Chương 1052: Vứt nàng ta vào Hủy hố

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Yến Nhã bị ma vệ kéo vào Thái Hoang Cổ Cung, lúc đi qua tỳ nữ quỳ gối trên đường còn cười cảm kích với nàng ta.

Nhưng bộ dạng ả thật sự quá chật vật, nụ cười không đẹp đẽ gì cho cam.

Ả truyền âm: 'Ngươi yên tâm, chờ ta khôi phục thân phận, ta nhất định sẽ đối tốt ngươi!'

Tỳ nữ nghe truyền âm mà sửng sốt, chờ phản ứng lại, Yến Nhã đã bị kéo đi xa, nàng ta muốn giải thích cũng không có cơ hội: 'Phiên chủ, không phải là ta! Ta căn bản còn chưa được gặp mặt vương thượng!'

Tỳ nữ bỗng thấy lạnh sống lưng với lời báo đáp của Yến Nhã.

Nàng ta cảm thấy, đây là lần cuối cùng nàng ta gặp chủ tử.

"Tuyên tội nhân Yến Nhã thượng điện ---!"

Hai ma vệ kéo Yến Nhã, không thương hương tiếc ngọc ném ả tới trước mặt Tư Mạch và Mộ Khinh Ca trong Hoang điện.

Chúng ma trên điện đều xì xào.

Đây còn là Phiên chủ Yến Nhã luôn khiêm tốn đoan trang đây sao?

Mọi người thất kinh, ngộ ra một chân lý... Đó chính là, kẻ đắc tội vương phi, nếu ngài ấy muốn so đo, thật sự sẽ không có kết cục tốt.

Yến Nhã bị ném tới trước mặt Tư Mạch. Hắn rũ mắt nhìn nữ tử toàn thân dính máu, nhíu mày không vui. Mộ Khinh Ca lẳng lặng nhìn biểu cảm hắn, phát hiện ngoài ánh mắt chán ghét thì không còn cảm xúc gì.

Phảng phất, hắn thật sự không nhớ Yến Nhã là ai.

"Nàng ta là ai? Phạm chuyện gì?" Tư Mạch lạnh nhạt mở miệng. Thanh âm không có chút tình cảm.

Không đợi người khác trả lời, Yến Nhã đã ngẩng đầu lên, giọng nói đáng thương thê thảm: "Vương thượnggg, vương phi muốn hại ta!"

Tiếng kêu ai oán của ả vang khắp Hoang điện.

Mộ Khinh Ca cong môi khinh thường.

Tư Mạch chau mày khi nghe ả nói, đôi mắt dâng lên sát ý.

"Người tới, ném nàng ta vào Hủy hố." Đột nhiên, một câu của Tư Mạch khiến cả Hoang điện kinh hãi.

Mộ Khinh Ca cũng kinh ngạc nhìn hắn, chớp chớp mắt.

"Chàng còn chưa biết đã xảy chuyện gì, có lẽ, đúng là ta oan uổng nàng ta thì sao?" Mộ Khinh Ca không nhịn được nói.

Tư Mạch nhìn nàng. Ánh mắt quạnh quẽ mang theo khí thế không giận tự uy, chậm rãi mở miệng. Tiếng nói của hắn làm cho cả Hoang điện đều nghe thấy: "Nàng ta dám chỉ trích nàng, đã là tử tội."

Cái gì!

Người trong điện đều hít sâu.

Yến Nhã khiếp sợ mở to mắt, không thể tin được nhìn Tư Mạch.

Vương của ả, cư nhiên nói thế?

Chẳng lẽ... ả kém hơn một nữ nhân không rõ lai lịch hay sao?

Mộ Khinh Ca giựt khóe miệng, nói với Tư Mạch: "Chàng vẫn nên nghe hết câu chuyện rồi hẵng xử lý."

Nàng vừa dứt lời, Thanh Trạch nhanh nhẹn bước ra, báo Tư Mạch: "Hồi bẩm vương thượng, chuyện là thế này."

Hắn chỉ vào Yến Nhã đang khổ sở bởi câu nói vô tình của Tư Mạch: "Vị này là tộc trưởng của Diễm Vũ tộc, cũng là cựu Phiên chủ của Diễm Vũ Thành, Yến Nhã. Vào mấy ngày trước, nàng ta từng ở trong cung làm vậy với vương phi..."

Thanh Trạch nói ngắn gọn tình hình. Lời nói của hắn không nghiêng không lệnh, không thiên vị ai, cũng không thêm mắm dặm muối.

Nhưng khi hắn nói xong, Yến Nhã bừng tỉnh biện minh: "Không! Hắn nói dối! Vương thượng, ta không mưu hại vương phi, càng không muốn làm hại vương tự! Tất cả đều là âm mưu, âm mưu nhắm vào ta! Bọn họ là một phe, đều là một phe! Vương thượng, ngài phải làm chủ cho ta!"

Ả cãi lại trong Hoang điện, thoạt nhìn bất lực.

Không phải vấn đề tin hay không, mà hiện tại người thông minh đều biết, dù có cãi lại thế nào cũng vô dụng.

Bởi vì một Yến Nhã, quá bé nhỏ trong lòng vương thượng.

Mà vương phi...

Sau hôm nay, toàn bộ Thái Hoang Cổ Cung, toàn bộ Thái Hoang Ma Vực, ai còn dám đắc tội vương phi? Thái độ vương thượng đã nói lên tất cả, ngài cực kỳ sủng ái vương phi!

Lời Yến Nhã quanh quẩn Hoang điện.

Khắp nơi lặng thinh, không ai dám ngắt lời.

Yến Nhã trông mong nhìn Tư Mạch, chờ mong hắn có thể vì mình nói một câu, chỉ một câu cũng được.

Nhưng khi câu nói thốt ra từ miệng Tư Mạch, lại khiến người ta không rét mà run.

"Dám mưu hại con nối dõi của bổn quân. Xem ra vứt vào Hủy hố thật sự tiện nghi cho ngươi. Vậy trước tiên lột bỏ da ngươi, sao đó ném ngươi vào Hủy hố đi. Bổn quân đưa vương phi đi thưởng thức."

Ầm!

Trái tim Yến Nhã bị nát thành từng vụn.

Ả trừng lớn mắt, không thể tin được nhìn Tư Mạch. Ả có nghe lầm không? Có phải không? Vương thượng nói lời ngoan độc, không phải đang nói ả đúng không?

Nhưng khi ả nhìn thấy những ánh nhìn xung quanh, ả biết mình không nghe lầm.

Nam nhân mà ả yêu cả đời, thật sự tàn nhẫn với ả như thế!

"Không!!! Vương thượng, ngài không thể làm vậy với ta! Ta yêu ngài! Bất kể thế nào, ta đều yêu ngài! Sao ngài có thể đối xử tàn nhẫn với ta!" Yến Nhã tê tâm liệt phế hô.

Lời thổ lộ trước khi chết, làm Mộ Khinh Ca thầm chế nhạo.

Tư Mạch cực kỳ chán ghét lạnh mặt: "Còn chờ cái gì?"

Tiếng khôi giáp va vào nhau, ma vệ lại tiến lên kéo Yến Nhã đang giãy giụa gào to.

Dựa theo vương thượng phân phó, trước lột da sau ném vào Hủy hố!

"Vương thượng!!! Vương thượng!!!"

Thanh âm Yến Nhã quanh quẩn trong Hoang điện.

Tư Mạch than thở một câu chỉ có mình Mộ Khinh Ca nghe thấy: "Nữ nhân ghê tởm."

Mộ Khinh Ca nhướng mày, hứng thú nhìn hắn.

Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của ai đó, Tư Mạch quay sang nhìn nàng, cực kỳ nghiêm túc: "Nàng là đặc biệt."

Mộ Khinh Ca lườm một cái, rất muốn dỗi về một câu: 'Ta đây có cần phải cảm ơn chàng không!'

"Tiểu Ca nhi, muốn xem không? Hủy hố sẽ không làm nàng thất vọng." Tư Mạch nhìn nàng thật sâu, đôi mắt hổ phách tràn ngập chờ mong.

Vốn dĩ Mộ Khinh Ca không quá hứng thú đối với hình ảnh tra tấn người khác.

Nhưng hiếm khi Tư Mạch phấn khởi như thế, sao nàng từ chối cho được?

Chỉ nghĩ một giây, nàng gật đầu.

Hủy, đó là xà.

Hủy hố, nghĩa chính là hố rắn.

Hôm nay nàng lại được kiến thức thêm hình phạt của Ma Vực rồi.

Được nàng gật đầu, Tư Mạch cười. Hai người dắt nhau biến mất trong Hoang điện.

Lúc xuất hiện lại, Mộ Khinh Ca ngửi thấy mùi tanh hôi.

Nàng tập trung nhìn, hai người đang đứng trên đài cao. Dưới đài có một hố vuông rộng chừng ba trượng, sâu chừng hơn trượng, bên trong chứa vô số loại rắn độc.

Mộ Khinh Ca phát hiện đây đều là rắn độc bình thường. Với thể chất Ma tộc mà nói, bị cắn sẽ không bị độc phát nhanh.

Nói cách khác, dù bị rắn cắn, người ở trong đó sẽ không chết ngay. Trước khi chết sẽ chịu đủ tra tấn, sau đó mới tắt thở.

Không thể không nói, thủ đoạn này cực kỳ tàn nhẫn.

Hai người vừa đến, xung quanh hố chợt lóe ma quang. Những người trong Hoang điện đều sôi nổi có mặt ở đây.

Lúc này, có mấy ma vệ ôm một cái bình đi tới chỗ Hủy hố.

Họ đứng bên mép hố, mở nắp bình ra, đổ hết rượu vào trong.

"Đó là gì?" Mộ Khinh Ca tò mò hỏi.

Chẳng lẽ trước khi hành hình, còn phải cho rắn uống no rượu trước?

"Dâm dược." Tư Mạch trả lời, đơn giản lưu loát.

Mộ Khinh Ca hít sâu một hơi, hoảng hồn nhìn hắn.

Hình phạt này vậy mà còn phải cho rắn uống dâm dược! Phải biết rằng, xà tính bổn dâm, lại có thêm dược vật, e là...

"Tiểu Ca nhi." Đột nhiên, Tư Mạch chuyển mắt nhìn nàng. Đôi mắt hổ phách như có gì đó lưu chuyển.

Mộ Khinh Ca không rõ nhìn hắn, tràn đầy dấu chấm hỏi.

Tư Mạch nắm chặt tay Mộ Khinh Ca. Ngón cái cọ xát vào mu bàn tay nàng, thanh âm từ tính mê hoặc lòng người: "Trước đó cái gì ta cũng nghe nàng rồi. Bây giờ có phải nàng cũng nên nghe lời ta một việc không?"

"Chuyện gì?" Mu bàn tay Mộ Khinh Ca ngứa ngáy, nhưng nàng vẫn chú ý lời nam nhân nói.

Nhưng Tư Mạch không nói tiếp, chỉ cười nhẹ nhàng: "Nàng nhớ kỹ còn nợ ta một việc là được."

Ánh mắt Mộ Khinh Ca nghi hoặc nhìn hắn. Đang định hỏi tiếp, lại nhìn thấy ma vệ khiêng một nữ nhân đã bị lột da tới Hủy hố.

Nàng dừng nói, lẳng lặng nhìn cảnh này.

"Vương thượng... vương thượng..." Yến Nhã bị lột da, cơ bắp và mạch máu, xương cốt đều lộ ra ngoài.

Nhưng miệng ả ta vẫn không ngừng niệm Tư Mạch.

Mộ Khinh Ca lạnh giọng giễu cợt nam nhân: "Xem ra, nàng ta vẫn chung tình với chàng!"

Tư Mạch nhíu mày ghét bỏ: "Nữ nhân kiểu này, bổn quân thấy quá nhiều." Nói xong, hắn lại nhìn Mộ Khinh Ca, thần sắc chán ghét thay bằng nghiêm túc mười phần: "Bổn quân chỉ cần một mình nàng."

Lời thổ lộ đột xuất, làm cho Mộ Khinh Ca da mặt dày có chút không chịu nổi, gò má đỏ ửng.

Dưới đài, Yến Nhã si niệm, không ai đồng tình.

Bởi vì, ả ước mơ thứ không thuộc về ả.

Ả bị ma vệ vứt vào Hủy hố không chút lưu tình.

Người máu me bị vứt vào Hủy hố, đám rắn bị cho dâm dược đang ngo ngoe bây giờ rốt cuộc không kiềm chế được, bò lên người ả.

"A!!! Đừng!!! Các ngươi đừng lại đây!!! A!!!"

Yến Nhã kêu la thảm thiết, vang vọng bốn phía.

Hình ảnh thê thảm sẽ khiến người ta để lại bóng ma. Cũng may vốn dĩ Mộ Khinh Ca không phải thánh mẫu bạch liên hoa gì, cũng sẽ không đồng tình với một nữ nhân vừa nhớ thương nam nhân của mình vừa mang ý xấu với mình.

Thần sắc nàng nhàn nhạt nhìn bên trong Hủy hố, Yến Nhã bị vạn xà quấn thân. Rắn bị dâm dược khống chế, tùy ý làm ả, bỗng nhiên thấy mất hứng.

"Đi thôi." Nàng đề nghị.

Tư Mạch chậm rãi gật đầu, không ép nàng tiếp tục xem.

Mang theo nàng biến mất khỏi tầm mắt chúng ma.

Họ vừa đi, quần ma đứng xung quanh Hủy hố như được đại xá, bắt đầu nghị luận sôi nổi.

"Xem ra, vị vương phi này không hề đơn giản."

"Một vị vương phi có thể thay đổi quyết định của vương, sao có thể đơn giản?"

"Vương phi rốt cuộc có lai lịch ra sao?"

"..."

Ai nấy đều tò mò lai lịch về Mộ Khinh Ca, nhưng Tư Mạch có cần thiết giải thích cho bất kì ai không? Thái độ của hắn với Mộ Khinh Ca đã nói lên tất cả. Không cần biết nàng có lai lịch gì, chỉ cần hắn nguyện ý sủng nàng, thì nàng chính là nữ chủ nhân duy nhất Thái Hoang Ma Vực!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro