Chương 1067: Vào nội viện, luyện con rối

Edit: Diệp Lưu Nhiên


"Mộ Khinh Ca... Thì ra ngươi chính là Mộ Khinh Ca." Phong Bình chưa tan hết khiếp sợ: "Ngươi.. ngươi không phải là luyện khí sư sao?"

Thanh danh Mộ Khinh Ca là luyện khí sư còn nổi lên sớm hơn cả đứng đầu Thanh Anh Bảng.

Trung Cổ Giới, Thánh cấp luyện khí sư duy nhất, sao hắn không biết cho được?

Mộ Khinh Ca cười nhẹ: "Không có ai quy định luyện khí sư không thể trở thành luyện đan sư."

"..." Phong Bình không phản bác được. Đúng là không có quy định nào không cho phép, nhưng thế cũng quá yêu nghiệt rồi. Luyện khí sư và luyện đan sư đều là chức nghiệp cần tìm một trong ngàn dặm người tầm thường, thậm chí vạn dặm mới tìm được một.

Bất kể là luyện khí hay luyện đan, đều là nghề nghiệp yêu cầu sự dốc lòng nghiên cứu.

Mà nàng thì sao?

Tuổi còn trẻ đã là Thánh cấp luyện khí sư duy nhất, còn là người trẻ có tu vi cao nhất. Hiện giờ lại bày ra thân phận Thần cấp đan sư. Đáng sợ nhất chính là, nàng có được cảnh giới hoàn mỹ luyện đan mà ai nấy đều mộng tưởng.

Phảng phất tất cả chỗ tốt đều tụ tập vào người nàng.

"Phong Bình đại sư, ta qua cửa chưa?" Xung quanh tĩnh lặng cùng với Phong Bình trầm mặc đều không làm Mộ Khinh Ca có cảm xúc gì. Nàng chỉ hỏi bình thường một câu, ngữ khí vô cùng bình thường.

Qua chưa?

Còn phải nói sao? Yêu nghiệt tuyệt thế như vậy, thiên tài như vậy... Phong Bình đã có thể tưởng tượng, một khi Mộ Khinh Ca tiến vào nội viện sẽ gây nên rung chuyển thế nào! E là đến cả những đại sư lui về ở ẩn cũng sẽ không nhịn được cướp vị đệ tử này.

Đệ tử?

Phong Bình nín thinh. Mộ Khinh Ca là Thần cấp đan sư có được cảnh giới hoàn mỹ, còn ai có đủ tư cách làm lão sư của nàng?

Trừ phi là...

Ánh mắt Phong Bình hơi đổi, hắn thu lại sóng to gió lớn trong lòng, thanh âm vững vàng cất lên: "Thông qua. Từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử nội viện Đan Đạo ta. Ngày mai, ngươi cùng hai người họ tiến vào nội viện."

"Đa tạ Phong Bình đại sư." Mộ Khinh Ca ôm quyền, xoay người tới chỗ Mai Tử Trọng và Triệu Nam Tinh.

Mấy vạn người phía dưới đều lẳng lặng nhìn họ.

Thân phận Mộ Khinh Ca thu hút mọi ánh sáng, làm cho họ không thể nói gì. Phảng phất có nói cái gì đều là sai, nói cái gì cũng không thể bù đắp được sự chế nhạo châm chọc trước đó.

"Chúng ta đi thôi." Mộ Khinh Ca mỉm cười với hai người.

Nếu đã xong việc, vậy ba người họ không cần thiết phải ở lại đây.

Mai Tử Trọng không phải người thích xem náo nhiệt, Triệu Nam Tinh đã sớm biết nội dung khảo hạch nhập môn ngoại viện, Mộ Khinh Ca cũng chả có hứng thú nhiều. Ở lại làm gì?

Hai người đều gật đầu, cùng Mộ Khinh Ca đi ra ngoài.

Nơi đi qua, đám đông chen chúc đều sôi nổi tránh đi, nhường cho ba người họ một con đường. Mà ba người cũng chỉ bình tĩnh đi qua, chưa từng lia mắt nhìn họ.

Thân ảnh ba người dần đi xa, biến mất.

Con đường mở ra lại khép kín. Tiếng bàn tán xôn xao lại vang lên.

"Nhìn đi, đó chính là khí độ!"

"Người lợi hại chân chính quả nhiên thâm tàng bất lộ!"

"Trước đó chúng ta chế nhạo châm chọc bao nhiêu, Mộ thành chủ lại không để bụng, đây chính là sự chênh lệch. Nếu là ta, kiểu gì cũng phải trả đũa một phen."

"Hắc, ngươi làm vậy sẽ là tiểu nhân đắc chí. Địa vị thân phận Mộ thành chủ người ta cao hơn nhiều, nếu so đo với chúng ta, chẳng phải tự hạ thân phận?"

"Cho nên nha, Mộ thành chủ chính là mẫu người của chúng ta!"

"Ta quyết định! Về sau, Mộ thành chủ chính là tấm gương, là thần tượng của ta, là mục tiêu phấn đấu của ta!"

"Hừ." Phong Bình hừ lạnh, cắt ngang tiếng bàn tán sôi nổi.

Thanh âm hắn vừa ra, xung quanh lặng im, thấp thỏm bất an nhìn hắn.

Không ai biết, Mộ Khinh Ca người ta đè bẹp hắn, hắn sẽ có thể bắt nạt đám nhỏ yếu ớt bọn họ không. Có Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng châu ngọc đằng trước, còn ai dám tự xưng mình là thiên tài?

Ai còn lời thề son sắt, Đan Đạo Viện không thể không có mình?

"Các ngươi, chuẩn bị kiểm tra nhập môn ngoại viện." Cũng may Phong Bình không phải người nhỏ nhen, mà trực tiếp tuyên bố bắt đầu kiểm tra.

Đám đông thầm thở phào.

...

Trở lại tiểu viện, Triệu Nam Tinh nói với Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng: "Hôm nay hai người mệt rồi, phải nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta tới đón hai người đi nội viện."

"Làm phiền Triệu sư huynh." Mộ Khinh Ca cười nói.

Triệu Nam Tinh cất giọng: "Khách khí với ta làm gì?"

Hắn tạm dừng chút rồi nhắc nhở: "Vào nội viện, mọi người trước tiên nên làm quen chút. Sau nửa năm từ khi vào nội viện sẽ phải bái môn hạ. Quy củ này tương tự với Dược tháp."

"Nửa năm sau?" Mộ Khinh Ca trầm ngâm, nâng mắt nhìn Triệu Nam Tinh: "Nếu đệ không nhớ lầm, đại hội đan đạo sẽ được cử hành nửa năm sau nhỉ?"

Triệu Nam Tinh gật đầu: "Không sai. Tính thời gian, sau khi đan đạo kết thúc, hai người sẽ phải lựa chọn lão sư."

Mộ Khinh Ca cười lắc đầu: "Không cần, đệ chỉ định ở lại Đan Đạo Viện đến khi đại hội đan đạo kết thúc."

"Cái gì! Nhanh vậy?" Triệu Nam Tinh cực kỳ kinh ngạc.

Hắn biết thời gian Mộ Khinh Ca cấp bách, nhưng nghĩ ít nhiều gì nàng sẽ nghỉ ngơi khoảng chừng một năm. Không ngờ lại chỉ định ở đây nửa năm.

Ngay cả Mai Tử Trọng cũng hơi kinh ngạc, nhìn Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca gật đầu: "Đệ tới Đan Đạo Viện ngoại trừ hoàn thành chuyện đã đáp ứng với ông già Dược tháp, còn hy vọng có thể nhờ cách lý giải đan đạo của Đan Đạo Viện giúp thuật luyện đan đột phá lên Thánh cấp. Hoàn thành hai việc này, nửa năm là đủ rồi."

Nàng không có nắm chắc tuyệt đối trong vòng nửa năm có thể lên Thánh cấp đan sư, nhưng nửa năm đủ cho nàng có hiểu biết về đan đạo trong Đan Đạo Viện. Đến lúc đó trở thành Thánh cấp đan sư chỉ là vấn đề thời gian thôi.

"Được rồi, đệ vẫn luôn bận rộn." Triệu Nam Tinh bất đắc dĩ cười nói.

Mộ Khinh Ca nói ra kế hoạch của mình, Triệu Nam Tinh lại hỏi Mai Tử Trọng: "Sư huynh, vậy còn huynh?"

Mai Tử Trọng trầm ngâm một chút, nhìn về phía Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca cười nói: "Mai sư huynh, đừng bận tâm đến đệ. Cũng không cần lo phía Lạc Tinh Thành. Thật vất vả tới Đan Đạo Viện, thì cứ cùng đi với Triệu sư huynh, Thương sư tỷ, Chu sư tỷ đi."

"Được." Mai Tử Trọng quả thực chính là tùy Mộ Khinh Ca nói gì nghe nấy.

"Một khi đã vậy, hai người trước tiên cứ nghỉ ngơi đi. Chờ ngày mai tới nội viện thì nói sau." Triệu Nam Tinh bảo hai người.

Sau đó, Triệu Nam Tinh rời khỏi tiểu viện.

Mai Tử Trọng trước đó bị tiêu hao linh lực quá mức. Tuy rằng có đan dược Mộ Khinh Ca giúp bồi bổ, nhưng vẫn mệt mỏi.

Hắn cáo từ Mộ Khinh Ca, trở về phòng mình tu luyện.

Tuy Mộ Khinh Ca không thể hiện mỏi mệt trong quá trình kiểm tra, nhưng có một thanh âm cứ thúc giục vang lên trong đầu nàng.

Nàng về phòng mình, đóng cửa phòng lại, quay người biến mất vào không gian.

"Tiểu Ca nhi."

Mộ Khinh Ca còn chưa đứng vững, đã bị người nào đó trực tiếp bế ngang lên.

Tay nàng tự nhiên ôm lấy cổ nam nhân, nhìn phương hướng hắn đi, kinh ngạc hỏi: "Chàng muốn mang ta đi đâu?"

Tư Mạch rũ mắt nhìn nàng, đôi mắt hổ phách thoáng hiện ý cười: "Đây là nơi của nàng, nàng còn lo lắng ta bắt cóc nàng đi đâu sao?"

Mộ Khinh Ca bị hắn trêu chọc, hơi quẫn.

Nàng không lo mình bị hắn bắt cóc, chỉ lo nam nhân này lại bắt đầu không yên phận...

"Tiểu Ca nhi, chuyện ta đáp ứng nàng, sẽ vẫn giữ lời."

Khụ khụ!

Thiếu chút nữa Mộ Khinh Ca bị sặc. Nàng ngước mắt nhìn hắn, thấy đáy mắt nam nhân đùa cợt.

Chết tiệt! Gia hỏa này cố ý!

Mộ Khinh Ca oán hận nghĩ.

Đang lúc suy nghĩ làm sao để hòa nhau một ván, Tư Mạch bỗng nhiên thả nàng xuống.

Mộ Khinh Ca chạm chân xuống đất, kinh ngạc nhìn hai người phía trước nàng. Ờm, hẳn là hai cỗ thi thể.

"Đây là thi thể ta mang về từ chiến trường cổ Thần Ma." Mộ Khinh Ca kinh ngạc. Lúc trước nàng lo lúc luyện hóa thần ma xuất hiện vấn đề, hoặc là trong lúc luyện chế đan dược giúp Mộ Liên Thành sống lại có gì phát sinh nên đã cố ý mang thêm hai cỗ thi thể về.

Tư Mạch ở không gian nàng trong một thời gian, phát hiện hai cỗ thi thể này cũng không kỳ quái.

'Chẳng lẽ hai cỗ thi thể này có một người là thân thích Tư Mạch?' Mộ Khinh Ca động não. Nói thầm: "Cái đó, ta chỉ là thấy thuận mắt nên mang về thôi. Nếu chàng thấy không ổn thì để ta kiếm chỗ xây mộ cho họ?"

Trông đôi mắt nhỏ lén lút rất là đáng yêu kia, Tư Mạch thật sự muốn xem thêm một lúc.

Nhưng không đành lòng để nàng hiểu sai, thế nên hắn lắc đầu: "Gọi nàng tới đây là muốn bảo nàng, có một cách có thể để họ sống lại, muốn sử dụng không."

Mộ Khinh Ca sáng mắt, lập tức lên tinh thần.

"Cách gì?" Nàng gấp gáp hỏi.

Tư Mạch rất vừa lòng tính tình chân thật không che giấu của nàng. Ý cười trong đôi mắt hổ phách càng tăng, hắn không nhịn được vươn tay nhéo nhéo chóp mũi Mộ Khinh Ca.

Lúc nàng duỗi tay muốn đánh lại thì nhanh chóng thu hồi. Thuận thế bắt lấy tay nhỏ của nàng, mười ngón giao nhau nắm trong tay: "Ánh mắt Tiểu Ca nhi không tồi, hai người này lúc sinh thời đều có tu vi Thánh Nhân Cảnh tầng bốn. Nếu dùng bí thuật luyện hóa con rối, tối thiểu có thể giữ lại ở Linh Động Cảnh tầng tám."

U là trời!

Mộ Khinh Ca tròn xoe mắt, đầy vẻ kinh hãi.

Tuy nàng không rõ khái niệm tu vi, nhưng nghe qua có vẻ rất lợi hại. Cô Nhai từng nói Linh Hư Cảnh tầng ba trở lên mới có thể giết chết Dị tộc.

Vậy, giữa Linh Hư Cảnh và Linh Động Cảnh chênh lệnh bao nhiêu?

Mỗi một cảnh giới trong đại lục Thần Ma lại phân chia bao nhiêu tiểu cảnh giới?

"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro