Chương 1068: Diêu sư huynh muốn gặp sư đệ

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Mộ Khinh Ca bỗng nhiên sinh ra hứng thú đối với thực lực phân chia tại Thần Ma đại lục.

Nhưng Tư Mạch chỉ nói: "Chờ sau khi nàng lên đại lục Thần Ma, ta sẽ nói rõ tỉ mỉ. Hiện giờ nàng chỉ cần nói cho ta biết, có muốn luyện hai con rối không?"

Muốn! Đương nhiên muốn!

Đây quả thực chính là vũ khí hình người siêu cấp vô địch!

Nhưng nàng vẫn còn ôm nghi vấn, hỏi Tư Mạch: "Sau khi họ tỉnh dậy sẽ nghe theo lệnh ta chứ, hay là sẽ có năng lực tư duy? Bản lĩnh lúc sinh thời ngoại trừ cảnh giới thì còn giữ lại được bao nhiêu? Chủ yếu là, hai người họ thuộc về hai trận doanh khác nhau, sau khi tỉnh lại sẽ không đánh nhau chứ?" Đến lúc đó, nàng không có được con rối, ngay cả không gian cũng bị hai vị thần ma đến từ mấy chục vạn năm trước phá hỏng.

Tư Mạch sủng ái nhìn nàng, nói câu: "Nghĩ nhiều quá."

Mộ Khinh Ca sửng sốt, là sao cơ?

Ngẫm nghĩ lại, nàng mới hiểu.

Nếu những vấn đề nàng đưa ra đều là vấn đề, vậy thì Tư Mạch sẽ không mang nàng tới đây. Nói cách khác, chuyện nàng lo lắng đều sẽ không xảy ra!

Nghĩ vậy, Mộ Khinh Ca tức khắc chờ mong.

"Phải làm thế nào vậy?" Nàng chủ động hỏi Tư Mạch.

Tư Mạch đáp: "Chế con rối cần dị hỏa, cẩn giọt máu tim của chủ nhân, cần thần ma có tu vi Thánh Nhân Cảnh kích hoạt. Ba điều kiện trên, thiếu một thứ đều không được. Mà vừa vặn cả ba nàng đều có."

Đôi mắt hắn sáng ngời, thâm thúy tựa sao trời. Trong mảnh sao trời đó không có lạnh băng cô tịch, chỉ có sủng nịch vô tận.

Mộ Khinh Ca nhìn đến ngẩn ngơ. Mặc dù đã quen dung mạo Tư Mạch, nhưng nàng vẫn hay bị mê mẩn.

"Sẽ không gây thương tổn với thân thể chàng chứ?" Mộ Khinh Ca lẩm bẩm.

Giọng nói như nói mớ. Nhưng nội dung câu từ lại khiến Tư Mạch ngơ ra, sau đó thì ngửa đầu phá lên cười.

Hắn ôm Mộ Khinh Ca vào lòng, cảm thụ nhịp tim và hơi thở.

"Quả nhiên là nữ nhân mà bổn quân coi trọng!" Tư Mạch nói một câu không đầu không đuôi, làm Mộ Khinh Ca không thể hiểu nổi.

Nàng ngẩng đầu, đối mặt với ánh nhìn kia. Trong đó đều là tinh quang nhỏ vụn, ôn nhu tới mức khiến người ta chìm đắm.

Tiểu Ca nhi của hắn dù là tình huống nào vẫn lo cho sức khỏe hắn đầu tiên. Làm hắn cực kỳ vui mừng, cực kỳ cảm động.

Chưa từng có ai quan tâm hắn như vậy.

Phụ thân hắn?

A, nam nhân kia suốt ngày trầm mê sắc đẹp, e rằng không nhớ nổi có đứa con trai này.

Mẫu thân hắn?

Nữ nhân cố chấp kia một lòng vì tình, tự thiêu đốt bản thân, duy chỉ trước khi chết mới nói một câu xin lỗi với hắn.

Nhóm huynh đệ tỷ muội?

Giữa họ chỉ có tranh đoạt vương vị, còn lại gì?

Tư Mạch mỉm cười, đôi mắt lạnh lẽo. Hắn nhớ hồi nhỏ, nhớ đủ sự ức hiếp tra tấn, cũng nhớ tới mình từng chạy trốn mấy lần.

Mấy vạn năm, hắn đã sớm quen một mình.

Mà hiện tại, nữ tử trong lòng làm cho hắn phát hiện tâm mình nhảy lên.

Bàn tay to ấn đầu Mộ Khinh Ca vào lòng. Tư Mạch chống cằm lên đỉnh đầu nàng, hít sâu mùi thơm cơ thể. Thanh âm từ tính trầm thấp chậm rãi vang lên: "Tiểu Ca nhi, cảm ơn nàng đã xuất hiện bên cạnh ta."

Nếu mất nàng, hắn cũng không thiết sống!

Nam nhân bỗng nhiên phiền muộn khiến Mộ Khinh Ca đau lòng.

Nhưng chưa chờ nàng an ủi vài câu, tia phiền muộn kia đã biến mất.

Tư Mạch vẫn là Tư Mạch vô cùng cường đại, cho dù có bị phong ấn tất cả có liên quan đến nàng, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt là nhận định nàng, chưa từng làm mình thất vọng!

Nàng dựa vào lòng nam nhân, tươi cười yên lặng nói trong lòng: "A Mạch, cũng cảm ơn chàng đã xuất hiện bên cạnh ta. Không buông tay sau vô số lần bị ta cự tuyệt."

Nàng không dám tưởng tượng nếu hai người bỏ lỡ nhau, vậy nàng sẽ mất đi điều gì!

"Tiểu Ca nhi, đừng lo lắng. Tuy hiện tại ta không thể vận dụng linh lực, nhưng tu vi vẫn còn đó. Chỉ kích hoạt hai con rối, không phải vấn đề gì lớn."

Mặc dù hắn nói vậy, Mộ Khinh Ca vẫn lắc đầu cự tuyệt: "Chờ sau khi chàng hoàn toàn khôi phục rồi nói sau."

Tư Mạch nhíu mày, còn muốn khuyên bảo.

Mộ Khinh Ca giơ tay cắt ngang hắn: "Hiện tại ta ở trong Đan Đạo Viện, sẽ không gặp nguy hiểm. Hơn nữa nếu thật sự có phát sinh, ta cũng có thể trốn vào không gian. Cho nên cứ chờ chàng khôi phục rồi giúp ta chế tạo con rối đi."

Tư Mạch nhíu mày, nói thẳng: "Nếu thực sự có nguy hiểm, với tính tình của nàng chắc chắn sẽ không trốn vào. Một khi luyện thành hai con rối, thực lực của họ sẽ áp chế xuống giới hạn cảnh giới cao nhất của vị diện này. Có họ bảo hộ, an toàn của nàng mới được bảo đảm."

"Nếu mọi chuyện ta đều ỷ lại vào họ, ta sẽ khó trưởng thành." Mộ Khinh Ca kiên trì.

Tư Mạch không nói được gì.

Hắn bước từng bước lên vị trí ma quân, đương nhiên biết con đường cường giả cần phải dựa vào chính mình. Nhưng đến lượt Mộ Khinh Ca, hắn không nỡ.

Mộ Khinh Ca nhìn Tư Mạch sầm mặt xuống, hơi mỉm cười. Nàng như trẻ con vươn tay ôm lấy mặt hắn, nhón mũi chân khẽ mổ lên môi.

U ám dần lui tán khỏi đáy mắt Tư Mạch.

"Tiểu Ca nhi, chúng ta làm chút việc khác đi." Tư Mạch bắt đầu nhộn nhạo.

Nhưng Mộ Khinh Ca lại kịp thời rời khỏi, khốc khốc ném xuống một câu: "Chưa tới kỳ hạn mười ngày, chàng phải tĩnh dưỡng." Sau đó tiêu sái rời đi.

Đợi nàng biến mất, nụ cười cưng chiều bất đắc dĩ của Tư Mạch biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lạnh nhạt cao ngạo.

Tư Mạch giơ tay nắm vào hư không.

Tiếng hô từ nơi xa truyền đến, ngay sau đó, một bóng người bị hút tới đây với tốc độ cực nhanh.

Ầm, Manh Manh ngã ngồi xuống dưới chân Tư Mạch.

Nàng nhăn mũi, xoa xoa mông đau, ngửa đầu tức giận nhìn Tư Mạch, nghiến răng nghiến lợi: "Đừng tưởng rằng ngươi được chủ nhân đưa vào đây là muốn làm gì thì làm! Hừ!"

Tư Mạch rũ mắt.

Con ngươi lạnh lẽo làm cho Manh Manh bỗng cảm thấy không khí xung quanh mình bị rút cạn, toàn thân chìm trong sự nguy hiểm cực độ.

"Ngươi chính là khí linh không gian? Mau đẩy nhanh tốc độ dòng chảy thời gian ở đây, sửa thành gấp đôi." Tư Mạch vốn định bắt Manh Manh sửa rút lại còn một phần mười, nhưng nghĩ đến phỏng chừng Mộ Khinh Ca sẽ bùng nổ, nên thôi nhịn.

Manh Manh muốn kiên cường từ chối, nhưng khi ánh mắt sát ý quét tới, nàng vẫn nhụt chí cúi đầu.

'Hu hu hu~! Chủ nhân, bảo bảo thực xin lỗi ngài! Là đại ma vương ép ta!'

...

Nội viện Đan Đạo Viện, nếu không có lệnh bài xuất nhập, dù là chấp sự ngoại viện Đan Đạo Viện cũng không được vào.

Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng được Triệu Nam Tinh dẫn vào, đi tới cửa lớn nội viện.

"Đây là đại môn nội viện, hằng năm đều đóng cửa. Tường viện cao ngăn chặn ánh mắt nhìn lén bên ngoại viện, thế nên trong lòng đệ tử ngoại viện, nội viện vẫn luôn là nơi thần bí. Đương nhiên cũng là nơi họ sùng bái hướng tới." Triệu Nam Tinh giới thiệu.

Dứt lời, hắn lại cười nói: "Kỳ thật, sau khi tiến vào rồi mới phát hiện, bên trong chẳng có gì đáng tò mò. Giống hệt như tòa thành nhỏ, chẳng qua đây là nơi tu tập người có thiên phú luyện đan nhất và luyện đan sư lợi hại nhất Trung Cổ Giới."

Cánh cửa đóng chặt được mở ra.

Có ba người trẻ tuổi bước tới.

Nhưng mà ở dị thế này, tu vi và tuổi thọ đều đánh vỡ quy luật. Chỉ nhìn từ vẻ ngoài, căn bản không đoán ra tuổi tác của họ.

Giống như mấy người trước mắt, nếu không phải Triệu Nam Tinh truyền âm nói cho Mộ Khinh Ca biết rằng họ đã ba bốn trăm tuổi, nàng đánh chết cũng không tin.

Cũng như Mộ Khinh Ca, nếu nàng không nói mình mới hai mươi mấy tuổi, người không biết nàng sẽ không ngờ nàng trẻ tuổi như thế.

'Đan Đạo Viện đúng là có thuật trú nhan!' Mộ Khinh Ca chẹp chẹp.

Nhớ năm đó, nàng ở phân viện Dược tháp Ngu quốc luyện chế ra một viên Trú Nhan Đan, khiến bao nữ tử ở đó muốn điên lên.

"Đi theo chúng ta." Có một vị dẫn đầu trong ba người sau khi nói với Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng, bèn xoay người dẫn đường.

Ba người đều đặt tay lên đằng trước, cho thấy đều là người có khuôn phép.

Đi theo họ vào nội viện, cánh cửa mới mở một nửa lại đóng chặt, ngăn cách bên ngoài.

Tiến vào nội viện, Mộ Khinh Ca mới hiểu được ý Triệu Nam Tinh. Nội viện Đan Đạo Viện đúng là giống như trấn nhỏ.

Có tửu quán trà lâu, có chợ và cửa hàng.

"Đều là người nhà hộ viện nội viện mở ra, xem như giải quyết vấn đề sinh hoạt hàng ngày của các đệ tử, viện trưởng cũng phê chuẩn." Triệu Nam Tinh thấp giọng giải thích cho hai người.

Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng là hai gương mặt mới, dẫn đến không ít đệ tử tò mò. Họ hoặc là trộm đánh giá, hoặc là xì xào khe khẽ.

Ba người dẫn đường cho Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng tới một tiểu viện an tĩnh. Ngoài viện đã có Thương Tử Tô và Chu Linh đứng đợi sẵn.

Hai nàng đi tới chỗ Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng, năm người lại tụ cùng nhau.

Người dẫn đường nói với Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng: "Lệnh bài thân phận và chìa khóa chỗ ở đều lĩnh ở đây. Các ngươi làm thủ tục xong thì cứ tùy ý đi dạo."

"Làm phiền sư huynh." Triệu Nam Tinh hơi hơi hành lễ.

Ba người có chút kiêu căng rời đi. Hai người trong số đó quả thực như làm nền, chỉ có mỗi người đứng giữa là 'anh vũ bất phàm'.

"Họ rời đi, chúng ta càng thoải mái." Chu Linh cười nói.

Tiếng cười của nàng mang theo phong tình trời sinh.

"Trước tiên lĩnh đồ vật, làm thủ tục, sau đó chúng ta đi dạo quanh nội viện." Triệu Nam Tinh lên tiếng.

Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng hơi gật đầu, đi vào theo, thuận lợi làm thủ tục nhập nội viện rồi lãnh lệnh bài thân phận và chìa khóa sân viện.

Chỉ là khi họ đi ra, trong viện lại có thêm một người... hình như đang chờ họ.

Triệu Nam Tinh trông thấy người nọ, giật mình cảnh giác: "Đây là người của Diêu sư huynh."

Diêu sư huynh? Diêu Tinh Hải?

Trong đầu Mộ Khinh Ca bỗng nhảy ra một người.

Người nọ tiến đến, chắp tay thi lễ với Mộ Khinh Ca: "Mộ sư đệ đúng không? Diêu sư huynh cho mời."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro