Chương 1082: Đan đạo của Mộ Khinh Ca

Edit: Diệp Lưu Nhiên


"Ngoại gia gia, lão đại hôm nay sẽ đoạt giải quán quân sao?" Đại hội đan đạo long trọng làm cho Mộ Tuyết Vũ thấp thỏm.

Tang Thuấn Vương có niềm tin mười phần. Ông đã có tuổi, sớm nhìn quen tràng cảnh hoành tráng kiểu này. Ông gật đầu đáp lại Mộ Tuyết Vũ: "Yên tâm đi, Khinh Ca sẽ không thua."

Lời ông nói bị thần sử ngồi giữa nghe thấy, không khỏi ghé mắt nhìn sang đây: "Tang gia chủ đúng là rất có tự tin với đứa cháu này. Ta vốn tưởng Tang tộc chỉ xuất ra một con cháu khác họ mang thiên phú luyện khí cao. Ai ngờ vị Thánh cấp luyện khí sư này còn là một luyện đan sư."

Giọng điệu chỉ như hàn huyên bình thường.

Nhưng Tang Thuấn Vương nghe vào thầm nhảy dựng, ngẫm kỹ mới cẩn thận trả lời thần sử: "Thần sử quá khen, chỉ là may mắn thôi."

"May mắn?" Thần sử kiêu căng, chậm rì rì nói: "Thiên phú như vậy không thể dùng may mắn là giải thích xong."

Tang Thuấn Vương cười miễn cưỡng, không nói gì.

Ông không nói tiếp, thần sử ý vị thâm trường nhìn ông, thu hồi tầm mắt không tiếp tục đề tài về Mộ Khinh Ca.

Đề tài kết thúc, Tang Thuấn Vương thầm thở nhẹ.

Mộ Tuyết Vũ khẽ kéo y phục ông, thấp giọng hỏi: "Gia gia, vị thần sử kia có ý gì?"

Có ý gì?

Cảm xúc trong mắt Tang Thuấn Vương biến ảo, thầm nói trong lòng: 'Sợ là Thần Điện đã nhắm đến Khinh Ca, muốn chiêu nó vào Thần Điện cho Thần Điện sử dụng.'

"Ngoại gia gia?" Tang Thuấn Vương trầm mặc làm cho Mộ Tuyết Vũ khẩn trương.

Tang Thuấn Vương thu lại tinh thần, vỗ vỗ mu bàn tay Mộ Tuyết Vũ, ý bảo nàng bình tĩnh.

Tóm lại sau khi đại hội đan đạo chấm dứt, ông muốn nói chuyện với Khinh Ca. Phải thương lượng kế tiếp nên đi con đường nào.

"Đại hội đan đạo lần này đúng là đáng xem!" Trong khán đài có người nghị luận.

"Còn không phải sao! Ai có thể nghĩ tới Thánh cấp luyện khí sư duy nhất Trung Cổ Giới lại còn là luyện đan sư, nghe nói cấp bậc còn không thấp. được đặc cách vào nội viện. Đại hội đan đạo lần này đúng là long tranh hổ đấu!"

"Diêu gia Diêu Tinh Hải chính là thủ đồ Đan Đạo Viện. Viện trưởng Đan Đạo Viện đã từng nói tương lai hắn sẽ đứng đầu giới đan đạo, mà Mộ thành chủ là hy vọng của Tang tộc và là Thánh cấp luyện khí sư. Hai hổ gặp nhau, đương nhiên phải phân cao thấp, các ngươi nói xem ai thua ai thắng?"

"Bất kể ai thua ai thắng, hôm nay tất sẽ có màn hay xuất sắc!"

"Ta cảm thấy Diêu thiếu chủ có phần thắng hơn."

"Ồ? Là sao?"

"Các ngươi ngẫm xem, bất kể là luyện khí hay luyện đan đều cần hao thời gian tốn bao công sức. Tinh lực con người có hạn, Mộ thành chủ có thiên tư trác tuyệt thế nào cũng không thể chiếm chỗ khắp nơi chứ? Đứng đầu Thanh Anh Bảng đại diện cho thân phận có tu vi cao nhất lớp trẻ, Thánh cấp luyện khí sư cũng không dễ có được. Chỉ riêng hai phần này đã chiếm vô số tinh lực rồi, cho dù hắn có thể luyện đan cũng không thể nào siêu việt hơn Diêu thiếu chủ học tập đan đạo từ nhỏ, thiên phú tuyệt hảo được đi?"

Mộ Khinh Ca đa tài, Diêu Tinh Hải chuyên đan đạo.

Phân tích nghe có vẻ có lý, khiến không ít người gật đầu.

"Ừm, có lý. Vậy xem ra dù quá trình so đấu có lợi hại xuất sắc chăng nữa, kết cục vẫn được định rồi?"

"Đương nhiên!" Người phân tích bày tỏ đã dự đoán trước.

"Nhưng mà..." Có người do dự nghi ngờ: "Thân thích nhà ta học tập ở nội viện có trộm nói cho ta biết, Mộ thành chủ không hề đơn giản chút nào. Lúc trước Diêu thiếu chủ tốn mất ba năm mới hiểu thấu mười hai đan đạo, hắn chỉ tốn có bốn tháng đã hiểu hết toàn bộ."

Hít!

Xung quanh nghe hắn nói thế đều hít ngược khí lạnh.

Ngay cả người phân tích hùng hồn lý lẽ kết luận Diêu Tinh Hải sẽ thắng cũng không khỏi chùng xuống, ánh mắt có tia dao động.

"Nhưng dù có hiểu được thì sao? Diêu thiếu chủ tiếp xúc đan đạo sớm hơn hắn, cũng hiểu thấu lâu hơn, chắc là từ giai đoạn giữa ngộ hết đến ngẫm ra cũng cần phải có thời gian đi." Có người phản bác.

"Nói vậy cũng không sai."

"Vậy là Diêu thiếu chủ có phần thắng nhỉnh hơn?"

"Ừm...!"

Trải qua nhiều lần phân tích, người tham gia nghị luận đều nhất trí gật đầu.

Mà ở ngoài sân đại hội đan đạo, những người không thể vào hội trường đều thảo luận về Mộ Khinh Ca và Diêu Tinh Hải.

Chủ yếu là không biết ai truyền tin Mộ Khinh Ca sẽ tham gia đại hội đan đạo.

Thậm chí cả câu chuyện nàng hiểu thấu mười hai loại đan đạo trong bốn tháng, ước chiến giữa nàng và Diêu Tinh Hải đều được truyền ra.

Hai hổ đánh nhau, đương nhiên thu hút mọi người.

Thậm chí làm lu mờ mất ý nghĩa vốn có của đại hội đan đạo.

...

Sau quảng trường là sân viện yên tĩnh không bị quấy rầy.

Nơi này chuyên dành cho các tuyển thủ nghỉ ngơi. Luyện đan chú trọng tâm cảnh, cho nên trước khi lên sân phải điều chỉnh cảm xúc của mình, giữ linh thức ở trạng thái tốt nhất, là chuyện mỗi luyện đan sư đều phải làm.

Mộ Khinh Ca đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Chẳng qua nàng không đả tọa điều tức như người khác, mà chỉ định thần nằm xoài trên ghế, chống tay lên bàn uống trà.

So sánh nàng nhẹ nhàng, những người khác nghiêm trang trái lại có vẻ hơi xấu hổ.

Rõ ràng, nàng mới là người kỳ lạ!

Không ít luyện đan sư tham gia thi đấu đều rất ủy khuất, yên lặng cách xa Mộ Khinh Ca, tránh cho bị nàng làm ảnh hưởng, dao động căn cơ linh thức của mình.

"Ai, lần này Diêu sư huynh so tài thì đã đành. Mộ thành chủ cũng muốn tới, xem ra đại hội đan đạo lần này chúng ta chỉ làm nền được thôi."

"Còn không phải sao! Cực cực khổ khổ chuẩn bị lâu như vậy, kết quả gặp hai tên yêu nghiệt, đúng là định mệnh!"

"Ta còn chẳng có tâm tình."

"Đừng vậy, đại hội đan đạo nói gì cũng là một hồi thịnh thế khắp Trung Cổ Giới, chúng ta vô duyên với hạng một hạng hai, nhưng cứ nỗ lực luyện chế đan dược tốt là vẫn sẽ tỏa sáng như thường."

"Nói vậy cũng không sai. Nhưng kỳ thật biết hai người này muốn tham gia, ta đã muốn rời khỏi."

"Rời khỏi? Ngươi không đến mức không chiến mà bại đi?"

"Không phải! Ta chỉ cảm thấy sau khi ta rời khỏi sẽ càng an tâm quan sát hai người luyện đan, cảnh tượng rầm rộ như vậy rất hiếm có!"

"Hít!"

Không ít luyện đan sư nghe vậy đều lung lay.

Nói đến có lý như vậy... dù sao không thắng được, chi bằng quan sát hai tên yêu nghiệt luyện đan, xem có thu hoạch được gì không.

"Ta nghe nói, Diêu sư huynh đã tìm được đan đạo của mình, lần này phỏng chừng sẽ luyện ra Thánh cấp đan dược, thăng lên trở thành Thánh cấp đan sư thứ hai Đan Đạo Viện ta!"

"Ồ? Ta cũng nghe nói. Chỉ là Mộ thành chủ cũng có thiên phú kinh người, ngắn ngủn bốn tháng đã tìm hiểu được mười hai loại đan đạo. Một tháng cho dù không tìm được đan đạo của mình, thì có thể tham khảo mười hai loại đan đạo, phỏng chừng cũng có thể luyện ra Thánh đan! Hơn nữa ta còn nghe nói... Mộ thành chủ luyện được cảnh giới hoàn mỹ bao người ước mơ!"

"Chậc chậc, náo nhiệt! Thật là náo nhiệ!" Người này nói xong, xoay người nhanh chân ra ngoài.

Mấy người còn lại không hiểu, há mồm hỏi: "Nè, ngươi đi đâu đấy?"

Người nọ không quay đầu lại, nói: "Ta rút lui! Đại hội lần sau sẽ tham gia, hôm nay long tranh hổ đấu chỉ có một lần, tuyệt không thể bỏ lỡ!"

Hắn nói vậy, như tia chớp xẹt qua đầu nhóm đan sư, tức khắc khiến họ tỉnh ngộ.

Không hề do dự, bảy tám người sôi nổi rời đi theo hắn, cũng rút lui. Trên đường gặp một vài đan sư cũng đều sôi nổi kéo theo, cổ vũ mọi người cùng nhau rút lui.

Những tiếng bàn tán đó không thoát khỏi lỗ tai Mộ Khinh Ca.

Không phải nàng cố ý nghe lén, mà bởi ngũ cảm nàng khác hẳn người thường. Dù muốn đóng lỗ tai cũng không thể ngăn cản tiếng xì xào chui vào tai nàng.

Nhìn đám người vội vã rút lui, Mộ Khinh Ca lười biếng thưởng thức chén trà, cười khẽ.

Không phải nàng cười họ tự biết hiểu mình, mà cảm thấy thú vị.

Có lẽ luyện đan sư và luyện khí sư đều có một chấp niệm, trong lòng họ, được nhìn thấy cuộc đấu đan hoặc đấu khí xuất sắc đều là cơ hội học hỏi hiếm có.

"Người đâu?" Lúc này, cạnh cửa truyền đến tiếng kinh ngạc.

Mộ Khinh Ca chậm rãi chuyển mắt nhìn sang, thấy người đứng cạnh cửa, cười nói: "Họ đều rút lui rồi."

"Rút lui?" Diêu Tinh Hải sửng sốt, lập tức hiểu. Hắn cười lắc đầu, không tỏ ý kiến với lựa chọn của người khác, vén góc áo đi vào ngồi đối diện Mộ Khinh Ca, sống lưng thẳng tắp nhìn nàng.

Thấy nàng nhàn nhã ngồi đó, hắn hơi giật mình, cười nói: "Dáng vẻ này của ngươi làm ta bị áp lực gấp bội."

Ánh mắt Mộ Khinh Ca chứa ý cười: "Ta còn tưởng Diêu thiếu chủ tin tưởng tuyệt đối vào đan đạo của mình."

"Tin tưởng là điều chắc chắn." Diêu Tinh Hải gật đầu nói: "Chỉ là ta rất tò mò trong một tháng qua, ngươi có được gì?"

Hắn thu lại thái độ nhẹ nhàng, nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, ngữ khí rất nghiêm túc: "Ngươi, tìm được đan đạo thuộc về mình chưa?"

"Vấn đề này..." Mộ Khinh Ca nhướng mày, cười không đáp.

"Mộ Khinh Ca." Đột nhiên một giọng nữ xen vào cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.

Mộ Khinh Ca và Diêu Tinh Hải cùng quay đầu nhìn Liên Kiều bước qua khung cửa đi vào đây. Phản ứng hai người hoàn toàn khác nhau.

"Lão tổ tông!" Diêu Tinh Hải lập tức đứng lên, cung kính thi lễ với Liên Kiều.

Liên Kiều không thèm nhìn hắn, chỉ không kiên nhẫn nói: "Ta có việc muốn nói với Khinh Ca, ngươi đi trước đi."

Diêu Tinh Hải không dám ngỗ nghịch, thần sắc ngưng trọng nhìn Mộ Khinh Ca. Thấy nàng bình tĩnh mới rời khỏi phòng. Sau khi hắn đi, Mộ Khinh Ca thu lại trạng thái nhàn nhã, thả hai chân đang gác trên bàn xuống, nhíu mày nhìn Liên Kiều đi về hướng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro