Chương 1038: Vương phi nghịch thiên!

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Dị tộc có phân chia cấp bậc?

Nguyên Xi nhẩm lại câu nói của Mộ Khinh Ca, hiểu ý nàng.

Hắn nói: "Hồi bẩm Vương phi, mấy chục vạn năm thông qua các cuộc chiến giữa Dị tộc và Ma tộc cho thấy ba loại binh chủng. Hai loại trong đó đã gặp hôm nay, Vương phi đã tận mắt nhìn thấy và tự tay chém giết."

Quái da xanh lớn nhỏ!

Đáy mắt Mộ Khinh Ca xẹt qua tia u quang, sáng tỏ.

'Còn một loại...' Nàng yên lặng nghĩ.

Nguyên Xi nói tiếp: "Còn một loại là quái vật cao ước chừng mười trượng. Toàn thân ngăm đen như sắt, khô gầy nhưng rất cường tráng, nửa người nửa thú. Chúng cầm đại chùy, sức lực rất khỏe, chủ yếu là rất khó giết, vết thương bình thường sẽ tự lành lại. Trừ khi là một chiêu chém nát chúng, mới khiến chúng chân chính tử vong."

'Cao lớn, sức lực khỏe, năng lực khôi phục siêu mạnh!" Mộ Khinh Ca nheo mắt, bắt lấy đặc điểm quái vật.

Nguyên Xi nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: "Số lượng quái vật loại này không nhiều trong toàn quân Dị tộc. Cuộc chiến trước đó tối đa mới thấy ba con. Nhưng ba con đã có thể gây nên rất nhiều thương vong cho tướng sĩ tộc ta. Bởi vì Ma tộc ta luyện thể nên thân thể cường hãn. Theo tin tức tới từ Thần tộc, cuộc chiến bên đó mỗi lần có quái vật này xuất hiện là cơ hồ sẽ tử thương thảm trọng, tình hình chiến đấu rất thảm thiết."

'Có vẻ chủng loại này là boss nhỏ.' Mộ Khinh Ca nghĩ.

"Dị tộc tiến công chúng ta đã xuất hiện ba loại binh chủng. Nhưng không thể đảm bảo bên chúng chỉ có ba loại. Thống soái của chúng cũng rất thần bí, mỗi lần chiến đấu đều không lộ diện, chỉ núp trong quân chỉ huy." Nguyên Xi nói.

Hắn nói đến đây, Mộ Khinh Ca đang suy tư thì dừng lại.

Tứ đại Phiên chủ cũng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, không lên tiếng quấy rầy.

Bọn họ muốn nghe một chút, vị Vương phi khiến người ta rửa mắt mà nhìn sẽ có kế hoạch gì động trời.

Nhưng qua một hồi lâu, Mộ Khinh Ca vẫn không có ý định nói.

Nguyên Xi nhìn mọi người, nhịn không được thử mở miệng: "Vương phi, chi bằng chúng ta triệu tập nhân mã ẩn núp bờ bên kia, yên lặng giết chết thống soái của chúng, khiến chúng không chiến tự lui?"

"Ngu ngốc!" Mộ Khinh Ca còn chưa mở miệng, Xá Âm đã trách cứ không chút khách khí.

Bị hắn mắng, Nguyên Xi cúi đầu.

Nhưng Xá Âm lại không buông tha hắn, tiếp tục quở trách: "Thám tử ngươi phái đi đã bị xé nát. Ngươi nói cho ta xem, ngươi cần bao nhiêu nhân mã, cần bao nhiêu cao thủ mới có thể giết được thống soái của chúng giữa mấy chục vạn Dị tộc?"

Tác Thắng cười châm chọc: "Chắn chắn người được phái đi còn chưa tiếp cận được thống soái, đã bị chết sạch!"

Nguyên Xi bị hai người nói đến mặt đỏ tai hồng, hận không thể tìm cái hố chui xuống.

Thanh Trạch và Linh Cưu im lặng, hiển nhiên là không tán đồng ý tưởng của Nguyên Xi.

Nhưng lúc này, Mộ Khinh Ca lại thong thả mở miệng: "Cũng không phải là ngốc."

Ách!

Tứ đại Phiên chủ kinh ngạc nhìn nàng, thậm chí có chút hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề hay không. Nguyên Xi cũng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn nàng.

Mộ Khinh Ca chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt bình tĩnh nhìn chăm chú mấy người: "Không biết các ngươi có từng nghe câu chuyện về ngựa gỗ thành Troy chưa."

Ngựa gỗ thành Troy?

Là cái quỷ gì?

Tứ đại Phiên chủ mê mang, vẻ mặt Nguyên Xi cũng mơ hồ, ngay cả Cô Nhai và Cô Dạ đứng sau Mộ Khinh Ca cũng nghi hoặc.

Mộ Khinh Ca nhướng mi, đương nhiên nàng biết mấy người này chưa nghe về câu chuyện đó.

"Thời xa xưa có một quốc gia muốn tấn công địch quốc. Thành trì của địch quốc rất kiên cố, không thể phá được. Rồi sau đó quân đội tấn công giả vờ bại lui, chỉ để lại một con ngựa gỗ trống rỗng. Binh lính trong thành tưởng là chiến lợi phẩm nên mang ngựa gỗ về thành. Đêm đó binh lính ẩn núp trong bụng ngựa gỗ lặng lẽ chui ra, mở cửa thành, nội ứng ngoại hợp với quân đội bên ngoài, công phá thành trì."

Mộ Khinh Ca thừa nhận mình không có khiếu kể chuyện, một câu chuyện quân sự kinh điển bị nàng nói đến nhạt nhẽo không có gì lạ. Thế nên sau khi nàng kể xong, tứ đại Phiên chủ, Nguyên Xi, Cô Nhai vầ Cô Dạ đều ngơ ngẩn nhìn nàng.

Mộ Khinh Ca giựt mi mắt, có cảm giác thất bại.

Phòng chiến lược yên tĩnh đến đáng sợ...

Một lúc sau, Tác Thắng mới nhíu mày nói: "Câu chuyện của ngài đúng là có mấy phần thông minh. Nhưng chúng ta là bên thủ thành, đối phương là công thành, Vương phi ví von như vậy có vẻ không thỏa đáng?"

Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn hắn, thầm nghĩ thì ra vẫn có người hiểu được ý nàng kể, tuy là không lý giải hết.

"Ý vương phi là, chúng ta có thể áp dụng kế sách ngựa gỗ, tiếp cận thống soái Dị tộc?" Thanh Trạch suy tư một hồi, thử hỏi.

Mộ Khinh Ca nhướng mi, cảm động gớt nước mắt.

Cuối cùng cũng có người hiểu!

"Nhưng, chúng ta phải làm thế nào?" Linh Cưu nhíu mày.

Xá Âm hết kiên nhẫn, nói thẳng: "Vương phi, ngài nói rõ ràng đi, đừng để chúng ta đoán. Nếu trong lòng ngài có kế hay thì cứ nói ra đi, chúng ta nghe chút, nếu được thì chúng ta nghe theo ngài sắp xếp!"

Mọi người tán đồng.

Mộ Khinh Ca chống tay lên bàn, chậm rãi đứng lên, ánh mắt thấu tỏ nhìn mọi người: "Phiên chủ Thanh Trạch nói không sai, chúng ta có thể dùng kế ngựa gỗ."

Bảy người trong phòng sáng mắt, nghiêm túc nghe.

"Kế này có thành công hay không, chiến sự có thể được giải quyết càng nhanh càng tốt hay không, đều phải xem sự lợi hại của bốn vị đại Phiên chủ." Ánh mắt Mộ Khinh Ca chậm rãi đảo qua bốn người.

Bốn người bất giác thẳng lưng lên.

Mộ Khinh Ca vẫy tay với mấy người, họ quây lại đứng xung quanh sa bàn. Mộ Khinh Ca chỉ vào sa bàn, nói: "Chúng ta có thể làm thế này..."

Nàng nói kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch đã suy tính nhiều lần trong đầu.

Càng nghe, sắc mặt bốn người càng sáng lên.

Khi Mộ Khinh Ca nói đến chữ cuối cùng, bảy người trong phòng đều không khỏi hít ngược một hơi.

Ai nói Vương phi không biết đánh giặc?

Ai dám nói Vương phi chỉ biết lý thuyết suông?!

Dẹp mợ đi!

Vương phi quả thực muốn nghịch thiên mà! Họ sống mấy vạn năm trời, chưa từng gặp một nữ tử nào có thể so sánh với Vương phi bọn họ!

Kế sách chế địch, quả thực chính là hạ bút thành văn.

Hơn nữa vòng từng vòng, kế trong kế. Mấy người nghe xong đều có cảm giác nếu mình là thống soái Dị tộc, gặp tình huống này e là không thể chống đỡ được.

Sau khi Thanh Trạch nghe xong kế hoạch của Mộ Khinh Ca, thầm ngẫm nghĩ.

Nhưng sau vài phép tính thử, hắn không khỏi cười khổ lắc đầu. Bất kể hắn phá kế như nào, đều không thể thoát khỏi lòng bàn tay Vương phi.

"Vương thượng rốt cuộc tìm được Vương phi ở đâu vậy?" Linh Cưu thì thào. Khuôn mặt tuấn mỹ như yêu tràn đầy chấn động!

Thanh Trạch hít thật sâu, hạ giọng bên tai hắn: "Ta cũng rất tò mò. Nếu có cơ hội, nhất định phải hỏi rõ vương thượng."

Họ toàn là người chưa có chính thê, không ảnh hưởng họ về quê hương Vương phi tìm tức phụ!

Mộ Khinh Ca không biết suy nghĩ trong lòng họ, sau khi bày tỏ xong thì hỏi: "Có gì không hiểu không?"

Bảy người thu lại cảm xúc, đồng thanh: "Không có."

Mộ Khinh Ca gật đầu: "Thế thì, chấp hành theo kế hoạch đi."

"Vâng, Vương phi!"

Tiếng đáp lại không hề cảm thấy uất ức, trái lại khiến trong lòng mọi người dâng lên niềm tự hào.

...

Tù tù--!

Vào một buổi sáng, tiếng kèn bờ sông Mộng Lan thổi lên.

Trên tường thành trăm trượng Ma tộc, bóng người xẹt qua lại, từng tiếng bước chân dồn dập.

Mộ Khinh Ca mặc bộ chiến y, anh tư hào sảng đứng trên tường thành. Cô Nhai và Cô Dạ vẫn canh bên cạnh nàng, tứ đại Phiên chủ cũng mặc nhung trang, vẻ mặt lạnh tanh.

Bên kia bờ sông Mộng Lan, sương mù tản ra để lộ hình dáng đại quân Dị tộc.

Binh đoàn mấy chục vạn xuất hiện trước mặt các tướng sĩ Ma tộc, tràng cảnh cực kỳ chấn động.

Quái da xanh Dị tộc dưới dòng sông đen tuyền càng nổi bật rõ ràng. Trong quân có năm con nửa người nửa thú, là loại binh chủng thứ ba theo lời miêu tả của Nguyên Xi.

"Tận năm con!" Tròng mắt Nguyên Xi co rụt lại, giật mình nói.

"Thêm một con cũng chẳng sợ." Thần sắc Mộ Khinh Ca như thường: "Cô Dạ, ngươi tham gia chia sẻ một con đi."

Cô Dạ im lặng gật đầu, lệ khí bắt đầu tỏa ra.

"Các ngươi xem, con mọc cánh kia là thứ gì vậy?" Chợt, trong binh lính Ma tộc có tiếng hô.

Sương mù màu đen mới tản ra nên mấy người Mộ Khinh Ca chưa chú ý tới trên bầu trời, có mười ba mười bốn con mọc cánh sau lưng, đang xoay quanh trên không trung.

Ngoại hình giống người, ngũ quan dữ tợn, răng nanh dài nhọn, mắt trồi ra, trán nổi gai xương, đỉnh đầu có mấy cọng tóc thưa thớt, tay chân toàn là móng vuốt.

"Đó là thứ gì? Chẳng lẽ là loại binh chủng mới?" Nguyên Xi kinh ngạc.

Mộ Khinh Ca nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt, ngữ khí bình tĩnh: "Bất kể là gì, chúng ta tiến hành theo kế hoạch là được."

"Vâng."

Mấy người nghe xong, yên lặng gật đầu.

"Ma tộc nghe đây, nếu không muốn chúng ta san bằng quốc gia các ngươi, vậy phải đáp ứng hai điều kiện! Nếu không, chúng ta sẽ toàn lực tiến công, các ngươi không thể ngăn cản!"

Đột nhiên bên kia bờ truyền đến tiếng nói Dị tộc.

'Chúng vậy mà biết ngôn ngữ bên này!" Mộ Khinh Ca có chút kinh ngạc.

Thanh Trạch thấp giọng giải thích bên tai nàng: "Trong số chúng kẻ có phẩm giai cao cơ hồ đều có thể nói ngôn ngữ của chúng ta."

Mộ Khinh Ca hiểu rồi.

Lúc này, thanh âm kia lại nói tiếp: "Điều kiện thứ nhất, giao Vương phi các ngươi ra! Nói cho Vương các ngươi biết, muốn đổi nữ nhân của hắn, chuẩn bị mười vạn tộc nhân tới đổi!"

"Cái gì! Dị tộc muốn chết sao?"

"Cư nhiên dám đòi Vương phi của chúng ta!"

"Quả thực không thể tha!"

Mộ Khinh Ca hơi nhíu mày, nàng không nghĩ tới đối phương cư nhiên đánh chủ ý vào nàng.

Linh Cưu hừ lạnh, bước ra nửa bước, đang định phản kích thì nghe Mộ Khinh Ca ngăn hắn lại: "Trước tiên cứ nghe hết đã."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro