Chương 1044: Vương phi không muốn sinh con?

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Mộ Khinh Ca chưa kịp phản ứng khi thấy ánh mắt Tư Mạch thay đổi.

Lúc nàng phản ứng lại thì đã bị Tư Mạch nhấc bổng lên ôm vào lòng. Chân giẫm lên giày hắn. Bàn tay to của hắn trực tiếp khống chế gáy và eo nàng.

Tư Mạch cúi đầu không kiêng nể, bắt lấy bờ môi câu dẫn hắn.

"Ưm..." Mộ Khinh Ca mở to mắt, khó tin nhìn Tư Mạch.

Nàng không nghĩ tới nam nhân ấy thế mà làm chuyện này trước mặt bao người. Trời má! Mất mặt chết đi được.

Ma vệ vây quanh trông thấy hành động của chủ tử, tự động thức thời nhắm tịt mắt lại, hạ thấp độ tồn tại của mình xuống. Quả thực hận không thể hóa thành cát bụi, cuốn đi theo gió.

Vương thượng và vương phi tình tứ, họ tuyệt đối không dám nhìn a a a a!

Tư Mạch hệt như hài tử tham ăn, rốt cuộc nếm được kẹo ngọt hắn nhớ nhớ nhung nhung. Hôn hồi lâu, hắn mới mỹ mãn thả Mộ Khinh Ca ra.

Hai chân Mộ Khinh Ca lại chạm đất, cảm giác môi mình sưng đỏ khiến gò má nàng cũng đỏ theo, đôi mắt trong suốt nhiễm hơi nước.

Phong tình như vậy, Tư Mạch nhìn đến ngo ngoe rục rịch.

Hắn lại bất giác chúi đầu tới, Mộ Khinh Ca nhanh chóng giơ tay lên che chắn môi mình. Nàng phát hiện, nam nhân mất trí nhớ rồi, lá gan cũng to ra!

Trước kia hai người ở chung, hắn luôn cẩn thận đối xử nàng, cẩn thận che chở, rất để ý đến cảm thụ của nàng.

Mà nay?

Quả thực tùy tâm sở dục muốn làm gì thì làm!

Năng lực phục hồi siêu mạnh giúp môi Mộ Khinh Ca lập tức khôi phục bình thường. Mộ Khinh Ca thả tay che môi xuống, lại bị Tư Mạch thấy. Hắn nhướng mi, đôi mắt hổ phách đăm chiêu.

Hình như hắn đang nghĩ tới cái gì đó rất hứng thú.

"Tiểu Ca nhi, nàng ngoại trừ luyện đan còn biết làm gì?" Đột nhiên, Tư Mạch rất có hứng thú hỏi nàng.

Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ. Chuyện đã từng biết, giờ đối với Tư Mạch mà nói lại trở thành bí mật chưa biết.

"Ta còn biết luyện khí." Mộ Khinh Ca trả lời.

Nàng không biết ký ức bị phong ấn của Tư Mạch có khôi phục hay không, cũng không biết khi nào hắn mới có thể nhớ lại. Nhưng không quan trọng, quan trọng là hắn vẫn thích nàng như trước kia là được.

Hán không lạnh nhạt với mình vì mất trí nhớ.

Nàng đã rất vui rồi.

"Biết luyện đan, còn biết luyện khí? Tiểu Ca nhi của ta quả nhiên rất lợi hại!" Tư Mạch tươi cười.

Linh Linh núp sau nhà gỗ che lại môi mình, lần đầu tiên nàng trông thấy Tư Mạch cười. 'Thì ra hắn cười rộ lên thật đẹp.'

Ánh mắt nàng có chút mê ly, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại. Lẩm bẩm: "Quả nhiên hắn đối xử với nàng ấy khác biệt!"

Thu hồi đáy mắt ảm đạm, Linh Linh lặng lẽ rời khỏi nhà gỗ.

"Kể ta nghe chuyện hai ta đi." Tư Mạch yêu cầu.

"Được!" Mộ Khinh Ca gật đầu: "Nhưng hiện tại không phải lúc. Chúng ta phải rời khỏi Trùng Uyên, trở về Thái Hoang Cổ Cung."

Nàng lo lắng thân thể Tư Mạch, tiếp tục trì hoãn nữa sẽ càng khó kiểm soát.

Nhìn nam nhân bình tĩnh tươi cười đứng trước mặt nàng, Mộ Khinh Ca chợt phát hiện thì ra hắn am hiểu che giấu đau đớn như vậy.

Nếu nàng không phải đan sư, nếu nàng không biết y thuật. E rằng, trông thấy hắn như vậy, căn bản sẽ không nghĩ mỗi thời mỗi khắc hắn đều bị tra tấn bởi nỗi đau người thường khó chịu nổi.

"Ừm, đến lúc nên về rồi." Tư Mạch gật đầu, đôi mắt hổ phách lóe tia tàn nhẫn.

Không cần hỏi, hắn cũng biết thời gian mình đi vắng, Thái Hoang Cổ Cung đã phát sinh chuyện gì.

"Vương thượng! Vương phi!"

Lúc này, Cô Nhai và Cô Dạ đi tới chỗ hai người.

"Tất cả đã an bài thỏa đáng." Cô Dạ nói.

Họ đã từ biệt thủ lĩnh bộ lạc, tùy thời có thể rời đi.

"Đi thôi." Tư Mạch gật đầu, nắm tay Mộ Khinh Ca ra ngoài. Hắn căn bản không có ý định tự mình đi cảm tạ, bởi vì hắn biết Cô Nhai và Cô Dạ sẽ làm chuyện này rất tốt, không cần hắn ra mặt.

Tư Mạch tiêu sái rời đi, khiến Linh Linh có chút mất mát.

Nàng ở trong bộ lạc nhìn bóng lưng Tư Mạch, nói thầm: "Tốt xấu cũng là ta cứu ngươi về, vậy mà không thèm nói tạm biệt."

Gia gia đi tới bên cạnh nàng: "Thấy rõ chưa? Hai người không cùng đường, không thuộc về nhau thì không nên vọng tưởng, mới có thể hạnh phúc."

Linh Linh gật đầu, thu hồi tầm mắt, nói với lão nhân: "Cháu hiểu rồi, gia gia."

...

Ra khỏi bộ lạc Trùng tộc, ma vệ bảo vệ Tư Mạch và Mộ Khinh Ca ở Trùng Uyên.

Họ đi tới lối ra vào Trùng Uyên, dọc đường đều cẩn thận tránh bước vào phạm vi một vài bộ lạc, miễn cho bị hiểu lầm.

Lúc rời khỏi bộ lạc Trùng tộc, sắc trời đã tối. Cùng thời điểm đó, Cô Nhai và Cô Dạ tìm được một hang động tạm thời làm chỗ nghỉ ngơi.

Nhóm ma vệ nhanh chóng tuần tra chung quanh một lần, thành lập trạm gác canh chừng.

Trong động, Mộ Khinh Ca đốt lửa trại. Cô Nhai và Cô Dạ quỳ gối trước mặt Tư Mạch, báo cáo.

Mộ Khinh Ca không nghe họ đang nói gì, nhưng có thể đoán được Cô Nhai và Cô Dạ nhất định đang kể lại chuyện phát sinh trong khoảng thời gian Tư Mạch mất tích.

Mộ Khinh Ca đốt to lửa hơn, lấy một ít lương khô từ không gian đặt lên đống lửa để làm nóng.

Mới với nướng nóng đồ ăn, nàng trông thấy Tư Mạch đột nhiên đứng lên đi tới chỗ mình. Cô Dạ và Cô Nhai nhìn nhau, thức thời lui xuống.

Trong động, chỉ còn lại Tư Mạch và Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn hắn, thân ảnh và cái bóng chồng lên nhau, bao phủ nàng.

Tư Mạch ngồi cạnh Mộ Khinh Ca, nhận đồ nướng từ tay nàng.

Đây không phải sơn hào hải vị gì, chỉ là lương khô đơn giản nhất. Mộ Khinh Ca không phải người cầu kỳ, nếu không ra ngoài nàng có thể hưởng thụ tất cả. Nhưng nếu ra ngoài làm nhiệm vụ, nàng cũng có thể nuốt trôi lương khô không có mùi vị,

Tư Mạch bẻ một miếng từ lương khô, bỏ vào miệng. Ngay sau đó, hắn chau mày, cố gắng nuốt xuống, miếng còn lại bị hắn vứt vào đống lửa.

"Nè!" Mộ Khinh Ca chìa tay ra, nhưng vẫn không thể cứu được vận mệnh lương khô.

Tức khắc, nàng trừng mắt bất mãn nhìn Tư Mạch.

Nhưng Tư Mạch lại giơ tay lên, lập tức trên tay hắn có thêm mấy linh quả mê người. Linh khí trong linh quả rất nồng đậm, mùi hương bay ra có thể khiến người ta chảy nước miếng.

Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu.

Nàng nhớ rất lâu trước kia, nàng bị Tư Mạch hút vào lĩnh vực không gian, nơi đó mùi hoa lan tỏa, linh quả phong phú.

'Manh Manh, vì sao không gian của ta không có linh quả?' Mộ Khinh Ca thẩm hỏi trong lòng.

Manh Manh bất đắc dĩ nói: 'Chủ nhân, không gian có linh quả, chẳng qua ở rất xa trên núi. Ngài chưa bảo muốn ăn, ta cũng quên nói. Đoán chừng có không ít linh quả chín rụng rồi.'

Manh Manh nói, xém chút khiến Mộ Khinh Ca nghẹn ra nội thương.

Đau quá man.

Tư Mạch thấy vậy hiểu lầm: "Chỉ là lương khô khó nuốt thôi, nàng đau lòng vậy sao?"

"Ta..." Mộ Khinh Ca muốn giải thích cho mình vài câu.

Nhưng, Tư Mạch lại tiếp tục nói: "Có thai, thì phải bồi bổ. Ngoan, ăn cái này đi."

Hắn dí linh quả đến bên miệng Mộ Khinh Ca, chỉ cần nàng hé miệng là có thể cắn một miếng, thịt quả mọng nước.

Nhưng, Mộ Khinh Ca bây giờ không có tâm trạng ăn.

Nàng nâng tay gạt linh quả xuống, trừng lớn mắt nhìn Tư Mạch: "Ai bảo chàng ta có thai?"

"Cô Nhai và Cô Dạ." Tư Mạch bình tĩnh nói.

"Hai người họ!" Mộ Khinh Ca nhảy dựng, tìm kiếm khắp nơi nhưng phát hiện chả có bóng ma nào. Nàng đen mặt nhìn Tư Mạch, cắn răng: "Họ không nói cho chàng biết, ta vì giúp chàng ổn định thế cục nên mới phải giả vờ mang thai sao?"

"Nói rồi." Tư Mạch vẫn bình tĩnh. Đôi mắt hổ phách không dao động cảm xúc.

Mộ Khinh Ca kéo khóe miệng, tức muốn hộc máu: "Vậy chàng còn..."

"Giả có thể thành thật." Không chờ nàng nói hết câu, Tư Mạch đã lạnh lùng cắt ngang.

"..." Mộ Khinh Ca kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Nàng nhìn đăm đăm nam nhân trước mặt, chớp chớp mắt. Thử hỏi: "Chàng có ý gì?"

Tư Mạch nhìn nàng, cực kỳ nghiêm túc: "Ý ta là, bổn quân kế vị mấy vạn năm, cũng đến lúc nên có con nối dõi. Vương phi chẳng lẽ không muốn sinh con cho ta?"

...

Mộ Khinh Ca cứng đờ mặt, đây căn bản không phải là vấn đề có nguyện ý hay không được chứ?

"Hài tử của bổn quân chỉ có thể do vương phi sinh." Không đợi nàng mở miệng, Tư Mạch lại bá đạo tuyên bố.

"Khụ khụ." Mộ Khinh Ca hít sâu, giả ho che xấu hổ. Nàng cười trừ: "Sinh, đương nhiên sinh. Nhưng hiện tại không phải lúc. Tuy chúng ta có hôn ước, nhưng dù sao cũng chưa thành thân. Với cả, Ma tộc các chàng mang thai mất tận ba năm! Bây giờ ta không rảnh rang!"

Tư Mạch nâng mắt nhìn nàng, đôi mắt hổ phách ẩn chứa sao trời.

Hắn bình tĩnh, càng khiến Mộ Khinh Ca thêm chột dạ. Giống như mình đang làm chuyện gì táng tận lương tâm vậy, trông Tư Mạch cứ như bị bắt nạt ấy.

"Về Thái Hoang Cổ Cung, chúng ta thành thân." Đột nhiên, Tư Mạch nói một câu.

"A?" Mộ Khinh Ca ngơ ngác nhìn hắn.

Thế nào mà lại thốt ra câu này?

"Nếu chúng ta đã có hôn ước, cần gì phải kéo dài? Sớm ngày thành thân, hài nhi chúng ta sớm ra đời." Tư Mạch nghiêm túc nói.

"Không... không phải." Mộ Khinh Ca sốt ruột ngồi xổm trước mặt hắn, muốn ngăn cản quyết định của hắn.

Tư Mạch lạnh mắt, khuôn mặt tuấn tú giăng kín tầng băng mỏng: "Nàng không muốn gả cho ta?"

Mộ Khinh Ca cạn lời. Chửi thầm: 'Định bức hôn tranh thủ mất trí nhớ sao?' Nàng dám cam đoan, Tư Mạch bình thường tuyệt đối sẽ không làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro