Edit: Diệp Lưu Nhiên
Trong ngoài Đan Đạo Viện, chục vạn trăm vạn con người ở mọi ngóc ngách đều như bị định thân tại chỗ, không thể động đậy.
Thân thể không nhúc nhích được. Nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, có thể nói có thể nhìn, nhưng không thể động.
"Sao lại thế này? Ta không động được!"
"Ta cũng vậy!"
"Ta cũng thế!"
"Chúng ta bị người khống chế sao?"
"Không biết, ngoài việc không thể cử động, thì không có gì khác."
"Có thể nhìn có thể nói."
Đường phố, trà lâu tửu quán tất cả đều khiếp sợ gặp phải chuyện này. Có một số người vẫn giữ tư thế chạy trốn, trông rất buồn cười.
Ngoài Huyền Quang Kính, đan sư trong viện cũng bị đứng im, hoảng hốt.
Viện trưởng Đan Đạo Viện rất khiếp sợ. Ông nhìn Liên Kiều như đang hỏi: Chúng tới sao?
Liên Kiều cũng bị định thân, hiểu ý tứ viện trưởng biểu đạt, nói: "Không phải." Ánh mắt nàng âm trầm. Nếu chúng tới, sao nàng không có một chút cảm ứng nào?
"Có lẽ là nhân vật lớn muốn chúng ta yên tĩnh xem luyện đan." Liên Kiều phỏng đoán tương tự bảy phần chân tướng.
Cùng lúc đó, giữa sân luyện đan. Mười vạn người bị Tư Mạch nói một câu mà ngồi xuống, cơ thể bị giam cầm ở ghế ngồi, không thể cựa quậy.
Giao lưu không trở ngại, chỉ là không thể rời đi thôi.
Tư Mạch mỉm cười. Tiểu Ca nhi của hắn không chỉ cần người xem, mà phải có thêm vỗ tay và hoan hô.
"Ta không cử động được." Cơ Nghiêu Họa liếc liếc hướng Doanh Trạch, thấp giọng.
Doanh Trạch căng thẳng: "Ta cũng thế."
Cơ Phiên Phiên: "Hình như không chỉ có chúng ta, là mọi người... Không, không đúng. Mộ thành chủ và Diêu thiếu chủ không bị ảnh hưởng. Ngoại trừ họ, tất cả đều không thể cử động."
Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch nghe vậy đều khiếp sợ.
Họ nhìn hai người tiếp tục luyện đan. Trên bầu trời vẫn ầm ầm sấm chớp. Nhưng họ vẫn tiếp tục luyện đan, không bị khó chịu ở đâu.
Mà mười vạn người xem trên khán đài?
Dù là thần sử Thần Điện tôn kính nhất cũng phải ngồi đoan chính ở khán đài.
Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì?
Câu hỏi này cơ hồ vang lên trong lòng vô số người.
Đáy mắt Hàn Thải Thải chiết xạ quang mang, suy đoán: 'Là hắn tới sao?' Chỉ có người kia mới có năng lực mạnh khống chế được toàn bộ.
Nghĩ đến khả năng này, có người bảo hộ bên Mộ Khinh Ca, Hàn Thải Thải bỗng thấy chua xót.
Nhưng hắn lại càng mất mát.
Bởi vì nam nhân cường đại ấy có thể bảo hộ Mộ Khinh Ca chu toàn, có thể cưng chiều nàng vô độ. Mà mình... không chỉ không có tư cách, thậm chí còn không có năng lực này.
Người xung quanh đều sợ hãi.
Dần dần họ phát hiện, ngoại trừ không thể cử động, còn lại đều bình thường. Tâm trạng khẩn trương dần thả lỏng.
Gia chủ Diêu gia ngồi ở trung tâm khán đài, hỏi: "Thần sử đại nhân, đây là có chuyện gì?" Hắn đưa lưng về phía thần sử đại nhân, tư thế cực kỳ không lễ phép.
Hết cách, bởi vì hắn căn bản không thể động.
Các gia tộc khác đều dựng lỗ tai lên muốn nghe thần sử đại nhân trả lời.
Thần sử đại nhân bị mọi người nhìn, vốn định mỉm cười cao quý, nhưng hắn kéo khóe miệng mãi mà không thể nhúc nhích.
Xấu hổ chợt lóe, hắn từ bỏ cười, ngữ khí bình tĩnh thong thả: "Không sao, mọi người tập trung xem luyện đan đi. Ra thắng bại, tất sẽ bình thường."
Trong lòng hắn đoán được ở đây có cao nhân, muốn mọi người tập trung xem đại hội đan đạo.
Nhưng là ai thì hắn không biết.
Chỉ hoài nghi chắc là có lão quái Độ Kiếp Kỳ xuất thế.
Nhưng mà...
Câu trả lời của thần sử khiến chúng nhân thả lỏng, nhưng chính bản thân hắn lại nghi hoặc: 'Lão quái Độ Kiếp Kỳ có bản lĩnh lớn vậy sao?'
Ngay sau đó, hắn nghĩ tới lời Thần Tôn nói.
Thần Tôn từng nói Thần Mộ mấy ngàn năm chưa mở. Trung Cổ Giới trong thời gian qua không ai lên được đại lục Thần Ma. Những lão quái vượt qua ba lần lôi kiếp, tu vi tích trữ không biết bao nhiêu năm, không ai biết sâu cạn thế nào.
Ngẫm lại lời Thần Tôn, hắn càng khẳng định suy đoán của mình.
Xác định xong, tầm mắt thần sử lại nhìn lên Phần Thiên Lô. Ánh mắt hắn thay đổi thất thường, không biết đang suy nghĩ gì.
Thiên địa biến sắc, phong vân thay đổi, sấm chớp ầm ầm.
Sân thi đấu đại hội chỉ còn lại Mộ Khinh Ca và Diêu Tinh Hải vẫn đang tiếp tục luyện đan. Các đan sư khác đã sớm chạy trốn mất dạng.
Đùng đoàng đùng đoàng!
Tia chớp như con rắn giáng xuống những đan lô bị vứt bỏ, nổ tung. Hơi thở hủy diệt lan tràn khắp thiên địa, khiến lòng người sinh sợ.
"Rốt cuộc Khinh Ca luyện viên đan gì vậy?" Thanh âm Chu Linh có chút run rẩy.
Người sáng suốt vừa nhìn là biết động tĩnh này do Mộ Khinh Ca mà ra. Trước đó Diêu Tinh Hải có gây động tĩnh nhưng không lớn đến thế, càng không khiến cho thiên địa biến sắc.
Thương Tử Tô mím chặt đôi môi trắng bệch: "Không biết."
"Có lẽ, không phải do tác dụng của đan dược, mà là cấp bậc." Mai Tử Trọng chợt nói.
Triệu Nam Tinh cứng đờ, khiếp sợ nói: "Đan dược Thánh cấp sẽ gây nên trận thế này sao?"
Hắn nói vậy làm cho người khác đều không khỏi nhìn Diêu Tinh Hải được lam quang bao bọc, cho ra kết luận. Không phải ai luyện chế đan dược Thánh cấp đều tạo ra thanh thế kinh hồn này.
"Có lẽ..." Mai Tử Trọng nghĩ đến một ý tưởng. Lát sau hắn mới nói: "Đây là tẩy lễ do ngưng tụ đan đạo..."
Tóm lại là có liên quan đến đan đạo.
Đủ mọi suy đoán dâng lên.
Phong vân biến đổi, trời đất nổi giận, còn Mộ Khinh Ca thì không bị ảnh hưởng, tiếp tục luyện đan. Tất cả dược liệu nằm trong Phần Thiên Lô đều đã được tinh luyện xong, hiện tại chính là bước thành đan mấu chốt.
Trong quá trình này chỉ hơi vô ý chút, sẽ dẫn đến đan hủy nổ lò.
Mộ Khinh Ca thành đan, Diêu Tinh Hải cũng vậy.
Tôn nghiêm của Thiên đạo bị khiêu khích, càng nổi giận. Tia chớp thô bạo đánh xuống. Hỏa kỳ lân phía sau Mộ Khinh Ca giãy giụa thoát ra khỏi nàng, đón đầu nhắm tới tia chớp.
Nó há miệng khổng lồ nuốt trọn tia chớp, vờn quanh Mộ Khinh Ca bảo hộ nàng. Dường như hỏa kỳ lân tượng trưng cho đan đạo Mộ Khinh Ca.
Nó muốn thành đạo, muốn ngưng kết, vậy phải bị thiên phạt tẩy lễ, đột phá quy tắc trở thành đạo của Mộ Khinh Ca.
Tia chớp tiêu tán, hỏa kỳ lân rống giận rung trời. Ánh mắt bất khuất, hoàn toàn giống Mộ Khinh Ca.
Nghịch Thiên Chi Đạo hình thành từ thần hồn Mộ Khinh Ca, đại diện cho ý chí nàng, như phân thân của nàng.
Không trung chợt nổi lốc xoáy, miệng đen khổng lồ như muốn nuốt chửng kẻ dám cả gan chống trời!
Hỏa kỳ lân không sợ hãi chút nào. Nó gầm lên, ánh lửa bay vào hắc động như muốn bốc cháy bầu trời.
Cảnh tượng này chấn động mọi người.
Bây giờ nội tâm họ không thể dùng từ ngữ nào để hình dung cảm xúc của mình. Họ chỉ biết hình ảnh trước mắt quá chấn động.
Mặc dù không hiểu đan đạo, nhưng hình như cũng ngộ ra dưới hình ảnh hỏa kỳ lân chống lại trời cao.
Không khuất phục, không thỏa hiệp, không nhận mệnh, không khiếp đảm, không lùi bước, không sợ hãi!
Đây, chính là Nghịch Thiên Chi Đạo!
Theo đuổi bản ngã trong tâm, hành Nghịch Thiên Chi Đạo, chấp chưởng càn khôn, điên đảo mệnh bàn sinh tử! Mệnh ta, do ta không do trời!
Mộ Khinh Ca mở to đôi mắt, nàng thấp giọng niệm lên: "Đạo ta, là Nghịch Thiên Chi Đạo. Mệnh ta, là nghịch thiên mà đi. Ta trùng sinh từ núi thây biển máu, vận mệnh trong tay ta há để trời khống chế? Cho nên đan đạo của ta, cũng nên là Nghịch Thiên Chi Đạo!"
Nàng dứt lời, hỏa kỳ lân đang đấu tranh với trời chợt cứng lại, quanh thân tỏa ra ngọn lửa lóa mắt. Nó ngửa mắt thét dài, thanh âm đinh tai nhức óc lấn át tiếng sấm, há miệng phun ra ngọn lửa khổng lồ, hoàn toàn thiêu đốt hắc động.
Ngay sau đó, nó xoay người dùng tốc độ cực nhanh nhảy vào Phần Thiên Lô, dung hợp vào đan dược ngưng hình.
"A!"
Xung quanh hít sâu một hơi, kinh ngạc quá đỗi.
Mà cùng lúc đó, màn chắn màu lam của Diêu Tinh Hải cũng dung hợp vào đan lô, đi vào đan đạo.
Đan đạo kết hợp cùng đan, mới có thể trở thành đan dược Thánh cấp!
Hai viên đan dược Thánh cấp chậm rãi thành hình trong lò luyện đan. Chúng xoay tròn với tốc độ rất nhanh. Mà linh thức của Mộ Khinh Ca và Diêu Tinh Hải liều mạng cuồn cuộn chảy vào khống chế tiết tấu ra lò cuối cùng.
Trời, dường như biết Mộ Khinh Ca to gan, không thể làm gì.
Hắc động bị thiêu đốt dần biến mất, tiếng sấm tản đi, tia chớp tiêu tán, sắc trời trong xanh. Cơn giận của trời dần bình ổn xuống.
Đồng thời mùi hương đan dược bay ra thay thế cho thị giác chấn động, hút vào cơ thể mọi người khiến ai nấy đều lên tinh thần gấp trăm lần.
"Thánh cấp đan dược... Thánh cấp đan dược, không biết sẽ giáng xuống dị tượng gì!" Triệu Nam Tinh kích động lẩm bẩm. Đôi tay hắn khẩn trương nắm chặt, hơi run rẩy.
Chợt, có cơn mưa đan rơi xuống từ hư không. Từng viên đan dược Linh cấp rơi lộp bộp bên ngoài. Phía trên đan lô của Mộ Khinh Ca và Diêu Tinh Hải bắt đầu ngưng tụ thành đan vân, đủ loại màu sắc.
Kim quang xuyên qua đám mây chiếu xuống, mang theo khí tức điềm lành bao trùm đan lô của Mộ Khinh Ca và Diêu Tinh Hải.
Nghênh đón Thánh cấp đan dược xuất thế.
Thế nhưng, khi kim quang chuẩn bị đáp xuống đan lô, Mộ Khinh Ca bỗng chốc cứng người. Nàng ngửi thấy mùi của sự hủy diệt ẩn giấu trong đó.
'Đây, không phải tường vân! Đây là hủy diệt! Hủy diệt Thánh cấp đan dược!' Mộ Khinh Ca chợt hiểu ra.
Nàng nhìn về phía Diêu Tinh Hải, thấy hắn cũng cảnh giác cầm trường kiếm lên, chuẩn bị ngăn chặn lực lượng hủy diệt giáng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro