Chương 1074: Lão tổ tông bớt giận!
Edit: Diệp Lưu Nhiên
Tầm mắt Tiểu Quản di động qua lại giữa Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng. Lúc hắn phát hiện Mộ Khinh Ca và Chu Linh không ngồi cùng nhau, hắn cười ha hả: "Ta biết ngay các ngươi gạt ta! Hừ!"
Sắc mặt Chu Linh và Mộ Khinh Ca tối sầm xuống.
Đặc biệt là Chu Linh, tràn đầy lo lắng.
"Tiểu Quản, ngươi muốn làm gì?" Triệu Nam Tinh trầm giọng mở miệng.
Tiểu Quản cười dữ tợn: "Ta làm gì?" Hắn chỉ vào Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng: "Hai người các ngươi đi theo ta một chuyến. Đại tỷ nhà ta đang chờ. Chỉ là không nghĩ tới có tận hai người, nên mới mang theo một cỗ kiệu."
Biểu cảm vênh váo kia khiến người ta chán ghét.
Cho dù biết hắn từng gặp phải chuyện đó, nhưng vẫn khó làm người ta thông cảm được.
Nghe hắn nói vậy, Triệu Nam Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn nhìn thấy dòng người thối lui, có mấy tráng hán đang nâng một cỗ kiệu đợi trên phố, sắc mặt bèn khó coi.
Đột nhiên, Mộ Khinh Ca bình tĩnh đứng lên. Phủi nếp nhăn góc áo, mở miệng: "Ta cũng muốn đi gặp vị đại tỷ này."
Lời nói của nàng tức thì khiến Triệu Nam Tinh, Chu Linh và Thương Tử Tô khẩn trương.
Mai Tử Trọng nhìn nàng, dùng thái độ cho thấy hắn cùng tiến cùng lùi với nàng.
Mộ Khinh Ca đáp ứng làm cho Tiểu Quản đắc ý: "Sớm phối hợp có phải tốt hơn không? Đi thôi!"
"Một mình ta đi." Mộ Khinh Ca lại mở miệng.
Tiểu Quản sửng sốt, mấy người Triệu Nam Tinh cũng sửng sốt.
Mai Tử Trọng không yên tâm: "Khinh Ca..."
Mộ Khinh Ca quay ra nhìn hắn, ngăn cản: "Một mình đệ sẽ tiện hơn."
Mai Tử Trọng trầm mặc.
Tựa hồ cảm thấy mình quá yếu, không giúp được gì cho Mộ Khinh Ca.
Mộ Khinh Ca thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tiểu Quản: "Đi thôi."
"Một mình ngươi?" Tiểu Quản do dự.
Mộ Khinh Ca nhướng mày: "Hoặc là ngươi đi về, hoặc là ta đi theo ngươi."
Tiểu Quản nhăn mày, tia sáng âm lãnh lập lóe qua khóe mắt. Hắn suy ngẫm một lúc, mới hừ lạnh: "Cũng được, trước tiên hiến ngươi cho đại tỷ. Chờ đại tỷ chán ghét rồi lại đi tìm hắn."
Dứt lời, hắn xoay người đi xuống lầu.
Mộ Khinh Ca chắp tay ra sau, đi theo họ xuống cầu thang.
"Mai sư huynh, đừng nghĩ nhiều. Huynh biết thân phận Khinh Ca, nếu không được thì bại lộ thân phận, sẽ có thể toàn thân trở lui. Đệ ấy không cho huynh đi, cũng là lo huynh bị nữ ma đầu nhìn trúng, gặp rắc rối." Chu Linh nhận thấy Mai Tử Trọng không ổn, thấp giọng an ủi.
Lời nói của nàng khiến Mai Tử Trọng bớt đi tự trách. Hắn quay sang nhìn Chu Linh, ánh mắt bình tĩnh trong suốt kia khiến Chu Linh nhìn đến tâm nhảy thình thịch, có chút dại ra.
"Thật sao?" Mai Tử Trọng hỏi.
Chu Linh hoảng hốt gật đầu.
Mai Tử Trọng mới thu hồi ánh mắt, rũ mắt không nói, không biết đang suy nghĩ gì.
Hắn thu hồi tầm mắt. Chu Linh cũng âm thầm thở phào. Cho dù nàng biết trong lòng Mai Tử Trọng không có mình, nhưng vẫn bị rung động. Cảm giác tim đập gia tăng khiến má nàng khô nóng.
"Chúng ta không thể cứ chờ như vậy." Triệu Nam Tinh nhìn ngoài cửa sổ, thấy Mộ Khinh Ca bình tĩnh lên kiệu, trầm giọng nói.
Mộ Khinh Ca vừa lên kiệu, kiệu phu bắt đầu nâng cỗ kiệu lên rời đi cùng đám người Tiểu Quản.
"Nhưng chúng ta biết tìm ai hỗ trợ đây?" Thương Tử Tô nhíu mày nói.
Đến viện trưởng Đan Đạo Viện còn dung túng nàng ta, họ phải đi tìm ai giúp đỡ?
...
Cơ hồ cùng thời gian đó, tin tức Mộ Khinh Ca bị mang đi truyền vào tai Diêu Tinh Hải. Hắn thả tách trà xuống, ánh mắt hơi tối, đứng dậy đi ra ngoài.
Mộ Khinh Ca bị đưa vào một sân viện.
Sân viện này tinh xảo hoa lệ hơn sân viện của Diêu Tinh Hải.
Nàng bước xuống kiệu, bị màu sắc vàng kim chói mắt xém mù. Thích ứng một lúc, nàng mới mở mắt ra đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Chậc chậc!
Nhìn rõ xong, Mộ Khinh Ca không khỏi chẹp miệng.
Cái gì gọi là kim bích huy hoàng? Châu quang bảo khí?
Xem như hôm nay nàng được kiến thức rồi. Chỗ ở nữ ma đầu Đan Đạo Viện thật sự chỉ có thể dùng tám chữ này để hình dung. Đương nhiên phong cách này rơi vào mắt Mộ Khinh Ca thì chỉ còn lại bốn chữ: Tục khó dằn nổi!
"Đi theo ta." Tiểu Quản hừ lạnh một tiếng, uốn éo dẫn đường.
Mộ Khinh Ca nhướng mày, đi theo.
Xuyên qua hành lang màu vàng, nàng tiến vào một gian phòng. Gian phòng này hết sức xa hoa, hoàn toàn đối lập với phong cách tổng thể của Đan Đạo Viện.
Trong phòng treo từng tầng rèm che.
Mộ Khinh Ca đứng trong phòng, Tiểu Quản ngạo kiều hừ một tiếng, sau đó uốn éo đi tới rèm che. Đến gần, hắn khom lưng cung kính: "Đại tỷ, đã đưa người tới."
"Ừm, ngươi cút đi đi." Sau màn che truyền đến giọng nói quyến rũ thành thục.
Tiểu Quản dường như đã sớm quen với lời lẽ không chút khách khí đó, không bất mãn mà cung kính lui ra ngoài, nhân tiện đóng cửa phòng lại.
Lúc này, thanh âm kia lại vang lên: "Còn thất thần làm gì? Mau tiến vào hầu hạ."
"..." Mộ Khinh Ca lạnh mắt.
Nàng im lặng không nói, bước từng bước hướng tới gần.
Chỉ bộ đeo bên tay phải lập lòe linh lực kim sắc nhưng rồi lại rút về. Nàng còn chưa tìm hiểu hết mười hai bức phù điêu đan đạo, tuyệt không thể xé rách mặt với Đan Đạo Viện lúc này.
Mộ Khinh Ca dừng lại trước màn che.
"Vào đi, đừng sợ. Ta không ăn ngươi." Thanh âm kia lại thúc giục.
Mộ Khinh Ca nheo mắt, nâng tay phải đeo chỉ bộ vén rèm lên.
Nàng vén lên từng tầng màn lụa. Tổng cộng có bốn tầng, mới nhìn thấy bóng người bên trong.
Chỉ là sau khi nàng trông thấy rõ, bỗng kinh ngạc.
Trước mặt nàng chính là một đứa trẻ con nằm trên giường quý phi! Ước chừng chỉ có bốn năm tuổi!
Trẻ con như vậy, là nữ ma đầu Đan Đạo Viện?!
Đáp án quả thực khiến người ta hoảng hốt!
"Ừm? Trên người ngươi có mùi vị..." Đột nhiên bóng người phát ra tiếng nghi hoặc.
Bóng dáng nhỏ bé nằm trên giường xoay người lại, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo. Gương mặt trẻ con mắt nai miệng nhỏ chúm chím, cực kỳ đáng yêu.
Đứa trẻ con đó là nữ ma đầu?
Mộ Khinh Ca cảm thấy có đàn quạ bay ngang qua.
Nhưng khi nàng trông thấy biểu cảm , lập tức hiểu được, tuyệt đối không thể trông mặt bắt hình dong!
"Ta nói mà, thế gian làm sao có nam tử tuấn mỹ vậy được, thì ra là nữ nhi." Đứa trẻ cất giọng hài hước.
'Nàng ta nhìn ra thế nào!'
Chẳng lẽ tu vi nữ hài còn cao hơn Tư Mạch? Chuyện này không thể nào!
Mộ Khinh Ca cảnh giác làm cho nữ hài càng thêm hài hước. Đôi tay quy củ đặt trước mặt, tuy diện mạo là một đứa bé nhưng từng cử chỉ lại tỏa ra cảm giác tang thương.
"Thú vị, làm nữ tử êm đẹp không làm, vì sao muốn ngụy trang thành nam tử? Hơn nữa thủ đoạn ngụy trang không tệ lắm, nếu không phải ta phát hiện cơ thể ngươi tỏa ra mùi hương không đúng, chắc ta cũng bị ngươi gạt." Nữ hài chậm rãi nói. Ngữ khí không nghe ra là châm chọc hay thưởng thức, cũng chẳng thể hiện vui buồn.
"Mùi hương trên người ta?" Mộ Khinh Ca nhíu mày than nhẹ.
Thần thái nữ hài lười biếng: "Nam nhân và nữ nhân đều có mùi hương khác nhau. Ngươi yên tâm, chỉ mình ta có bản lĩnh này."
Nói xong, nàng ta chỉ vào chóp mũi mình.
'Nam nhân và nữ nhân có mùi hương khác nhau...' Mộ Khinh Ca thầm nhẩm lại lời nữ hài nói, khó phân thật giả. Nhưng xem thái độ nữ hài, hẳn là không cố ý lừa nàng.
"Nếu ngươi đã biết ta là nữ tử, vậy mau bảo thủ hạ ngươi đừng có quấy rầy ta và người bên cạnh ta." Mộ Khinh Ca đưa ra yêu cầu.
Nhưng nữ tử lại như không nghe thấy lời nàng nói, có chút si mê nhìn khuôn mặt Mộ Khinh Ca: "Tuy ngươi là nữ tử, nhưng đúng là có mấy phần giống hắn. Đặc biệt là ánh mắt và khí chất..."
Mộ Khinh Ca nghe vậy nhíu mày.
"Tên phế vật Tiểu Quản rốt cuộc cũng làm được việc." Nữ hài nói.
"Ngươi lại đây, để ta sờ mặt ngươi." Nữ hài chỉ huy Mộ Khinh Ca.
Nhưng, Mộ Khinh Ca làm sao có thể nghe lời nàng?
Hơi thở nàng lạnh xuống, đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Nữ hài thấy vậy không vui, khí thế tỏa ra đánh úp vào Mộ Khinh Ca.
Mộ Khinh Ca bỗng dưng cảm thấy bờ vai trầm xuống, thân thể như bị lực lượng vô hình đè ép từ bốn phương tám hướng, hô hấp khó khăn. Thậm chí linh lực trong cơ thể vận chuyển khó khăn.
Ngay khi nàng muốn ra sức phản kháng, nữ hài bỗng hoảng loạn khi thấy biểu tình nàng lóe qua đau đớn. Lập tức rút tất cả lực lượng đang cưỡng chế Mộ Khinh Ca về.
"Ngươi không sao chứ! Ta... ta không cố ý..." Nữ hài nhảy vọt xuống giường, vọt tới trước mặt Mộ Khinh Ca, đáng thương kéo góc áo nàng.
Mộ Khinh Ca hơi hé môi, nàng nhìn nữ hài trước mặt. Nàng phát hiện hình như nữ hài không nhìn nàng, mà xuyên qua nàng nhìn một người khác.
Nữ hài bỗng chốc rút hết lực lượng về, không phải lo lắng nàng bị thương, mà là...
Cảm giác cổ quái quấn quanh Mộ Khinh Ca.
Ánh mắt nữ hài cầu xin thương xót, ngửa đầu nhìn nàng, tay nhỏ đô đô kéo góc áo nàng, thoạt nhìn bất lực và đau lòng.
'Nàng ta sợ hãi!'
Mộ Khinh Ca chợt hiểu ra.
'Nàng ta sợ hãi cái gì?'
Đây là nghi hoặc trong lòng Mộ Khinh Ca.
"Ta không cố ý, ngươi đừng tức giận... Ta đáp ứng ngươi, sau này không dùng loạn lực lượng, được không?" Nữ hài hít hít mũi, nghẹn ngào nói.
Thanh âm đau khổ cầu xin khiến Mộ Khinh Ca bất tri bất giác ngồi xổm xuống, để tầm mắt hai người ngang nhau.
Lúc này, Diêu Tinh Hải đi vào sân viện kim bích huy hoàng, đẩy Tiểu Quản ngăn cản, trực tiếp xông vào phòng đứng ngoài màn che, cung kính hành lễ: "Lão tổ tông bớt giận!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro