Chương 1063: Cuối cùng ngươi đã tới!

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Đan Đạo Viện coi trọng quy củ trước giờ, vậy mà muốn công khai mở cửa sau?

Quả thực khiến người người tức giận!

Phong Bình không hô thẳng kỳ danh, mà lại dùng cách nói này khơi mào cảm xúc đám đông, rõ ràng là muốn Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng nan kham.

"Vì sao họ có thể trực tiếp làm kiểm tra nội viện?"

"Đúng vậy! Mọi người đều cùng ngồi cùng ăn, không ai là ngoại lệ!"

"Vào Đan Đạo Viện trước tiên phải ở ngoại viện một năm, đây là quy củ, sao hôm nay Đan Đạo Viện lại phá hư quy củ chứ?"

"Ta thấy không phải Đan Đạo Viện muốn phá quy củ, mà là có kẻ ép Đan Đạo Viện phá quy củ."

"Trời má! Ai có bản lĩnh lớn vậy, có thể ép buộc Đan Đạo Viện?"

"Nói không chừng là con cháu thế gia hoặc là tinh anh gia tộc. Nếu không nữa thì chính là gia hỏa tự cho mình là siêu phàm, khinh thường học tập cùng chúng ta ở ngoại viện."

"Ta nhổ! Trò đùa gì thế. Thật cho rằng mình là anh hùng cái thế à!"

"Người ta còn trâu hơn chúng ta! Họ có thể bắt Đan Đạo Viện sửa quy củ, chúng ta có thể không?"

"Ha hả, muốn trực tiếp làm kiểm tra nội viện, nội viện dễ qua vậy à?"

Xung quanh khắp nơi đều là tiếng xì xào bất mãn. Khuôn mặt nghiêm túc của Phong Bình thoáng hiện nụ cười lạnh.

Sắc mặt Triệu Nam Tinh khó coi: "Đại sư Phong Bình ở Đan Đạo Viện nổi tiếng là mặt sắt. Nhưng thế cũng sắt quá rồi, chính là bảo thủ ngoan cố, không biết linh hoạt. Chắc tại hai người không muốn ở ngoại viện nên chọc ngài ấy không vui, cảm thấy hai người không có đức tính kiên nhẫn của một đan sư nên mới cố ý làm khó dễ."

Mộ Khinh Ca cười lạnh: "Không sao cả. Hiện tại càng chướng mắt, về sau mới vả mặt sảng khoái." Nàng phủi nhẹ y phục không dính tro bụi, cười nói với Mai Tử Trọng: "Mai sư huynh, chuẩn bị tốt chưa?"

Mai Tử Trọng mỉm cười gật đầu.

"Ta dẫn hai người qua." Triệu Nam Tinh chủ động nói.

Nhưng lại bị Mộ Khinh Ca ngăn cản: "Triệu sư huynh đã giúp chúng ta rồi, bây giờ đừng nên ra mặt."

Triệu Nam Tinh thấy ấm áp, biết Mộ Khinh Ca sợ hắn nhúng tay vào chuyện này quá nhiều dẫn đến ngày tháng sau khó sống ở Đan Đạo Viện. Nhưng hắn đâu phải là người chỉ biết lo thân mình?

Hắn đang muốn kiên trì, nhưng Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng trực tiếp bước ra, hướng tới Phong Bình.

Mộ Khinh Ca mặc hồng y, dung mạo tuyệt mỹ khó phân nam nữ. Mai Tử Trọng mặc một thân bạch y, thanh nhã như mây, xuất trần thoát tục. Hai người bình tĩnh đi lên, tỏa khí thế đè ép tiếng nghị luận xung quanh.

Đám đông chật như nêm cối tản ra, nhường một lối đi cho hai người lên bậc thang.

'Là hắn!' Trong đám người, Tống Cẩn San nhìn Mộ Khinh Ca đi song song Mai Tử Trọng, thầm nhảy dựng. Nhưng ngay sau đó nàng lại thoải mái. Mộ Khinh Ca ưu tú như thế, có thể tới đây đương nhiên sẽ không như đệ tử bình thường, chờ ở ngoại viện một năm.

Chỉ là...

Ánh mắt Tống Cẩn San ảm đạm. Nếu Mộ Khinh Ca trực tiếp tiến vào nội viện, vậy mình sẽ phải đợi một năm mới thấy được đối phương sao?

Tống Cẩn San muốn cùng Mộ Khinh Ca học thuật luyện đan, chợt bỗng dâng lên động lực vô hạn.

Nếu Mộ Khinh Ca thuận lợi vào nội viện, vậy trong một năm nàng ở ngoại viện nhất định phải cố gắng hơn nữa, tranh thủ trong một năm đạt tiêu chuẩn vào nội viện.

Thầm quyết tâm, ánh mắt Tống Cẩn San đầy kiên định. Khiến người bạn đồng hành bên cạnh cảm thấy khó hiểu.

Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng tới trước mặt Phong Bình. Người sau lạnh mắt nhìn qua, mở miệng nói: "Chính là hai người các ngươi muốn phá lệ, làm bài kiểm tra nội viện?"

"Không sai." Mộ Khinh Ca đáp.

Mai Tử Trọng cũng gật đầu theo đó.

Phong Bình thu hồi ánh mắt, nhìn mấy vạn thí sinh xung quanh. Thanh âm được rót linh lực, để cho tất cả mọi người nghe thấy: "Đúng vậy, các ngươi suy đoán không sai. Quy củ Đan Đạo Viện sẽ bị phá bởi hai người này. Lý do vì sao, ta không rõ lắm, tóm lại phía trên ra lệnh, ta chỉ theo đó chấp hành."

Đây hoàn toàn không phải lời lẽ trấn an, trái lại còn kích thích người ta phẫn nộ.

Mộ Khinh Ca cười lạnh lùng.

Phong Bình cố ý gây khó xử, nàng biểu hiện đến bình tĩnh không nhìn ra hỉ nộ.

"Thật quá đáng! Dựa vào cái gì!"

"Sau lưng có người ghê gớm lắm à! Vì sao lại phá quy củ!"

"Họ là ai?"

Xung quanh đầy rẫy tiếng nói bất bình giận dữ.

Phong Bình cười hài lòng. Nhìn nụ cười hắn, Mộ Khinh Ca thầm chế nhạo. Nàng xoay người đối mặt với mấy vạn người chỉ trích, chợt nói: "Chúng ta làm kiểm tra nội viện là bởi vì có năng lực này. Đã có năng lực, vì sao phải sống uổng ở ngoại viện? Nếu các ngươi cho rằng mình có thể, thì đứng ra cùng chúng ta làm bài kiểm tra!"

Lời nói của nàng khiến tiếng nói phẫn nộ dần bình ổn.

Đáy mắt Phong Bình thoáng tia khói mù.

Sau khi bình ổn đám đông tức giận, Mộ Khinh Ca cười hài hước xoay người nhìn Phong Bình: "Phong Bình đại sư, xin khuyên một câu, lời nên nói thì hẵng nói, đừng có lãng phí thời gian. Hiện tại ngài trì hoãn, chính là trì hoãn thời gian tất cả chúng ta."

Sắc mặt Phong Bình trầm xuống, ánh mắt tức giận nhìn Mộ Khinh Ca.

"Làm càn!"

"Lớn mật!"

Hai dược đồng đi theo hắn đồng thời quát tiếng.

Phong Bình nâng tay ngăn cản hai người tiếp tục mở miệng, cười lạnh: "Được, ta đây phải xem các ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì, khiến viện phá lệ vì các ngươi!"

Dứt lời, hắn mở miệng nói với những người khác: "Lần này phá lệ, chúng ta tuyệt không thiên vị. Bài kiểm tra nội viện dành cho hai người này sẽ được tiến hành công khai. Mọi người làm giám sát, xem hai người họ có đủ tư cách không. Nếu không thể thông qua kiểm tra, vậy Đan Đạo Viện sẽ hủy bỏ tư cách hai người này, vĩnh việt không liệt vào danh sách chiêu sinh!"

Mọi người ồ lên!

Tròng mắt Triệu Nam Tinh chợt co rụt lại.

Hắn không biết câu nói kế tiếp. Không thể thông qua kiểm tra sẽ vĩnh viễn bị bài trừ khỏi danh sách chiêu sinh của Đan Đạo Viện? Thật là tàn nhẫn! Hắn không chắc chắn đây là chủ ý của Phong Bình, hay mệnh lệnh phía trên đưa xuống có bao gồm điều này.

Tuy hắn rất tin tưởng vào bản lĩnh của Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng, nhưng vẫn không khỏi lau mồ hôi thay họ.

"Thế còn được!"

"Nên như vậy! Cho họ biết mặt!"

"Không sai. Nếu kiểm tra thất bại, các ngươi chờ khóc đi! Ha ha ha ha..."

"Đây mới là Đan Đạo Viện trong lòng ta! Thánh địa đan đạo đâu dễ bị thế lực nào muốn làm gì thì làm, vấy bẩn mất?"

"Mau bắt đầu đi! Ta nóng lòng lắm rồi!"

"Đúng đúng đúng! Mau bắt đầu kiểm tra đi. Chúng ta chờ chúng cút xong rồi làm kiểm tra!"

Nhưng người bị đám đông nhận định rằng sẽ thất bại thì không bị chút ảnh hưởng nào cả, chỉ chờ đợi Phong Bình tuyên bố nội dung kiểm tra.

Phong Bình đắc ý nhìn Mộ Khinh Ca. Hắn không thuận mắt nhất là Mộ Khinh Ca trương dương, mà đối với Mai Tử Trọng luôn yên tĩnh, khí chất xuất trần thì không phản cảm lắm.

Mộ Khinh Ca không tỏ ý kiến với việc hắn đắc ý.

Khua môi múa mép với kẻ này căn bản là vô dụng. Chỉ có sự thật mới khiến hắn câm miệng dứt điểm.

"Kiểm tra chia làm ba mục. Mục thứ nhất chính là từ đây lên đỉnh trong vòng một nén hương." Phong Bình chỉ vào hướng đỉnh bậc thang.

Trên đỉnh mây mù lượn lờ.

"Sau đó, lại quay về đây!" Hắn chỉ vào nơi Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng đang đứng.

"Quỷ gì thế? Chỉ đi qua đi lại bậc thang thôi sao?" Mọi người kinh ngạc.

Phong Bình nghe tiếng nghị luận, cười lạnh giải thích: "Đừng xem thường bậc thang này. Đây là con đường mà người muốn vào Đan Đạo Viện nhất định phải đi qua. Đây là bài kiểm tra linh thức các ngươi, nếu linh thức không đủ mạnh thì không thể tiếp tục. Bài kiểm tra của mọi người là trong vòng ba nén hương được tính là qua, mà hai người họ chỉ có thời gian một nén hương."

"A!"

"Thì ra là thế!"

Mọi người bừng tỉnh đại ngộ.

Dược đồng phía sau Phong Bình châm một nén nhang, đưa tới trước mặt Phong Bình.

Phong Bình phất tay, nén hương kia lơ lửng giữa không trung, để đám đông thấy rõ nó đang đốt.

"Có thể bắt đầu rồi." Tầm mắt Phong Bình lại dừng ở Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng, cười lạnh.

Biểu cảm kia cứ như đã nhận định Mai Tử Trọng và Mộ Khinh Ca không thể đi hết bậc thang trong một nén hương.

Mộ Khinh Ca lạnh nhạt phủi nhẹ góc áo, bước ra bước đầu tiên. Mai Tử Trọng theo sát sau đó, dáng vẻ bình tĩnh như mây làm cho người ta vừa nhìn bỗng cảm thấy tâm trạng an bình, giảm bớt bực bội.

Họ trầm ổn, bình tĩnh khiến Phong Bình nhăn mày, sự chắc chắn trong lòng bỗng dưng có chút dao động.

Trên đỉnh bậc thang mây mù, có một người đứng đó.

Hắn khoanh tay chắp ra sau, cẩm y hoa phục khí độ bất phàm. Ngũ quan anh tuấn cương nghị. Hắn đứng ở bậc thang, mây mù che giấu thân hình hắn. Nhưng lại có thể cho hắn nhìn thấy rõ Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng đang bước lên bậc thang.

Nhìn màu đỏ lóa mắt kia, hắn bất giác cong môi. Thấp giọng lẩm bẩm: "Ngươi rốt cuộc tới!" Ánh mắt hắn nhảy lên ngọn lửa. Đó là chiến hỏa, là dục vọng muốn toàn lực so đấu!

Hắn vừa dứt lời, đúng lúc Mộ Khinh Ca ngẩng đầu lên nhìn hướng đám mây.

Nhưng trong tầm mắt nàng, ngoại trừ đám mây thì không còn thứ gì khác. Mộ Khinh Ca hơi nhíu mày, vì sao nàng có cảm giác mình bị nhìn lén?

"Khinh Ca?" Mai Tử Trọng đi bên cạnh, thấy nàng đột ngột dừng lại, không khỏi hỏi.

Mộ Khinh Ca lấy lại tinh thần, thu tầm mắt lắc đầu với Mai Tử Trọng.

Hai người mới đi vài bước đã dừng ở bậc thang.

Phong Bình thấy vậy không khỏi cười đắc ý. Hắn còn tưởng là nhân vật lợi hại nào, hóa ra mới chỉ bước được mấy bước thế thôi.

Người khác cũng ôm tâm trạng xem kịch vui, thấy một đỏ một trắng bỗng dưng đứng im, bắt đầu hả hê.

"Chà! Nhìn thì trông đường hoàng, tuấn mỹ bất phàm, còn tưởng có bản lĩnh thật chứ, ai dè chỉ là gối thêu hoa."

Bạn nữ bên cạnh Tống Cẩn San khinh thường trào phúng.

Mộ Khinh Ca là gối thêu hoa?

Tống Cẩn San chậm rãi lắc đầu, nàng không tin. Nàng thấp giọng cảnh cáo bạn nữ: "Đừng nói lung tung."

"Sao ta lại nói lung tung?" Bạn nữ chỉ vào Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng, âm thanh bén nhọn: "Ngươi xem, họ mới đi được vài bước đã dừng. Một nén nhanh đã trôi qua hơn nửa, họ có thể đi hết sao? Đến cả ta còn không nổi!"

'Đúng vậy! Hương đốt nhanh quá!' Tống Cẩn San nhìn nén hương, ánh mắt có chút lo lắng.

Bạn nữ bên cạnh nàng vừa dứt lời, tiếng ồn châm chọc cũng vang lên.

"Hắc hắc, lần này không giả vờ được nữa đi? Cửa thứ nhất đã không qua được, nói gì hai cửa sau? Mau chóng cút đi!"

"Cút!"

"Đi nhanh đi, đừng ở đây làm mất mặt xấu hổ. Nén hương sắp tàn hết, hiện tại rời khỏi còn giữ được chút mặt mũi."

"Mặt mũi? Bọn chúng còn mặt mũi sao? Quả thực khiến người ta cười rụng răng! Hôm nay náo nhiệt truyền ra, chắc chắn Trung Cổ Giới lại có thêm chuyện để tám."

"Ha ha ha ha... hai tên này còn muốn trực tiếp tiến vào nội viện?"

"Ta thấy chắc chắn bọn chúng không qua nổi cánh cửa Đan Đạo Viện."

Âm thanh trào phúng vang lên khiến Triệu Nam Tinh muốn cười nhạo. Hắn từng tham gia kiểm tra, biết áp lực bậc thang kia.

Với cường độ linh thức của Mai Tử Trọng và Mộ Khinh Ca, muốn thông qua quả thực chính là chuyện dễ dàng. Đám người này mới nhìn thấy họ dừng lại đã bắt đầu lải nhải.

Triệu Nam Tinh cười lạnh, hắn ngồi chờ vả mặt.

"Mai sư huynh, chúng ta đi thôi." Mộ Khinh Ca thu lại tinh thần, không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn ào xung quanh, nói với Mai Tử Trọng.

Mai Tử Trọng gật đầu: "Được." Hắn vốn đợi Mộ Khinh Ca, nếu không thì sao lại dừng lại?

Hai người lại cất bước, lên một bậc thang.

Lực lượng truyền đến từ bậc thang làm cho Mộ Khinh Ca mỉm cười, nói với Mai Tử Trọng: "Bậc thang này có vẻ giống với tháp linh thức ở Dược tháp. Sư huynh, không bằng chúng ta thi đua nhé?"

Nàng có hứng thú, đương nhiên Mai Tử Trọng sẽ không phản bác.

Hắn có chút dung túng nàng, gật đầu: "Được, đệ nói thế nào thì thế đó." Cặp mắt đạm mạc như mây không hề có ý chí thắng bại.

Mộ Khinh Ca nhắc nhở: "Huynh không thể cố ý nhường ta."

"Sẽ không." Mai Tử Trọng cười nói. Mộ Khinh Ca cần thiết sao?

Hắn vĩnh viễn nhớ rõ, năm đó ở phân viện Dược tháp, trong tháp linh thức, nàng đã mang đến kì tích. Hôm nay chắc chắn nàng cũng sẽ gây chấn động Đan Đạo Viện!

Hai người nhìn nhau cười, đẩy nhanh tốc độ.

Phong Bình nhìn chằm chằm nén hương, vốn định hảo ý nhắc nhở hai người này nén hương chỉ còn một phần ba. Lại không ngờ, hắn chưa nói ra miệng, đã trông thấy hai bóng hình nhanh chóng lướt trên bậc thang...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro