Chương 1051: Vương thượng, vương phi hại ta!
Edit: Diệp Lưu Nhiên
Cái này...
Vương vị sao có thể cho nữ nhân ngồi cùng?
Quần thần Hoang điện đều bị khiếp sợ.
'Chẳng lẽ vương thượng yêu thích vương phi tới mức này rồi sao?'
Ngay cả bốn người Kích Phù, Linh Cưu, Thanh Trạch và Thanh Viêm đều mở to mắt, không tin được nhìn vương của họ. Mặc dù họ đã có chuẩn bị, nhưng không tưởng đến địa vị vương phi trong lòng vương thượng sẽ cao như thế.
Điều này nói lên cái gì?
Toàn bộ Thái Hoang Cổ Cung, vương phi là người có thể cùng ngồi cùng ăn với vương thượng!
Lời nói của nàng, quyết định của nàng, đều đại biểu cho vương thượng.
Bốn người Tác Thắng, Xá Âm, Túc Nhan, Thù Tuyền đều mặt mũi khó coi. Họ thấy lạnh lẽo, vô luận là việc làm trước đó hay việc gây khó dễ với vương phi sau này, đã đủ khiến họ chết hơn ngàn lần.
Tác Thắng tuyệt vọng nhắm mắt, vốn còn ôm một tia may mắn, nay đều rách từng vụn.
Hắn như thế, ba người khác cũng thế.
Vương...
Trái tim bốn người run rẩy, vương quả thực chính là tượng trưng cho chết chóc.
Ngay cả thân tín của mình còn có thể nhẫn tâm giết chết, sao có thể bỏ qua cho những người sinh dị tâm như họ?
Không!
Họ không sinh dị tâm, họ chỉ thần phục vương, mà không phải đời sau của vương!
Ánh mắt bốn người có giãy giụa, cuối cùng hóa thành hư ảo.
Bây giờ có nói gì, giảo biện gì đều vô nghĩa.
Mộ Khinh Ca được Tư Mạch nắm tay, kéo nàng ngồi xuống cùng mình. Vương vị Thái Hoang Cổ Cung rất rộng rất lớn, hai người cùng ngồi cũng không cảm thấy chen chúc.
Kỳ thật, vương vị không phải chỗ ngồi tốt.
Mộ Khinh Ca chú ý tới xung quanh vương vị đều giăng kín bụi gai, không cẩn thận là sẽ đâm bị thương mình. Đủ loại đầu thú hung mãnh bị bụi gai trói buộc, rống giận, tự thành khí thế.
"Ai nấy đều cảm thấy vị trí này ngồi tốt, nhưng chỉ có người chân chính ngồi lên mới biết điều này mang nghĩa gì." Tư Mạch đột nhiên thấp giọng.
Dường như nói cho Mộ Khinh Ca nghe, lại dường như chỉ lẩm bẩm một mình.
Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn hắn, im lặng không nói.
Ngũ quan tuấn mỹ lạnh lẽo, giờ đây tỏa ra sự xa cách lạnh nhạt. Đương nhiên không phải xa cách lạnh nhạt nàng, mà là đối với người phía dưới, đối với Thái Hoang Cổ Cung, thậm chí đối với cả Thái Hoang Ma Vực.
"Tác Thắng, Xá Âm, Túc Nhan, Thù Tuyền." Tư Mạch chợt mở miệng.
Thanh âm hắn lạnh hơn trước.
Bốn người bị hắn điểm tên cảm thấy mình bị rơi xuống hầm băng. Đứng dậy như một cái xác không hồn, câm lặng quỳ xuống.
Mộ Khinh Ca hơi nhướng mi, Tư Mạch trước mặt chúng ma Ma Vực vậy mà có uy tín cao như thế. Dường như ngoài dự liệu, rồi lại như trong dự kiến.
Bốn người kiêu ngạo trước mặt nàng, bây giờ lại không dám thở mạnh trước mặt Tư Mạch.
Còn chưa vấn tội, họ đã đoán được kết cục mình hôm nay.
"Nếu các ngươi muốn chết, bổn quân sẽ tự mình tiễn các ngươi đoạn đường." Tư Mạch lạnh nhạt nói.
Đôi mắt hổ phách lạnh băng vô tình, thậm chí mang theo lệ khí tàn khốc.
Bốn người nghe đến xương cốt vỡ ra, sắp hỏng mất.
"Vương thượng! Thần tội đáng chết vạn lần!"
"Vương thượng! Thần tội đáng chết vạn lần!"
"Vương thượng! Thần tội đáng chết vạn lần!"
"Vương thượng! Thần tội đáng chết vạn lần!"
Họ không có dũng khí phản kháng Tư Mạch, chỉ có thể nhận tội, chờ đợi một cái chết tương đối thống khoái.
"Các ngươi, xác thật đáng chết." Tư Mạch chậm rãi nói. Không sinh ra một tia gợn sóng vì bốn người nhận tội.
Bốn người tĩnh lặng. Bởi vì đây là quyết định của vương, không thể sửa đổi.
"Chờ một chút."
Đột nhiên, một giọng nữ xen vào.
Mọi người trong điện đều kinh ngạc với người vừa lên tiếng. Họ không khỏi ngẩng đầu nhìn Mộ Khinh Ca ngồi cạnh Tư Mạch.
"Thôi xong!" Trong lòng Thanh Trạch rơi 'lộp bộp', thấp giọng kêu lên.
Hắn nói lời này, ba người khác cũng đều nhíu mày, ánh mắt xen lẫn lo lắng nhìn Mộ Khinh Ca.
"Sao vương phi dám ngỗ nghịch với quyết định của vương thượng ngay trước mặt mọi người? Không thấy chúng ta đều im như thóc sao?" Linh Cưu nhíu mày.
Kích phù cũng nói: "Chắc là vương phi chưa hiểu rõ tính tình vương thượng."
"Cô Nhai và Cô Dạ luôn ở bên cạnh, vậy mà không biết nhắc nhở!" Thanh Viêm lạnh lùng nói.
Bốn người thế mà lo lắng cho an nguy Mộ Khinh Ca. Hoàn toàn quên mất hồi đầu lúc Mộ Khinh Ca mới vào Thái Hoang Cổ Cung, trong lòng họ không phục thế nào, khinh thường ra sao.
Bốn người lo lắng, mà bốn người Tác Thắng lại bất ngờ.
Họ không biết vì sao Mộ Khinh Ca đột nhiên mở miệng, lo vương thượng xuống tay không đủ tàn nhẫn nên muốn bỏ đá xuống giếng sao?
'Nữ nhân, quả nhiên đều là hạng người xảo trá!'
Bốn người thầm nghĩ.
Chúng thần trong Hoang điện đều kích động vì Mộ Khinh Ca lên tiếng. Ai nấy đều im lặng thấp thỏm, nín thở, không dám động đậy.
Họ sợ hãi, sợ vương phi lỗ mãng sẽ liên lụy đến họ.
Cũng sợ hãi vương thượng dưới cơn giận dữ sẽ giết chết họ... Dù sao không phải là vương thượng chưa từng làm chuyện này.
Trong Hoang điện đến cả một cây kim rơi xuống, cũng có thể nghe thấy.
Tư Mạch chuyển mắt, nhìn Mộ Khinh Ca.
Đôi mắt hổ phách không hàm chứa tức giận như mọi người nghĩ, chỉ bình tĩnh. Nhưng trong sự bình tĩnh xen lẫn một tia nghi vấn.
Hắn yên lặng hỏi Mộ Khinh Ca vì sao ngăn cản.
Mộ Khinh Ca không quan tâm người khác, chỉ nhìn Tư Mạch, nắm lấy tay hắn, khẽ nói: "Tuy bốn người đó từng có ý định gây rối khi chàng không ở đây, nhưng vẫn chưa gây ra chuyện sai lầm lớn nào. Lần này Dị tộc tới phạm, họ coi như lập không ít công huân, chi bằng niệm công lao này, miễn họ tội chết." Nàng không đồng tình bốn người đó, mà bởi vì Tư Mạch sắp đi cùng nàng. Nếu lúc này giết một lúc bốn đại Phiên chủ, chắc chắn sẽ khiến quân tâm Ma Vực bất ổn. Không có Tư Mạch trấn trụ Ma Vực tất loạn, đến lúc đó làm sao Tư Mạch an tâm dưỡng thương?
Tất cả, chỉ vì Tư Mạch.
Cho nên, bốn người này không thể chết được!
Đôi mắt trong suốt nhìn thoáng qua bốn người quỳ bên dưới.
Lời nói của nàng không lớn. Nhưng Hoang điện yên ắng nên nghe thấy thanh âm nàng rõ ràng.
Nghe nàng nói, bốn người Tác Thắng ban đầu là kinh ngạc. Ngay sau đó chính là sợ hãi. Ánh mắt họ đầy hận ý nhìn Mộ Khinh Ca.
Có lẽ vốn dĩ họ chỉ cần chịu chết đơn giản, nhưng hiện giờ vì nàng cầu tình nên sẽ khiến họ bị tra tấn đến chết.
Từng có bao nhiêu lần?
Một khi có người cầu tình cho đám thần tử mưu nghịch, kết cục đều sẽ càng thảm hơn.
Nữ nhân này ngại họ chết không đủ! Còn muốn tra tấn họ sao?
Người khác cũng đều im lặng, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình, tâm lại nhấc lên cao. Họ không lo lắng cho kết cục của bốn người kia, chỉ lo hôm nay mình sẽ bị liên lụy hay không.
"Xong đời rồi..." Linh Cưu thì thào.
Khi tất cả mọi người cho rằng Tư Mạch sẽ nổi trận lôi đình, hắn lại mở miệng.
Nhưng lời nói ra lại khiến mọi người rớt cằm.
"Tiểu Ca nhi không mong chúng chết?"
Cha mạ ơi!
Trời má!
Đây là vương họ sao?
Tuy ngữ khí không có nhiều ôn nhu, nhưng thái độ quả thực...
Quần thần trọng điện đều khiếp sợ nhìn hai người trên vương vị, trợn mắt há mồm đến mức mất đi năng lực suy nghĩ.
Ngay cả mấy vị tâm phúc của Tư Mạch bây giờ cũng khó tin.
Bốn người Tác Thắng thầm nhảy dựng, một tia hy vọng tràn ra từ đáy lòng.
Chẳng lẽ...
Tư Mạch hỏi làm cho tất cả mọi người ngừng thở, chờ Mộ Khinh Ca trả lời.
Dưới sự chờ mong của mọi người, nàng gật đầu.
Ai nấy trong điện đều hít một hơi, nghẹn ở họng.
Hoang điện im phăng phắc.
Chúng thần khẩn trương, chờ Tư Mạch đáp lời.
Thời gian chậm rãi trôi đi, khác với mọi người thấp thỏm, Mộ Khinh Ca lại rất bình tĩnh.
Tư Mạch vẫn luôn nhìn nàng, rất nghiêm túc. Hồi lâu, mới chậm rãi lên tiếng: "Được, nghe ý nàng."
A!
Quần ma Hoang điện sắp rớt hết cả tròng mắt ra ngoài rồi. Vương... cư nhiên thỏa hiệp?!
Quả thực chính là thiên hạ kỳ văn!
Đột nhiên, họ ý thức được một vấn đề quan trọng. Đó chính là vương phi thật sự có thể tác động đến vương, có thể dễ dàng thay đổi quyết định của vương.
Chuyện mà nhiều người không dám làm, không thể làm, vương phi lại chỉ dùng một câu đã thu phục?
Không hề gặp chướng ngại.
Bốn người Tác Thắng càng khiếp sợ... Họ từ tuyệt vọng đến hy vọng, từ khiếp sợ đến kinh hỉ... Cảm xúc không ngừng phập phồng trong cơ thể họ.
Tư Mạch chuyển mắt nhìn, vẫn không có cảm xúc, nhàn nhạt nói: "Nếu vương phi không muốn các ngươi chết, vậy các ngươi tạm thời sống. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha."
Bốn người Tác Thắng nghe thế, cảm kích vô tận.
Lúc trước họ hận Mộ Khinh Ca, nay đều hóa thành cảm kích. Họ biết mình nợ vương phi một mạng!
"Vương thượng yên tâm, chúng thần biết nên làm gì!" Thanh âm Tác Thắng lại khôi phục sức sống.
Hắn nâng tay lên, ma linh quấn quanh bàn tay.
Sắc mặt hung ác, lòng bàn tay trực tiếp ấn vào tử huyệt ở ngực.
Tức khắc, ma thể hắn xuất hiện vết rách, toàn thân như bị nẻ. Chớp mắt lại khôi phục về ban đầu, nhưng rồi chớp mắt lại bắt đầu nẻ da.
Lặp đi lặp lại, vẫn luôn như thế.
Nỗi đau bị xé rách thân thể, không ngừng lan tràn.
Có hắn dẫn đầu, ba người kia cũng noi theo.
Thần sắc họ đều bình tĩnh, nhưng Mộ Khinh Ca lại ngạc nhiên nhìn Tư Mạch.
Tư Mạch giải thích: "Đây là một loại thuật tự phạt. Một khi thi triển sẽ phải duy trì nửa năm, mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều thừa nhận đau đớn xé rách thân thể, nhưng sẽ không ảnh hưởng họ làm việc."
"..." Mộ Khinh Ca chấn kinh rồi. Ma tộc vậy mà có loại thuật này.
Bốn người tự động lĩnh phạt, chọn loại thuật tàn nhẫn tự trừng phạt mình. Chuyện này cứ vậy cho qua.
Kỳ thật Mộ Khinh Ca hiểu. Nếu không phải nàng ngăn lại, e là Thái Hoang Cổ Cung sẽ dấy lên máu tanh. Nhưng Tư Mạch không có thời gian tiếp tục ngồi ở đây, nàng cũng không có. Nàng cần phải nhanh chóng dẫn Tư Mạch đi Đông châu Đan Đạo Viện, nhanh chóng thăng cấp thuật luyện đan, sau đó chữa khỏi cho Tư Mạch.
'Chuyện này đã xong, nhưng vẫn còn một người...' Mộ Khinh Ca thầm nghĩ.
"Đúng rồi." Mộ Khinh Ca nhướng mày nhìn Tư Mạch, cười nhe răng: "Lúc chàng đi vắng, ta có xử trí một người. Chỉ là thân phận nàng ta đặc thù nên ta không tiện thay chàng ra quyết sách. Nàng ta sống hay chết, để chàng quyết định đi."
Tư Mạch nghe vậy nhíu mày.
Không chút do dự, hắn nói: "Tiểu Ca nhi muốn xử trí sao cũng được, không cần hỏi ta."
Dung túng! Dung túngg!
Đây còn là vương của họ sao?
Quả nhiên.. sắc đẹp dụ người, sắc đẹp dụ người!!!
Chúng ma Hoang điện nghe vương thượng và vương phi đối thoại, đều không nhịn được chua cay đắng chát.
Đương nhiên họ biết người trong miệng Mộ Khinh Ca là ai.
Đột nhiên quần ma dâng lên cảm giác đồng tình với Yến Nhã. Ài, đắc tội ai chứ không thể đắc tội vương phi nha!
Nữ nhân ghi thù, tuyệt đối đáng sợ!
"Không, để chàng xử trí đi." Mộ Khinh Ca cười mê người, thoạt nhìn thật hiền hòa.
Thái độ của nàng, khiến Tư Mạch hơi nhíu mày.
Không biết vì sao, nhìn Tiểu Ca nhi như vậy, làm hắn bỗng thấy hãi hùng.
Sợ hãi? Sao hắn lại sợ được!
Hắn chưa từng sợ hãi, vì sao sẽ sợ hãi? Tư Mạch cẩn thận suy tư, dần dần hiểu ra, hắn sợ nụ cười của Mộ Khinh Ca. Bởi vì trong nụ cười hàm chứa ý nghĩa nào đó không rõ.
"Người tới, dẫn Yến Nhã ra đây." Mộ Khinh Ca phân phó.
Ngoài điện lập tức có ma vệ chấp hành.
"Yến Nhã?" Tư Mạch hỏi lại.
Mộ Khinh Ca nhìn hắn, phát hiện từ nét mặt hắn trông có vẻ không nhớ ra người này là ai. Sự khó chịu trong nội tâm giảm bớt đôi chút.
Trên con đường dẫn đến Thái Hoang Cổ Cung, tỳ nữ Yến Nhã quỳ gối ở đây, muốn cầu kiến Tư Mạch.
Nhưng không ai thèm phản ứng nàng ta.
Lúc này nàng ta nhìn thấy một đám ma vệ nhanh chóng đi lướt qua nàng. Không bao lâu, họ kéo theo một người về. Người nọ đúng là chủ tử của nàng ta, từng là Phiên chủ Yến Nhã!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro