Edit: Diệp Lưu Nhiên
Thái Cổ Trùng Uyên, khe đất ngăn cách hai tộc Thần Ma giống như ngăn cách với thế nhân.
Ngẩng đầu lên, không trung chỉ là khe hở hẹp dài mà thôi.
'Đây là Thái Cổ Trùng Uyên sao?' Mộ Khinh Ca thu hồi tầm mắt, nhìn chung quanh. Tiến vào Ma Vực nhiều ngày, nàng rốt cuộc tới đây, nơi nghi là có tung tích Tư Mạch.
"Vương phi, tin tức nói rằng có một bộ lạc nhỏ trong Trùng Uyên cứu được một nam tử từ đại trạch mấy ngày trước." Cô Nhai đứng sau lưng Mộ Khinh Ca, thấp giọng nói.
Mộ Khinh Ca khẽ gật đầu, mím môi.
Tin tức truyền lại là thế, nhưng không chắc chắn nam tử được cứu kia có phải là Tư Mạch hay không.
"Vì sao không phái người đi bộ lạc điều tra?" Mộ Khinh Ca nghi vấn.
Cô Dạ nói: "Vương phi có điều không biết, Trùng tộc trong Trùng Uyên được chia thành các bộ lạc lớn nhỏ, mỗi bộ lạc đều phong bế thích tự làm theo ý mình. Cho nên vì đề phòng các bộ lạc xung quanh quấy rối, họ đã bày trùng trận bên ngoài, không có người của bộ lạc dẫn đường là không được."
Thì ra là vậy.
Mộ Khinh Ca hơi nhíu mày. Nàng không tưởng tượng ra trùng trận là gì, nhưng chắc không phải cái gì hay ho. Nếu không với bản lĩnh của ma vệ, tuyệt đối không ngồi chờ chết.
Họ vốn định đi bái kiến rồi điều tra, nhưng biết Vương phi nhớ mong nên mới truyền tin tới, chờ Vương phi đến rồi thăm dò.
"Vậy bây giờ tới bộ lạc đó bái kiến, nói thẳng là muốn tìm người." Mộ Khinh Ca nói.
Nàng ném hết chuyện còn lại cần xử lý giao cho Thanh Trạch, rồi tự mình phi tới Trùng Uyên tìm Tư Mạch. Mặc kệ người đó có phải Tư Mạch hay không, nàng không muốn chờ đợi nữa.
"Vương phi, chúng ta tập hợp trước." Cô Nhai nhắc nhở.
Cô Dạ cũng vội nói: "Hai trăm ma vệ được phái đi tìm kiếm tung tích vương ở Trùng Uyên sẽ tập hợp với chúng ta, sau đó dẫn đường đến bộ lạc."
Mộ Khinh Ca hơi gật đầu, kiềm chế tính tình nóng nảy.
Nàng rũ mắt, nhìn cung linh bên hông, thầm đoán: 'Nếu người được cứu thật sự là Tư Mạch, vậy giờ chàng ra sao? Đã tỉnh hay hôn mê? Vì sao cung linh mãi chưa có dấu hiệu?'
"Vương phi, đi thôi." Cô Nhai nói.
Mộ Khinh Ca thu hồi suy nghĩ, gật đầu, đi theo nhóm Cô Nhai.
Lần này ngoại trừ Cô Nhai và Cô Dạ, họ còn mang theo ba trăm ma vệ, cộng với hai trăm ma vệ tìm kiếm tung tích Tư Mạch, tổng cộng là năm trăm người.
Với số người này hẳn là có thể ứng phó tình huống phát sinh trong Trùng Uyên.
...
Sâu trong Trùng Uyên, một bộ lạc ở nơi hẻo lánh.
Bên ngoài nhà gỗ là một nam tử trông cực kỳ đẹp đang ngồi dưới đất. Dưới đất trải tấm chiếu trúc, đề phòng y phục hắn bị bẩn.
Kỳ thật y phục hắn màu đen, dù có dính tro bụi cũng sẽ không thấy rõ.
Ở một góc sau nhà gỗ có cửa sổ khép hờ. Thiếu nữ Trùng tộc trốn sau cửa sổ, một tay chống cằm, nhìn qua khe hở trộm ngắm sườn mặt và bóng dáng hoàn mỹ ấy.
Phảng phất chỉ cần cứ lẳng lặng xem thế một ngày là được rồi.
"Linh Linh, cháu đang nhìn gì vậy?"
Đột nhiên, một giọng nói già nua từ ái vang lên phía sau thiếu nữ, dọa cho thiếu nữ Linh Linh giật mình.
Nàng hoảng loạn đứng lên, chân tay luống cuống bấu lấy y phục, cúi đầu không dám nhìn người tới: "Gia gia..."
Lão nhân chống quải trượng, tuy khuôn mặt già nua nhưng rất từ ái.
Ông nhìn Linh Linh, rồi lại nhìn ngoài cửa, thở dài lắc đầu: "Linh Linh, gia gia hiểu tâm tư cháu, nhưng mà... hắn không thích hợp với cháu."
Linh Linh cúi đầu, ủy khuất cắn môi.
Dáng vẻ nàng quật cường khiến lão nhân lại thở dài. Khuyên nhủ: "Vô luận là bề ngoài hay khí độ đều không phải người thường. Hắn không thể vì cháu mà ở lại Trùng Uyên, mà cổ huấn của chúng ta cũng sẽ không cho phép cháu theo hắn ra ngoài."
Ánh mắt Linh Linh đầy mất mát.
Nàng không cam lòng nhìn ông, rồi lại nhìn bóng hình ngoài cửa sổ. Luyến tiếc thu hồi ánh mắt, nàng quật cường: "Gia gia, vì sao cháu không thể đi theo hắn?"
"Đây là quy củ!" Lão nhân dậm dậm quải trượng.
"Quy củ! Quy củ! Mọi người luôn tuân theo quy củ mà chẳng ai có thể giải thích rõ ràng!" Linh Linh hét lớn.
Hốc mắt nàng ửng đỏ như bị nhiều uất ức.
Lão nhân đau lòng nhìn nàng, ngữ khí hòa hoãn: "Linh Linh, sớm biết cháu sẽ như thế, ngày đó gia gia không nên mềm lòng đồng ý giúp cháu giữ hắn lại."
Sắc mặt Linh Linh tái nhợt, mím môi không nói.
Lão nhân tiếp tục bảo: "Tóm lại, cháu phải nhớ kỹ lời ta nói. Cháu và hắn là không thể nào, cháu đừng vọng tưởng quá nhiều. Ngày mai ta sẽ sai người đưa hắn đi."
"Gia gia!" Linh Linh đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin được nhìn gia gia.
Lão nhân trừng mắt: "Nhìn ta làm gì? Mấy ngày qua hắn đã điều dưỡng khỏe rồi, tuy Trùng Uyên không cấm người ngoài ra vào nhưng Trùng tộc không thường lui tới với người ngoài, để hắn ở đây mấy ngày đã là tận tình tận nghĩa rồi."
"Nhưng, thương thế hắn vẫn chưa tốt mà!" Linh Linh sốt ruột.
Lão nhân trực tiếp chọc phá: "Ta thấy cứ tiếp tục để hắn ở đây, tuy thương khỏe, nhưng tâm cháu cũng bị ném đi rồi."
Linh Linh cắn môi, con mắt ngập nước.
Lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người rời đi.
Nhìn lão nhân rời đi, Linh Linh hít hít mũi rồi xoay người nhìn ngoài cửa sổ. Nàng nỉ non: "Tuy mấy ngày qua chẳng nói chuyện với ta câu nào, luôn lạnh như băng, nhưng ta không nỡ để ngươi đi. Nhưng mà, gia gia nói đúng, ngươi không thể ở Trùng Uyên lâu, ngươi nguyện ý mang ta đi không?"
Tư Mạch ở bên ngoài không nghe thấy lời nỉ non ấy.
E rằng có nghe thấy, chắc cũng không để ý.
Bây giờ tầm mắt hắn đang nhìn vào cung linh bên hông, nhíu mày. Đôi mắt hổ phách nghi hoặc, rồi lại như đang đăm chiêu.
...
Trong Trùng Uyên, khắp nơi đều lan tỏa màn sương màu vàng.
Thế giới dưới vực sâu cũng có núi có sông, có thảo nguyên sa mạc. Trùng Uyên rộng bao nhiêu? Vấn đề này ngay cả Cô Nhai và Cô Dạ đều không trả lời được, càng đừng nói Mộ Khinh Ca.
Nàng nhìn chung quanh, nhìn cảnh tượng dọc đường.
"Không phải nói là Trùng Uyên sao? Vì sao vào lâu như vậy vẫn chưa thấy vực sâu nào?" Mộ Khinh Ca chợt hỏi.
Cô Nhai giải thích: "Nếu chúng ta thấy vực sâu, chắc là sẽ gặp người Trùng tộc."
"Trùng tộc." Mộ Khinh Ca thấp giọng lẩm bẩm.
"Tuy Trùng tộc không ham tranh đấu, nhưng rất có tính bài ngoại. Bài ngoại ở đây không chỉ riêng bài xích người ngoài, mà bài xích ngay cả trong ngoài bộ lạc, kể cả là cùng tộc." Cô Dạ nói.
Mộ Khinh Ca nhướng mày, có chút tò mò.
Cô Dạ tiếp tục giải thích: "Trùng tộc có rất nhiều chi nhánh, phân chia dựa theo loại trùng mình khống chế. Có lẽ một số loại trùng trời sinh đối địch nên khiến các chi nhánh cũng rất phong bế. Ngày thường đều sống yên bình, nhưng nếu có kẻ xông vào địa bàn của họ, sẽ dẫn tới tranh đấu. Đương nhiên có chi nhánh bài xích, cũng có chi nhánh quan hệ tương đối chặt chẽ, tóm lại mối quan hệ trong Trùng tộc phức tạp, chúng ta cũng rất khó hiểu."
"Vậy người ngoài đi lại trong Trùng Uyên thế nào?" Mộ Khinh Ca hỏi.
Cô Nhai đáp: "Người ngoài... kỳ thật Trùng tộc đều hiểu, người có bản lĩnh tiến vào Trùng Uyên cũng chỉ có hai tộc Thần Ma. Dẫu gì Trùng Uyên cũng là ranh giới phân chia hai tộc Thần Ma. Đối với hai tộc Thần Ma, họ đều không tiếp cận, cũng không tỏ thái độ trêu chọc. Chúng ta vào Trùng Uyên, chỉ cần không chạm đến lợi ích của họ, không tùy ý xông vào địa bàn họ, họ sẽ không quản."
Mộ Khinh Ca nhíu mày, hiểu đôi phần.
Có lẽ bởi vì hoàn cảnh Trùng Uyên đặc thù cộng với dân phong mới dẫn tới việc tìm hiểu tin tức dị thường khó khăn.
"Vương phi, chúng ta tới rồi!" Cô Dạ nhắc nhở.
Lúc này Mộ Khinh Ca chú ý tới, ở bãi cỏ lau có hai trăm ma vệ đang đứng.
"Thuộc hạ tham kiến Vương phi!"
Hai trăm ma vệ không cần tiếp đón, lúc nhìn thấy Mộ Khinh Ca, thống nhất quỳ xuống hành lễ.
Thái độ của họ giúp Mộ Khinh Ca bớt đi nhiều phiền toái. Tối thiểu nàng không cần phải làm bài kiểm tra thăm dò, cũng không phải làm gì đó thể hiện thân phận.
"Đều đứng lên đi, trong khoảng thời gian này các ngươi vất vả rồi, chờ tìm được vương thượng, chàng sẽ luận công ban thưởng các ngươi." Mộ Khinh Ca lên tiếng.
"Vì vương thượng và vương phi cúc cung tận tụy, là nhiệm vụ của chúng thuộc hạ." Ma vệ đáp.
Mộ Khinh Ca khẽ gật đầu, nói: "Nếu đã đông đủ, vậy dẫn đường đi, tìm vương thượng các ngươi."
"Vâng! Vương phi."
Hai trăm ma vệ dung nhập vào đội ngũ, dẫn Mộ Khinh Ca hướng tới bộ lạc nhỏ trong tin tức.
Địa điểm họ tập hợp cách bộ lạc đó không xa.
Chỉ chốc lát, Mộ Khinh Ca đã trông thấy kiến trúc từ xa. Kiến trúc rất đơn giản, tổng thể giản dị tự nhiên.
Ngoài bộ lạc là tấm bia đá 'người sống cấm vào', Cô Dạ bước ra một bước, hô về hướng đối diện: "Nghe nói mấy ngày trước quý bộ lạc cứu được một người, người này có lẽ là chủ thượng nhà ta, thỉnh quý bộ lạc châm chước, cho chúng ta xác nhận một phen."
Hắn vừa dứt lời, Mộ Khinh Ca nghe thấy dưới mặt đất truyền ra tiếng sột soạt.
Nàng cúi đầu nhìn, lập tức da đầu tê dại. Dưới đất cát mềm xốp rậm rạp toàn sâu bọ bò ra, nhanh chóng dạt sang hai bên nhường ra lối vào bộ lạc.
Vô số sâu tách ra hai bên như binh lính xếp hàng, hằm hè nhìn họ.
Cô Dạ quay đầu nhìn Mộ Khinh Ca, thấp giọng giải thích: "Người bên trong cho chúng ta vào rồi, vương phi hãy nhớ kỹ, mặc kệ bên trong có vương thượng hay không, chớ đụng chạm lung tung. Sâu ở đây có thể bám vào bất cứ thứ gì."
Mộ Khinh Ca chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ hiểu.
Mộ Khinh Ca đi cùng ma vệ theo con đường được mở ra, tiến vào bộ lạc. Mới vừa vào cổng bộ lạc, một lão nhân xuất hiện trước mặt họ.
"Đi theo ta." Lão nhân cầm quải trượng nói một câu với họ, rồi xoay người dẫn đường, không có ý định hàn huyên.
Mộ Khinh Ca nhướng mày, đi theo sau lão nhân...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro