Chương 1060: Khinh Ca, đệ tới rồi!

Edit: Diệp Lưu Nhiên


"Hôm nay là ngày hết hạn báo danh." Thương Tử Tô nhìn dòng người chen chúc bên ngoài, bỗng nói một câu.

Ba người còn lại bất giác nhìn ra ngoài đường.

Đường phố người lui náo nhiệt, không thiếu cảnh tượng vội vội vàng vàng. Họ đều sốt ruột cho kịp báo danh Đan Đạo Viện.

Chỉ khi thuận lợi báo danh mới được tham gia bài kiểm tra kế tiếp.

Bỏ lỡ thời gian báo danh, sẽ phải chờ đến ba năm sau.

Mai Tử Trọng nhíu mày, thấp giọng nói: "Vốn là Khinh Ca đi cùng ta, nhưng lúc ở Khê Bồ Thành lại có việc gấp phát sinh cần đệ ấy xử lý. Đệ ấy từng dặn ta, nếu không kịp về gấp trước hạn báo danh, thì báo danh hộ đệ ấy."

"Hôm qua lúc sư huynh báo danh, đã báo tên Khinh Ca lên rồi." Chu Linh nói.

Mai Tử Trọng gật đầu, vẫn có lo lắng: "Tuy là thế, nhưng nếu đệ ấy chậm chạp chưa về. Ngày mai kiểm tra nên làm thế nào đây?"

Ba người còn lại im lặng.

Thật là một vấn đề muốn mạng mà.

Báo danh có thể báo hộ, nhưng kiểm tra thì không thể.

Im lặng một hồi, Triệu Nam Tinh nâng mắt nói: "Vậy thì lúc về ta sẽ ghé qua chào hỏi đại sư phụ trách kiểm tra ngày mai, nhờ ngài châm chước một chút. Nếu Khinh Ca không thể tới kịp trước kiểm tra ngày mai, vậy xem xem có thể châm chước chút không, chờ đệ ấy tới thì thi lại. Dù sao, với bản lĩnh Khinh Ca, kiểm tra kiểu này chỉ là xiếc nhỏ, đi ngang qua sân khấu mà thôi."

Cách này không tồi.

Ba người đều gật đầu.

Mấy năm nay Triệu Nam Tinh ở Đan Đạo Viện coi như lăn lộn không tệ. Thiên phú tốt, cộng thêm thân phận hoàng tử mài giũa toàn thân đầy quý khí, khí độ bất phàm. Lại giỏi giao tiếp, linh hoạt đối nhân xử thế, cho nên quan hệ rộng với rất nhiều nhân vật ở Đan Đạo Viện.

Tiếc nuối duy nhất là thái độ của Thương Tử Tô với hắn vẫn không nóng không lạnh.

Hắn cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng mừng thầm. Tối thiểu ngoại trừ hắn ra, không có nam nhân nào khác có thể làm Thương Tử Tô nói một lời, cười một tiếng.

"Không biết Khinh Ca bị vướng chuyện gì, có nguy hiểm không." Thương Tử Tô mím môi, nhíu mày nói.

Trong lòng bốn người trầm xuống, đều có chút lo lắng.

Một lúc sau, Mai Tử Trọng mới nói: "Ta có ngỏ ý muốn hỗ trợ, nhưng Khinh Ca từ chối. Mấy năm qua tốc độ Khinh Ca trưởng thành khó mà tưởng được. Với thực lực hiện giờ của đệ ấy, cộng thêm lá bài tẩy, hẳn là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng."

"Đúng rồi. Mai sư huynh, Khinh Ca có nói nếu tới sẽ gặp mặt huynh ở đâu không?" Chu Linh hỏi.

Mai Tử Trọng nhíu mày im lặng.

Hắn chậm rãi lắc đầu: "Ta và Khinh Ca không đề cập đến, lúc ấy chỉ hẹn gặp nhau ở Đan Đạo Viện." Hắn cười khổ: "Chúng ta không biết Đan Đạo Viện lại lớn thế."

"Là do đệ không suy nghĩ chu toàn." Triệu Nam Tinh nói: "Sớm biết mọi người tới, đầu tiên nên xác định địa điểm trước đã."

Chu Linh cũng nói: "Đúng vậy! Lần này Mai sư huynh tới đây, nếu không phải ở ngoài cửa Đan Đạo Viện đụng phải đệ tử có quen biết với Triệu sư huynh, sợ là mấy người chúng ta không thể thuận lợi gặp mặt."

"Chúng ta cũng đừng quá lo lắng, Khinh Ca thông minh, nhất định có cách tìm được chúng ta." Thương Tử Tô an ủi.

Chu Linh nghĩ nghĩ, đề nghị: "Không bằng chúng ta chờ ở chỗ báo danh trước? Nếu Khinh Ca kịp thời chạy tới, tất sẽ đến chỗ báo danh."

"Không sai." Ánh mắt Mai Tử Trọng sáng ngời, gật đầu nói.

Được hắn tán đồng khiến Chu Linh mặt mày hớn hở.

Nàng thích Mai Tử Trọng, chưa từng thay đổi. Chẳng qua nàng cũng biết trong lòng Mai Tử Trọng không có nàng, cho nên không ép buộc, cũng không cưỡng cầu.

Dù sao có thể được gặp hắn, được hắn nói vài câu ưu ái cũng làm nàng vui vẻ nửa ngày.

"Hà tất phiền toái như vậy?" Đột nhiên, một thanh âm chen vào cuộc trò chuyện giữa bốn người.

Họ đều không xa lạ với giọng nói này.

Đặc biệt là Mai Tử Trọng, cơ hồ giọng nói vừa cất lên, hắn đã đứng dậy, tươi cười nhìn người tới.

"Khinh Ca!"

"Khinh Ca!"

"Đúng là Khinh Ca rồi!"

"Đệ rốt cuộc tới! Nhưng sao đệ tìm được tới đây?"

Bốn người quay đầu nhìn lại, công tử tuấn mỹ mặc hồng y đang cười ngâm ngâm đi về hướng này, không phải Khinh Ca thì là ai?

Mộ Khinh Ca đột nhiên xuất hiện làm họ cực kỳ vui sướng.

Trong vui sướng còn kèm theo kinh hỉ!

Tâm trạng lo lắng dần hạ xuống, Mộ Khinh Ca bình yên xuất hiện, cũng không quá hạn kiểm tra.

Mộ Khinh Ca đi tới trước mặt bốn người, không vội vã trả lời họ, mà nói: "Mai sư huynh, Triệu sư huynh, Thương sư tỷ, Chu sư tỷ, đã lâu không gặp!"

Ngoại trừ Mai Tử Trọng, ba người còn lại đúng là đã không gặp ngót ngét năm năm.

Gặp lại nhau, họ đã không còn là thiếu niên ngây ngô thuở đầu, ai nấy đều thành thục.

Năm người đoàn tụ, nhìn nhau rồi bất giác cười.

Dù là Thương Tử Tô mỹ nhân băng sơn đều nở nụ cười, ánh mắt sáng rỡ nhìn Mộ Khinh Ca. Đã từng là đoạn tình cảm sai lầm, nhưng không khiến hai bên trở nên xấu hổ.

Trái lại còn có thêm sự ăn ý.

"Mau ngồi!" Triệu Nam Tinh cười nói với Mộ Khinh Ca.

Bốn người nhường ra vị trí cho Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca ngồi xuống, Triệu Nam Tinh lại rót cho nàng một chén trà.

"Khinh Ca, sao đệ tìm được chúng ta hay vậy." Chu Linh cười nói.

Mộ Khinh Ca nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Sau khi thả chén xuống, mới giải thích cho bốn người đang bày vẻ hiếu kỳ chờ mọng: "Đệ thả hương truy tung vào người Mai sư huynh."

Nói xong, nàng lại cười một cách gian xảo, nhìn Mai Tử Trọng.

Mai Tử Trọng ngạc nhiên, hắn ngẩn người kinh ngạc: "Đệ thả hương truy tung vào người ta khi nào? Ta không phát hiện gì cả."

Mộ Khinh Ca cười meo meo nhìn hắn: "Ngay lúc rời đi ấy, đệ lặng lẽ thả vào. Vốn định giải thích cho huynh, nhưng cảm thấy khó giải thích quá nên không nói. Dù sao kể cả bị sư huynh phát hiện, sư huynh cũng sẽ không tẩy sạch mà còn cẩn thận giữ gìn."

Mai Tử Trọng bất đắc dĩ cười nói: "Nhưng mà ta không phát hiện gì cả."

Hắn cũng là người luyện đan, vậy mà không cảm nhận được. Làm sao mà không uể oải cho được chứ?

Hắn chợt cảm thấy hoài nghi với thuật luyện đan của mình.

"Khụ, Mai sư huynh đừng chán nản. Hương truy tung vốn vô sắc vô vị, ngoại trừ ta sẽ không có ai phát hiện." Mộ Khinh Ca giải thích.

Mai Tử Trọng khẽ gật đầu, nói với Mộ Khinh Ca: "Đệ không cần an ủi ta, bại bởi đệ, ta tâm phục khẩu phục."

Năm người đều cười ha hả, phảng phất trở về quãng thời gian khi còn ở Dược tháp Ngu quốc.

Bằng hữu cũ gặp lại, thật khiến tinh thần sảng khoái.

Mọi người trò chuyện một hồi, Thương Tử Tô cất giọng: "Khinh Ca, đệ rời đi giữa chừng là gặp phải chuyện gì quan trọng sao? Hiện giờ đã ổn thỏa chưa? Nếu cần chúng ta hỗ trợ thì cứ mở miệng."

Hiếm khi nàng ấy nói nhiều như vậy.

Âu cũng bởi vì đối tượng là Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến sức khỏe Tư Mạch, bèn hỏi thử: "Trong Đan Đạo Viện có bao nhiêu đan sư Thánh cấp?"

"Đan sư Thánh cấp?"

"Thánh cấp!"

Triệu Nam Tinh và Chu Linh nghe vậy kinh ngạc ra tiếng. Ngay cả Thương Tử Tô cũng tò mò nhìn nàng.

Triệu Nam Tinh mở miệng nói: "Trong Đan Đạo Viện tuy rằng có đan sư Thánh cấp, nhưng không nhiều. Hơn nữa mỗi lần họ luyện chế ra đan dược không phải cái nào cũng là đan dược Thánh cấp, cho dù có chế ra thì phẩm chất cũng không cao. Người có năng lực mạnh nhất trong số đó chính là viện trưởng nội viện Đan Đạo Viện. Nhưng ta nghe nói phẩm chất đan dược ngài ấy luyện ra cao nhất cũng chỉ là cao cấp."

"Đan dược Thánh cấp cực kỳ khó luyện chế. Đan Đạo Viện không biết có bao nhiêu đại sư đan đạo đều dừng bước tại đây. Cả đời này muốn đột phá lên đan sư Thánh cấp, đều phí công." Chu Linh nói tiếp.

"Chỉ là cao cấp..." Mộ Khinh Ca hơi nhíu mày.

Nàng vốn nghĩ nếu trong Đan Đạo Viện có người nào thuật luyện đan đã đạt tới Thánh cấp, còn luyện ra được phẩm giai cực phẩm. Có lẽ nàng sẽ đi cầu người đó luyện đan cho Tư Mạch... Nhưng hiện tại xem ra, tuy Đan Đạo Viện là nơi tụ tập đan sư Trung Cổ Giới, nhưng không ai có thể đạt được yêu cầu nàng muốn.

'Hầy, đành chờ mình đột phá vậy.' Mộ Khinh Ca thầm nghĩ. Nàng có lòng tin vào mình, nhưng Tư Mạch phải tiếp tục nhẫn nại chờ thêm một thời gian, chịu đựng đau đớn.

"Khinh Ca, đệ cần đan dược Thánh cấp?" Thương Tử Tô mở miệng hỏi.

Mộ Khinh Ca nâng mắt lên, phát hiện bốn người họ đều đang quan tâm nhìn mình. Nàng hơi mỉm cười, chậm rãi lắc đầu. Nàng không hy vọng quá nhiều người biết chuyện về Tư Mạch. Không phải không tín nhiệm, mà là nàng cảm thấy không cần thiết.

Nàng phủ nhận, nên họ không tiếp tục hỏi nữa.

Triệu Nam Tinh cười nói: "Cũng may hôm nay đệ chạy tới kịp, nếu không chúng ta còn phải nghĩ cách làm sao để đại sư trông coi kiểm tra mở cửa sau cho đệ."

Mộ Khinh Ca cong môi cười: "Đệ nhớ rõ thời gian chiêu đồ của Đan Đạo Viện, không dám trì hoãn. Vốn dĩ có thể tới sớm hơn, nhưng không biết có phải do Đan Đạo Viện chiêu đồ không, mà truyền tống trận bên Khê Bồ Thành bị chật kín. Đệ đành phải qua đây bằng thuyền, trì hoãn không ít thời gian, hại mọi người lo lắng là lỗi đệ."

Chu Linh che miệng cười duyên: "Nếu là lỗi đệ, vậy thì bữa tối hôm nay do đệ chi nhé."

"Được!" Mộ Khinh Ca thống khoái gật đầu.

Triệu Nam Tinh trêu ghẹo: "Được, hôm nay phải để Khinh Ca đãi một bữa thật ngon. Vị thành chủ Lạc Tinh Thành này còn giàu có hơn chúng ta nhiều, đêm nay chúng ta mở tiệc, ăn nhiều hơn ngày thường đi."

Mộ Khinh Ca bị trêu chọc làm cho Thương Tử Tô và Mai Tử Trọng thanh nhã như mây đều không nhịn được cười lên.

"Các người đều là đan sư, sao nghèo khổ tới mức đó chứ?" Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ cười khổ. Mấy người này muốn đè đầu nàng thì thôi, lại còn bày tỏ bản thân đến đáng thương.

Đan sư sẽ thiếu tiền sao?

Tùy tiện luyện chế một viên đan dược đem đi bán, là có tiền tài cuồn cuộn chảy vào túi liền.

Đan sư chính là nghề nghiệp không thiếu tiền nhất đấy!

"Tóm lại vẫn kém hơn Mộ đại thành chủ." Triệu Nam Tinh trêu chọc.

Mộ Khinh Ca cười nói: "Triệu sư huynh lại trêu đệ."

Triệu Nam Tinh cười đến mi mắt cong cong, nét mặt viết rõ.

Năm người ngồi trong quán trà một hồi, Mộ Khinh Ca đề nghị: "Qua chỗ báo danh nhìn xem." Nàng bận đi tìm Mai Tử Trọng, đúng là chưa nghiêm túc đi xem Đan Đạo Viện.

Triệu Nam Tinh trầm ngâm một chút, mới nói: "Chỗ báo danh được thiết lập ngoài cửa lớn, hiện tại chúng ta qua đó xem cũng được. Một hai canh giờ nữa là hết hạn báo danh rồi."

Dứt lời, năm người đứng dậy, để lại tiền trà nước rồi ra khỏi quán, hướng tới đại môn ngoại viện Đan Đạo.

Dọc đường đi, người chạy tới báo danh đều vội vã hấp tấp, có mấy người đi ngang qua họ, khó tránh khỏi bị thu hút nhìn thêm mấy lần.

Chờ họ đi ra chỗ báo danh, người đứng xếp hàng báo danh vẫn nườm nượp.

"Xem ra, đệ không tính là tới muộn lắm." Mộ Khinh Ca trêu đùa.

Triệu Nam Tinh nói xỉa: "Hôm nay là ít rồi đấy. Đệ phải xem mấy ngày trước lúc vừa bắt đầu báo danh mới biết."

Mộ Khinh Ca nghe mà hoảng hốt nhìn hắn.

Cảnh tượng biển người tấp nập thế này mà còn gọi là ít á?

Mai Tử Trọng cười nói: "Triệu sư đệ nói không sai, hôm qua ta tới báo danh căn bản không tới được chỗ này. Cuối cùng vẫn là Triệu sư đệ giúp đi cửa sau, báo danh cho hai người chúng ta."

Mộ Khinh Ca âm thầm chậc lưỡi, tầm mắt nhìn hàng người dài miên man, rồi lại nhìn bậc thang từng tầng cùng với kiến trúc nguy nga ngoài Đan Đạo Viện. Thầm nghĩ: "Đan Đạo Viện ở Trung Cổ Giới đúng là rất được hoan nghênh!'

Chợt, nàng bỗng nhìn về một hướng, một người trong số hàng người báo danh.

'Tống Cẩn San!'

Mộ Khinh Ca thầm gọi ra tên người nọ. Một nữ tử cùng nàng đi thuyền từ Dương hải, nàng kia từng nói mình muốn tới Đan Đạo Viện. Hiện giờ chắc là muốn tham gia buổi chiêu đồ.

"Đệ đang nhìn gì vậy?" Thương Tử Tô phát hiện Mộ Khinh Ca khác thường, tò mò hỏi.

Mộ Khinh Ca bình tĩnh thu hồi ánh mắt, chậm rãi lắc đầu: "Không có gì." Nàng không định đi lên chào hỏi, với cả không có giao tình gì với Tống Cẩn San, nên không định giải thích cho mấy người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro