Chương 1071: Triêu văn đạo, tịch khả tử hĩ
Edit: Diệp Lưu Nhiên
"Đi thôi."
Mộ Khinh Ca hiểu vì sao Mai Tử Trọng vội vàng.
Bất kỳ ai có niềm đam mê thuật luyện đan, khi nghe nói về đan đạo đều sẽ không kiềm chế được kích động, muốn mau chóng được thấy.
Triệu Nam Tinh đứng lên theo, cười nói: "Hiếm khi thấy Mai sư huynh kích động như thế."
Bị hắn trêu ghẹo, Mai Tử Trọng cười ngại. Nhưng bộ dáng cấp bách thì không che giấu. Nếu không phải vì chờ Mộ Khinh Ca, hắn đã sớm vọt vào nội thành.
Chu Linh hát đệm: "Ngươi đừng có chê cười Mai sư huynh, lúc chúng ta mới vào khi nghe nói về đan đạo, cũng vội vàng y vậy còn gì."
"Đi thôi đi thôi, sắc trời vẫn còn sớm, mang mọi người đi xem, sau đó chúng ta đi ngoại thành ăn một bữa no nê." Triệu Nam Tinh cười nói.
Mộ Khinh Ca chưa kịp nhìn ngắm chỗ ở nhà mình, đoàn người đã vội vã đi nội thành.
Trên đường, Mộ Khinh Ca cố ý đi cùng hàng với Triệu Nam Tinh, ánh mắt ái muội: "Triệu sư huynh, huynh và Thương sư tỷ thế nào rồi?" Nàng không quên Triệu Nam Tinh vẫn luôn có tình cảm với Thương Tử Tô.
Năm đó ở Lâm Xuyên không thành, hiện giờ sớm chiều ở chung tại Trung Cổ Giới năm năm, nói thế nào cũng phải có chút tiến triển chứ.
Ai ngờ nàng vừa dứt lời, Triệu Nam Tinh thở dài chua xót.
Tiếng thở dài làm cho Mộ Khinh Ca ngạc nhiên, thầm nghĩ: 'Không phải chứ! Ta hiếm khi hóng hớt được một lần, kết quả lại là không có tiến triển gì hả?'
Biểu cảm của Triệu Nam Tinh viết đầy chữ không ôm được mỹ nhân về.
Trước đó nàng vội vàng chuyện kiểm tra, không có cơ hội hỏi thăm, không ngờ vừa hỏi lại khơi dậy chuyện thương tâm của Triệu Nam Tinh.
"Ài, Khinh Ca, sư huynh của đệ mệnh khổ quá!" Triệu Nam Tinh bi thương.
"..." Mộ Khinh Ca không biết nên nói gì.
Đột nhiên nàng cảm thấy, hóng hớt cũng chả vui lắm.
Nhìn kìa, chắc là chọc một dao vào trái tim Triệu Nam Tinh rồi.
Triệu Nam Tinh chậm rãi lắc đầu, hiếm khi có người hỏi hắn. Hắn bèn phát tiết nỗi lòng: "Trái tim Thương sư tỷ của đệ chẳng lẽ làm từ cục đá? Không đúng, không phải trước đó muội ấy từng động lòng đệ sao? Hay là nói, ta không đủ tuấn mỹ, không hợp khẩu vị của muội ấy?"
Triệu Nam Tinh vuốt mặt mình, ảm đạm.
"..." Mộ Khinh Ca hết biết nói gì, chợt cảm thấy Triệu sư huynh đa mưu túc trí bay đâu mất rồi. Cái gì mà không đủ tuấn mỹ, không phù hợp khẩu vị Thương Tử Tô? Coi mình là đồ ăn sao?
Với cả... khụ, tình cảm Thương Tử Tô với nàng đã sớm nắn về lại rồi!
"Triệu sư huynh, huynh phải cố gắng lên chứ. Chẳng phải có câu nói, liệt nữ sợ triền lang sao." Mộ Khinh Ca an ủi.
"Liệt nữ sợ triền lang?" Triệu Nam Tinh nhíu mày, cẩn thận ngẫm lại.
Mộ Khinh Ca cười trừ ngậm miệng.
Nàng không biết tại sao mình lại nói ra câu này.
Đột nhiên Triệu Nam Tinh bắt lấy cổ tay nàng, vẻ mặt nghiêm túc: "Khinh Ca, chẳng lẽ Thánh Vương bệ hạ dùng chiêu này theo đuổi được đệ?"
Ách...
Mộ Khinh Ca không nghĩ tới sẽ dẫn lửa thiêu thân.
Nhưng đối mặt với thái độ khiêm tốn thỉnh giáo của Triệu Nam Tinh, nàng lại không tiện nói dối. Ho nhẹ một tiếng che giấu chút xấu hổ, nàng gật đầu: "Xem như là vậy đi."
Đồng thời nàng lại thầm phỉ nhổ mình: 'Cái gì mà xem như? Rõ ràng chính là vậy! Aaaa!' Nhớ năm đó nếu không phải Tư Mạch vẫn luôn dây dưa, buộc nàng nhìn thẳng vào nội tâm mình, nói không chừng bây giờ nàng vẫn còn ngây ngô chưa biết gì. Nàng bận rộn như thế, rảnh đâu mà nghĩ đến chuyện yêu đương?
Ánh mắt Triệu Nam Tinh sáng lên.
Hắn như được cổ vũ lớn lao, nói: "Ta đã biết! Đa tạ Khinh Ca! Với cả, có cơ hội thay ta đa tạ Thánh Vương bệ hạ."
Dứt lời, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, ý chí chiến đấu sôi sục đi tới chỗ Thương Tử Tô.
Mộ Khinh Ca sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không biết Triệu Nam Tinh hiểu cái gì.
"Tử Tô, ra đây với ta một lát." Triệu Nam Tinh vọt tới trước mặt Thương Tử Tô, duỗi tay ngăn cản nàng.
Thương Tử Tô ngạc nhiên nhìn hắn, mắt đẹp nghi hoặc.
Nhưng Triệu Nam Tinh không lùi bước, mà cắn răng kéo cổ tay Thương Tử Tô. Trong lúc nàng khiếp sợ, hắn quay ra bảo Chu Linh: "Làm phiền Chu sư muội dẫn Mai sư huynh và Khinh Ca qua đó, ta muốn nói chuyện với Tử Tô."
Chu Linh bị dọa hết hồn, nhưng nàng vẫn coi như thấu tình đạt lý. Trông thấy vậy, đôi mắt cười như trăng non, liên tục gật đầu.
Triệu Nam Tinh lôi kéo Thương Tử Tô, nhanh chóng chạy ra hướng khác.
Thương Tử Tô hoàn toàn không phản ứng kịp đã xảy ra chuyện gì, bị Triệu Nam Tinh kéo rời đi. Tu vi nàng không bằng hắn, chỉ có thể bị động.
Đợi hai người đi xa, Chu Linh mới đi tới bên cạnh Mộ Khinh Ca, cười duyên trêu ghẹo: "Khinh Ca, rốt cuộc đệ nói gì với tên ngốc Triệu Nam Tinh đó vậy?"
Mộ Khinh Ca thừ người: "Triệu sư huynh không ngốc."
Chu Linh he he: "Đúng vậy, ngày thường thông minh lanh lợi, nhưng cứ động đến Tử Tô là biến thành tên ngốc. Hắn bỗng nhiên thông suốt, chẳng lẽ đệ có nói gì với hắn sao?"
"Khụ." Mộ Khinh Ca rũ mắt che giấu chột dạ. Nàng nói với Chu Linh: "Chu sư tỷ, chúng ta đi thôi."
...
Thương Tử Tô bị Triệu Nam Tinh kéo vào góc kín đáo, nơi này thông thường sẽ không có ai qua lại.
Bóng dáng hai người được bóng cây che đậy. Thương Tử Tô lúc này mới tránh thoát khỏi tay Triệu Nam Tinh, xoa xoa cổ tay mình. Mắt đẹp hơi giận nhìn hắn.
Triệu Nam Tinh không dao động, hít một hơi thật sâu, hắn hỏi Thương Tử Tô: "Tử Tô, muội vẫn luôn rõ tâm ý của ta với muội. Tình cảm này chưa bao giờ thay đổi. Hôm nay ta chỉ muốn hỏi muội, trong lòng muội rốt cuộc có ta không?"
Lời thổ lộ bất chợt làm cho Thương Tử Tô thoáng hoảng loạn.
Nàng theo bản năng muốn trốn tránh, rời khỏi hoàn cảnh làm nàng bất an. Nhưng nàng vừa động, đã bị Triệu Nam Tinh bắt về, giam cầm hai tay nàng: "Tử Tô, ta không phải đang ép muội tỏ thái độ. Ta chỉ muốn nói cho muội biết, ta thích muội. Nếu muội không gặp được người trong lòng, ta đây vẫn sẽ luôn quấn lấy muội, thẳng đến khi muội cũng thích ta."
Nói xong, hắn lại cảm thấy không ổn, bèn sửa miệng: "Không! Ta không muốn muội thích người khác, ta chỉ cần muội thích ta!"
Hôm nay hắn cường thế, làm Thương Tử Tô có chút nghẹn họng nhìn trân trối.
Triệu Nam Tinh trước kia chỉ biết yên lặng chờ đợi, sẽ không giống như hôm nay bày tỏ tình cảm của mình, còn biểu hiện thái độ cường thế không cho cự tuyệt.
"Ta... Huynh quên ta đi." Ánh mắt Thương Tử Tô giãy giụa, nhìn qua một bên, thống khổ nói.
Câu trả lời của nàng như sấm đánh vào Triệu Nam Tinh.
Hắn cảm nhận được trái tim mình bị xé rách, thanh âm khàn khàn hỏi: "Vì sao?"
Thương Tử Tô giãy giụa muốn thoát khỏi tay Triệu Nam Tinh, đưa lưng về phía hắn, cố nén nước mắt, nức nở: "Ta không còn trong sạch, cả đời này sẽ không gả cho ai."
Trong lòng nàng vẫn luôn không quên được hình ảnh bị khi nhục trước kia.
Tuy Mộ Khinh Ca lúc đó kịp thời đuổi tới, không để nàng bị mất trinh tiết. Nhưng thân mình nàng bị người ta làm bẩn, đâu còn dám tự xưng là băng thanh ngọc khiết?
Triệu Nam Tinh xứng đáng có được nữ nhân tốt hơn, mà không phải là nàng đã có vết nhơ.
Đột nhiên sau lưng nàng truyền đến tiếng cười nhẹ: "Thì ra, mấy năm nay muội vẫn luôn kiêng dè ta, là vì điều này?"
Thương Tử Tô ngẩn ra, bờ vai run rẩy.
Nếu hôm nay Triệu Nam Tinh không thổ lộ, nàng sẽ chỉ giữ trong lòng. Tưởng tượng sau này Triệu Nam Tinh sẽ vứt bỏ chấp niệm nàng, có lẽ sẽ rất nhanh thích một nữ tử khác, tâm nàng không khỏi quặn thắt.
Chợt, Triệu Nam Tinh kéo Thương Tử Tô lại, cưỡng bách nàng đối mặt mình. Hắn bất ngờ cúi đầu, hướng gần Thương Tử Tô.
Thương Tử Tô hoảng sợ lùi sát về sau, dựa vào bức tường lạnh băng.
Mà thân ảnh Triệu Nam Tinh phủ xuống, trong sự khiếp sợ của nàng, cưỡng hôn.
Thương Tử Tô mở to mắt, trong lúc nhất thời quên mất giãy giụa, chỉ cảm thấy đầu mình ầm một tiếng. Triệu Nam Tinh hung hăng hôn, thẳng đến khi miệng nàng sưng lên mới buông tha, cụng trán nàng, thấp giọng nói: "Đời này ta nhận định muội, đừng nói muội vẫn còn trong sạch, cho dù không còn nữa, muội cũng là thê tử định mệnh của ta."
Trước kia hắn cho rằng Thương Tử Tô không thích hắn, cho nên hắn mới kìm nén tình cảm của mình. Hiện giờ hắn đã nghe Thương Tử Tô tỏ ý, tại sao phải tiếp tục áp chế tình cảm?
Nghe hắn nói, Thương Tử Tô giật mình tại chỗ, ngốc ngốc nhìn hắn.
...
"Trong nội viện Đan Đạo Viện có mười hai bức phù điêu. Mỗi bức phù điêu đều đại diện cho kinh nghiệm cả đời của mỗi một vị đại sư đan đạo, mỗi ngày đều có vô số đệ tử đi vào thăm quan, nhưng có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì phải dựa vào chính mình." Chu Linh dẫn Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng tới nơi khắc mười hai bức phù điêu, giới thiệu cho hai người.
"Mười hai bức phù điêu, đại diện cho kinh nghiệm cả đời của mười hai vị đại sư đan đạo." Mộ Khinh Ca chấn động không thôi. Đây đúng là bảo tàng hiếm có!
Không chỉ nàng, trong mắt Mai Tử Trọng cũng tỏ ra sung sướng.
Hắn không nói nhiều, mà trực tiếp bước nhanh tới một bức phù điêu trong đó, ngồi xếp bằng trực diện quay mặt đối diện giống như những người khác.
Mộ Khinh Ca nhìn về phía phù điêu. Mỗi bức đều có dấu vết bị chém, nhưng bề mặt lại rất mịn màng. Cái gọi là kinh nghiệm cả đời của đại sư đan đạo... nàng lại nhìn không ra.
Chu Linh giải thích: "Mỗi bức phù điêu, chỉ khi ngồi trước mặt mới có thể nhìn thấy."
Mộ Khinh Ca gật đầu.
Đột nhiên, từ nơi xa truyền tới tiếng cười điên cuồng.
"Ha ha ha ha ha! Ta hiểu rồi! Ta hiểu rồi! Ta đây ngồi mốc mười năm, rốt cuộc đã hiểu đan đạo trong bức phù điêu này!"
Mộ Khinh Ca và Chu Linh nghe tiếng nhìn lại, thấy một đệ tử nội viện đang ngồi trước phù điêu đứng phắt dậy. Tóc mai hắn nhiễm bạc, ngoại hình tiều tụy nhưng cảm xúc lại trái ngược.
Rất nhanh có hộ viện đi vào kéo hắn ra ngoài.
Trên đường hắn cười không ngừng, khiến người ta nghe mà sởn tóc gáy.
Chu Linh lên tiếng: "Phù điêu tuy tốt, nhưng dễ gây rối loạn tâm trí. Nếu không cẩn thận trầm mê, e là sẽ rơi vào kết cục như người nọ. Ta từng nghe nói, có người sau khi lĩnh ngộ đan đạo trong phù điêu, đã hộc máu mà chết."
'Triêu văn đạo, tịch khả tử hĩ (*)'. Không biết vì sao, trong đầu Mộ Khinh Ca bỗng nhảy ra câu này.
Sau đó, nàng nghe thấy Chu Linh nói tiếp: "Nghe nói, Đan Đạo Viện từ xưa đến nay, người lĩnh ngộ mười hai bức phù điêu nhanh nhất chính là Diêu Tinh Hải. Hắn mất tổng cộng ba năm, đã lĩnh ngộ hoàn toàn đan đạo trong đó."
(*) Triêu văn đạo, tịch khả tử hĩ (朝闻道,夕可死矣): Buổi sáng nghe được đạo lý, buổi chiều dẫu chết cũng hả lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro