Chương 1036: Rút quân, trận đầu thắng!

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Thái Cổ Trùng Uyên, vực sâu ngăn cách hai tộc Thần Ma.

Thế giới dưới lòng đất bí ẩn và không bị xâm phạm.

Ở một ngôi làng nhỏ trong Trùng Uyên, một người cao lớn yên tĩnh nằm trên chiếc giường gỗ trong căn phòng thô sơ. Không biết hắn đã ngủ bao lâu, không hề có phản ứng.

Bên cạnh hắn là một thiếu nữ Trùng tộc, một tay chống cằm, ánh mắt si ngốc nhìn hắn, xem hoài không chán.

"Không thể tưởng được, tắm rửa sạch sẽ xong, ngươi lại anh tuấn như vậy. Ta lớn chừng này rồi còn chưa gặp ai đẹp mắt như ngươi." Thanh âm nàng nỉ non, gò má thẹn thùng đỏ ửng.

Tiếp theo, nàng lại nhíu mày, mang theo ánh mắt giảo hoạt của thiếu nữ, có chút lo lắng: "Gia gia nói khi nào ngươi nên tỉnh sẽ tỉnh, nhưng khi nào ngươi mới tỉnh đây?"

'Tư Mạch, ta không giết ngươi, nhưng ta có thể khiến ngươi mất đi thứ quan trọng nhất!'

'Ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi có nguyện cưới ta! Nếu ngươi cưới ta, ta có thể không giết ngươi!'

'Tư Mạch, bệnh cũ ngươi chưa khỏi, tuyệt không phải là đối thủ của ta! Ngươi hết hy vọng đi!'

'Tư Mạch, ta không thể có được ngươi, tuyệt sẽ không cho ai khác có được ngươi!'

'Ly Diên, giữa ta và ngươi chỉ là quan hệ hợp tác, trước giờ đều thế. Ngươi muốn tình báo của ngươi, ta cũng chỉ muốn tình báo của ta. Giữa hai ta chỉ thế thôi. Lần này ngươi lừa ta, vậy sau này giữa hai ta chính là kẻ địch. Hôm nay ta không chết, ngày nào đó tất sẽ lấy mạng ngươi!'

'Được! Nếu ngươi đã tuyệt tình như thế, ta sẽ khiến ngươi mất đi thứ quan trọng nhất, khiến ngươi thống khổ! Hối hận!!!'

"Ngươi dám!!!"

"A!" Thiếu nữ bên ván giường bị giật mình bởi người đột ngột ngồi dậy, xém chút ngã xuống đất.

Chờ nàng phản ứng kịp, lập tức vui vẻ nhìn người ngồi trên giường, kích động xoa xoa mông đau: "Rốt cuộc ngươi tỉnh rồi? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Người trên giường chậm rãi quay đầu, cặp mắt hổ phách quét tới thiếu nữ đứng bên mép giường.

Thiếu nữ bị hắn nhìn thế, không hiểu sao bỗng dưng hoảng hốt.

Rõ ràng ánh mắt hắn rất bình tĩnh, nhưng khiến nàng cảm nhận được áp lực khó chống cự, khí thế cắt đến da thịt nàng đau.

"Là ngươi cứu ta?" Hắn mở miệng.

Giọng nói rất dễ nghe, như rượu ủ lâu năm say lòng người. Thiếu nữ nghe đến ánh mắt long lanh, nhộn nhạo phong tình. Tựa như đã hoàn toàn chìm đắm trong thanh âm này.

Đột nhiên, nàng thấy nam nhân nhíu mày không vui, mới bừng tỉnh rồi gật đầu: "Đúng, là ta và đồng đội ta cứu ngươi ra khỏi đại trạch đó."

"Ừm." Tư Mạch lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, không có ý cảm kích.

"Ngươi là ai, vì sao xuất hiện ở đại trạch?" Thiếu nữ bớt đi sợ hãi trong lòng, cẩn thận tiến đến mép giường, hỏi.

Nhưng ánh mắt lạnh lẽo như đao của Tư Mạch lại khiến nàng đứng hình, không dám lại gần hơn.

"Ta... ta đi lấy nước cho ngươi, bảo gia gia đến xem cho ngươi." Thiếu nữ có chút hoảng loạn chạy ra khỏi phòng, nàng không biết vì sao mình lại vậy. Rõ ràng đây là nhà nàng mà!

Sau khi nàng rời khỏi, Tư Mạch mới lạnh nhạt chán ghét hộc ra một câu: "Nữ nhân, phiền toái."

Sau đó, hắn nhíu mày.

Ký ức trong đầu dừng ở hình ảnh khi tỉnh lại đó.

Ly Diên, người Thần tộc. Cho tới nay đều âm thầm bán tin tức hắn cần. Lần này cư nhiên dám lừa hắn! Đáy mắt Tư Mạch lóe tia sáng lạnh băng.

Mạng Ly Diên, hắn tất phải lấy, nghiền xương thành tro!

Chỉ là...

Tư Mạch nhăn mày, Ly Diên lấy đi thứ gì của hắn?

'Không! Không phải lấy đi! Nàng ta không có bản lĩnh đó. Chỉ là phong ấn!' Ánh mắt Tư Mạch sắc bén, vận dụng linh lực muốn phá tan phong ấn của Ly Diên.

Nhưng một lúc sau, hắn mở bừng mắt, đôi mắt hổ phách nổi bão: "Thật là nữ nhân ác độc!"

Hắn phát hiện thủ pháp phong ấn của Ly Diên vậy mà ẩn chứa khí tức nguyền rủa.

Không biết nội dụng nguyền rủa, hắn không thể phá giải.

"Rốt cuộc là nguyền rủa cái gì?" Tư Mạch nhíu mày khổ tư. Trong trí nhớ của hắn không có loại nguyền rủa nào giống cái Ly Diên hạ.

"Chết tiệt! Nàng ta phong ấn cái gì của ta?" Tư Mạch che ngực mình. Cảm giác mất mát chưa từng có trào lên từ đáy lòng.

Ký ức hắn hoàn hảo vô khuyết, nhưng luôn cảm thấy thiếu thốn gì đó. Ngực hắn như bị mất đi một thứ, thiếu mất một mảnh, khiến hắn đau lòng.

"Thứ quan trọng nhất của ta... rốt cuộc là gì?" Tư Mạch đau khổ nghĩ, nhưng vẫn không chiếm được đáp án.

Đột nhiên, thiếu nữ vừa đi đã quay về, còn kéo tay một lão nhân đến.

"Ngươi tỉnh?" Lão nhân vừa đến, nở nụ cười hiền từ nhìn Tư Mạch.

Tư Mạch thu lại cảm xúc, bình tĩnh nhìn ông.

Một lúc sau, hắn mở miệng: "Đa tạ cứu giúp, ngày sau tất báo đáp." Hắn rời đi đã lâu, muốn nhanh chóng trở về Thái Hoang Cổ Cung, tránh cho thuộc hạ sinh ra tâm tư khác.

Tư Mạch đứng dậy. Người hắn cao lớn, lập tức khiến căn phòng có vẻ chật chội.

"Ngươi phải đi?" Thiếu nữ nôn nóng hỏi.

Tư Mạch chuyển mắt nhìn nàng, đôi mắt hổ phách không có một tia gợn sóng, phảng phất người này không tồn tại trong mắt hắn vậy.

"Ngươi vừa mới tỉnh, thân thể chưa hoàn toàn bình phục, chi bằng trước tiên nghỉ ngơi mấy ngày rồi hẵng tính." Lão nhân bị thiếu nữ âm thầm lôi kéo, bèn lên tiếng.

Tư Mạch nhìn ông, ngũ quan tuấn mỹ rất bình tĩnh. Hắn nói: "Ta không tiện ở lâu trong nơi ở Trùng tộc."

"Chỉ mấy ngày thôi, không ảnh hưởng gì. Ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực, nếu sau khi rời đi gặp phải nguy hiểm và phiền phức gì, vậy chẳng phải là bỗng nhiên rước tai vạ sao?" Lão nhân tiếp tục khuyên nhủ.

Tư Mạch nhíu mày.

Đích xác ma lực trong cơ thể hắn rất yếu, cần phải điều tức tu dưỡng.

Nếu không màng sức khỏe chạy về Thái Hoang Cổ Cung, có kẻ thật sự gây rối, vậy với tình huống hiện giờ của hắn sẽ chỉ tạo khí thế cổ vũ chúng.

'Cũng được, ở lại mấy ngày, điều trị tốt thân thể rồi trở về Thái Hoang Cổ Cung. Thời gian này cũng để ta nhìn xem, trong lúc ta không ở đó, có kẻ nào không kiềm chế được.' Đáy mắt Tư Mạch xẹt qua tia sáng lạnh, thầm quyết định.

"Vậy làm phiền." Tư Mạch nói với lão nhân.

Lão nhân khẽ mỉm cười gật đầu, âm thầm đánh giá Tư Mạch, cực kỳ hài lòng.

Lúc này, thiếu nữ lên tiếng: "Ngươi tên là gì?"

Nhưng Tư Mạch chỉ lạnh lùng nhìn qua, khiến nàng không nhịn được rùng mình, sợ tới mức không dám nói thêm nữa.

'Nam nhân này... thật đáng sợ!' Nàng sợ hãi trong lòng.

...

Bờ sông Mộng Lan, Mộ Khinh Ca đứng thẳng lưng trên tường thành Ma tộc.

Nàng cầm cây súng liên tục bắn.

Dị tộc công kích tường thành không ngừng biến mất, đại quân Dị tộc bên kia bờ đã rơi vào hỗn loạn.

Tường thành chống địch trở thành sân chơi của Mộ Khinh Ca.

Vô số tướng sĩ Ma tộc nghẹn họng trân trối nhìn nàng, bị nàng làm cho chấn động.

Ngầu!

Quả thực quá ngầu!

Hình tượng Mộ Khinh Ca bỗng chốc trở nên cao lớn tỏa sáng trong mắt các tướng sĩ Ma tộc. Chiến đấu với Dị tộc nhiều năm như vậy, còn chưa từng thắng vẻ vang đến thế.

Nhìn Vương phi họ đi, chỉ cầm một món vũ khí không biết tên, là có thể diệt hết đầu não Dị tộc chết tiệt!

Dị tộc bên bờ sông Mộng Lan bị tràng giết chóc kinh ngạc đến ngây người, rốt cuộc lui binh.

Dị tộc chạy trốn, sôi nổi trở về đại bản doanh của mình. Mà bốn ma vệ điều khiển gió trên tường thành cũng bị tiêu hao linh lực quá mức, té rớt khỏi không trung.

Cô Nhai và Cô Dạ lập tức phân phó người lên tiếp ứng đón họ rồi đưa về nơi nghỉ chân tĩnh dưỡng.

Sương đen dày đặc lại bao phủ che giấu thân ảnh Dị tộc.

Mộ Khinh Ca nhíu mày, cất súng đi.

Nhìn Dị tộc còn sót lại điên cuồng chạy về bên kia bờ, nàng bình tĩnh xoay người, đối mặt với chúng tướng sĩ Ma tộc sợ đến ngây ngốc.

"Vừa rồi là ai nói Vương phi phiền phức?" Linh Cưu thì thào.

Thanh Trạch liếc hắn, bổ đao: "Hình như là ngươi nói đấy."

Linh Cưu giựt khóe miệng, hung hăng tát một cái vô miệng mình. Khuôn mặt tuấn mỹ như yêu tràn đầy khiếp sợ và bội phục: "Ta thu hồi lời nói lúc nãy, Vương phi quả thực chính là cứu tinh do Ma tổ phái đến!"

Thanh Trạch ném ánh mắt châm chọc cho hắn, hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình khiếp sợ rồi tới chỗ Mộ Khinh Ca.

Hắn tới trước mặt Mộ Khinh Ca, sửa sang lại y phục rồi bất chợt quỳ một gối xuống, cất cao giọng trong sự ngạc nhiên của Mộ Khinh Ca: "Thanh Trạch thay mặt tướng sĩ Ma tộc nơi đây, cảm tạ ân cứu mạng của Vương phi!" Nếu không phải Mộ Khinh Ca đại phát thần uy, không biết trận chiến này sẽ có bao nhiêu tướng sĩ Ma tộc tử vong.

Câu nói của Thanh Trạch, khiến bọn Nguyên Xi phản ứng lại.

Binh tướng Ma tộc đứng trên tường thành đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô: "Vương phi uy vũ! Vương phi vô địch!"

"Vương phi uy vũ!"

"Vương phi vô địch!"

Thanh âm phát ra từ nội tâm cực kỳ chấn động. Thanh âm lớn tới mức lan tới bờ bên kia Mộng Lan.

Ở nơi đại quân Dị tộc đang dần bình ổn, có giọng nói thâm trầm khàn khàn truyền đến, chậm rãi nói: "Vương phi? Thú vị... thú vị..."

...

Bờ sông Mộng Lan, Tác Thắng và Xá Âm yên lặng liếc nhau trong tiếng hô vang.

Hiển nhiên cục diện hiện giờ không phải điều họ mong muốn thấy. Vốn họ muốn làm Mộ Khinh Ca xấu mặt, chật vật bỏ chạy chiến đấu, chỉ lo mạng mình mà mặc kệ an nguy người khác.

Không ngờ, Mộ Khinh Ca lại ra một chiêu rất hay.

Nàng không chỉ có tài mưu lược, còn có năng lực chiến đấu lợi hại. Đặc biệt vũ khí của nàng rất cổ quái, cũng rất đỉnh.

Chuyện phát sinh ở bờ sông Mộng Lan khiến Tác Thắng và Xá Âm không thể không thừa nhận, họ xem nhẹ Mộ Khinh Ca, cũng xem thường vị Vương phi này.

Trong lòng, chậm rãi dâng lên ý bội phục.

"Đều đứng lên đi, ta là Vương phi các ngươi, các ngươi là con dân của ta, ta nên bảo hộ các ngươi, cùng tồn tại với các ngươi. Đây là nghĩa vụ của ta, không cần phải cảm tạ." Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói. Ai mà không biết nói lời hay ý đẹp?

Dù sao đúng là nàng xuất lực, thuận tiện thu mua nhân tâm... Không, là ma tâm, thì có làm sao? Có bản lĩnh thì tới cắn nàng nè!

Quả nhiên sau khi nàng dứt lời, không ít tướng sĩ Ma tộc đều cảm động.

Thanh Trạch đứng lên, nói với Mộ Khinh Ca: "Vương phi, tuy Dị tộc tạm thời lui về, nhưng đại quân vẫn đóng quân ở bờ bên kia sông Mộng Lan. Kế tiếp chúng ta phải đánh thế nào?"

Trải qua một trận này, không ai lại hoài nghi năng lực Mộ Khinh Ca.

Nguyên Xi cẩn thận mở miệng: "Có nên phái người đi tra mục đích chúng phát động chiến tranh không?"

Mộ Khinh Ca khẽ gật đầu: "Cần tra, nhưng không phải cần nhất."

Hở?

Lời này có ý gì?

Mấy vị nhân vật trọng yếu đều không hiểu ra sao.

Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói: "Mặc kệ là mục đích gì, chúng ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, là đuổi chúng tránh xa khỏi bờ sông Mộng Lan, đúng không?"

"Không sai!"

"Đúng vậy!"

"Đích xác là thế!"

Bốn vị đại Phiên chủ cùng với tướng thủ Nguyên Xi, đều không nhịn được gât đầu.

Mộ Khinh Ca xoay người đối mặt sông Mộng Lan, đặt tay lên lan can, cất giọng: "Cho nên việc cấp bách là phải toàn lực chống đỡ Dị tộc tiến công. Ta dám cam đoan, kế tiếp chúng sẽ phát động tổng tiến công, muốn một lần công phá nơi này. Chúng ta cần phải lập tức chuẩn bị. Nguyên Xi..."

"Có mạt tướng!" Nguyên Xi lập tức bước ra khỏi hàng.

Mộ Khinh Ca không quay đầu lại, tiếp tục nói: "Ngươi lập tức phái người thống kê tổn hại cuộc chiến vừa rồi, phái người tu bổ tường thành, bổ sung quân nhu. Tướng sĩ bị thương lập tức đi trị liệu, cùng với nhân số tướng sĩ có thể chiến đấu, các loại binh chủng cũng phải thống kê toàn bộ đưa ta. Phái người không ngừng giám thị động tĩnh bờ bên kia."

"Vâng!" Nguyên Xi lĩnh mệnh rời đi.

Mộ Khinh Ca xoay người, tầm mắt nhìn tứ đại Phiên chủ, nói: "Các ngươi cùng ta vào phòng chiến lược."

Bốn người gật đầu, không ai dị nghị.

Dưới sự chỉ huy của Mộ Khinh Ca, Ma tộc nhanh chóng làm việc ngay ngắn trật tự, huấn luyện có tổ chức...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro