Chương 1059: Đan Đạo Viện hết hạn báo danh

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Đến góc tối, Mộ Khinh Ca lắc mình một cái vào không gian.

Vào không gian, Mộ Khinh Ca cảm thấy trước mắt tối sầm, bị người ta ôm.

"Tiểu Ca nhi, nàng thật nghịch ngợm." Tư Mạch ôm Mộ Khinh Ca, nhấc bổng nàng lên, xoay người đi tới giường.

Động tác thành thạo mượt như sunsilk.

Mộ Khinh Ca vốn cao gầy, bị hắn ôm trong lòng lại có vẻ nhỏ xinh vô cùng, càng làm Mộ Khinh Ca sửng sốt. Nàng kinh ngạc nhìn nam nhân không biết lại tính làm gì.

Thẳng đến khi đặt nàng lên giường, đè dưới thân, Mộ Khinh Ca mói bừng tỉnh lại.

Nàng chống tay lên ngực nam nhân, cả kinh: "Chàng muốn làm gì?"

Tư Mạch cười tà tứ, mở miệng là hưng sư vấn tội: "Tiểu Ca nhi, nàng âm thầm đánh lén ta, nàng nói xem ta định làm gì? Đương nhiên là tiếp tục việc còn dang dở..."

Hắn vừa nói, vừa mon men bò tới.

Mộ Khinh Ca bị hắn vây dưới thân, không khỏi hô hấp căng thẳng. Nàng cười trừ: "Ta muốn tốt cho chàng mà. Thân thể chàng bây giờ phải tĩnh dưỡng, không được kịch liệt quá mức... a... khụ... vận động."

"Ta có thể bất động, để nàng làm." Tư Mạch nâng mi. Chợt ôm eo Mộ Khinh Ca, nhấc lên.

Mộ Khinh Ca chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đã cưỡi lên cơ bụng Tư Mạch. Đôi tay nam nhân giữ lấy eo nàng, mà tay nàng đang tựa vào ngực nam nhân.

Động tác ái muội quả thực khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ!

Mộ Khinh Ca quẫn bách, theo bản năng bất an vặn vẹo một chút.

"Ưm..." Ai ngờ, Tư Mạch lại thả ra một tiếng khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

Tức khắc làm gò má Mộ Khinh Ca nóng bỏng như lửa đốt.

Nàng đấm mạnh vào ngực nam nhân, muốn lui xuống. Bất ngờ là Tư Mạch cũng không ngăn nàng lại.

Mộ Khinh Ca nhảy xuống giường, giữ một khoảng cách an toàn với Tư Mạch.

"Khụ." Mộ Khinh Ca lắc tay áo, nắm đấm đặt lên môi ho nhẹ một tiếng, che giấu xấu hổ.

Tư Mạch nằm ngang trên giường, dùng tay chống đầu, khóe miệng nở nụ cười. Sâu trong đôi mắt đều phản chiếu bóng dáng Mộ Khinh Ca.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca bất giác chiếu tới hắn, chỉ thấy cơ ngực hoàn mỹ để lộ ra dưới y phục lỏng lẻo, cùng với xương quai xanh tinh xảo.

Mặc dù bị y phục che đi, vẫn khó nén đường cong thân thể hắn.

Tóc dài thả xõa, hòa hợp cùng đệm chăn, bóng loáng như lụa.

Ngũ quan tuấn mỹ càng khiến trời đất ảm đạm, tứ hải vô thần.

Tuyệt sắc bậc này, làm Mộ Khinh Ca xem đến nuốt nước miếng: 'Chết tiệt! Nam nhân này đang dụ dỗ mình! Mình cần phải tiết chế! Phải chống lại dụ hoặc!'

"Tiểu Ca nhi, thi thoảng quan hệ không hại gì cả." Thanh âm Tư Mạch tựa như mê hoặc.

Lập tức làm toàn thân Mộ Khinh Ca nóng lên.

Nàng chợt cảm thấy, một câu của Tư Mạch còn lợi hại hơn nhiều so với mị thuật! Trước mặt hắn, nàng hoàn toàn không có chống cự.

'Tại mặt mũi người ta quá đẹp thôi!' Mộ Khinh Ca thầm nói trong lòng.

Một nữ nhân không dại trai như nàng còn thế, khó trách rước lấy nhiều hoa đào chủ động dính lên như vậy!

"Nếu được, ta thật muốn nhốt chàng ở đây, không cho ai thấy!" Mộ Khinh Ca không nhịn được nghiến răng.

"Cầu còn không được." Ánh mắt Tư Mạch thâm sâu, một thứ gì đó kích động nhúc nhích.

Hắn đúng là dụ dỗ Mộ Khinh Ca, nhưng sao Mộ Khinh Ca không dụ dỗ hắn chứ? Trời mới biết, hắn phải định lực lắm mới khống chế được mình, không mạnh mẽ ấn chặt nàng trên giường.

Khoảng thời gian sớm chiều ở chung, dù hắn mất trí nhớ, nhưng cũng làm hắn hiểu, Tiểu Ca nhi của hắn không phải người dễ khống chế. Nếu muốn vĩnh viễn có được nàng, thì phải biết một vừa hai phải, có điểm dừng, không được ép nàng.

Cho nên bây giờ hắn chỉ dụ dỗ nàng, không thể ép nàng.

Mộ Khinh Ca hít sâu, âm thầm cắn lưỡi để cho mình thanh tỉnh.

"Ta đi luyện đan, chàng nghỉ ngơi đi." Mộ Khinh Ca xoay người không nhìn hắn.

Tư Mạch nhìn bóng lưng nàng, đôi mắt hổ phách chứa thất vọng. Nhưng hắn không trách, bởi hắn biết Mộ Khinh Ca đang chịu đựng vì không muốn thân thể hắn bị gì.

Nhưng, cứ phải ăn chay vậy sao?

Ánh mắt Tư Mạch tối sầm lại. Đây không phải mong muốn ban đầu của hắn...

Thân ảnh nhoáng lên, biến mất tại giường.

Lúc xuất hiện lại đã đứng sau Mộ Khinh Ca, dán vào lưng nàng, ôm nàng vào lòng.

"Tiểu Ca nhi..."

Giọng nói Tư Mạch vang lên bên tai Mộ Khinh Ca, làm sống lưng nàng cứng đờ.

"Tiểu Ca nhi, nàng có biết nghẹn lâu sẽ bị hỏng không." Bàn tay Tư Mạch cọ xát hông Mộ Khinh Ca, khiến toàn thân nàng bủn rủn tê dại.

Đáy lòng Tư Mạch rực lửa.

Cảm giác chưa từng có suốt mấy vạn năm cô đơn.

'Nghẹn lâu sẽ bị hỏng?' Tư Mạch thầm cảm thán. Từng ấy năm không gần nữ sắc không bị sao, bây giờ chỉ cần ở cạnh tiểu nhân nhi, hắn đã hận không thể cùng triền miên hàng đêm?

Hắn thật sự sợ tiểu nhân nhi trong lòng hắn sẽ sợ hãi.

Mộ Khinh Ca không còn lời gì để nói. Muốn trêu vài câu, nhưng nghĩ đến sức khỏe hắn, lại cảm thấy không đành lòng.

"Khụ... cái đó..." Sắc mặt Mộ Khinh Ca có chút xấu hổ. Nàng cúi đầu không nhìn Tư Mạch, thanh âm mất tự nhiên: "Trước khi thân thể chàng khỏi hẳn, cách mười ngày mới được một lần."

Nói xong, nàng nhanh chóng thoát khỏi cái ôm, gò má nóng bỏng chạy vào phòng luyện đan.

'Chết tiệt! Chết tiệt! Còn không phải là quan hệ nam nữ sao? Đáng để thẹn thùng sao?!' Mô Khinh Ca vừa chạy, vừa khinh bỉ phản ứng của mình.

Mà Tư Mạch đứng tại chỗ, lại cười sung sướng vì niềm vui bất ngờ.

"Hình như ta chưa nói cho Tiểu Ca nhi, nàng ấy thẹn thùng thật đáng yêu." Tư Mạch lầu bầu.

Trong lòng Tư Mạch không vứt được hình bóng Mộ Khinh Ca.

Nhớ nhung và yêu sâu đậm, càng ngày càng tăng, nhanh đến mức khiến hắn cũng thấy sợ.

Đột nhiên, sắc mặt Tư Mạch trầm xuống. Hắn nhớ không lâu trước đó, lúc bốn thuộc hạ đắc lực báo cáo lại cho hắn ở Thái Hoang Cổ Cung.

Thanh Viêm và Linh Cưu không biết sống chết cứ hỏi thăm lai lịch Tiểu Ca nhi!

Biểu cảm đó căn bản là thèm muốn Tiểu Ca nhi của hắn!

"Hừ! Phạt chúng đi thủ Vô Cương mấy năm, thật là tiện nghi cho chúng!" Sắc mặt Tư Mạch âm trầm.

Mà cùng lúc đó, hai vị đại Phiên chủ bị hắn tùy hứng phạt trông giữ Vô Cương ở Thái Hoang Ma Vực, đang khóc không ra nước mắt. Họ chỉ mới hỏi có một câu quê hương của Vương phi, muốn noi theo vương thượng tìm nhân duyên ở quê hương vương phi, ai dè không hiểu sao bị đưa tới đây.

Vô Cương chính là nơi ma không thèm tới, đừng nói là nữ nhân, người còn không thấy bóng ai.

Hai đại Phiên chủ họ tới nơi này thủ làm cái gì?

"Trả thù! Đây là trả thù trần trụi!" Linh Cưu ủy khuất giận dữ.

Thanh Viêm cũng cứng họng nhìn trời. Trong lòng không nhịn được bi thống: 'Vương thượng anh minh thần võ từ khi nào biến thành một tên keo kiệt dễ ghen thế?'

...

Đông châu, Đan Đạo Viện.

Đan Đạo Viện ba năm chiêu đồ một lần. Môi lần chiêu đồ đều khiến các châu Trung Cổ Giới xôn xao.

Vô số người mộ danh mà đến, hoặc là hướng tới cuộc sống đan sư đều sẽ không ngại cực khổ trèo đèo lội suối đi tới nơi này làm khảo hạch.

Người có thiên phú được Đan Đạo Viện tiếp nhận trở thành dược đồng hoặc đan su.

Người không có thiên phú nếu vận khí tốt, có lẽ sẽ được làm hộ vệ Đan Đạo Viện. Tuy không phải đan sư, nhưng ít nhất đều được giao tiếp với đan sư, mở rộng mối quan hệ.

Dù gì hành tẩu Trung Cổ Giới, có thể quen biết mấy đan sư, là chuyện cực kỳ khó lường.

Quen biết đan sư, đồng nghĩa nếu mình cần đan dược, có thể tìm đan sư quen biết luyện đan, so với đi nơi khác mua thì tốt hơn nhiều.

Đan Đạo Viện, tựa như một tòa thành trì.

Khác biệt chính là tòa thành sẽ phong kín vào ngày thường, người ngoài tuyệt đối không thể tiến vào.

Chỉ có lúc chiêu đồ, khách điếm tửu lâu trà quán và các cửa hàng bên ngoài Đan Đạo Viện sẽ mở ra đón khách ngoài.

Trong một gian khách điếm, bốn người trẻ tuổi ngồi cùng nhau.

Bốn người, một người thanh đạm như mây không nhiễm bụi trần. Một người tuấn nhã như trúc, phong thần tuấn lãng. Hai vị nữ tử còn lại cũng mỗi người một vẻ, người mặc bạch y tựa như thánh nữ trên tuyết sơn, thanh khiết lạnh nhạt. Một người khác quyến rũ uyển chuyển, đặc biệt giọt lệ chí đuôi mắt càng khiến nàng thêm phong tình vạn chủng.

Bốn người ngồi cùng nhau, hình ảnh đẹp đến mức thu hút chú ý người khác.

Nhưng vô luận là nam nhân hay nữ nhân khi nhìn thấy huy hiệu được đeo trước ngực ba người trong số đó, thì đều do dự lui đi.

Bởi vì huy hiệu đó đại diện cho nội viện Đan Đạo Viện... Không phải nơi họ có thể trêu chọc!

Nội viện Đan Đạo Viện, nói lên rằng ba người đó đều là đệ tử hạch tâm Đan Đạo Viện.

"Ài, không nghĩ tới mấy năm qua Khinh Ca gặp nhiều chuyện như vậy! Ba người chúng ta không thể đi theo bên cạnh, vất vả cho Mai sư huynh." Triệu Nam Tinh thả chén trà xuống, mở miệng nói.

Mai Tử Trọng cười nhẹ: "Có thể đi cùng Khinh Ca, là một may mắn. Nhưng ba người cũng không tệ, mấy năm nay học đan thuật ở Đan Đạo Viện, thuật luyện đan tiến bộ vượt bậc, ta làm sư huynh sắp kéo chân sau rồi."

Tuy hắn nói vậy, nhưng không tỏ ý ghen ghét hay tiếc hận.

Bởi vì thật ra trong lòng hắn cảm thấy bầu bạn cùng Mộ Khinh Ca quan trọng hơn. Thuật luyện đan... vốn là thứ hắn theo đuổi cả đời, trái lại không quan trọng.

"Hôm nay chính là ngày hết hạn báo danh." Đột nhiên, Thương Tử Tô nhìn về hướng dòng người chen chúc bên ngoài, nói một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro