Chương 1088: Là độc dược, ta cũng uống

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Trong không gian, Mộ Khinh Ca mỉm cười bước về phía Tư Mạch.

Tư Mạch bị nụ cười của nàng lây nhiễm, cũng vui vẻ theo.

"Tiểu Ca nhi..."

"Xuỵt!"

Tư Mạch mới mở miệng đã bị Mộ Khinh Ca dùng ngón tay ngăn lại lời nói chưa kịp thốt.

Đôi mắt Mộ Khinh Ca lấp lánh tia sáng, tâm trạng vô cùng vui.

Đại hội đan đạo kết thúc, nàng đoạt được quán quân. Nhưng không ai biết rằng nàng không quan tâm đến vị trí quán quân, chỉ quan tâm đến mình rốt cuộc đã luyện ra Bách Chuyển Tu Tủy Đan.

Rời khỏi đại hội đan đạo, nàng tranh thủ dẫn Tư Mạch quay về không gian.

Bất kể bên ngoài có bao nhiêu người đang chờ nàng. Bất kể có bao nhiêu người chờ tổ chức tiệc mừng cho nàng, nàng đều không hứng thú.

Nàng chỉ muốn đưa viên đan dược mình mới luyện ra được vào miệng Tư Mạch.

"Ta làm được rồi." Mộ Khinh Ca mở lòng bàn tay ra, bên trong là viên đan Bách Chuyển Tu Tủy tỏa ra chín màu sắc ánh sáng.

Nàng cẩn thận, vui vẻ như đứa trẻ, cùng với cảm xúc thở phào nhẹ nhõm, đều kích thích đáy lòng Tư Mạch mềm mại.

Tư Mạch chợt duỗi tay ôm chặt Mộ Khinh Ca, cằm chống lên đỉnh đầu nàng, trầm giọng: "Tiểu Ca nhi, đa tạ."

"Cần gì phải cảm ơn chứ?" Mộ Khinh Ca giãy giãy ngẩng đầu, bất mãn.

Đôi mắt hổ phách nhìn nàng chăm chú, chất chứa cảm xúc không rõ. Hắn nói: "Bổn quân chưa từng biết, thì ra được người quan tâm là cảm giác này. Tiểu Ca nhi, ta tạ, là tạ nàng đã mang đến cảm giác này cho bổn quân."

Mộ Khinh Ca nhìn hắn, chợt không biết nói gì.

Nàng rất thảm sao?

Hay là nói, Mộ Khinh Ca rất thảm sao? Tuy từ nhỏ phụ mẫu không ở bên, nhưng nàng có gia gia và cô cô. Tuy từ nhỏ phải giả nam chịu đựng, nhưng còn Tư Mạch?

Từ lời nói lơ đãng của hắn để lộ ít manh mối, từ những câu từ nhỏ lẻ vụn vặt, Mộ Khinh Ca cảm nhận được Tư Mạch đã từng cô đơn thế nào ở thế giới ấy.

Tư Mạch tàn nhẫn sao?

Không, hắn tàn nhẫn là do hoàn cảnh tạo thành.

Ở trong hoàn cảnh đó, hắn không được phụ mẫu yêu thương, phải sống giữa nhóm huynh đệ tỷ muội như bầy sói. Hắn muốn sống, vậy phải ác hơn bất kì ai!

Mộ Khinh Ca chợt đau lòng. Đau lòng quá khứ mấy vạn năm kia, hắn làm sao chịu đựng được trong thế giới lạnh lẽo đó?

Trước mặt nàng bỗng hiện lên hình ảnh.

Không gian rộng lớn đầy ắp lạnh băng và hắc ám. Tư Mạch nhỏ tuổi bị cô độc giam cầm, trốn vào góc phòng dùng nhiệt độ cơ thể tự sưởi ấm mình.

Trước mặt hắn chỉ có chết chóc, máu tanh và tàn bạo. Hắn lĩnh ngộ nhiều nhất chính là thứ lạnh nhạt vô tình, cũng là cảm xúc quen dùng nhất.

"Sau này, có ta." Mộ Khinh Ca trịnh trọng nói ra bốn chữ, đây là lời hứa của nàng.

Tư Mạch sửng sốt, ngũ quan tuấn mỹ nở rộ nụ cười như hoa, cực kỳ rạng rỡ.

"Tiểu Ca nhi, đây là chính miệng nàng nói. Nếu nàng dám đổi ý, bổn quân sẽ giam cầm nàng, vĩnh viễn không buông tay." Tư Mạch nghiêm túc.

Mộ Khinh Ca tươi cười, gật đầu: "Được."

Nàng đã từng nói với hắn rằng, nếu hắn trêu chọc nàng, vậy phải chuẩn bị tinh thần cả một đời. Nếu hắn dám phụ nàng, nàng sẽ khiến hắn sống không bằng chết, đau khổ cả đời.

Mà hiện giờ hắn lại nói với nàng rằng, nếu nàng muốn đổi ý, vậy hắn sẽ giam cầm nàng đời đời kiếp kiếp.

Trước kia, hắn đáp ứng.

Bây giờ, nàng cũng sẽ không do dự!

"Uống đi này. Dùng nó, thương thế chàng sẽ khỏi." Mộ Khinh Ca đưa đan dược tới trước mặt Tư Mạch.

Tư Mạch rũ mắt nhìn viên Bách Chuyển Tu Tủy Đan, chậm rãi nhận lấy.

"Sau khi ăn vào, có thể ta sẽ chìm vào giấc ngủ say, không biết khi nào sẽ tỉnh. Nhanh là ba ngày, chậm là bảy ngày." Tư Mạch nói Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca khẽ gật đầu, Bách Chuyển Tu Tủy Đan do nàng luyện, đương nhiên nàng biết dược hiệu.

"Ta không ở bên nàng..." Tư Mạch do dự.

Mộ Khinh Ca nghe ra hắn lo lắng, nàng cười nói: "Chỉ mấy ngày thôi mà, ta sẽ không gặp nguy hiểm đâu."

Tư Mạch mím môi, có hơi hối hận: "Hẳn là nên kiên trì giúp nàng luyện con rối mới đúng."

"Yên tâm đi, không sao đâu." Mộ Khinh Ca bảo đảm.

Tư Mạch bất đắc dĩ, đành phải thôi.

Hắn đưa đan dược vào miệng mình.

Nhưng lúc sắp đưa vào miệng, Mộ Khinh Ca lại che tay hắn.

Hắn kinh ngạc nhìn nàng. Mộ Khinh Ca cười nói: "Chàng ăn dứt khoát như vậy, không sợ là độc dược sao?"

Sau khi Tư Mạch ăn vào sẽ ngủ say, phải chờ dược hiệu phát huy chữa trị hoàn toàn mới có thể tỉnh lại.

Mộ Khinh Ca nửa nói nửa giỡn, nhưng trong lòng bỗng có chút không nỡ, muốn nói nhiều hơn mấy câu với hắn.

Nói xong, nàng lại hối hận.

Khinh bỉ mình từ lúc nào trở nên nhi nữ tình trường như vậy, bẽn lẽn ngượng ngùng. Chỉ mấy ngày thôi, Tư Mạch hôn mê trong không gian mình, có gì mà không nỡ?

Tư Mạch nhìn nàng, cầm bàn tay nàng đang che mình xuống.

Ngữ khí không chút do dự, kiên định: "Nàng luyện chế đan dược cho ta. Dù là độc, bổn quân cũng sẽ uống."

Mộ Khinh Ca ngẩn ra. Khí nóng từ gan bàn chân xông lên, tràn ra toàn thân.

Tư Mạch ăn Bách Chuyển Tu Tủy Đan, nâng mặt Mộ Khinh Ca lên, chậm rãi cúi người hôn môi nàng.

Mãi cho đến khi dược lực phát huy, hắn mất ý thức ngã vào lòng Mộ Khinh Ca.

Trên môi Mộ Khinh Ca còn dư lại hơi thở của Tư mạch. Nàng ôm chặt lấy cơ thể Tư Mạch, dùng ánh mắt phác họa ngũ quan hắn.

Nhìn một lần lại một lần, mới cẩn thận mang hắn nằm trên giường, phân phó Manh Manh để tâm rồi mới xoay người rời khỏi không gian.

...

Rời khỏi không gian, Mộ Khinh Ca đi ra ngoài Đan Đạo Viện.

Nơi đó có mấy người Mai Tử Trọng đang chiêu đãi Tang Thuấn Vương, Mộ Tuyết Vũ, còn có Mộ Thần Mộ Phong, tất cả đều chờ nàng. Còn nhóm Cơ Nghiêu Họa thì ở tửu lâu chuẩn bị yến tiệc chúc mừng nàng.

Gặp mặt nhau, Tang Thuấn Vương cần về Tang tộc nên Mộ Khinh Ca bảo họ về trước. Chờ mình xong việc rồi sẽ trở về Tang tộc, luyện đan giúp phụ thân sống lại.

Mộ Phong và Mộ Thần cũng không ở lại lâu, báo cáo Mộ Khinh Ca một số sự vụ tại Lạc Tinh Thành, rồi cùng hội Tang Thuấn Vương rời đi.

Tiễn hai nhóm người, Mộ Khinh Ca mới cùng bốn người Mai Tử Trọng đến dự tiệc.

Lúc tới tửu lâu, Mộ Khinh Ca mới phát hiện Cơ Nghiêu Họa thế mà cũng mời Diêu Tinh Hải. Thật là không biết hắn cảm thấy càng nhiều người càng vui, hay là muốn vả mặt Diêu Tinh Hải đây.

May là toàn bộ yến hội Diêu Tinh Hải vẫn luôn duy trì nụ cười quân tử, không hề lúng túng.

Rượu quá nửa tuần, mấy người lại trò chuyện về hành trình tới Thần Mộ, hẹn hò thời gian, thống nhất gặp lại nhau ở Trung châu. Doanh Trạch và Diêu Tinh Hải có ước định luận võ vào hôm sau, Mộ Khinh Ca không đi xem trận đấu này. Bởi vì nàng phải đi gặp một người, đó là viện trưởng Đan Đạo Viện, làm rõ chuyện về Phần Thiên Lô.

Trăng lên đầu cành, rượu không say người người tự say.

Cái danh Mộ Khinh Ca lại lần nữa oanh động toàn bộ Trung Cổ Giới. May là nàng đang ở Đan Đạo Viện, nơi mà không phải ai cũng tùy tiện vào được. Nếu không nàng sẽ bị ngập lụt bởi một núi bái thiếp.

Yến hội tan đi, mấy người Mộ Khinh Ca cáo từ ba người Cơ Nghiêu Họa trở về nội viện.

Nửa đường bỗng nhiên lại xuất hiện một người chặn đường đi, hình như người nọ đã đợi nàng rất lâu.

Mộ Khinh Ca nhìn người nọ, híp híp mắt, nói với mấy người Mai Tử Trọng: "Mai sư huynh, Triệu sư huynh hai người dẫn Thương sư tỷ, Chu sư tỷ về trước, đệ ở lại còn chút việc."

Xong lại nói với Diêu Tinh Hải cùng đường: "Diêu thiếu chủ cũng về trước đi."

Mấy người không kiên trì, nhìn Mộ Khinh Ca và người nọ giây lát rồi rời đi.

Đợi họ đi xa, người nọ mới đi về hướng Mộ Khinh Ca, tay cầm hai vò rượu ngon.

"Còn uống được không?" Hàn Thải Thải xách bầu rượu lên quơ quơ trước mặt Mộ Khinh Ca.

Đôi mắt hẹp dài luôn giống trước kia, khó nhìn ra cảm xúc chân thật. Nhưng Mộ Khinh Ca cảm nhận được, Hàn Thải Thải bây giờ đã khác xưa. Hắn đã buông bỏ một vài thứ, nội tâm bình thường, không còn vướng tâm vào mấy chuyện linh tinh. Khiến người bên cạnh thoải mái hơn nhiều.

Mộ Khinh Ca bước tới, nhận lấy một bầu rượu từ tay hắn. Nàng kéo vải đỏ trên nắp, lập tức mùi rượu thuần hậu lan tỏa khiến nàng hít sâu một hơi: "Thơm quá!"

Hàn Thải Thải cười nói: "Muốn uống rượu cùng ngươi, sao có thể lấy rượu kém được?"

Mộ Khinh Ca ngước mắt cười: "Rượu ngon như vậy không có ở bên ngoài, hào phóng cho ta thêm mấy bình đi, ta uống đỡ thèm."

Ai ngờ nàng vừa dứt lời, một đồ vật bay từ phía Hàn Thải Thải qua đây.

Nàng duỗi tay nhận, mở ra nhìn thì là một Tu Di Giới.

Dùng linh thức đi vào, bên trong vậy mà cất chứa mấy trăm vò rượu ngon. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn Hàn Thải Thải, người sau nói: "Coi như chúc mừng ngươi đoạt giải quán quân."

Mộ Khinh Ca cười cười, nhận lấy.

"Tìm chỗ nào cảnh đẹp uống rượu đi." Hàn Thải Thải nói.

Mộ Khinh Ca gật đầu, dẫn hắn về tiểu viện mà nhóm Triệu Nam Tinh mua.

Đây không phải nơi có phong cảnh đẹp nhất, mà bởi nàng không quen thuộc quanh đây. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có tiểu viện này là yên tĩnh không ai quấy rầy, thích hợp tán gẫu.

Mộ Khinh Ca không về nội viện cả đêm.

Nàng cùng Hàn Thải Thải chuyện trò, biết Hàn Thải Thải cũng sẽ đi Thần Mộ. Chẳng qua hắn sẽ gia nhập vào đội ngũ Bắc châu. Mộ Khinh Ca thế mới biết, thì ra các Châu đều sẽ tổ chức lập đội đi Thần Mộ.

Đương nhiên, việc có tham gia hay không phụ thuộc vào từng cá nhân.

Bốn năm sau Thần Mộ mới mở, nhưng Mộ Khinh Ca đã cảm nhận được phong vân sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro