Chương 1061: Muốn vào, thì phải vào nội viện

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Tầm mắt Mộ Khinh Ca vừa mới rời đi, ánh nhìn Tống Cẩn San đã lia tới đây. Hơn nữa còn chính xác bắt được vị trí Mộ Khinh Ca. Lúc trông thấy Mộ Khinh Ca, nàng không khỏi sáng mắt, sung sướng lan tràn.

"Cẩn San, ngươi đang nhìn gì vậy?"

Một nữ tử đứng cạnh nàng, thấy vậy tò mò hỏi.

Tống Cẩn San vốn đi đường một mình, bây giờ vừa đến Đan Đạo Viện đã kết được bằng hữu, xem ra cũng là người giỏi giao tiếp.

Tống Cẩn San thu lại tâm trạng kích động, nhìn đồng hành của mình, lắc đầu cười nói: "Không có gì."

"Không có gì mà trông ngươi vui vẻ vậy?" Bạn nữ không tin, nói thầm.

Tống Cẩn San cười hì hì: "Chỉ là nhìn thấy người quen thôi. Nhưng mà tuy hai chúng ta có biết nhau, nhưng chưa chắc hắn đã cho rằng quen biết với ta."

Bạn nữ nghe vậy nhíu mày, bất mãn nói: "Kỳ kỳ quái quái." Theo nàng thấy, Tống Cẩn San giải thích càng làm cho người ta khó hiểu hơn.

Tống Cẩn San cười cười không nói thêm gì, chỉ đứng xếp hàng cùng bạn nữ.

Ngẫu nhiên lúc không ai chú ý sẽ trộm nhìn hướng Mộ Khinh Ca. Đương nhiên nàng cũng thấy được bốn người đứng bên cạnh Mộ Khinh Ca.

Bề ngoài bốn người đó đều là rồng phượng giữa loài người, ba người trong số đó còn đeo huy hiệu nội viện Đan Đạo Viện, làm cho Tống Cẩn San có chút ảm đạm mất mát.

Tuy nàng tự tin, có niềm tin vào mình, nhưng bỗng thấy Mộ Khinh Ca được rồng phượng vây quanh như vậy, làm nàng không khỏi cảm thấy bản thân như cát bụi.

Chưa từng tự ti đến vậy.

'Ta không có ngoại hình xuất sắc, chỉ có chút thiên phú với luyện đan. Chờ ta có thực lực, hẳn là có thể đi tới thế giới của hắn.' Tống Cẩn San thầm nói.

Nàng có ấn tượng phức tạp với Mộ Khinh Ca.

Có ngây ngất bởi ngoại hình, có sùng bái thực lực, chủ yếu là khoảng thời gian cùng ở Dương hải khiến lòng nàng bỗng dưng sinh ra cảm giác ỷ lại Mộ Khinh Ca.

'Hắn là người đứng đầu Thanh Anh Bảng, là thành chủ Lạc Tinh Thành, còn là luyện khí sư Thánh cấp tại Trung Cổ Giới, bây giờ lại tới Đan Đạo Viện...' Trong lòng Tống Cẩn San, hình tượng Mộ Khinh Ca càng cao tới mức không thể với tới.

Mộ Khinh Ca ưu tú, làm nàng chỉ có thể nhìn lên.

Nàng ở đây suy nghĩ lung tung, bên kia Mộ Khinh Ca đã sớm vứt chuyện của nàng ra sau đầu. Sau khi quan sát chỗ báo danh một lúc, Mộ Khinh Ca cùng với bốn người Triệu Nam Tinh rời đi.

Tuy họ báo danh, nhưng không phải đệ tử chính thức của Đan Đạo Viện, còn phải thông qua kì kiểm tra ngày mai. Cho nên họ không thể đi vào nơi ở của Đan Đạo Viện.

"Sau khi chúng ta đứng vững gót chân ở Đan Đạo Viện, để thuận tiện cho sau này nên đã mua một tiểu viện. Mấy ngày nay Mai sư huynh đều ở đó, phòng của Khinh Ca đệ đã dọn dẹp ổn thỏa." Triệu Nam Tinh dẫn theo Mộ Khinh Ca. Đoàn người đi tới tòa nhà sân viện thanh tĩnh, cách xa phố xá sầm uất, mở cửa lớn ra rồi mời nàng vào.

Mộ Khinh Ca bước vào trong tiểu viện.

Sân không lớn, nhìn đi nhìn lại chỉ có sáu bảy gian phòng. Ngoại trừ phòng bếp, sương phòng còn lại đủ cho mỗi người họ một phòng.

"Mấy năm nay, thi thoảng chúng ta cũng sẽ tới đây ở." Chu Linh cười nói.

Gió nhẹ thoảng qua, thổi lá cây sàn sạt, khiến mấy người chú ý.

Họ đều ngửa đầu nhìn cây cổ thụ kia, hình ảnh có chút quen thuộc đã từng.

Hồi ức quá khứ nảy lên, năm người thu hồi tầm mắt, nhìn nhau cười. Ở phân viện Dược tháp Ngu quốc, Mộ Khinh Ca cũng từng có một sân nhỏ giống vậy.

Trong viện có một cây đại thụ. Dưới tàng cây cũng bày bàn ghế đá, hóng mát phẩm trà, nói chuyện trên trời dưới đất.

Vốn tiểu viện ở phân viện đó Mộ Khinh Ca chuẩn bị cho thuộc hạ, coi như là cứ điểm.

Sau lại biến thành nơi năm người gặp lén nhau.

"Đi xem phòng của đệ có hài lòng không, rồi chúng ta lại ra ngồi tàng cây ôn chuyện năm đó." Triệu Nam Tinh cười nói.

"Ta đi chuẩn bị." Chu Linh cười ngọt ngào, xoay người đi vào phòng bếp.

Thương Tử Tô cũng đi tới cạnh Mộ Khinh Ca, chủ động nói: "Ta dẫn đệ về phòng."

Mộ Khinh Ca là nữ tử, xem như là khuê phòng. Triệu Nam Tinh và Mai Tử Trọng đều là người theo lễ nghi, đương nhiên sẽ không đi cùng, bèn tới tàng cây ngồi trước.

Mộ Khinh Ca đi theo Thương Tử Tô về phòng. Thương Tử Tô giơ tay đẩy cửa ra.

Hai người một trước một sau vào phòng. Mộ Khinh Ca đứng ở đó, nhìn chung quanh một vòng. Phòng không rộng, nhưng bố trí cực kỳ tinh xảo, cũng rất thoải mái.

Chủ yếu là, nàng phát hiện cách bố trí căn phòng này rất tương tự với căn phòng nàng từng ở Dược tháp khi xưa.

Căn phòng nàng nhắc đến đương nhiên là căn phòng sau khi bái sư Lâu Bách Xuyên rồi dọn đến ở đó.

"Có thấy quen thuộc không?" Thanh âm Thương Tử Tô vang lên sau lưng.

Mộ Khinh Ca quay đầu nhìn nàng, mỉm cười gật đầu.

Rồi lại nhìn chung quanh, Mộ Khinh Ca bỗng thấy hoài niệm. Hoài niệm Lâm Xuyên, hay hoài niệm cuộc sống ở Dược tháp, nàng cũng không rõ.

Trở thành cường giả, vốn là con đường cô độc.

Nhưng bên cạnh nàng, lại bất tri bất giác tụ tập đồng hành cùng chung chí hướng.

Quả thật là vinh hạnh cho nàng.

Vì quý trọng mới khiến nàng coi trọng, muốn đặt trong lòng bảo vệ vĩnh viễn.

Hít một hơi thật sâu, Mộ Khinh Ca nhìn Thương Tử Tô, chân thành nói: "Vất vả." Vất vả cho họ dụng tâm lương khổ, vất vả cho họ vì muốn đi cùng mình tới Trung Cổ Giới mà mạo hiểm rèn luyện.

Thương Tử Tô mỉm cười lắc đầu.

Nàng vốn không phải người giỏi biểu đạt, cũng chỉ khi ở trước mặt Mộ Khinh Ca, mới nói nhiều hơn chút.

"Đệ nghỉ ngơi một lúc, hay là..." Thương Tử Tô hỏi.

Mộ Khinh Ca lắc đầu: "Đệ không mệt, ngồi cùng mọi người cũng là thả lỏng."

Thương Tử Tô cười: "Vậy được."

Hai người ra khỏi phòng, trở lại dưới tàng cây.

Lúc này, Chu Linh đã bày xong ấm trà và ít điểm tâm lên bàn đá.

Năm người ngồi xuống, Chu Linh cười nói: "Cũng chỉ có ở đây mới làm cho chúng ta cảm giác được mình còn ở Lâm Xuyên."

Mộ Khinh Ca khẽ nhấp ngụm trà, nghe nàng nói vậy bèn thả chén trà xuống, chủ động nói: "Truyền tống trận lúc mọi người ra, ta đã dùng một lần, còn rất kiên cố. Nếu mọi người muốn về Lâm Xuyên, ta có thể chuẩn bị linh thạch cho mọi người."

Những người khác sửng sốt.

Triệu Nam Tinh lập tức xua tay cười nói: "Từ Đông châu tới Tây châu quá lịch kịch, với lại hiện tại chúng ta chưa học xong bản lĩnh, không vội về."

"Đúng vậy, đệ vừa mới đến, năm người chúng ta thật vất vả mới đoàn tụ, sao lại rời đi chứ?" Chu Linh cũng nói.

Mai Tử Trọng im lặng, ngước mắt nhìn Mộ Khinh Ca, dò hỏi: "Chờ thêm một thời gian, đệ xong việc rồi thì mấy người chúng ta có thể cùng nhau về Lâm Xuyên xem."

"Được, một lời đã định." Mộ Khinh Ca gật đầu đáp ứng.

Nói chuyện phiếm xong, Triệu Nam Tinh nhìn Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng: "Ngày mai sẽ kiểm tra, để ta kể cho hai người nghe sơ qua về Đan Đạo Viện."

Nói xong, hắn lại cười: "Ba người chúng ta coi như dò đường trước, bây giờ bắt đầu báo cáo tình hình đây."

Mộ Khinh Ca buồn cười: "Vất vả cho Triệu sư huynh, Thương sư tỷ, Chu sư tỷ."

Chu Linh cười quyến rũ, phong tình vạn chủng.

Thương Tử Tô cũng mỉm cười nhẹ nhàng.

Triệu Nam Tinh thanh thanh cổ họng, thẳng lưng lên: "Đan Đạo Viện chia làm ngoại viện và nội viện. Đơn giản mà nói, ngoại viện dành cho đệ tử bình thường và dược đồng. Nội viện dành cho đệ tử trọng điểm." Hắn chỉ vào mình và Thương Tử Tô, Chu Linh rồi cười nói: "Sư huynh bất tài, mấy năm qua ba người chúng ta lăn lộn vào nội viện, chia nhau bái ba vị đan sư."

Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng tươi cười.

Trong nụ cười không có ghen ghét và mất mát, chỉ có sự vui vẻ thay họ.

"Dựa theo quy củ, mỗi lần Đan Đạo Viện chiêu đồ đều sẽ tuyển đệ tử ngoại viện trước. Sau đó học tập cơ sở một năm, thông qua nhiều bài kiểm tra rồi dựa vào thiên phú biểu hiện sẽ được tiến vào danh sách sàng chọn đệ tử nội viện. Tiếp đến dựa vào danh sách đề cử đó mà kiểm tra thêm một lần, cuối cùng mới đạt được tư cách tiến vào nội viện. Nếu tuyển chọn thất bại, đành phải ở ngoại viện chờ thêm một năm." Triệu Nam Tinh nói xong, nhìn Mai Tử Trọng và Mộ Khinh Ca.

Hai người đều trầm ngâm.

Sau một lúc, Mai Tử Trọng hỏi: "Ngoại viện và nội viện ngoại trừ khác nhau ở thân phận, thì còn gì khác không?"

Chu Linh nói: "Đệ tử ngoại viện chỉ tiếp xúc luyện đan sơ cấp. Ví như phân biệt dược liệu, ngâm nga đan phương, học hỏi luyện chế đan dược cao cấp. Muốn trở thành người được đề cử vào nội viện, đầu tiên phải luyện ra được đan dược linh cấp. Đương nhiên đối với Mai sư huynh và Khinh Ca mà nói, đều không phải vấn đề. Sau khi vào nội viện sẽ được đại sư chỉ dạy, được tiếp xúc với các đan phương đan thuật bảo cấp thần cấp trở lên. Đệ tử nội viện cũng sẽ được đãi ngộ mà đệ tử ngoại viện không thể so bằng."

"Ba người hiện giờ là cấp bậc gì?" Mộ Khinh Ca chợt hỏi.

Ba người nhìn lẫn nhau, Triệu Nam Tinh cười nói: "Trước đó không lâu ta vừa tấn chức lên Thần cấp, nhưng cảnh giới vẫn chưa ổn định. Hai người này hiện giờ cũng sắp sửa chuẩn bị lên Thần cấp."

Mai Tử Trọng nghe vậy cười khổ: "Xem ra ta xếp đáy rồi." Mấy năm qua tuy hắn chưa từng ngừng luyện đan, nhưng vẫn còn kém xa khoảng cách tới Thần cấp.

Từng là người đứng đầu phân viện Dược tháp, nay lại thành đứng cuối, sự chênh lệch không thể nói là không lớn. Cũng may Mai Tử Trọng tính tình đạm bạc, không bị ảnh hưởng tâm tính.

"Sư huynh, thiên phú của huynh tốt hơn ba người chúng ta rất nhiều. Rất nhanh huynh có thể lên đan sư Thần cấp." Chu Linh an ủi.

Mai Tử Trọng cười bình đạm, không tự coi nhẹ mình, cũng không kiêu ngạo tự mãn.

"Hiện giờ với năng lực của hai người, tuyệt đối qua bài kiểm tra của Đan Đạo Viện, còn bài kiểm tra ngoại viện kể cả ta không nói, cũng không làm khó được hai người." Triệu Nam Tinh nói.

Nhưng hắn vừa dứt lời, Mộ Khinh Ca ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt trong suốt chiết xạ ánh sáng: "Muốn vào, thì phải vào nội viện."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro