Chương 1047: Dám đoạt nữ nhân của Ma quân?
Edit: Diệp Lưu Nhiên
"Đừng giận."
Khi cảm xúc Tư Mạch bị đẩy lên đỉnh điểm, Mộ Khinh Ca kịp thời bắt lấy tay hắn, bình tĩnh nói với hắn.
Nếu bộ lạc Xung Nhan không dễ gần, vậy không cần thiết phải quấy đến tình trạng không thể vãn hồi.
Ánh mắt Mộ Khinh Ca tối xuống, thu lại sự lạnh băng.
Nàng chịu đựng chỉ bởi vì thực lực nàng không đủ ở Trùng Uyên. Chỉ bởi vì nàng không muốn Tư Mạch lại vì nàng mà khiến vết thương chồng chất, khiến thương thế tái phát.
Đó là lấy mạng!
So với tính mạng Tư Mạch, cái gì nàng cũng có thể chịu đựng!
Tư Mạch nhìn nàng, đôi mắt hổ phách đầy vẻ khó hiểu. Như đang hỏi vì sao phải thỏa hiệp?
Mộ Khinh Ca cười nhẹ nhàng, nhỏ giọng trấn an: "Muốn giết người thì cũng phải xem có đáng giết hay không."
Tư Mạch nhìn nàng thật sâu, hiểu ý nàng.
Một tia lo lắng kia, khiến lòng hắn ấm áp. Cô đơn mấy vạn năm, trái tim bị ngâm lạnh mấy vạn năm, rốt cuộc cảm nhận được ấm áp trân quý.
Hắn nhìn Cô Dạ, ra hiệu.
Cô Dạ hiểu ý, bước ra lên tiếng với bộ lạc Xung Nhan: "Quân vương và vương phi tộc ta tại đây, bộ lạc Xung Nhan không được vô lễ."
Tư Mạch bảo hắn bày thân phận, đồng nghĩa hắn tiếp thu ý Mộ Khinh Ca, hòa bình giải quyết chuyện này.
Mộ Khinh Ca cảm động. Sao nàng không biết Tư Mạch làm vậy đều vì nàng? Mặc dù hắn không nhớ chuyện năm xưa thế nào, nhưng tình cảm hắn với nàng vẫn trước sau như một, chưa từng thay đổi.
Tư Mạch nói đúng, thuật phong ấn độc ác có thể phong ấn thứ quý giá nhất trong nội tâm hắn, nhưng không thể phong ấn trái tim hắn.
Tâm hắn bị Mộ Khinh Ca chiếm cứ, kể cả không nhớ ra thì có làm sao?
Hắn vẫn yêu đến tận xương tủy!
"Ma quân Ma tộc?" Nghe Cô Dạ nói, mấy người bộ lạc Xung Nhan sửng sốt, gương mặt thoáng vẻ chần chờ. Nhưng kẻ cầm đầu lại khinh thường hừ lạnh.
Gã căn bản không quan tâm thân phận Tư Mạch, cũng không quan tâm tiếp tục lao vào đường chết sẽ mang đến cho gã hoặc là bộ lạc gã hậu quả gì.
Hoặc có lẽ, gã mù quáng tự tin cho rằng mình chỉ cần không rời khỏi Trùng Uyên, bất kể gã lật tung trời đất thế nào, gặp phải chuyện lớn bao nhiêu, đều không ai làm gì được gã.
Bởi vì, gã là cháu đích tôn duy nhất của thủ lĩnh bộ lạc Xung Nhan, là bảo bối được nâng như nâng trứng!
Cộng thêm thiên phú khống trùng của gã đứng đầu trong bộ lạc!
Thân phận, làm gã tự tin.
Thiên phú, làm gã tự đại.
Cho nên, gã mới không sợ hãi.
"Quân vương Ma tộc thì sao? Nơi này chính là Thái Cổ Trùng Uyên, không phải Thái Hoang Ma Vực các ngươi." Gã trào phúng. Nét mặt không che giấu cuồng vọng.
Cô Nhai và Cô Dạ nhíu mày, nhóm ma vệ nhíu mày, càng làm đáy mắt Tư Mạch xẹt tia sát ý.
'Đúng là tìm chết.' Mộ Khinh Ca lạnh mặt, ngẩng đầu khỏi lòng Tư Mạch, chuyển mắt nhìn tên gia hỏa thích lao vào chỗ chết.
Nhưng khi khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt kẻ đó, gã lại sáng mắt cực kỳ, kinh hỉ và kinh diễm. Gã nhìn mãi Mộ Khinh Ca, không dời đi được.
Gã không muốn dời đi...
"Đẹp! Thật đẹp! Thật sự là quá đẹp! Trên đời này cư nhiên có tiểu mỹ nhân như vậy!" Gã lẩm bẩm, phảng phất trong mắt gã giờ chỉ còn Mộ Khinh Ca.
Không chỉ có gã, sáu người đi theo gã cũng vậy.
Họ đã sớm nhìn chán mỹ nhân Trùng Uyên. Những mỹ nhân hai tộc Thần Ma so ra vẫn kém nữ tử trước mắt. Sự tồn tại của nàng, quả thực thắp sáng cho Trùng Uyên tối tăm.
'Ta phải có được nàng! Bất kể thế nào cũng phải có được nàng!' Trong lòng kẻ cầm đầu không ngừng có thanh âm dụ dỗ.
Dục vọng không che giấu trong mắt gã, đồng thời còn có sự quyết tâm.
Mộ Khinh Ca nhìn thấy vậy, không vui nhíu mày.
Mà nam nhân đang ôm nàng vào lòng, một khắc đều không lơi lỏng, giờ đây càng ôm chặt hơn. Quả thực hận không thể nhét nàng vào người, không cho bất kì ai thấy.
Nàng cảm nhận được hơi thở Tư Mạch lạnh đi.
"Hừ!" Tư Mạch hừ mũi, như tiếng sấm vang lên đỉnh đầu mọi người.
Mấy người bộ lạc Xung Nhan bừng tỉnh.
Kẻ cầm đầu tỉnh táo lại, ánh mắt vẫn mê luyến. Gã thay bằng vẻ mặt tươi cười với Mộ Khinh Ca: "Ta tên là Ân Đằng, là đích tôn của thủ lĩnh bộ lạc Xung Nhan, tương lai chính là người thừa kế bộ lạc Xung Nhan. Mỹ nhân, không bằng nàng theo ta về, thế nào?"
Sắc mặt Tư Mạch tối sầm.
Gia hỏa tìm chết, cư nhiên dám đùa giỡn vương phi của hắn ngay trước mặt hắn!
"Lớn mật! Một Trùng tộc nho nhỏ há có thể xâm phậm Vương phi bổn tộc?" Cô Dạ lạnh giọng chấn trụ Ân Đằng.
Tươi cười trên mặt Ân Đằng cứng đờ, khinh thường: "Hừ, Ma tộc thì sao? Mặc kệ là vương phi hay công chúa, hôm nay đều phải ở lại!"
"Tìm chết!"
Cô Nhai và Cô Dạ, cùng năm trăm ma vệ đồng loạt giơ binh khí lên.
Mấy người Ân Đằng trông thấy vậy, cũng đồng thời khống chế trùng trận, chuẩn bị rục rịch.
"Ta thấy các ngươi không trông rõ cục diện, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đây là Trùng Uyên, có vô số sâu bọ cho ta sử dụng. Số người bên các ngươi không đủ cho bảo bối của ta nhét kẽ răng." Ân Đằng kiêu ngạo.
Nói xong, hắn lại thay vẻ mặt nhìn Mộ Khinh Ca, ân cần: "Mỹ nhân, theo ta đi. Ở bộ lạc Xung Nhan của ta, địa vị của nàng tuyệt đối không kém vương phi Ma tộc."
Khuôn mặt Mộ Khinh Ca lạnh buốt, bàn tay bắt đầu ngưng tụ linh khí.
"Có cách nào giết được đàn sâu không?" Nàng thấp giọng hỏi. Ngoại trừ cách để Tư Mạch động thủ, nàng mong có cách khác phá được cục diện bế tắc này.
Chỉ cần giết đám sâu đó, loại bỏ trùng trận, bảy người đó căn bản không đáng sợ hãi!
Tùy tiện phái một ma vệ đều có thể bắt được hết.
Câu hỏi của Mộ Khinh Ca, khiến Cô Nhai và Cô Dạ nhíu mày khổ nghĩ.
Họ tạm thời xem nhẹ Tư Mạch vẫn luôn trầm mặc. Vương thượng họ biểu hiện bình tĩnh quá mức.
Ngay cả Mộ Khinh Ca bây giờ cũng đang mau chóng tìm cách chế địch, không chú ý tới Tư Mạch.
"Sâu được nuôi kỹ lưỡng, bởi vì hoàn cảnh đặc thù của Trùng Uyên, rất lợi hại..." Cô Dạ trầm giọng nói. Đột nhiên hắn sáng mắt, kinh hỉ nói: "Lửa!"
"Lửa thường sao giết được nó?" Cô Nhai lắc đầu.
Nhưng Cô Dạ lại kích động nói: "Nhưng vương phi có Thái Sơ Cấp Hỏa, loại lửa nóng nhất chuyên môn khắc chế mọi tà vật thế gian!"
Cô Nhai và Mộ Khinh Ca nghe vậy đều đồng thời sáng mắt.
Nhưng ngay lúc này, Tư Mạch lại xông ra không hề đoán trước.
Mộ Khinh Ca chỉ cảm thấy bàn tay ôm hông mình lỏng đi, tóc dài bị thổi bay. Quay đầu nhìn đã thấy Tư Mạch trực tiếp xông vào trùng trận.
Nàng biến sắc, nín thở.
"Mau! Giết hắn!" Ân Đằng phân phó.
Vốn là đàn sâu yên tĩnh, bắt đầu điên cuồng xao động. Như thủy triều bọt sóng nhào vào Tư Mạch.
Nhưng đám sâu chưa lại gần Tư Mạch thì đã bị lệ khí quanh thân hắn chém nát, căn bản không thể gần người.
Sắc mặt Cô Nhai và Cô Dạ đại biến.
"Ba trăm người bảo hộ vương phi, những người khác theo ta chiến cùng vương thượng!" Cô Dạ hô to, cùng Cô Nhai dẫn nhân mã phóng tới chỗ Tư Mạch.
Nghe hắn nói, vẻ mặt Mộ Khinh Ca lạnh lẽo: "Ta không cần bảo hộ."
Nàng vung tay lên, ngọn lửa Thái Sơ Cấp Hỏa nở rộ trên tay nàng. Ánh lửa chiếu rọi xua tan màn sương mờ nhạt trong Trùng Uyên.
Đóa sen lửa dần phóng đại trên tay nàng, bay lên không trung, bất chợt nổ tung, hình thành vô số ngọn lửa bay vụt trùng triều.
Kỉ kỉ---!
Tiếng kêu trùng vang lên không ngừng.
Mùi hôi thối tỏa ra, ô nhiễm không khí xung quanh.
Sa mạc, ánh lửa đầy trời.
Ân Đằng ngơ ngẩn nhìn cảnh này. Ngũ quan gã dữ tợn khủng bố kêu lên: "Bảo bối của ta!!!"
Gã tốn bao tâm sức nuôi sâu mới dưỡng ra được. Hiện tại cư nhiên bị người ta dùng lửa thiêu mất?
Nhưng còn chưa chờ gã tỉnh táo từ nỗi bi thống mất sâu, một bàn tay bóp lấy cổ gã, nhấc gã lên.
"Ặc--!"
Giọng nói Ân Đằng khục khặc khó nghe.
Sáu thủ hạ đi theo gã cũng bị ma vệ chế phục. Không có sâu uy hiếp, mấy người này căn bản yếu ớt không chịu nổi một kích.
"Giết." Tư Mạch chăm chú nhìn Ân Đằng hoảng sợ, ngữ khí lạnh nhạt phân phó.
Hắn vừa dứt lời, ma vệ đang chế trụ sáu người giơ binh khí lên, chém rớt đầu sáu người, lăn xuống đất.
Chuyện như vậy, họ đã làm vô số lần.
Mất đi sáu người, đàn sâu nơi xa đều sôi nổi giải tán. Mà Ân Đằng bị Tư Mạch xách lên như con gà, cũng không còn khả năng tiếp tục khống chế sâu.
Trùng trận bị phá!
Có thể nói là, được phá bởi Tư Mạch và Mộ Khinh Ca liên thủ.
Thái Sơ Cấp Hỏa trở về cơ thể Mộ Khinh Ca, mặt đất bầu trời đều rơi rụng xác trùng. Nhẹ giẫm một cái, chúng biến thành bột phấn.
Sắc mặt Mộ Khinh Ca trắng bệch, vầng trán toát mồ hôi.
Phóng thích Thái Sơ Cấp Hỏa trong đại lục Thần Ma, linh lực bị tiêu hao cơ hồ gấp mười lần ở Trung Cổ Giới. Nàng chỉ phóng thích Thái Sơ Cấp Hỏa một lát, xém chút nữa đã hao hết linh lực tồn trữ trong cơ thể nàng.
'Có lẽ vì cảnh giới tu vi ta quá thấp.' Mộ Khinh Ca hít thật sâu, điều chỉnh hô hấp.
Hơi khôi phục chút, nàng ngước mắt nhìn về phía Tư Mạch.
Tư Mạch đang bóp cổ Ân Đằng, vô luận đôi tay Ân Đằng chụp đánh cào loạn xạ thế nào, đều không nhúc nhích.
"Hiện tại, ta nên xử lý ngươi thế nào? Kẻ dám đoạt nữ nhân của ta." Thanh âm Tư Mạch lãnh khốc chậm rãi vang lên. Tựa như ác quỷ bò lên từ địa ngục, rồi lại như vị thần nổi giận trên chín tầng trời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro