị hãy cẩn thận, nếu vô ý nhìn thấy phong cảnh ngoài màn lụa, tổn hại mặt mũi vương thượng, chính là tội lớn."

Lời nói của nàng khiến những người ngo ngoe rục rịch đều thu hồi tâm tư.

Không cần thiết phải mất nửa đời sau chỉ để nhìn một mỹ nhân.

Mộ Khinh Ca cười lạnh lùng, đôi mắt trong suốt đảo qua từng tầng màn lụa.

Màn lụa che đi tầm mắt mọi người, cũng che đi tầm mắt nàng. Toàn bộ đại điện chỉ có trước bàn duy nhất của nàng không bị màn lụa ngăn cách.

Trong điện cực kỳ an tĩnh, Mộ Khinh Ca nhẹ giọng: "Khai yến đi."

Nàng, mới là chủ nhân!

Yến hội Thái Hoang Cổ Cung nào có đạo lý khách nhân chủ trì?

Giọng nói thanh lãnh hạ xuống, không cho người khác phản bác. Nhóm cung nữ đã sớm chờ bên trong bèn đi qua, bưng đồ ăn và rượu ngon bày lên từng bàn.

Xá Âm và Túc Nhan ngồi cùng nhau, âm thầm trao đổi ánh mắt,

Rõ ràng quyền chủ động nằm trong tay họ, vì sao dễ dàng bị Vương phi lấy mất?

Hơn nữa còn lấy đi tự nhiên như vậy, hoàn toàn không thấy ngại ngùng.

Rất nhanh, sơn hào hải vị đã bày đủ.

Chén rượu trước mặt hai mươi mấy người đã được rót đầy.

Mộ Khinh Ca nâng chén, cất giọng: "Tới, ly thứ nhất là ta kính các vị. Cảm tạ các vị đã quản lý Ma Vực gọn gàng trật tự trong mấy ngày vương thượng không ở đây."

Dứt lời nàng uống hết rượu trong ly, dứt khoát xinh đẹp, không hề e dè.

Mọi người nâng chén theo, có bốn người Linh Cưu tác động, đều uống hết ly rượu.

Nhưng đây không phải ước muốn ban đầu mấy người Tác Thắng tổ chức yến tiệc.

Tiết tấu yến hội không nên bị Mộ Khinh Ca nắm giữ trong tay!

Buông ly xuống, Tác Thắng mở miệng nói: "Vương phi mới tới Thái Hoang Cổ Cung, vương thượng không ở đây, nếu Vương phi có gì không hiểu, có thể tùy thời hỏi chúng ta."

Những lời này nghe vào không có gì bất ổn.

Nhưng thực chất, còn không phải ám phúng Mộ Khinh Ca lai lịch không rõ, xuất hiện quá trùng hợp sao?

Hắn nói câu này chỉ là lời dẫn.

Lập tức có quý tộc mở miệng: "Không biết Vương phi là nhân sĩ nơi nào? Vương thượng vẫn luôn không gần nữ sắc, hiện tại đột ngột toát ra một Vương phi, thực sự khiến ta kinh ngạc!"

'Tới rồi!'

Mộ Khinh Ca thưởng thức ly rượu trong tay, nở nụ cười nghiền ngẫm.

Nhanh vậy đã bắt đầu, thật đúng là gấp gáp.

"Vị này chính là..." Mộ Khinh Ca cười như không cười mở miệng.

"Vương phi, chúng ta là người Ma tộc, nói chuyện trước nay đều không quanh co lòng vòng, ta xin nói thẳng. Ngươi nói ngươi là nữ nhân của vương thượng, ngươi nói trong bụng ngươi mang cốt nhục của vương thượng, đây rốt cuộc là thật hay giả, chúng ta đều không chắc." Một thanh âm trực tiếp cắt lời Mộ Khinh Ca.

Hắn thẳng thắn nhanh miệng, so với người Ma Vực khác, trái lại càng làm cho Mộ Khinh Ca thưởng thức.

Vốn dĩ trong lòng nàng, người Ma tộc hẳn là loại người tùy tính, tùy tâm sở dục, tu chính là bản tâm. Nhưng từ lúc tiếp xúc ở Thái Hoang Cổ Cung, lại phát hiện trong Ma tộc vẫn sẽ có kẻ mưu kế toan tính, ngươi lừa ta gạt.

Đương nhiên, quyền lực che mờ mắt người.

Một người bị quyền lực che mở mắt, kiểu gì cũng cuốn vào vòng xoáy mưu mô.

Dù là Ma tộc, cũng khó thoát khỏi quy luật này.

Nói tóm lại, bản tính Ma tộc vẫn ở đó. Ngay cả mấy người Tác Thắng, họ có dã tâm, khi xác định Tư Mạch mất tích, dã tâm đã không kiềm chế được.

Nếu thay đổi là Nhân tộc, hoặc Thần tộc mà nói, chắc sẽ không trực tiếp rõ ràng như họ, sẽ lòng vòng và cẩn thận hơn.

Người vừa nói làm cho Mộ Khinh Ca cảm nhận được Ma tộc thẳng thắn.

Nàng khẽ cong môi, hỏi: "Vậy ngươi muốn ta chứng minh thế nào? Trong lòng các ngươi, ta không thể chứng minh thân phận. Vậy các ngươi chứng minh ta không phải là nữ nhân của vương thượng thế nào, hài nhi trong bụng ta không phải cốt nhục vương thượng kiểu gì?"

"Cái này..." Thanh âm chần chờ, bại trận.

Đúng vậy! Họ có thể không tin, nhưng cũng không lấy được chứng cứ phủ định thân phận nàng.

Mộ Khinh Ca cười nói: "Hiện giờ ta ngồi ở vị trí này, chính là Vương phi Thái Hoang Cổ Cung. Nếu các ngươi không lấy ra được chứng cứ chứng minh thân phận ta là giả, vậy thời điểm lúc các ngươi nói chuyện nên ăn nói cẩn thận. Vu tội Vương phi là tội gì, ta nghĩ không cần ta nhắc chư vị nhỉ?"

Lời nói của nàng làm yến hội an tĩnh lại.

Khúc nhạc vốn đang tấu vang không biết dừng lại từ khi nào, vũ cơ chờ lên sân cũng đều quỳ gối ở cửa đại điện, không dám thở mạnh.

Trước mặt các nàng ấy không bị che đậy, có thể nhìn rõ Vương phi đang chuyện trò vui vẻ trên ghế chủ vị.

Đối mặt với nhiều đại nhân vật như thế, nàng vẫn bình tĩnh như cũ, khuôn mặt đẹp khó tả, nụ cười thường trực. Ngay cả mi tâm cũng tỏa ra khí chất khinh cuồng ngạo nghễ.

Hiếm có nữ tử nào, lóa mắt được như nàng.

Chúng vũ cơ quỳ dưới đất trộm đánh giá Vương phi của các nàng, gò má bất giác ửng đỏ. Trong đôi mắt ngập nước đều tràn ngập sắc thái ngưỡng mộ.

Các nàng mơ hồ đã hiểu vì sao vương thượng luôn không gần nữ sắc, sẽ có được một vị Vương phi!

Vương phi như vậy, ngay cả nữ tử các nàng, đều sẽ không nhịn được động tâm, huống chi là nam tử?

"Các ngươi có thể nghi ngờ thân phận ta, cũng có thể tiếp tục không tin. Ta không cần các ngươi tin tưởng điều gì, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, trước khi các ngươi chưa tìm được chứng cứ chứng minh ta là giả, ta vẫn là nữ chủ nhân của Thái Hoang Cổ Cung. Trong bụng ta mang cốt nhục vương thượng, là trữ quân tương lai của các ngươi." Mộ Khinh Ca nói năng khí phách.

Nàng tới không phải muốn chỉnh đốn triều cương thay Tư Mạch, mà là muốn giúp chàng ổn định thế cục.

Nàng càng tự tin mười phần, những người này càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.


"Nhưng... lai lịch Vương phi có vẻ hơi thần bí. Chúng ta nhiều người hỏi thăm lại không có được kết quả gì. Nếu không phải Cô Nhai và Cô Dạ nói ra, chúng ta căn bản không biết vương thượng đã có ý trung nhân." Lại có một người đưa ra nghi ngờ.

Chỉ là ngữ khí hắn nhu hòa hơn nhiều, không hùng hổ như người trước.

Mộ Khinh Ca cười lạnh, nói trắng ra là, những người này muốn chơi kỹ xảo với nàng, chỉ vì nghi ngờ thân phận nàng mà thôi.

"Các ngươi cảm thấy Cô Nhai và Cô Dạ có gan nói dối? Hay là nói, các ngươi tự nhận mình thân cận với vương thượng hơn hai người Cô Dạ và Cô Nhai?" Mộ Khinh Ca cười nói.

Cô Nhai và Cô Dạ là ai?

Chính là thân vệ của vương thượng, đi đâu trên cơ bản đều dẫn theo, bọn họ biết được bí mật của vương thượng là hết sức bình thường.

Hơn nữa, nếu nói họ có lá gan dám tạo Vương phi giả, e rằng mấy người họ cũng không tin.

Thanh âm nghi ngờ lại im lặng.

Mộ Khinh Ca chống mặt bàn đứng lên. Dáng người nàng thẳng tắp, không ăn mặc hoa lệ rườm rà, chỉ có thường phục đơn giản.

Màu sắc đỏ tươi phá lệ rực rỡ trong điện.

Nàng khẽ đảo mắt nhìn người bị che dưới màn lụa, từ trên cao nhìn xuống nói: "Vương thượng chẳng qua là tạm thời mất liên hệ, người vẫn còn ổn, sớm muộn đều sẽ trở về. Ta biết trong lòng các ngươi có nghi vấn, vô luận là bất kì nghi vấn gì, các ngươi có thể chờ sau khi vương thượng về, tự mình đi hỏi. Ta có ở đây nói trăm câu nghìn câu, cũng không thắng nổi một cái gật đầu của vương thượng, chẳng phải sao?"

Sau màn lụa, tầm mắt đan xen nhau, xì xào.

Vốn là nghi ngờ Mộ Khinh Ca, không xác nhận được lai lịch nàng, hiện giờ lại bị một câu của nàng trả về không chống đỡ được.

Không sai!

Các ngươi hoài nghi nàng, chứng cứ đâu?

Nếu cảm thấy mình không lấy ra được chứng cứ, vậy chỉ có thể chờ, chờ người nam nhân duy nhất có thể chứng thực trở về, giải thích cho tất cả mọi người.

Đến lúc đó mọi thị phi đúng sai, đều có thể kết luận.

Bốn người Tác Thắng nghe thấy kết quả này đều không vui. Họ không ngờ khổ tâm an bài yến hội lại ra kết quả này.

Nhưng không đợi họ muốn hòa nhau một ván, Mộ Khinh Ca lại mở miệng.

"Các ngươi không còn câu hỏi gì đi?" Mộ Khinh Ca thẳng lưng, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua màn lụa: "Đã làm rõ nghi vấn của các ngươi, vậy bây giờ đến phiên ta nghi vấn!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro