Chương 1073: Đại tỷ mê trai đẹp?
Edit: Diệp Lưu Nhiên
'Cái quái gì thế?' Ánh mắt Mộ Khinh Ca trầm xuống, ngũ quan tuấn mỹ rét lạnh.
Nàng thấy rất kỳ quái, vì sao trong Đan Đạo Viện sẽ có một... tồn tại khác loài như vậy!
Mùi phấn son làm cho Mộ Khinh Ca gay mũi. Nàng lạnh mặt, lười xử lý tên ẻo lả này. Nhưng nàng phớt lờ, không đồng nghĩa người ta nguyện ý buông tha nàng.
"Ai, lang quân, ngươi tên gì?" Tên nam tử hoa hòe hoa sói vươn ngón lan hoa chỉ chắn trước người Mộ Khinh Ca, khăn tay hồng phấn ném tới vạt áo Mộ Khinh Ca.
Mộ Khinh Ca chau mày tránh ra sau, không để khăn tay dính vào mình.
"Đừng thẹn thùng vậy chứ." Nam nhân nhón khăn lụa, hài hước cười.
Thấy Mộ Khinh Ca trước sau không phản ứng hắn, hắn hơi ngả người ra sau, nói với bốn người đi theo mình: "Các ngươi nói xem, đại tỷ sẽ thích khuôn mặt này không?"
"Thích, đương nhiên thích."
"Tiểu Quản hiểu khẩu vị của đại tỷ nhất, ngươi nói thích, đại tỷ nhất định sẽ thích."
Nam nhân rù quyến được gọi là Tiểu Quản, xẩu hổ vặn eo, dậm chân phồng má: "Nhưng người ta không muốn theo chúng ta đâu. Các ngươi nói xem, chúng ta nên làm gì bây giờ?"
"Cái này..."
Bốn người nhìn nhau, ngươi xem ta, ta xem ngươi, không nói tiếp.
Mộ Khinh Ca đứng một bên lạnh lùng nghe họ nói chuyện, thầm đoán được đại khái. Tên bê đê chết tiệt này chắc chắn có nhân vật lợi hại chống lưng, mới không kiêng nể gì trong nội viện như thế. Mà bốn người đi theo hắn thì vâng vâng dạ dạ, nói chuyện khép nép khen ngợi, chèn thêm mấy câu thổi phồng, biểu cảm bất đắc dĩ, xem ra họ cũng bị bức bách.
"Hừ, một đám vô dụng." Tiểu Quản hờn dỗi, ánh mắt hài hước lạnh đi, nhìn về phía Mộ Khinh Ca: "Nếu ngươi không muốn ngoan ngoãn theo ta, ta đây đành phải mạnh mẽ lôi ngươi theo. Chờ sau khi đại tỷ nhìn thấy, nếu tỷ ấy chướng mắt thì thả ngươi đi."
"Ngươi tìm chết." Mộ Khinh Ca rốt cuộc đáp lại.
Ánh mắt Tiểu Quản sắc nhọn: "Ngươi nói cái gì!"
Hai bên giằng co dẫn đến xung quanh chú ý. Nhưng mà đây là nơi khắc phù điêu, phần lớn người đều đắm chìm vào lĩnh ngộ đan đạo. Chỉ có người vừa thoát ra hoặc là người vừa đến mới chú ý đến phía bên này.
Nhìn nhóm người Tiểu Quản, không ít người đều tỏ vẻ xem kịch vui.
Lúc này Chu Linh dẫn Mai Tử Trọng về, thấy tình huống bên này.
Khi tầm mắt nàng trông thấy Tiểu Quản, sắc mặt lập tức biến đổi, giữ chặt Mai Tử Trọng: "Mai sư huynh, huynh đứng đây trước, đừng qua đó."
Thái độ nàng nghiêm túc khiến Mai Tử Trọng nghi hoặc.
Hắn cũng thấy được tình huống bên đó, cảm thấy có người gây khó xử Mộ Khinh Ca, nên lắc đầu: "Khinh Ca hình như gặp chuyện, sao ta có thể ở lại đây?"
Chu Linh cắn môi vội la lên: "Nếu huynh qua đó sẽ khiến mọi chuyện khó khăn hơn. Hiện tại ta không có thời gian giải thích, chờ ta giải vây cho Khinh Ca xong rồi kể tỉ mỉ cho hai người."
Dứt lời, nàng dùng ánh mắt cầu xin nhìn Mai Tử Trọng, vội vàng chạy tới chỗ Mộ Khinh Ca.
Nàng chen qua đó, đôi tay tự nhiên khoác lên cánh tay Mộ Khinh Ca. Mở miệng nói: "Ồ, Tiểu Quản sao lại tới đây?"
Hành động của Chu Linh khiến Mộ Khinh Ca hơi kinh ngạc.
Chu Linh âm thầm nhéo nàng một chút, nàng lập tức hiểu, phối hợp đối phương.
Hai người thân mật làm Tiểu Quản nheo mắt, đăm chiêu: "Thì ra là Chu Linh! Hai người các ngươi..."
Chu Linh thẹn thùng, càng bám chặt tay Mộ Khinh Ca hơn chút, cười kiều mị: "Ngươi còn không nhìn ra sao?" Nói xong, nàng e thẹn ngước mắt nhìn Mộ Khinh Ca, lúm đồng tiền như hoa: "Ta đợi hắn lâu rồi, cuối cùng hắn cũng rảnh tới Đan Đạo Viện tìm ta."
Nàng nói câu ái muội không rõ khiến Tiểu Quản nhíu mày, ánh mắt chán ghét.
"Thì ra là hoa có chủ." Giọng nói hắn lạnh đi: "Hừ, đại tỷ cực kỳ thích sạch sẽ. Nam nhân bị nữ nhân khác chạm qua, tỷ ấy sẽ không muốn."
Ánh mắt và giọng điệu ghét bỏ quả thực như Mộ Khinh Ca bẩn lắm vậy.
Nói xong, hắn ngạo kiều quay đầu, vung khăn tay hường phấn phân phó bốn người phía sau: "Chúng ta đi! Thật đen đủi."
Sau đó dẫn theo người của hắn rời đi.
Không có trò hay để xem, đám người dần tản ra. Lúc này Mai Tử Trọng nhanh chóng đi tới.
Thoắt đến thoắt đi, làm cho Mộ Khinh Ca không thể hiểu nổi.
Chờ nhóm người Tiểu Quản đi xa, Chu Linh mới nhẹ nhàng thở phào rời khỏi cánh tay Mộ Khinh Ca.
"Chuyện là thế nào?" Không đợi Mộ Khinh Ca mở miệng, Mai Tử Trọng từ sau đi tới hỏi Chu Linh.
Chu Linh cười khổ, đang định giải thích thì bỗng thấy Triệu Nam Tinh và Thương Tử Tô nắm tay nhau đi đến. Nàng thấy, Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng đương nhiên cũng thấy.
Bị ánh mắt ba người chiếu tới, Thương Tử Tô cúi đầu thẹn thùng.
Nhưng tay nàng vẫn bị Triệu Nam Tinh nắm chặt, không cho phép nàng trốn tránh. Triệu Nam Tinh đắc ý thắng lợi, không khó đoán là hắn được như nguyện.
"Chúc mừng Triệu sư huynh, Thương sư tỷ." Mộ Khinh Ca cười thiệt tình.
Con ngươi thanh đạm của Mai Tử Trọng cũng nhiễm ý cười, mở miệng: "Chúc mừng."
Chu Linh thở dài: "Hai người các ngươi cuối cùng cũng tỏ tình, nhưng phiền toái lại tới quấn Khinh Ca rồi."
Lời nói của nàng khiến Mộ Khinh Ca nhíu mày. Triệu Nam Tinh cũng thu lại nụ cười đắc ý, nhíu mày hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Thương Tử Tô cũng không rảnh thẹn thùng, giật mình ngẩng đầu nhìn Mộ Khinh Ca.
Chu Linh nhìn trái nhìn phải, nói với họ: "Chúng ta rời đây trước rồi nói. Ta sợ Tiểu Quản chưa từ bỏ ý định, xuất chiêu hồi mã thương."
"Tiểu Quản?" Nhắc đến cái tên này, Triệu Nam Tinh càng nhăn mày hơn.
Mộ Khinh Ca trông thấy vẻ mặt hắn, hẳn hắn biết nhân vật này.
"Ừm, chúng ta rời đi rồi nói." Triệu Nam Tinh gật đầu đồng ý.
Một nhóm năm người nhanh chóng rời đi.
Đợi họ rời đi không lâu, Tiểu Quản lại vội vã dẫn người theo sát trở về, không tìm được bóng dáng Mộ Khinh Ca, hắn tức giận liên tục dậm chân.
Hắn nổi đóa: "Hừ, chạy trốn nhanh như vậy, đúng là gạt ta!"
"Vậy... chúng ta phải làm sao?" Có người đi lên hỏi.
Tiểu Quản lạnh lẽo, sau phút trầm mặc, hắn cắn răng nói: "Đi, trở về tìm đại tỷ! Khiến đại tỷ tự mình ra mặt!"
...
Triệu Nam Tinh dẫn mọi người ra khỏi nội thành, về ngoại thành tìm một sương phòng kín đáo trong tửu lâu. Nhìn cách hắn thuần thục giao lưu với lão bản, đoán chừng là khách quen.
Sau khi ngồi xuống, Triệu Nam Tinh cười khổ lắc đầu, bày tỏ áy náy với Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng: "Nên trách ta, quên mất nữ ma đầu."
Đầu ngón tay Mộ Khinh Ca nhẹ gõ lên mặt bàn, hỏi: "Chuyện là sao?"
Triệu Nam Tinh đáp: "Trong Đan Đạo Viện ngoại trừ Diêu Tinh Hải, còn một người nữa mà đệ tử bình thường không dám chọc. Thân phận nàng ta cực kỳ thần bí, ngay cả viện trưởng cũng không tiện dạy bảo. Mà nàng ta có một đam mê, đó là thích nam nhân tuấn mỹ. Nếu nghe lời nàng ta còn tốt, trong Đan Đạo Viện này có thể đi ngang. Nếu không nghe lời, hoặc là bị đả thương đánh cho tàn phế quăng ra ngoài, hoặc là..."
Triệu Nam Tinh cười lạnh lùng: "Tiểu Quản kia là một ví dụ."
Mộ Khinh Ca nhướng mày tò mò.
Chu Linh cắn môi: "Tiểu Quản ban đầu là một nam nhân bình thường, ngoại hình thanh tuấn tú mỹ. Hắn vừa vào nội viện, không bao lâu bị nữ ma đầu theo dõi, sau mấy lần kháng cự, nữ ma đầu thế mà.. thế mà..."
"Thiến hắn." Triệu Nam Tinh tiếp lời thay Chu Linh.
Hai chữ làm cho Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng hoảng hốt.
Rất khó tưởng tượng, trong Đan Đạo Viện lại có phát sinh chuyện này. Sắc mặt Mai Tử Trọng lạnh lùng, nhàn nhạt nói: "Làm xằng làm bậy như thế, Đan Đạo Viện mặc kệ sao?"
Triệu Nam Tinh lắc đầu: "Nữ ma đầu chỉ cần không gây ra án mạng, Đan Đạo Viện đều mở một con mắt nhắm một con mắt."
"Quỷ dị vậy sao? Rốt cuộc nàng ta có thân phận gì, khiến Đan Đạo Viện dè chừng như thế." Mộ Khinh Ca than nhẹ.
"Tiểu Quản về sau yên lặng một thời gian. Sau đó lúc xuất hiện lại đã trở thành chó săn trung thành nhất của nữ ma đầu, thường xuyên dẫn một số người đi quanh nội viện tìm mỹ nam cho nàng ta. Nghe nói nam nhân bị hắn nhìn trúng, hắn sẽ dùng thủ đoạn ép người đi vào khuôn khổ, tựa như muốn chuyển dời chuyện nữ ma đầu đã làm với hắn lên người vô tội gấp bội." Thần sắc Chu Linh ngưng trọng.
Nàng có chút lo lắng Mộ Khinh Ca, hiện giờ bị Tiểu Quản để ý, không biết sẽ có chuyện gì.
"Nếu đệ nguyện ý công bố mình là nữ tử, có lẽ sẽ bớt phiền toái." Chu Linh đề nghị.
Nhưng Mộ Khinh Ca lại lắc đầu cự tuyệt.
Tất nhiên thân phận nữ tử nàng sẽ công bố, không phải bí mật gì to tát. Nhưng tuyệt đối không thể vì một nữ ma đầu bức bách mà bị ép làm vậy.
"Triệu sư huynh, với dung mạo của huynh chắc là cũng dính chưởng đi." Mộ Khinh Ca trêu chọc.
Triệu Nam Tinh cười khổ.
Chu Linh lại ái muội nói: "Hắn suốt ngày bám lấy Tử Tô, nữ ma đầu có thói sạch sẽ, ban đầu đích xác là có thử một hai lần. Sau đó phỏng chừng xác định hắn và Tử Tô có gì đó nên không giải quyết được gì."
Thì ra là thế!
Lúc này Mộ Khinh Ca đã hoàn toàn hiểu vừa rồi vì sao Chu Linh lại cố ý ái muội quan hệ hai người cho Tiểu Quản thấy.
"Ài." Chu Linh thở dài: "Hy vọng Tiểu Quản tin tưởng, chuyện này đến đây kết thúc." Thời gian của Khinh Ca vốn dĩ không nhiều lắm, ngàn vạn lần đừng xuất hiện thêm phiền phức làm chậm trễ thời gian tu luyện.
Chu Linh quan tâm, khiến Mộ Khinh Ca mỉm cười.
Nhưng chưa chờ nàng thu lại nụ cười, tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ bên ngoài.
Ầm!!!
Cửa phòng bị phá mở, năm người trong phòng đều đứng lên, sắc mặt trầm xuống.
Người đi vào là Tiểu Quản âm nhu quái đản, sau lưng hắn là nhiều tên tay sai. Lão bản muốn ngăn cản bị đẩy sang một bên, quỳ rạp xuống đất che ngực rên rỉ.
"Thì ra các ngươi thật sự ở đây!" Tiểu Quản vừa vào, ánh mắt khóa chặt Mộ Khinh Ca. Lúc tầm nhìn lia đến Mai Tử Trọng thanh nhã xuất trần, tức thì sáng mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro