Chương 1072: Lang quân thật tuấn mỹ
Edit: Diệp Lưu Nhiên
Đạo huyền bí đến mức không từ nào có thể diễn tả được, chỉ có thể dùng một chữ "ngộ".
Mộ Khinh Ca đứng trước bức phù điêu, không sốt ruột ngồi xuống.
"Chu sư tỷ, hiện giờ mọi người hiểu được bao nhiêu về bức phù điêu?" Mộ Khinh Ca chợt hỏi.
Chu Linh cười khổ: "Thiên phú ta ở Lâm Xuyên coi như không tồi. Tới đây thì chỉ được coi là thường thường. Chúng ta vào Đan Đạo Viện ba năm, ở ngoại viện một năm, tiến vào nội viện hai năm, ta hiểu được hai bức. Triệu sư huynh hiểu được năm bức, Tử Tô hiểu được ba bức."
Dứt lời, nàng lại bổ sung: "Có không ít người tiêu phí cả đời cũng không thể thấu tỏ sự huyền diệu của mười hai bức phù điêu. Có thể thấy Diêu Tinh Hải đáng sợ thế nào."
Mộ Khinh Ca nheo mắt.
Người khác mấy năm mới hiểu được một bức, hoặc là cả đời không thể hiểu được bức nào. Nhưng Diêu Tinh Hải lại chỉ dùng ba năm đã lĩnh ngộ toàn bộ mười hai bức phù điêu.
Đích xác rất lợi hại!
"Nhưng mà ta tin tưởng Khinh Ca chắc chắn lợi hại hơn hắn." Chu Linh cười nói.
Mộ Khinh Ca chỉ cười không đáp. Nói về lĩnh ngộ, nàng không nắm chắc được mười phần. Bây giờ nàng đang nghĩ, nếu nàng muốn dừng lại ở Đan Đạo Viện nửa năm, sau khi đại hội đan đạo kết thúc sẽ phải rời đi tìm nơi nâng cao rèn luyện tu vi, tranh thủ thời gian trau dồi bản thân, trong thời gian có hạn đề cao chính mình.
Nhưng trong vòng nửa năm, làm sao nàng có thể thu phục được mười hai bức phù điêu?
Trộm?
Không được!
Làm vậy, ngày tháng kế tiếp của nàng sẽ là lệnh truy sát từ Đan Đạo Viện.
Sao chép?
Nàng nhíu mày, nếu cách này hữu dụng thì đã không đến lượt nàng.
Mộ Khinh Ca nhăn mày, đi tới một bức phù điêu gần nhất. Nàng tính hiểu sơ qua một chút rồi tính sau.
Nàng mới vừa đi vài bước, lại xoay người dặn dò Chu Linh: "Chu sư tỷ, đệ quan sát phù điêu một lúc. Nếu sư tỷ không đi thì ở đây chờ đệ. Với cả chú ý Mai sư huynh, huynh ấy si mê đan đạo, ta sợ huynh ấy bỗng dưng tiếp xúc đến thứ này rồi lại kích động đến mức đắm chìm khó kiểm soát."
Chu Linh nghiêm túc gật đầu, nói với Mộ Khinh Ca: "Đệ yên tâm đi, ta không đi đâu cả, ở đây chờ mọi người. Tính thời gian rồi đánh thức hộ cho."
"Được." Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu. Nàng đi tới trước mặt phù điêu, hơi ngửa đầu quan sát kỹ lưỡng mặt ngoài bóng loáng.
Nhưng nàng có nhìn kỹ thế nào cũng không nhìn ra được gì.
Tập trung tinh thần, nàng nhấc vạt áo khoanh chân ngồi xếp bằng, đối mặt phù điêu.
Nàng vừa ngồi xuống đã cảm thấy trước mặt mình lóe lên vầng sáng vàng, linh thức nàng bị lôi kéo rót vào phù điêu.
Dần dần, mặt ngoài phù điêu đen trắng bóng loáng bắt đầu biến hóa.
Phảng phất nàng bị kéo vào một không gian, thấy được một người toàn thân tỏa kim quang đang luyện đan. Không chỉ người kia, phải nói là tất cả xung quanh nàng đều phát sáng kim quang nhè nhẹ, tựa như ảo mộng, khó phân thật giả.
Người trong vách tường dường như không cảm nhận ra nàng, chỉ đang chuyên tâm luyện đan.
Đột nhiên Mộ Khinh Ca chú ý tới trong tay người nọ không có đan lô, mà là tay không luyện đan. Hắn thả dược liệu vào tay, những dược liệu trong tay hắn hóa thành bột phấn, chiết xuất tinh hoa.
Tốc độ hắn rất nhanh, dược phấn trong tay hắn chậm rãi ngưng thành hình, mắt thường có thể thấy tốc độ thành đan. Màu sắc đan dược cực kỳ xinh đẹp, mặt ngoài có hoa văn tinh mỹ như ẩn như hiện.
Mộ Khinh Ca xem đến tròn mắt, nội tâm chấn động như sóng lớn.
Nàng không biết còn có thể luyện đan như vậy!
Nàng chưa từng tiếp xúc đến phương thức luyện đan này, cũng chưa từng nghe nói!
'Chuyến đi tới Đan Đạo Viện không uổng!' Nàng chấn động, thầm nghĩ.
Chỉ mất một lát, đan dược chậm rãi bay lên từ tay người nọ. Phù điêu tương tự với hình chiếu nàng biết kiếp trước. Có thể thấy hình ảnh, nghe được tiếng luyện đan, nhưng không thể ngửi, cũng không thể đụng vào.
Cho nên nàng không biết người nọ luyện ra đan dược cấp bậc gì, chỉ có thể nhìn để phán đoán đan dược này không phải Thần cấp. Hẳn là trên Thần cấp.
'Thánh cấp đan dược!' Đồng tử Mộ Khinh Ca co rụt, trong lòng có đáp án.
Thánh cấp đan dược có thể luyện chế nhẹ nhàng như thế?
Điều này cơ hồ lật đổ thường thức của Mộ Khinh Ca.
Lúc này năm ngón người nọ nắm chặt, trực tiếp bóp nát đan dược vừa luyện chế. Đan dược nhỏ vụn như tinh quang rơi xuống, biến mất.
Mộ Khinh Ca há hốc, không rõ đây là ý gì.
"Lấy tâm làm lò, luyện chế vạn vật. Vạn vật có linh, đều để cho ta dùng. Lấy tâm luyện chế, thiên địa làm đan!"
Thanh âm như tiếng chuông sớm trống chiều, vang lên trong đầu Mộ Khinh Ca.
Dường như thuận theo lời nói của vị đan sư, hai mươi sáu chữ chấn đến mức Mộ Khinh Ca có cảm giác giác ngộ.
Từng lời, nhưng mở ra cánh cửa đạo cho nàng.
'Lấy tâm làm lò, luyện chế vạn vật. Vạn vật có linh, đều để cho ta dùng. Lấy tâm luyện chế, thiên địa làm đan!'
'Lấy tâm làm lò, luyện chế vạn vật. Vạn vật có linh, đều để cho ta dùng. Lấy tâm luyện chế, thiên địa làm đan!'
'Lấy tâm làm lò, luyện chế vạn vật. Vạn vật có linh, đều để cho ta dùng. Lấy tâm luyện chế, thiên địa làm đan!'
Trong lòng Mộ Khinh Ca liên tục lặp lại câu nói này. Nàng cảm nhận được người nọ chấp nhất đan đạo, nhưng cụ thể là gì, bây giờ nàng chưa thể ngộ ra rõ ràng.
Cảm giác mông lung đọng lại trong nàng, tựa như giữa nàng và bức phù điêu chỉ cách một cửa sổ giấy.
Lại cố tình, cửa sổ giấy mỏng đó lại khó chọc thủng.
...
Một góc kín đáo nào đó trong nội viện, Thương Tử Tô bị Triệu Nam Tinh ôm gắt gao vào lòng, giống như tìm được bảo bối thất lạc.
Thương Tử Tô tan đi sự lạnh nhạt, gò má ửng đỏ, thần thái thẹn thùng.
"Tử Tô, sau này ta không cho phép muội suy nghĩ lung tung, càng không được cảm thấy mình kém hơn người ta. Muội trong lòng ta, vĩnh viễn là đóa hoa sơn tuyết liên đẹp nhất, ngọc khiết băng thanh trong Dược tháp Ngu quốc ta." Tình cảm Triệu Nam Tinh kìm nén nhiều năm rốt cuộc được phóng thích.
Giữa hắn và Thương Tử Tô đã trì hoãn lâu lắm rồi.
Từ lúc hắn tiến vào Dược tháp, từ lần đầu tiên ánh mắt nhìn thấy Thương Tử Tô, hắn đã yêu nữ nhân băng sơn này.
Chỉ là cho tới nay, hắn không dám khinh nhờn nữ thần trong lòng, chỉ muốn yên lặng bảo hộ. Hy vọng có một ngày, nàng sẽ ngẫu nhiên quay đầu nhìn, phát hiện hắn vẫn luôn ở đó.
Trắc trắc trở trở, vất vả lắm hắn mới có đủ dũng khí thổ lộ, lại không ngờ Thương Tử Tô gặp phải chuyện kia.
Từ đó, nàng bắt đầu phong bế trái tim mình, không muốn cho ai đụng vào.
Nếu không phải hôm nay hắn bá đạo bức bách, e rằng kiếp này hai người sẽ thật sự bỏ lỡ.
Trong lòng Triệu Nam Tinh may mắn không thôi: 'Còn tốt, còn tốt. May mắn ta hỏi thêm một câu, nếu không nhờ Khinh Ca chỉ, chắc chắn ta sẽ hối tiếc cả đời.'
"Tử Tô, cảm ơn muội. Cảm ơn muội đã chịu đồng ý ta, ta vô cùng cảm kích." Triệu Nam Tinh lòng còn sợ hãi.
Hắn không nói khoa trương.
Bởi vì hắn không thể thừa nhận mất đi Thương Tử Tô, thống khổ khi hai người lướt qua nhau.
Đây là nữ nhân hắn liếc mắt đã nhận định, cũng là nữ nhân chỉ có thể vĩnh viễn thuộc về hắn!
Thương Tử Tô ngước khỏi lòng Triệu Nam Tinh, khóe mắt xấu hổ: "Huynh sao hôm nay... như thế..." Lớn mật như thế, bá đạo như thế, cường thế như vậy, bức nàng như vậy?
Triệu Nam Tinh cười giảo hoạt: "Bí mật."
"Bí mật?" Thương Tử Tô chau mày không hiểu.
Nàng còn muốn hỏi rõ, nhưng Triệu Nam Tinh đã buông nàng ra, nắm tay nàng: "Chúng ta đi thôi, đừng để họ đợi lâu."
Nghĩ đến còn ba vị đồng môn đang chờ, Thương Tử Tô đành tạm thời đè nghi hoặc xuống, gật đầu đi theo Triệu Nam Tinh.
Mới vừa ra khỏi góc kín, Thương Tử Tô đã rút tay mình ra khỏi tay Triệu Nam Tinh.
Triệu Nam Tinh nghi hoặc chuyển mắt, thấy nàng cắn môi thẹn thùng.
Vốn nàng không quen thân cận với người khác, tính tình hướng nội, sao có thể ngang nhiên thân mật với Triệu Nam Tinh trước mắt người ngoài được?
Nàng muốn kiêng dè, nhưng Triệu Nam Tinh không thuận theo.
Hắn biết tính nàng, cái gì cũng nghe được nhưng cái này thì không được. Triệu Nam Tinh lại duỗi tay qua nắm lấy bàn tay muốn lẩn trốn của Thương Tử Tô, nắm chặt: "Không được trốn, muội phải tập quen. Bởi vì ta muốn nắm bàn tay này cả đời, muội không thoát được đâu."
Thương Tử Tô bị hắn nói đến xấu hổ bừng mặt, giằng mãi không thoát được, đành nói: "Đi nhanh đi."
Bước chân nàng dồn dập, biểu tình thẹn thùng làm cho Triệu Nam Tinh hạnh phúc ngây ngất. Cứ muốn như vậy cả đời mãi.
...
Trước mười hai bức phù điêu, Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng đã chiếm một bức, cùng mọi người lĩnh ngộ đan đạo trong phù điêu.
'Lấy tâm làm lò, luyện chế vạn vật. Vạn vật có linh, đều để cho ta dùng. Lấy tâm luyện chế, thiên địa làm đan! Lấy tâm làm lò thế nào? Sao lại lấy thiên địa làm đan?' Mộ Khinh Ca chìm đắm trong đó, vẫn giữ lại một tia tỉnh táo.
Nàng bỗng hiểu ra vì sao phù điêu thu hút người khác thế, làm cho đan sư trong Đan Đạo Viện y hệt băng dính, suốt ngày lưu luyến không quên.
Thậm chí một khắc khi ngộ ra sẽ xuất hiện hiện tượng tinh thần thất thường.
Bởi vì nơi đây chất chứa đại đạo! Con đường đại đạo luyện đan!
Chỉ xem vách tường đã có thể khiến nàng chấn động lớn. Nếu không thể hiểu rõ hết mười hai bức phù điêu? Mộ Khinh Ca không khỏi hít sâu một hơi, đôi mắt lóe tia sáng.
Nàng có niềm tin trở thành Thánh cấp đan sư, giờ càng vững thêm một bước.
Linh thức Mộ Khinh Ca tự chủ rời khỏi phù điêu, về trong biển linh thức của mình.
Nàng chớp chớp mắt, đứng dậy phủi bụi đất dính y phục. Lại nhìn chung quanh, hơn trăm người như si như say đang nhìn phù điêu.
Cười nhạt, nàng đi ra ngoài gặp Chu Linh vẫn đang chờ.
"Chu sư tỷ." Mộ Khinh Ca hô.
Tầm mắt Chu Linh rời khỏi Mai Tử Trọng, nhìn sang Mộ Khinh Ca. Nàng cười xinh đẹp: "Người bằng lòng ra sớm như vậy? Đệ là người ta thấy đầu tiên."
Mộ Khinh Ca cười nói: "Việc lĩnh ngộ không nhớ hết được, phải từ từ."
Chu Linh gật đầu: "Lão sư ta từng nói, lĩnh ngộ đan đạo cần phải mất thời gian xem đi xem lại. Khi nào có thể hiểu ra phụ thuộc vào ngộ tính, ngộ tính không liên quan đến thiên phú, đều dựa vào tâm. Tâm một lòng với đan đạo."
Mộ Khinh Ca cẩn thận nghe, gật đầu tán đồng.
Luyện đan và luyện khí giống nhau, có một vị danh sư dạy dỗ sẽ bớt đi rất nhiều đường vòng.
Mà ân sư vỡ lòng của nàng, chính là truyền thừa Đan thần kia!
Chỉ là đáng tiếc, Đan thần ngã xuống không biết bao nhiêu năm, nàng không thể kính ông một ly trà đệ tử.
"Gần đến giờ rồi, ta đi đánh thức Mai sư huynh." Chu Linh nói với Mộ Khinh Ca.
Mộ Khinh Ca gật đầu: "Được."
Chu Linh đi về phía Mai Tử Trọng, Mộ Khinh Ca đứng chờ tại chỗ. Vừa rồi ánh mắt Chu Linh nhìn Mai Tử Trọng, nàng hoàn toàn thấy rõ.
Đột nhiên nàng bỗng thấy chút buồn cười.
Một người hoàn toàn không biết một chữ tình. Sau bao ngày bên nhau cùng Tư Mạch, nàng lại chậm rãi phát hiện một số người, một số việc bên cạnh mình.
Trong lúc nàng chờ đợi, chợt có người tới gần nàng.
"Mặt mũi thật đẹp! Trước giờ chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ ngươi là người trong lời đồn, được phá cách làm khảo hạch nội viện?"
Một giọng nói khiến người ta không thoải mái vang lên bên tai Mộ Khinh Ca.
Nàng hơi nhíu mày, nhìn người tới.
Đập vào mắt có năm người. Một người trong đó dẫn đầu rõ ràng là nam nhân trông quái đản tà tà, ăn mặc hoa hòe hoa sói thì thôi, lại còn tô son trát phấn khiến người ta nhìn mà khó chịu.
Hắn vừa tới gần, mùi son phấn nồng nặc xông vào mũi, kích thích chóp mũi Mộ Khinh Ca ngứa ngứa.
Nàng chuyển mắt nhìn sang, nam tử kia càng sáng rỡ cười mừng: "Vừa rồi cách khá xa đã cảm thấy rất đẹp. Bây giờ ghé sát vào xem, càng tuấn mỹ vô song. Khuôn mặt như vậy ta nhìn còn thích, chắc chắn là hợp khẩu vị đại tỷ."
'Cái quái gì thế?' Ánh mắt Mộ Khinh Ca trầm xuống, ngũ quan tuấn mỹ rét lạnh.
Nàng thấy rất kỳ quái, vì sao trong Đan Đạo Viện sẽ có một... tồn tại khác loài như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro