Chương 1076: Ngộ đạo, chuẩn bị vả mặt

Edit: Diệp Lưu Nhiên


"Linh lực cũng có thể luyện đan?" Mộ Khinh Ca sợ ngây người.

'Linh lực con người sao có thể chuyển hóa thành muôn vàn dược liệu? Sao có thể dung hợp thành đan?' Mộ Khinh Ca chấn động.

Nàng không nghĩ ra, không hiểu.

Bên ngoài bức phù điêu, ngũ quan nhăn nhó lại.

Liên Kiều ngồi xổm bên cạnh nàng, trông thấy nàng nhíu mày cũng nhăn mi phồng má theo, không hy vọng Mộ Khinh Ca bị rối rắm.

"Hiến linh vạn thảo, biến linh ngàn hoa, luyện thành đan! Luyện! Luyện! Luyện!"

Dường như mỗi bức phù điêu đều có một câu. Là tổng kết hay là chỉ bảo, tùy vào cách hiểu của người học.

Lúc Mộ Khinh Ca nghe được câu này, nàng thầm niệm rồi lại nghĩ tới câu lấy tâm làm lò, luyện hóa vạn vật. Vậy mà ở đây lại là lấy linh hóa vạn vật, luyện thành đan.

Nghe qua có vẻ hai đan đạo tương khắc mâu thuẫn nhau.

Nhưng ngẫm nghĩ, tâm cảnh Mộ Khinh Ca bỗng mở rộng.

Vốn là hai vị đại sư đan đạo, đương nhiên không thể giống nhau. Muôn vàn đại đạo, tuy quá trình khác nhau nhưng đều về chung một điểm.

Đạo lý này có lẽ giống với đan đạo.

'Vậy ta không cần chú ý những điều khác, chỉ cần tập trung hiểu đạo của mỗi vị đại sư, hoàn toàn lĩnh ngộ và ngộ ra đan đạo của bản thân là được!' Mộ Khinh Ca nghĩ vậy, mê chướng trước mắt tức thì tiêu tán.

Vào ngày thứ mười hai Mộ Khinh Ca ngồi trước phù điêu, Mai Tử Trọng rời khỏi bức phù điêu, phun ra một ngụm trọc khí.

Hơn hai mươi ngày hắn vẫn không hiểu thấu được bức thứ nhất.

May là tính tình hắn đạm bạc, chưa từng cưỡng cầu điều gì, cũng không có lòng tranh hiếu thắng, nên dù lần đầu thất bại, hắn cũng không nhụt chí.

Hắn điều chỉnh tốt tâm trạng, tìm kiếm thân ảnh Mộ Khinh Ca.

Trước đó Mộ Khinh Ca từng nói với hắn ngày tháng kế tiếp sẽ ở đây ngộ đan đạo đến khi đại hội bắt đầu.

Hiện giờ không biết nàng hiểu đến đâu rồi.

'Khinh Ca tất nhiên lợi hại hơn ta nhiều.' Mai Tử Trọng thầm nghĩ.

Đi một vòng, hắn tìm được Mộ Khinh Ca. Chỉ là khi đến gần mới phát hiện bên cạnh nàng có một thân ảnh nho nhỏ đang ngồi chồm hỗm.

'Chẳng phải đứa trẻ kia chính là đứa tới tìm Khinh Ca hôm nọ đây sao?' Mai Tử Trọng hơi kinh ngạc.

"Mai sư huynh!"

"Mai sư huynh."

Bỗng nhiên Mai Tử Trọng nghe thấy có người gọi mình.

Hắn quay đầu nhìn, thấy ba người Triệu Nam Tinh đã kết thúc luyện đan, cùng nhau tới đây. Xem ra họ tới tìm hai người.

Ba người Triệu Nam Tinh đi đến cạnh Mai Tử Trọng, thấy Mộ Khinh Ca đang ngồi xếp bằng trước bức phù điêu.

"Đứa bé đó là ai vậy?" Chu Linh kinh ngạc hỏi.

Triệu Nam Tinh và Thương Tử Tô cũng tò mò nhìn Liên Kiều.

Mai Tử Trọng chậm rãi lắc đầu: "Ta không rõ lắm. Hình như đứa bé tới tìm Khinh Ca."

"Tới tìm Khinh Ca?" Triệu Nam Tinh nhíu mày khó hiểu.

Thương Tử Tô cũng nghi hoặc. Nhưng nàng mắt sắc thấy Liên Kiều đeo lệnh bài thân phận, mở miệng: "Nó là người nội viện."

"Người nội viện? Hai năm qua chúng ta ở nội viện tuy không gặp hết mọi người, nhưng chưa từng nghe nói có một bé gái nào là đệ tử nội viện." Ánh mắt Chu Linh đảo qua Triệu Nam Tinh và Thương Tử Tô.

Thấy ba người nghi hoặc về thân phận Liên Kiều, Mai Tử Trọng cất tiếng: "Ta thấy nó không có ác ý với Khinh Ca, bằng không Khinh Ca sẽ không tùy ý để nó ngồi bên cạnh."

Chắc vậy.

Ba người cùng gật đầu, tuy tò mò lai lịch Liên Kiều và nguyên nhân nó trông chừng bên cạnh Khinh Ca. Nhưng nếu không có ác ý, Khinh Ca lại ngầm đồng ý, họ sẽ không hỏi nhiều.

Không tò mò Liên Kiều nữa, Triệu Nam Tinh hỏi Mai Tử Trọng: "Mai sư huynh, thu hoạch thế nào rồi?"

Mai Tử Trọng rũ mắt cười, lắc đầu: "Hổ thẹn, ta còn chưa lĩnh ngộ được một bức."

"Không vội, lúc ba người chúng ta lĩnh ngộ được bức thứ nhất cũng phải mất khoảng chừng ba tháng. Huynh còn chưa tới một tháng đâu." Triệu Nam Tinh cười nói.

Chu Linh cũng nói theo: "Có câu không thể nóng vội. Chúng ta không gấp như Khinh Ca, cũng không có thiên phú như Khinh Ca, vẫn nên từ từ thôi."

Thương Tử Tô tán thành gật đầu.

Mai Tử Trọng cười nói: "So với đệ ấy, xác thật đả kích người."

"Nếu Khinh Ca đang tìm hiểu, vậy chúng ta đi trước đi. Làm việc kết hợp nghỉ ngơi, mới có thể làm ít công to." Triệu Nam Tinh đề nghị.

...

Mười ngày sau, Mai Tử Trọng lại tới trước bức phù điêu, tìm kiếm thân ảnh Mộ Khinh Ca đầu tiên.

Chi là khi hắn nhìn thấy Mộ Khinh Ca vẫn ngồi dưới bức phù điêu kia, không khỏi sửng sốt. Hắn vốn tưởng rằng, trong mười ngày Mộ Khinh Ca sẽ thay đổi sang bức khác rồi.

Nhưng mà...

Không chỉ Mộ Khinh Ca còn ở đó, đứa bé vẫn ngồi im lặng ở đó. Cử chỉ hai người chưa từng xê dịch chút nào.

Mà các đệ tử xung quanh Mộ Khinh Ca đã thay đổi mấy lượt.

Mím môi trầm mặc, Mai Tử Trọng không đi làm phiền Mộ Khinh Ca, mà đi tới bức phù điêu mình đang tìm hiểu dở, khoanh chân ngồi xuống.

Thời gian, lặng lẽ trôi qua một tháng rưỡi.

Lúc này Mai Tử Trọng đã chuẩn bị đầy đủ, mất một tháng rưỡi cộng với hai mươi mấy ngày trước đó, hắn tốn hơn hai tháng mới hiểu thấu được bức đầu tiên.

Cảm nhận được đan đạo trong phù điêu, khiến tâm cảnh Mai Tử Trọng nhảy vọt tiến bộ.

Khi tia sáng vàng hoàn toàn nhập vào trán hắn, hắn vẫn thản nhiên điềm tĩnh dưới những ánh mắt hâm mộ xung quanh.

Thấu hiểu được bức thứ nhất, Mai Tử Trọng không nóng lòng tìm hiểu bức thứ hai.

Hắn muốn cẩn thận suy ngẫm về đan đạo trong bức đầu tiên, sau đó mới tìm hiểu tiếp.

Lúc sắp đi, hắn lại nhìn Mộ Khinh Ca.

Nhưng khi hắn tìm thấy Mộ Khinh Ca, không khỏi chau mày. Mộ Khinh Ca vẫn ở nguyên đó không nhúc nhích.

'Với thiên phú Khinh Ca, sao lại bị vây khốn ở bức thứ hai lâu như vậy?' Mai Tử Trọng thầm nghĩ.

Nhưng hắn không thể cắt ngang Mộ Khinh Ca.

Vạn nhất nàng đang ở điểm mấu chốt, bị hắn gián đoạn hủy mất hơn hai tháng cố gắng, chẳng phải hắn đã gây nên tội lớn? Nghĩ nghĩ, Mai Tử Trọng đè lo lắng xuống, rời khỏi phù điêu.

Mai Tử Trọng trở về, bắt đầu luyện đan.

Hắn muốn áp dụng đan đạo mà mình hiểu thấu vào thuật luyện đan. Khi luyện đan sẽ cùng ba người Triệu Nam Tinh, Thương Tử Tô và Chu Linh thảo luận, luận bàn.

Thời gian phút chốc trôi qua thêm hai tháng.

Trong hai tháng này, Mộ Khinh Ca chưa từng trở về đây.

Mà cách đại hội đan đạo chỉ còn chưa đến một tháng.

"Mai sư huynh, huynh muốn đi đến chỗ phù điêu sao?" Lúc Mai Tử Trọng rời đi, Triệu Nam Tinh và Thương Tử Tô tới đây, Chu Linh cũng theo cùng.

Mai Tử Trọng gật đầu: "Ta muốn đi tìm hiểu bức thứ hai, với cả xem Khinh Ca thế nào."

"Chúng ta cũng lo cho Khinh Ca." Thương Tử Tô hiếm khi mở miệng.

Họ biết mục đích Mộ Khinh Ca tới Đan Đạo Viện, lo nàng bỏ lỡ thời gian.

"Chúng ta cùng đi." Triệu Nam Tinh nói.

Mai Tử Trọng gật đầu, bốn người cùng đi tới hướng phù điêu.

...

"Diêu sư huynh, vị Mộ sư đệ kia ngồi trước bức phù điêu thứ hai hơn bốn tháng, đến giờ vẫn chưa có động tĩnh." Một người Diêu Tinh Hải từng sai đi gặp nhóm Mộ Khinh Ca, bây giờ đang đứng báo trước mặt Diêu Tinh Hải.

Diêu Tinh Hải nhẹ gật đầu, phất tay áo bảo hắn lui xuống.

Nghĩ nghĩ, hắn đi tới chỗ phù điêu.

Nơi đó lâu rồi hắn không vào. Bởi vì hắn chỉ tốn ba năm đã hiểu thấu mười hai loại đan đạo. Cho nên không cần thiết phải đi lại nữa.

"Diêu sư huynh!"

"Diêu sư huynh!"

Dọc đường, các đệ tử trông thấy Diêu Tinh Hải đều cung kính hành lễ.

Xa hơn một chút, là các đồng môn không thể tin xoa mắt mình: "Mau xem kìa! Là Diêu sư huynh!"

"Đúng là Diêu sư huynh! Không phải ta hoa mắt chứ?"

"Diêu sư huynh rất ít đi lại trong viện, sao hôm nay lại đi ra rồi?"

"Không biết, ta chỉ biết hôm nay ta gặp được Diêu sư huynh."

"Ơ? Hình như hắn đi về hướng phù điêu."

"Chẳng lẽ bên đó có gì thu hút Diêu sư huynh?"

"Đi, chúng ta qua đó xem!"

Bất tri bất giác, không ít đệ tử đều bị thu hút bởi Diêu Tinh Hải mà đi tới hướng phù điêu. Bỗng dưng có nhiều người tới đây làm cho các đệ tử đang tìm hiểu phù điêu bị giật mình hoảng sợ.

Nhưng sau khi họ trông thấy Diêu Tinh Hải, lại kích động quên hết tất cả, sôi nổi quây chung quanh hắn, nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định.

"Diêu sư huynh! Không ngờ hắn cũng tới." Triệu Nam Tinh nhìn thấy Diêu Tinh Hải, ánh mắt trầm xuống.

Bốn người họ đều biết ước định khiêu chiến giữa Diêu Tinh Hải và Mộ Khinh Ca.

Hiện tại Mộ Khinh Ca vẫn còn đang ngồi bất động, mà Diêu Tinh Hải lại đột nhiên xuất hiện, làm cho người ta khó mà nghĩ tốt được.

"Chẳng lẽ hắn nghe được tiếng gió, nên tới đây chê cười Khinh Ca?" Chu Linh lạnh lùng nói.

Triệu Nam Tinh trầm ngâm: "Cứ quan sát trước đã. Tóm lại, không thể để hắn làm ảnh hưởng Khinh Ca."

"Ừm."

"Ừm."

Thương Tử Tô và Chu Linh gật đầu.

Mai Tử Trọng trông thấy bóng lưng Diêu Tinh Hải từ xa, thầm nói: 'Hắn chính là thiếu chủ Diêu gia đã hạ chiến thư với Khinh Ca, Diêu Tinh Hải?'

Diêu Tinh Hải đi đến vị trí Mộ Khinh Ca, khi tầm mắt nhìn thấy bóng người nhỏ bé bên cạnh, hắn phút chốc giật mình, bước chân nhấc ra bất động thanh sắc thu về.

Hắn xuất hiện, dĩ nhiên thu hút chú ý của Liên Kiều.

Liên Kiều chuyển mắt nhìn Diêu Tinh Hải. Diêu Tinh Hải trong tầm mắt nàng cũng nở nụ cười khiêm tốn, hơi hơi hành lễ.

Chỉ là, nội tâm hắn đang sóng to gió lớn: 'Lão tổ tông sao lại ở đây?!'

Liên Kiều cười mỉa, thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn Mộ Khinh Ca chăm chú.

Đúng lúc này, từ trong bức phù điêu bắn ra một tia kim quang nhập vào trán Mộ Khinh Ca. Thân nàng hơi cứng lại, lập tức đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro