Chương 1042: Nàng ta không phong ấn được tâm

Edit: Diệp Lưu Nhiên


"Ưm..." Mộ Khinh Ca liều mạng giãy giụa, thậm chí còn tay đấm chân đá.

Nhưng chết tiệt, nàng phát hiện linh lực mình như bị biến mất. Ngay cả sức lực cũng dần bị hao mòn, không nhấc nổi.

'Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!' Mộ Khinh Ca quay cuồng.

Nàng nghĩ đủ mọi tình huống khi gặp lại, nhưng không ngờ vừa mới gặp mà Tư Mạch đã đẩy nàng lên giường!

Chủ yếu là, nì má nơi này là địa bàn Trùng tộc, hắn không biết xấu hổ, nhưng nàng biết!

Nam nhân nhà nàng lại chẳng muốn buông tha nàng.

Chặn môi nàng, sự bức thiết và đói khát như mãnh thú hồng hoang bị phong ấn đã lâu, giãy giụa muốn thoát ra.

Môi Mộ Khinh Ca bị chà đạp phát đau. Tư Mạch điên cuồng làm nàng có chút kháng cự, đôi tay gắt gao chống lên ngực hắn muốn đẩy ra.

Nhưng nam nhân chỉ dùng một tay mà đã cầm được cả hai tay nàng kéo qua đỉnh đầu, đè trên giường.

Mộ Khinh Ca tròn mắt, nam nhân không cho nàng một tia lơi lỏng, nhân cơ hội cạy mở hàm răng, bắt đầu công thành đoạt đất. Hắn điên cuồng đòi, phảng phất hấp thu được hương vị nàng là có thể an ủi khát vọng trong lòng hắn.

Hắn không biết mình bị làm sao?

Chưa từng gần nữ sắc, ấy thế lại không khống chế được mình. Chỉ gặp nàng đã hận không thể kéo nàng dung nhập vào cơ thể, không cho ai nhìn thấy.

Mùi hương trên người Tư Mạch, khiến Mộ Khinh Ca dần an tĩnh lại.

Nàng bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng, đơn giản từ bỏ.

Đột nhiên nàng cảm thấy cổ mình mát lạnh, làm nàng chợt tỉnh táo lại. Cần cổ tê dại càng khiến nàng không chút do dự dùng hết sức lực đẩy nam nhân đang đè lên người mình ra.

Tư Mạch đang hưởng thụ, cảm nhận được mỹ diệu trước giờ chưa từng có làm hắn càng muốn nhiều thêm. Tự dưng bị đẩy ra, làm cho đôi mắt hổ phách giận dữ, ma khí đại thịnh.

"Từ đã!"

Ngay lúc Tư Mạch lại đánh tới nữa, Mộ Khinh Ca bắt lấy cơ hội ngồi dậy giữ chặt y phục bị xé nát của mình, phòng ngừa cảnh xuân bại lộ. Một bàn tay, chắn giữa nàng và Tư Mạch.

Tư Mạch bất mãn nhíu mày, con mắt xao động khó kìm chế.

"A Mạch, chàng rốt cuộc bị sao vậy?" Mộ Khinh Ca cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, giọng điệu thanh lãnh hỏi.

Nàng không quan tâm sẽ cùng Tư Mạch phát sinh chuyện gì đó, vốn dĩ họ cũng đã nếm thử chuyện mây mưa.

Nhưng không thể cứ quan hệ không minh bạch như vậy được.

Tư Mạch bây giờ làm nàng thấy kỳ lạ.

Phảng phất... hắn không quen biết nàng!

Suy đoán này làm cho Mộ Khinh Ca bỗng dưng chua xót. Vừa rồi bắt mạch bị Tư Mạch cắt ngang, nàng không thể phán đoán được thân thể Tư Mạch bị vấn đề gì, dẫn tới hắn khác thường.

"Chàng, biết ta là ai không?" Mộ Khinh Ca thử hỏi.

Câu hỏi vừa ra cùng với câu hỏi trước đó làm Tư Mạch hoàn toàn bình tĩnh lại, đôi mắt bị hơi nóng bao phủ cũng khôi phục thanh đạm.

Tư Mạch nhìn nàng, suy nghĩ rất nghiêm túc.

Hắn chậm rãi nói: "Ngươi là thê tử ta."

Mộ Khinh Ca bớt khó chịu đôi chút. Nhưng nàng vẫn hỏi: "Không sai, ta là thê tử của chàng. Nhưng, chàng có biết mình là ai, ta tên là gì không?"

Mộ Khinh Ca đáp lại, làm Tư Mạch rút đi sắc lạnh trong mắt. Nhưng câu hỏi kế tiếp của nàng lại khiến hắn nhíu mày: "Đương nhiên ta là Vương của Ma Vực, ngươi là..."

Tên là gì?

Tư Mạch đau khổ nghĩ, hắn nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca như muốn hồi tưởng quá khứ hai người.

Hắn khẳng định nếu không phải người mình thích, tuyệt sẽ không cưới thê tử! Hơn nữa lúc hắn nhìn Mộ Khinh Ca, cảm giác không giống người thường rất khó giải thích.

Phảng phất chỉ cần liếc mắt, hắn đã nhận định nữ nhân này thuộc về hắn! Mặc kệ hắn có nhớ hay không, đều chỉ có thể thuộc về hắn!

Tâm Mộ Khinh Ca rơi 'lộp bộp'. Hắn nhớ thân phận mình, nhớ tất cả, nhưng chỉ quên mỗi nàng?

Không! Không phải quên!

Mộ Khinh Ca lập tức phủ nhận, Tư Mạch phản ứng đặc thù với nàng, tuyệt đối không phải dáng vẻ người xa lạ nên có. Nhưng hắn lại không nhớ giữa họ từng phát sinh chuyện gì.

Mộ Khinh Ca xuống giường, tới trước mặt Tư Mạch, đôi tay ôm lấy gương mặt hắn.

Tư Mạch hơi nhíu mày, hắn phát hiện mình không chỉ không chán ghét nàng đụng chạm như vậy, trái lại còn thấy vui vẻ.

"Ngươi trước kia, có phải rất ít làm vậy với ta không?" Tư Mạch đột nhiên hỏi.

"Hở?" Mộ Khinh Ca đang nghĩ Tư Mạch gặp phải chuyện gì, chợt sửng sốt không rõ lời hắn nói.

Đột nhiên đôi tay Tư Mạch áp lên gương mặt nàng, nghiêm túc nhìn: "Lúc ngươi làm vậy với ta, ta cảm thấy rất vui, ta cảm thấy ngươi rất ít làm vậy với ta."

Mộ Khinh Ca giựt khóe miệng, thầm nghĩ: 'Đây là lên án sao?' Trong phút chốc bỗng dưng nàng có chút hoài nghi Tư Mạch có phải đang trêu đùa nàng không.

Hắn căn bản không quên!

Nhưng đôi mắt hổ phách lại trong suốt thản nhiên. Sự xa cách trước kia dần tiêu tan, đôi mắt hắn giờ đây chỉ phản chiếu hình bóng nàng.

"Ách, sau này ta sẽ làm vậy với chàng nhiều hơn?" Mộ Khinh Ca thử hỏi.

Ai ngờ, Tư Mạch lại nghiêm túc gật đầu: "Ta thích."

"..." Mộ Khinh Ca chợt phát hiện, Tư Mạch như vậy, hình như, có chút... đáng yêu.

Hít một hơi thật sâu, Mộ Khinh Ca thả tay xuống, đang định hỏi chính sự.

Nhưng vừa mới thả tay lại bị Tư Mạch cầm lên, dán vào má hắn.

Mộ Khinh Ca giựt mi mắt, nói: "Đừng có hồ nháo."

Tư Mạch nghiêm túc nhìn nàng: "Bổn quân không hồ nháo."

"Ha hả..." Mộ Khinh Ca cười trừ. Hai bàn tay vỗ nhẹ má hắn, thả nhẹ thanh âm: "Chúng ta nói chuyện vấn đề trên người chàng trước được không, còn lại để sau hẵng tính?"

"Ta bị phong ấn."

Mộ Khinh Ca sửng sốt, nàng không nghĩ tới Tư Mạch lại đưa ra câu trả lời dứt khoát như thế.

"Phong ấn? Phong ấn cái gì? Chàng còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không?" Mộ Khinh Ca thu tay về, nhanh chóng bắt lấy cổ tay hắn, thần sắc ngưng trọng bắt mạch.

Tư Mạch nhíu mày, cực kỳ bất mãn Mộ Khinh Ca thu tay.

Nhưng thấy nàng khẩn trương bắt mạch cho mình, nắm chặt lấy cổ tay hắn, khóe miệng bất giác cong lên.

Hắn thích nàng khẩn trương vì hắn.

"A Mạch, nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Mộ Khinh Ca không chú ý tới Tư Mạch khác thường, chỉ quan tâm hỏi.

Nhưng Tư Mạch lại như không nghe thấy lời nàng nói, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt nàng đang chau mày, không vui.

Hắn nâng một bàn tay lên, bá đảo vuốt phẳng trán Mộ Khinh Ca, thanh âm lạnh băng không cho phép kháng cự: "Khó coi."

Mộ Khinh Ca cạn lời, thầm thở dài, kiên nhẫn nói: "Trả lời câu hỏi của ta."

Tư Mạch nhìn nàng thật sâu, ngũ quan tuấn mỹ không gợn sóng. Hắn trở tay giữ chặt tay Mộ Khinh Ca, cùng nàng mười ngón giao nhau.

Vừa hoàn thành xong động tác này, chính hắn lại sửng sốt, nhấc tay hai người đang nắm nhau ra trước mặt: "Hình như ta từng làm vậy."

Cảm giác quen thuộc khi mười ngón giao nhau, khiến hắn càng gần gũi Mộ Khinh Ca.

"Đúng vậy, chàng hay làm lắm." Mộ Khinh Ca trừng hắn. Nam nhân này rốt cuộc có hiểu nàng đang nóng vội không?

Tư Mạch gật đầu, lôi kéo Mộ Khinh Ca ngồi xuống bên mép giường.

Ngay sau đó lại chợt ôm nàng, cùng nàng ngã xuống giường.

Mộ Khinh Ca đại kinh thất sắc, cho rằng hắn muốn tới nữa.

Bên tai lại nghe hắn lẩm bẩm: "Nói kiểu này, thoải mái."

"..." Gương mặt căng thẳng của Mộ Khinh Ca dần thả lỏng, bất đắc dĩ thở dài, kệ hắn.

"Ta giao thủ với người ta, nàng ta không giết được ta, nên muốn phong ấn ta. Đáng tiếc nàng ta không có bản lĩnh phong ấn hoàn toàn, chỉ có thể phong ấn một phần ký ức ta." Tư Mạch dùng ngữ khí bình tĩnh, kể lại cho Mộ Khinh Ca nghe.

Hắn không nói, Ly Diên lựa chọn phong ấn hắn, là thứ quý giá nhất với hắn.

Trước khi Mộ Khinh Ca xuất hiện, hắn nghĩ kỹ mấy ngày, thứ quý giá nhất của hắn rốt cuộc là gì? Ký ức hắn hoàn hảo vô khuyết, nhớ rõ chuyện mình từng làm, nhớ rõ thân phận mình, nhớ rõ từng chuyện xảy ra. Tu vi hắn còn đó, thân thể khỏe mạnh, tất cả đều còn.

Mãi cho đến khi Mộ Khinh Ca xuất hiện, trong lòng hắn dâng lên cảm giác cổ quái. Hắn mới biết được, thứ quý giá nhất bị phong ấn rốt cuộc là gì!

Thì ra, có liên quan đến nàng!

Hiểu ra, nên hắn không bài xích Mộ Khinh Ca. Thậm chí hắn cảm giác, bức thiết muốn đến gần nữ nhân này.

Nữ nhân của hắn!

Tư Mạch mím chặt môi, ngũ quan lạnh lẽo quẩn quanh sát ý.

Hắn sẽ yêu một nữ nhân? Hơn nữa còn coi là thứ quý giá nhất? Đây chắc chắn là tình cảm khắc cốt ghi tâm. Nhưng Ly Diên lại dám can đảm phong ấn, làm hắn không nhớ ra.

Hắn đột nhiên sợ hãi, nếu nữ nhân trong lòng không đi theo ma vệ tới tìm hắn, họ có thể sẽ bỏ lỡ nhau không? Hắn trở về Thái Hoang Cổ Cung, nàng sẽ vẫn đợi hắn sao?

Hơi thở Tư Mạch chợt trở nên cuồng bạo.

Sự nóng nảy lăng lệ khiến Mộ Khinh Ca không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Sao vậy? Có phải khó chịu ở đâu không?"

Lệ khí quanh người Tư Mạch vì câu nói của Mộ Khinh Ca, chợt thu lại.

Tâm hắn nói cho hắn biết, không nên để nữ nhân thấy một mặt thô bạo của mình.

"Nàng tên là gì?" Tư Mạch mở miệng hỏi.

Mộ Khinh Ca nghe vậy, bỗng chua xót: "Ta tên là Mộ Khinh Ca."

"Mộ Khinh Ca... Khinh Ca... Ca nhi... Tiểu Ca nhi..." Tư Mạch thấp giọng nỉ non tên nàng, thẳng đến khi tìm được xưng hô hắn cảm thấy quen thuộc.

"Tiểu Ca nhi." Tư Mạch xác định xong, tập trung nhìn nàng mà nói.

Mộ Khinh Ca bỗng thấy đau lòng, đau lòng một Tư Mạch như vậy. Nàng nhẹ vỗ về gương mặt hắn, an ủi: "Quên rồi thì thôi, dù sao chúng ta còn ở bên nhau, ngày tháng sau này, chúng ta sẽ có nhiều ký ức hơn."

Nhưng, Tư Mạch lại lắc đầu: "Loại phong ấn này không thể phong ấn trái tim ta. Nhưng nàng ta dám ám toán ta, món nợ này sớm muộn gì ta cũng phải đòi lại."

"Chàng muốn đòi thế nào?" Mộ Khinh Ca hỏi.

Kẻ thù của Tư Mạch, nói vậy cũng không phải là nhân vật tầm thường.

Ánh mắt Tư Mạch lạnh xuống, không hề có tình cảm: "Đánh bại nàng ta, tra tấn nàng ta, giết nàng ta, hủy diệt thần hồn nàng ta, khiến nàng ta hoàn toàn biến mất. Bao gồm tộc nhân nàng ta, đều sẽ chết vì nàng ta."

"Được." Mộ Khinh Ca tán đồng.

Kẻ dám làm vậy với nam nhân của nàng, chết kiểu gì cũng quá tiện nghi!

"Nói cho ta cái tên đó." Mộ Khinh Ca hỏi.

Tư Mạch nhìn nàng, bình tĩnh nói: "Nàng không phải đối thủ của nàng ta."

"Ta biết, nhưng ta muốn biết." Hiện tại không phải đối thủ, sau này thì không chắc! Mộ Khinh Ca thầm nói.

"Thần tộc, Phượng Thiên Thần Hoàng, Ly Diên." Tư Mạch thấy Mộ Khinh Ca kiên trì, bèn phun ra cái tên.

Thần tộc!

Tròng mắt Mộ Khinh Ca hơi co rụt lại, nàng không biết Phượng Thiên Thần Hoàng là gì, nhưng cái tên...

"Là nữ nhân?" Mộ Khinh Ca tối sầm mặt.

"Ừm." Tư Mạch nhàn nhạt gật đầu. Hắn không chú ý tới sắc mặt Mộ Khinh Ca thay đổi, nhưng câu nói kế tiếp lại kịp thời ngăn cản bão tố giáng xuống: "Với ta mà nói, nàng ta có phải nữ nhân hay không, không quan trọng. Chỉ là kẻ thù của ta."

Mộ Khinh Ca tức giận: "Sao chàng lại chọc đến Thần tộc? Với cả, Phượng Thiên Thần Hoàng là gì?" Bọn Cô Nhai từng nói, Tư Mạch nhận được mật thư mới rời đi.

"Ta không chọc đến nàng ta." Tư Mạch không biết vì sao mình muốn giải thích. Dựa theo thói quen của hắn, hắn khinh thường giải thích bất kỳ ai.

Nhưng đối mặt nữ nhân trong lòng, Tiểu Ca nhi của hắn, hắn lại muốn giải thích rõ ràng. Nội tâm hắn có cảm giác, không hy vọng Tiểu Ca nhi hiểu lầm cái gì.

"Nàng ta trao đổi một vài tình báo của Thần tộc, vạn năm nay, ta và nàng ta chỉ có quan hệ hợp tác. Phượng Thiên là tên một vực sâu trong Tứ Hải Thần Lục, Thần Hoàng chỉ là cái danh hiệu Thần tộc tự phong thôi."

Tứ Hải Thần Lục?

Phượng Thiên thần vực?

Thần Hoàng!

Mộ Khinh Ca đều xa lạ với mấy từ ngữ này. Có lẽ phải chờ sau khi nàng lên Thần Ma đại lục mới biết được.

Chỉ là, không ảnh hưởng đến việc nàng nhớ kỹ nữ nhân Ly Diên!

Dám xuống tay với nam nhân của nàng, món nợ này tính chắc rồi!

"Nếu là quan hệ hợp tác, vì sao nàng ta ra tay với chàng?" Mộ Khinh Ca tò mò.

Đôi mắt hổ phách của Tư Mạch tỏ ra đầy chán ghét. Hắn cười khẩy: "Nàng ta bảy tỏ tình cảm, bị bổn quân từ chối, nên thẹn quá hóa giận."

"..." Mộ Khinh Ca kéo khóe miệng, chửi thầm: 'Quả nhiên là nợ đào hoa rước mầm tai họa.'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro