Chương 1080: Thanh Anh tứ kiệt hội tụ

Edit: Diệp Lưu Nhiên


"Có người muốn gặp ta?" Mộ Khinh Ca không ngờ mình vừa mới ra khỏi không gian đã nhận được tin tức từ ngoại viện.

Nàng quen biết người truyền tin.

Chính là Tống Cẩn San đã từng đi cùng thuyền qua Dương hải. Hiện rồi xem ra nàng ấy đã thuận lợi thông qua bài kiểm tra, ở lại ngoại viện.

Nhưng nàng không biết, vì sao người truyền tin là Tống Cẩn San?

"Đúng vậy, có hai nam một nữ, trông không giống người thường." Tống Cẩn San nhẹ giọng nói.

Câu chuyện về Mộ Khinh Ca đã truyền từ nội viện ra ngoại viện. Hiện tại gặp lại đối phương, Tống Cẩn San bỗng cảm thấy khoảng cách hai người xa xôi, Mộ Khinh Ca chói mắt khiến nàng chỉ có thể ngước nhìn.

"Họ không báo tên, cũng không trình bái thiếp?" Mộ Khinh Ca híp mắt hỏi.

Tống Cẩn San chậm rãi lắc đầu: "Một vị công tử trong đó nói rằng huynh có thể đoán được họ là ai."

Ba người? Hai nam một nữ...

Là ai vậy?

Ngân Trần, Hống và Bạch Li?

Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, chắc không phải. Trừ phi có nàng ở đó, bằng không ba tên này sẽ không bao giờ đi cùng nhau. Hơn nữa, Ngân Trần đang ở thời điểm mấu chốt đột phá, đến đây làm gì?

Nghĩ đến Ngân Trần, Mộ Khinh Ca hơi nhíu mày.

Lần này Ngân Trần đột phá có vẻ cổ quái. Mấy lần có dấu hiệu đột phá nhưng vẫn thấy thiếu gì đó. Làm cho Ngân Trần phải hiện nguyên hình tu luyện.

Không phải họ thì là ai?

'Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch từng nói muốn tới, nhưng một nữ là ai? Chắc không thể nào là Hề Thiên Tuyết đi! Mặc dù Hề Thiên Tuyết muốn tới, nhưng sẽ không đi cùng hai người này.' Mộ Khinh Ca tự hỏi.

Nàng ngước mắt nhìn Tống Cẩn San, hỏi: "Họ trông thế nào?"

Tống Cẩn San nhíu mày nhớ lại: "Một vị công tử trong đó luôn cười hì hì, thoạt nhìn bất cần đời. Một vị còn lại lạnh lùng như băng khiến người ta sợ hãi. Người thứ ba là nữ tử vẫn luôn mỉm cười, dung mạo tú mỹ, đem đến cảm giác thoải mái."

Nghe nàng miêu tả, Mộ Khinh Ca đã xác định là ai.

Chỉ là nàng hơi bất ngờ Cơ Phiên Phiên vậy mà cũng đi theo hai người họ.

'Hay là...' Mộ Khinh Ca thu hồi tâm tư hóng hớt, nói với Tống Cẩn San: "Ta biết rồi."

Tống Cẩn San nghe vậy, không ở lại lâu, cúi người lui xuống.

Nàng chỉ tới truyền tin, không thể ở lại nội viện quá lâu.

Mộ Khinh Ca suy nghĩ, bước ra sân hướng tới chỗ ở của Diêu Tinh Hải.

Vận may không tồi, nàng vừa mới đi nửa đường đã thấy vị đệ tử từng dẫn nàng đến nơi ở Diêu Tinh Hải. Xem hướng đi của hắn hẳn là mới từ chỗ Diêu Tinh Hải qua.

Nàng thấy người nọ, người nọ cũng trông thấy nàng.

Người nọ lập tức đứng lại, nói Mộ Khinh Ca: "Mộ sư đệ tới tìm Diêu sư huynh sao?"

Mộ Khinh Ca gật đầu: "Nếu đã đụng phải sư huynh ở đây, vậy xin sư huynh báo hắn một câu. Nói là Cơ thiếu chủ và Doanh thiếu chủ tới rồi, đang chờ ở ngoại viện."

Dứt lời, nàng xoay người tiêu sái rời đi.

Người nọ đứng ngẩn ra, gãi gãi ót xoay người về chỗ Diêu Tinh Hải.

Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng ra ngoài viện, trên con đường thông ra cửa viện, lại thấy Liên Kiều đang dựa tường cười tủm tỉm.

'Sao nàng ta lại tới đây?' Mộ Khinh Ca không khỏi thả chậm bước chân. Một tháng qua nàng tuyên bố bế quan, đương nhiên không gặp lại Liên Kiều.

Vốn tưởng rằng nàng ta đã từ bỏ quấn lấy mình, không ngờ nàng ta lại xuất hiện.

Liên Kiều nhìn Mộ Khinh Ca, cười tủm tỉm: "Quy củ cũ, ngươi làm chuyện của ngươi, ta chỉ đi theo ngươi. Sẽ không quấy rầy ngươi, cũng sẽ không làm phiền."

"..." Mộ Khinh Ca dừng lại trước mặt nàng, sắc mặt không tự chủ trầm xuống: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Liên Kiều lại nhún vai: "Ta đã nói rồi, ta nhìn mơ giải khát."

Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Ngươi không cảm thấy như vậy rất buồn cười sao? Bất kể ta và người trong lòng ngươi có giống nhau thế nào, ta vẫn không phải hắn. Cứ quấn lấy ta như vậy thì có thể làm gì? Hắn không còn ở đây là sự thật, căn bản không thể thay đổi!"

Nụ cười bên miệng Liên Kiều biến mất, ánh mắt lạnh đi.

Nàng ta lên tiếng uy hiếp: "Ngươi tin hay không ta có thể khiến ngươi không tham gia được đại hội đan đạo!"

Mộ Khinh Ca cười lạnh: "Tin, đương nhiên tin. Ngươi chính là lão tổ tông Đan Đạo Viện, chỉ cần một câu là có thể không cho ta tham gia đại hội."

"Nếu ngươi biết rồi, còn dám chọc giận ta?" Ngũ quan đáng yêu trở nên dữ tợn.

"Chọc giận?" Mộ Khinh Ca cười lạnh lắc đầu: "Ta chỉ đang nói sự thật."

Nàng thở dài, ngồi xổm xuống để tầm mắt mình ngang với Liên Kiều: "Tuy ta không biết người ngươi chờ là ai, các ngươi từng trải qua chuyện khắc cốt ghi tâm gì. Nhưng nếu hắn không còn nữa, ngươi vẫn sa vào hồi ức thì có tác dụng gì chứ?"

"Hắn sẽ trở về! Hắn từng nói, hắn sẽ trở về!" Liên Kiều cắn chặt hàm răng, có nén nỗi đau thốt gằn ra mấy chữ.

Chỉ mấy chữ, không biết là nói cho Mộ Khinh Ca nghe, hay là nói cho mình nghe.

"Cho dù tất cả đều bảo ta rằng hắn không trở về nữa, ta cũng không tin! Ta chỉ tin hắn, chỉ tin hắn!" Liên Kiều rống lớn.

Sức mạnh mất kiểm soát va chạm huyết khí cơ thể Mộ Khinh Ca. Một tia máu tràn ra từ khóe môi nàng.

Rống xong, Liên Kiều chạy đi như bay, bóng lưng kia như muốn trốn tránh.

Mộ Khinh Ca nhìn bóng lưng nàng, chậm rãi đứng lên dùng mu bàn tay lau đi vết máu. Liên Kiều vô ý đả thương nàng nhưng không đáng lo, với cường độ thân thể hiện giờ, thậm chí nàng không cần dùng đan dược đã có thể khôi phục trong nháy mắt.

Chậm rãi lắc đầu, Mộ Khinh Ca phất tay áo khoanh tay ra cửa viện.

...

Ngoại viện Đan Đạo Viện, dựa theo lời nói để lại, Mộ Khinh Ca dễ dàng tìm được khách điếm gặp mặt.

"Khinh Ca, đệ tới rồi!" Đi vào, Mộ Khinh Ca trông thấy Cơ Nghiêu Họa cười toe toét.

Nàng cười, tầm mắt quét đến hai người còn lại.

Quả nhiên là Doanh Trạch và Cơ Phiên Phiên.

Tuy hai người đều ngồi nhưng cách nhau khá xa, không có thân mật như nàng tưởng.

"Mộ thành chủ, Phiên Phiên đã khỏi bệnh. Lần này nghe ca ca bọn họ nói muốn tới cổ vũ cho Mộ thành chủ, nên Phiên Phiên năn nỉ đi cùng muốn tự mình cảm tạ." Cơ Phiên Phiên đứng lên cúi người hành lễ với Mộ Khinh Ca.

Doanh Trạch cũng đứng lên, khẽ gật đầu.

"Chúc mừng Cơ tiểu thư." Mộ Khinh Ca gật đầu cười nói.

"Mau ngồi xuống đi, mọi người đều không phải ai xa lạ gì." Cơ Nghiêu Họa tiếp đón.

Mộ Khinh Ca nghe theo, bốn người ngồi vây quanh một bàn. Nàng nhìn mặt bàn chưa có đồ ăn, bèn kinh ngạc nhìn Cơ Nghiêu Họa.

Cơ Nghiêu Họa cười nói: "Hầu hết tửu quán ở Đan Đạo Viện đều bán dược thiện, ta không thích lắm. Phiên Phiên và Doanh Trạch bảo chờ đệ rồi mới gọi món."

Mộ Khinh Ca gật đầu hiểu ra, nàng cười: "Đừng khách khí, muốn ăn gì thì ăn đó, ăn hết tất cả món ăn trong quán đều được."

Cơ Phiên Phiên nghe vậy chớp chớp mắt, Doanh Trạch cũng nghi hoặc nhìn nàng.

Chỉ có Cơ Nghiêu Họa duỗi tay muốn sờ trán Mộ Khinh Ca, trực tiếp hỏi: "Đệ bị bệnh à? Sao bỗng dưng hào phóng thế?"

Mộ Khinh Ca tránh khỏi cái tay hỏi thăm của ai đó, bẹp miệng: "Nói cứ như ta hẹp hòi lắm vậy."

"Không phải hẹp hòi, mà là không giống đệ lắm!" Cơ Nghiêu Họa nói thầm.

Lúc này, có người gõ cửa.

Bốn người cùng nhau nhìn ra cửa, Cơ Nghiêu Họa hô một tiếng: "Vào đi."

Cửa phòng mở ra, người đi vào là Diêu Tinh Hải. Hắn nhìn một vòng người chung quanh bàn, tươi cười: "Chư vị, ngượng ngùng, ta đến hơi muộn."

"Diêu Tinh Hải?"

Cơ Nghiêu Họa kinh ngạc đứng lên.

Doanh Trạch cũng nhìn hắn, hơi chau mày, đáy mắt ngập tràn chiến ý. Hắn từng nói lần này tới Đan Đạo Viện ngoại trừ đi cổ vũ Mộ Khinh Ca, chính là muốn khiêu chiến Diêu Tinh Hải.

Mộ Khinh Ca trở tay chỉ vào Diêu Tinh Hải, bình tĩnh thản nhiên: "Chà, người mời khách đã tới."

Lời nói của nàng khiến mấy người Cơ Nghiêu Họa càng thêm kinh ngạc.

Diêu Tinh Hải hơi sửng sốt, sau cười nói: "Chư vị muốn ăn gì cứ việc gọi. Hôm nay Diêu mỗ mời khách." Nói xong, hắn lại gọi tiểu nhị tửu quán tới: "Mấy vị đường xa mà đến, không bằng nếm thử món canh đặc sản. Món canh ở đây được nấu từ trăm loại dược liệu, rất hữu ích với thân thể."

Cơ Nghiêu Họa truyền âm hỏi Mộ Khinh Ca: 'Hai người không định đấu đan sao? Sao lại hòa khí thế này rồi?'

Mộ Khinh Ca cười mỉm, đồng thời truyền âm lại: 'Hắn muốn lập tổ đội với chúng ta cùng nhau đi Thần Mộ.'

Cơ Nghiêu Họa bừng tỉnh đại ngộ, nhìn thoáng qua Doanh Trạch. Hai người trao đổi ánh mắt, hiển nhiên đã hiểu nhau.

'Vậy ý đệ là..." Cơ Nghiêu Họa dò hỏi Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca càng cười tươi hơn: 'Ta nói cho hắn, nếu là một đoàn đội, vậy phải để tất cả mọi người đón nhận hắn.'

Cơ Nghiêu Họa giật mình nhìn Mộ Khinh Ca, đột nhiên cười hắc hắc: 'Đệ thiệt nà xấu xa!'

Mộ Khinh Ca lập tức nổi đầy da gà, ghét bỏ: 'Đừng có dùng ngữ khí vậy nói chuyện với ta, ghê tởm!'

Cơ Nghiêu Họa khum quan tâm.

Hắn đã hiểu ý Mộ Khinh Ca, đương nhiên sẽ phối hợp tốt. Hắn đứng lên thân thiện gọi Diêu Tinh Hải: "Tới tới tới, Diêu thiếu chủ mau mời ngồi."

Diêu Tinh Hải hơi mỉm cười, chọn chỗ trống ngồi xuống.

Vị trí bàn này vốn dành cho mười người, năm người họ ngồi cùng nhau vẫn trông thoáng đãng, không gò bó.

Ngồi xuống, Diêu Tinh Hải trước tiên gật đầu với Doanh Trạch, sau đó mới mỉm cười nhìn Cơ Phiên Phiên: "Cơ tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt!"

"Các ngươi từng gặp nhau?" Cơ Nghiêu Họa kinh ngạc.

Ngay cả Doanh Trạch cũng hơi nhíu mày như đang tự hỏi.

Cơ Phiên Phiên đáp lại: "Diêu thiếu chủ, đã lâu không gặp." Sau đó nàng giải thích cho ca ca mình: "Lần trước cùng phụ thân tới Đan Đạo Viện, ở chỗ viện trưởng có ngẫu nhiên gặp mặt Diêu thiếu chủ một lần."

"Thì ra là vậy!" Cơ Nghiêu Họa gật đầu.

"Cơ tiểu thư đã khỏe lên chưa?" Diêu Tinh Hải hỏi.

Cơ Phiên Phiên mỉm cười ngọt ngào, gật đầu nói: "Đa tạ Diêu thiếu chủ quan tâm, ta đã khỏi hẳn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro