Chương 1056: Đa tạ công tử cứu giúp!

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Tư Mạch đắm chìm trong nụ hôn sâu, ảo tưởng về cảnh hương diễm kế tiếp.

Vào lúc hắn lơi lỏng nhất, một dòng điện đột nhiên chui vào cơ thể hắn, đánh tan toàn bộ mờ ám, ý thức rơi vào ngủ say.

Nam nhân bị giật điện cho ngất, Mộ Khinh Ca mới rời khỏi bờ môi bị nàng hôn đến sưng đỏ.

Nhìn dung nhan ngủ say an tĩnh, ngũ quan tuấn mỹ còn dư lại nét không cam lòng, khiến nàng không khỏi cười sung sướng.

Mổ lên môi một cái, Mộ Khinh Ca mới đứng dậy khỏi người Tư Mạch, sửa sang lại y phục lộn xộn.

Nàng khống chế dòng điện rất tốt, có thể cho Tư Mạch ngủ ngon một giấc.

Đỡ cho hắn ở không gian rảnh rỗi nghĩ lung tung.

Mộ Khinh Ca đắp chăn cho Tư Mạch. Sau đó chỉnh lại mái tóc hắn... Hôm nay Tư Mạch không vấn tóc, mái tóc dài đen nhánh xõa tung ra sau như dải lụa. Y phục màu đen, rộng rãi thoải mái.

"Ngủ ngon." Mộ Khinh Ca cười, cúi đầu hôn lên trán nam nhân, sau đó mới rời khỏi không gian.

Lúc xuất hiện lại tại boong thuyền, xung quanh vẫn không có ai.

Chỉ có sắc trời là thay đổi.

Mộ Khinh Ca ngửa đầu nhìn chăm chú bầu trời tối om, nghi hoặc.

Vừa nãy nàng tiến vào không gian là lúc trời hẵng còn sáng, sao chỉ mới một lát đã mây đen dày đặc rồi?

Ầm ầm!

Đột nhiên, có một tia chớp lóe xuống từ chân trời, trực tiếp đánh vào mặt biển.

Ánh sáng chói mắt mang đến sự uy hiếp từ thiên địa làm cho người ta sợ hãi.

Mặt biển vốn yên ả, bắt đầu nổi sóng lớn. Con thuyền cũng bị ảnh hưởng mà lắc lư theo.

Mộ Khinh Ca nắm chặt lan can, theo thân thuyền lung lay, chau mày: 'Đã xảy ra chuyện gì?'

Đằng sau nàng vang lên thanh âm cảnh cáo.

"Này! Sao ngươi còn đứng ở đây? Mau chóng chạy về khoang thuyền đi!"

Mộ Khinh Ca quay đầu nhìn, bắt gặp một người lái thuyền đang khẩn trương giữ bánh lái. Hắn đứng ở đà trước, ghìm chân đứng vững, linh lực rót vào boong thuyền, khiến thân thể mình gắn liền với thuyền.

Trán xanh nổi lên làm cho người ta liếc mắt nhìn ra được hắn đang cố hết sức điều khiển hướng đi, không cho thuyền bị lật trước sự thay đổi đột ngột.

"Còn nhìn cái gì? Lão tử thu tiền các ngươi, sẽ đưa các ngươi bình an tới bờ bên kia! Mau trở về!" Người lái thấy Mộ Khinh Ca nhìn hắn nhưng không nhúc nhích, bèn la lớn.

Có lẽ bởi vì phải ứng phó với tình huống bây giờ, nên giọng điệu hắn có vẻ nóng nảy.

Mộ Khinh Ca không để ý, quay người vào khoang thuyền.

Dương hải có chút kỳ quái, bất kỳ thú phi hành nào cũng không thể bay lên. Nếu không, nàng đã cưỡi Tiểu Thải rồi, đâu cần phiền phức như vậy?

Ở bến đỗ Dương hải, mỗi ngày đều sẽ có con thuyền phụ trách chở từ Bắc châu tới Đông châu, Đông châu tới Bắc châu. Giá cả vé thuyền tiện nghi hơn so với truyền tống trận.

Cho nên đây là phương tiện đi lại thứ hai giữa Bắc châu và Đông châu.

Mộ Khinh Ca vừa vào khoang thuyền, nghe thấy bên tai truyền đến tiếng 'ai nha'. Ngay sau đó một thân ảnh yểu điệu nhào vào lòng nàng.

Mộ Khinh Ca không kịp đề phòng, theo bản năng giơ tay đón đỡ, ngăn nàng ấy đâm vào lòng mình.

"Trời... á..."

Khoang thuyền lung lay, không ngừng lắc lư theo sóng lớn.

Người nọ còn chưa nói hết, đã kêu lên sợ hãi, nhào vào lòng Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca không khỏi gia tăng lực đạo cho tay đang đỡ nàng kia, tránh bị va chạm chính diện.

Lúc này, thân thuyền hơi vững vàng chút.

Mọi người bị hoa mắt chóng mặt bởi khoang thuyền lắc lư, bắt đầu đứng vững lại.

"Đa tạ vị công tử này cứu giúp." Bên cạnh Mộ Khinh Ca truyền đến giọng nữ dễ nghe.

Mộ Khinh Ca tập trung nhìn, mới phát hiện là nữ tử vừa nhào vào chỗ mình. Nàng đánh giá nữ tử, ngũ quan xinh đẹp linh lung, cũng là tiểu mỹ nhân hiếm có.

Chủ yếu là toàn thân nàng ấy tỏa ra sự tự tin, khiến người ta cảm thấy đây không phải là một nử tử nhu nhược.

"Không cần khách khí." Mộ Khinh Ca thả tay, thoáng lui một bước kéo xa khoáng cách.

Rút kinh nghiệm, hiện tại Mộ Khinh Ca đã học cách bảo trì khoảng cách nhất định đối với cả nam lẫn nữ, miễn sinh ra hiểu lầm.

Nàng chỉ liếc mắt một cái rồi thôi. Mà nàng kia cũng đang đánh giá nàng. Có lẽ Mộ Khinh Ca có khuôn mặt tuyệt mỹ, làm nàng choáng ngợp nên nhìn hồi lâu, gò má có chút ửng đỏ.

"Khụ." Bị nàng nhìn đến mất tự nhiên, Mộ Khinh Ca không nhịn được ho nhẹ một chút.

Nàng kia không cảm thấy xấu hổ, trái lại nói câu: "Công tử trông thật đẹp mắt."

Mộ Khinh Ca im lặng, rồi nói: "Đa tạ." Nói xong, nàng xoay người đi sâu vào khoang thuyền.

Hành khách trong khoang thuyền không chỉ có mình nàng. Cộng thêm nữ tử vừa rồi, thêm những người khác, tổng cộng khoảng chừng hai ba mươi người. Cũng may khoang thuyền đủ lớn, nhiều người ở đây nhưng không chật chội.

Chẳng qua đây không phải con thuyền xa hoa gì cả, chỉ là thuyền đưa đò. Sương phòng ở tầng dưới khoang thuyền đều rất nhỏ, chỉ đủ cho một người ngồi khoanh chân. Điều tốt duy nhất là sương phòng đều có vách ngăn, đóng cửa lại sẽ rất kín đáo, không bị quấy nhiễu.

Mộ Khinh Ca đi xuống tầng dưới, không định tiếp tục ở tầng trên giao lưu.

Bên tai truyền đến tiếng xì xào bàn tán, giúp nàng hiểu Dương hải đang xảy ra chuyện gì, vì sao bầu trời bỗng dưng thay đổi.

"Ta đã sớm nghe nói, thời tiết ở Dương hải như mặt tiểu hài tử. Lúc thì thế này lúc thì thế khác, hôm nay được kiến thức rồi."

"Còn không phải sao! Thuyền đò dám làm ăn ở Dương hải đều phải có bản lĩnh, biết rõ thời tiết Dương hải."

"Vì sao ta lại nghe nói, dưới đáy biển Dương hải có một con cự thú cực kỳ hung mãnh. Mỗi lần nó xoay người đều sẽ khiến mặt biển nổi sóng. Mỗi lần nó rống giận đều sẽ khiến mây đen sấm chớp. Nếu là người không quen thuộc đường, nói không chừng sẽ theo nước biển chảy vào cái miệng khổng lồ của nó. Hồn nhiên không biết bị cự thú nuốt vào bụng."

"Ta cũng nghe nói. Nhưng dù gì chỉ là truyền thuyết, nhiều năm như vậy, có ai từng gặp cự thú?"

"Hắc, truyền thuyết không phải lời đồn bậy, kiểu gì cũng có vài phần đúng."

"Được rồi, đừng nói nữa. Hiện giờ chúng ta đang trên thuyền, có thể nghĩ tích cực lên không? Thời tiết Dương hải thay đổi là điều bình thường, cũng rất ít có con thuyền nào gặp chuyện."

"Không sai không sai! Trước khi ta lên thuyền đã hỏi thăm, người lái thuyền cho chúng ta có kinh nghiệm mấy trăm năm, rất dày dặn."

Mộ Khinh Ca bước xuống thang lầu, tiếng nghị luận dần bay xa.

Bất kể là thời tiết thay đổi hay là truyền thuyết cự thú, nàng đều không quá lo lắng. Thời điểm nàng vượt qua Khổ Hải mới chỉ có chút thực lực mà đã giết chết Cù Dục. Hiện giờ nàng là Kim cảnh, còn phải lo cự thú gì chứ?

Dù sao, mặc kệ phát sinh chuyện gì, tự bảo vệ mình chắc chắn không thành vấn đề.

Lúc đi xuống, Mộ Khinh Ca chợt cảm thấy có người đi theo.

Nàng dừng lại, xoay người xem thì mới biết người xuống theo mình là nữ tử vừa mới bị mình kéo ra.

Vốn đối phương yên lặng đi theo Mộ Khinh Ca, tự dưng nàng dừng lại xoay người nên làm đối phương hoảng sợ, có cảm giác bị bắt quả tang.

"Ngươi đừng hiểu lầm, ta không đi theo ngươi." Nàng nhanh chóng giải thích.

Sợ Mộ Khinh Ca không tin, nàng lại tiếp tục nói: "Con đường đi xuống chỉ có một lối đi này, ta chỉ là vừa vặn không muốn tiếp tục chờ đợi ở trên đó thôi."

Mộ Khinh Ca yên lặng xoay người, tiếp tục đi. Mà nàng kia thì nhắm mắt theo đuôi.

Thẳng đến khi Mộ Khinh Ca sắp vào sương phòng, nàng ấy vẫn còn tiếp tục đâm lao, xém chút đụng vào lưng Mộ Khinh Ca.

"A!" Nữ tử nhanh chóng lui ra một bước, không đụng phải.

Mộ Khinh Ca nhìn nàng dò hỏi.

Nữ tử chỉ vào sương phòng đằng trước, giải thích cho Mộ Khinh Ca: "Sương phòng ta ở... ở phía trước."

Mộ Khinh Ca khẽ gật đầu, đẩy cửa phòng mình ra rồi bước vào. Sau đó đóng cửa lại dưới ánh nhìn chăm chú của nữ tử.

Tiếng đóng cửa ngăn cản bóng người, làm nữ tử ngoài cửa giật mình, nói thầm: "Có cần đề phòng ta vậy không? Ta đâu có ăn ngươi!"

Lầu bầu một lát, nàng đi qua cửa Mộ Khinh Ca, bước tiếp về phía trước.

Cách Mộ Khinh Ca khoảng chừng ba gian phòng, nữ tử dừng lại rồi mở cửa đi vào.

...

Trong phòng, Mộ Khinh Ca đang đánh giá diện tích nhỏ hẹp.

Nàng không ghét bỏ, khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị tu luyện.

Trải qua chuyến "du lịch" Ma Vực khiến nàng nôn nóng muốn nâng cao thực lực. Nàng phát hiện, theo thực lực mình tăng cao, địch nhân của nàng cũng ngày càng khó đối phó.

Cho nên... phải phấn đấu không ngừng!

Nhưng mà chưa chờ nàng tiến vào trạng thái tu luyện, con thuyền bỗng dưng rung lắc kịch liệt.

Rung lắc còn kịch liệt hơn trước, phảng phất còn nghe thấy tiếng con thuyền gian nan kẽo kẹt. Cảm giác con thuyền sắp rã đến nơi.

Ầm!

Đột nhiên, mặt biển đập vang tiếng lớn. Thanh âm kia quả thực khiến trời đất biến sắc, khiến lòng người run sợ.

Mộ Khinh Ca hơi nhíu mày, nhìn ra ngoài thông qua cửa sổ... mặt biển cuồn cuộn sóng lớn, nước biển vẩn đục. Sắc trời tối sầm như ban đêm.

Cốc cốc cốc!

Có người gõ cửa phòng nàng.

Mộ Khinh Ca vung tay lên, cửa phòng tự động mở ra, môt thân ảnh chạy vào trong.

Mộ Khinh Ca không ra tay, chỉ nhìn bóng người bổ nhào lên chiếc giường nho nhỏ.

Người tới, là nữ tử lúc nãy.

Nàng ấy ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn Mộ Khinh Ca: "Thuyền này chắc là không duy trì được bao lâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro