Chương 1091: Giao Phần Thiên Lô ra!
Edit: Diệp Lưu Nhiên
Tiểu Thải lao xuống, Mộ Khinh Ca nhảy khỏi lưng nó.
Nàng thu Tiểu Thải vào không gian, thấy đám đông đuổi theo nàng. Phi hành thú gạt ngang sương mù, người đứng trên nó đều khoác kín áo choàng đen và đeo mặt nạ che đi dung mạo.
Số lượng truy đuổi nàng ước chừng ba bốn trăm người!
Mộ Khinh Ca nheo mắt, xoay người chạy vào sương mù dày đặc.
Đám người đeo mặt nạ cưỡi phi hành thú đều nhảy xuống, đuổi theo. Tay cầm binh khí, thoạt trông khí thế ồ ạt, tuyệt đối không phải đến hỏi đường nàng!
Cửu Tuyền Quật là hiểm địa cực kỳ nổi danh ở Đông châu.
Các loại huyệt động chen chúc trải dài. Trong động có động, trong huyệt có huyệt, huyệt động tương liên. Một số động thì rõ trên mặt đất, một số thì nằm dưới lòng đất. Quả thực chính là mê cung huyệt động, không ai biết bên trong chứa cái gì.
Sở dĩ gọi là Cửu Tuyền, bởi vì ở đây có chín dòng suối ngầm. Mỗi dòng suối đều mang công hiệu khác nhau.
Truyền thuyết, người uống nước suối có thể trẻ hóa, vĩnh viễn giữ tuổi thanh xuân. Có nước suối là độc, người chạm phải một giọt sẽ bị thủng bụng lòi ruột. Có nước suối có thể làm thối rữa sinh cơ. Có loại, còn giúp trị bách bệch.
Cửu Tuyền tuy thần kỳ là thế, nhưng khó tìm ra được. Cho dù tìm được, cũng không biết trước được tác dụng của nó. Bởi vì nhìn từ bên ngoài, dòng suối nào cũng giống nhau.
Có người nói sương mù bốc ra từ suối Cửu Tuyền, cũng có người nói là bắt nguồn từ quái thú trong hang động.
Tóm lại lời đồn về Cửu Tuyền Quật rất nhiều, không biết cái nào là thật.
Vốn Cửu Tuyền Quật thần bí, quanh năm bị sương mù che khuất, càng thêm thần bí dị thường.
Mộ Khinh Ca dẫm lên nham thạch kim sắc được mài giũa bóng loáng, liên tục nhảy lên trước. Đám người đằng sau sương mù vẫn đuổi theo nàng không bỏ.
Mặt đất Cửu Tuyền Quật gồ ghề, nham thạch nhấp nhô màu kim sắc lại rất trơn tru, giống như những chiếc đĩa xếp chồng lên nhau.
Phải hết sức cẩn thận khi đi quanh đây, bởi vì sẽ rất dễ bị lọt xuống hang động, lạc vào mê cung.
"Cư nhiên trốn vào Cửu Tuyền Quật! Truy cho ta!"
Một người đeo mặt nạ vàng cất giọng khàn khàn khó nghe, phân phó thuộc hạ đeo mặt nạ bạc. Hắn dứt tiếng, ba bốn trăm tên đeo mặt nạ đều lao ra từ hai bên, đẩy nhanh tốc độ truy đuổi bóng người màu đỏ ẩn hiện trong sương mù.
Mộ Khinh Ca không quay đầu lại, tăng tốc nhanh hơn nữa. Nàng sử dụng Tinh Thủy Bộ, biến ảo liên tục tạo ra nhiều hư ảnh.
Nàng vốn có thể trốn vào không gian.
Nhưng không gian của nàng không thể di động. Nếu nàng trốn vào, chỉ có thể đứng tại chỗ. Nhóm người này quyết tâm bắt nàng như thế, chắc chắn sẽ không dễ rời đi.
Thế thì nàng trốn vào không gian có ích gì?
'Còn chưa tới mức đó!' Mộ Khinh Ca thầm nhủ.
Hiện giờ nàng đang ở Kim cảnh, gặp phải kẻ săn lùng đã vội trốn đi, vậy thì chẳng phải uổng phí một thân tu vi?
'Tối thiểu phải làm rõ mục đích của chúng có như ta nghĩ không!' Mộ Khinh Ca nheo mắt, chợt dừng lại.
Ánh sáng chợt lóe, tay phải nàng cầm Linh Lung Thương.
Đám người đeo mặt nạ đã vọt ngay trước mắt.
Ầm!
Toàn thân Mộ Khinh Ca bốc cháy ngọn lửa. Đám đông đeo mặt nạ trông thấy cảnh này đều phanh lại, ánh vẻ khiếp sợ.
Ngọn lửa rút đi, ngoài thân Mộ Khinh Ca bọc thêm chiến y màu đỏ yêu dã.
Nàng nheo mắt, khí chất lạnh lẽo tỏa ra. Chậm rãi nâng Linh Lung Thương lên chỉ vào đám người đeo mặt nạ.
Giết!
Số người đeo mặt nạ đồng loạt xông lên.
Năm sáu mươi người vọt tới Mộ Khinh Ca tức thì, tạo thế hỗn chiến.
Quang mang linh lực lập lòe, Mộ Khinh Ca mới phát hiện đám người này đều là cao thủ Ngân cảnh!
'Ngân cảnh! Năm sáu mươi kẻ Ngân cảnh, còn chưa tính đến mấy trăm tên chưa động thủ. Rốt cuộc là ai có năng lực này!' Mộ Khinh Ca vung vẩy Linh Lung Thương, vừa chiến đấu vừa nghĩ.
Số lượng đeo mặt nạ còn lại đang lục tục tới, bao vây Mộ Khinh Ca.
Đột nhiên có bóng người tách ra. Tên thủ lĩnh đeo mặt nạ vàng, bọc áo choàng màu đen đứng trước đội ngũ, nhìn hỗn chiến kịch liệt.
"Giao Phần Thiên Lô ra đây, sẽ tha ngươi không chết!" Kẻ đeo mặt nạ vàng lên tiếng.
Thanh âm khàn khàn khó nghe như uống phải độc dược.
Mộ Khinh Ca nhăn mày. Nàng vừa nghe là biết kẻ này đã dùng dược vật đổi giọng.
Người tới giết nàng không chỉ đeo mặt nạ, che đậy toàn thân, lại còn dùng dược đổi giọng... 'Có thể kẻ này là người mà ta quen biết! Hoặc là kẻ này có thân phận địa vị không đơn giản, nên phải che giấu mình.' Ánh mắt Mộ Khinh Ca trầm xuống.
Quan trọng là, quả nhiên đám người này tới vì Phần Thiên Lô!
Mộ Khinh Ca cười lạnh.
Đồ của nàng, há dễ bị cướp đi?!
Linh Lung Thương dường như biết tâm trạng chủ nhân, phối hợp hót lên tiếng vang trong trẻo. Hàn quang chớp động trên mũi thương, mỗi lần vung là một lần gặt hái mạng người.
Mộ Khinh Ca là Kim cảnh, đương nhiên không bị khó khăn khi đối phó với đám Ngân cảnh.
Đám người này muốn truy sát nàng, đương nhiên phải chuẩn bị tinh thần bị giết!
"A!!!"
"Hự...!"
Tiếng kêu trước khi chết không ngừng vang vọng. Năm sáu mươi người vây công Mộ Khinh Ca phút chốc đã có ba bốn mươi người ngã xuống. Máu tươi tràn ra, nhiễm dính mặt đất nham thạch trên Cửu Tuyền Quật.
Mười mấy người còn lại không dám công tiếp, chỉ vây quanh Mộ Khinh Ca, sợ hãi thối lui ra sau.
Nhưng họ vừa lùi lại mấy bước, lại bị mười mấy tia sáng thẳng tắp bổ vào lưng họ.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên hết đợt này đợt khác.
Mười mấy người còn lại không chết trong tay Mộ Khinh Ca, mà chết trong tay đồng bạn mình.
"Kẻ lâm trận bỏ chạy, giết!" Người đeo mặt nạ vàng lãnh khốc nói ra lời này.
Thanh âm hắn rất bình thản, tựa như mười mấy mạng người đó chả là gì với hắn.
Mộ Khinh Ca đứng tại chỗ. Dưới chân nàng ngoại trừ thi thể chính là máu. Nàng đứng thẳng lưng, tóc dài không gió tự bay. Linh Lung Thương tỏa khí thế sắc bén không kiềm được, thật sự như một chiến thần.
Ngũ quan nàng giăng kín sương lạnh, đôi mắt trong suốt đảo qua kẻ đeo mặt nạ vàng.
"Kim cảnh tầng một, xem ra lần này tới đây ta chuẩn bị không sai." Người đeo mặt nạ vàng bình thản nói. Khẩu khí ấy cứ như rất hiểu biết về thực lực Mộ Khinh Ca.
Người biết nàng, đến vì Phần Thiên Lô?
Sẽ là ai...
"Giao Phần Thiên Lô ra đây, ngươi có thể rời khỏi. Nếu muốn phản kháng một cách vô vị, dù ngươi có là thiên tài tuyệt thế, hôm nay mạng sẽ chôn tại Cửu Tuyền Quật." Người đeo mặt nạ vàng lại cất tiếng.
Mộ Khinh Ca cười lạnh: "Ngươi nằm mơ."
Người đeo mặt nạ vàng hừ lạnh: "Không biết tốt xấu!"
Bốn chữ làm cho Mộ Khinh Ca cười đầy châm chọc: "Một đám không dám lộ mặt thật, chỉ dám trốn một góc kêu gào. Muốn ta khuất phục, ngươi đang đánh giá cao mình hay là đã xem thường ta?"
"Tìm chết!" Kẻ đeo mặt nạ vàng nổi giận.
Tư thái cao cao tại thượng đã bị Mộ Khinh Ca nói dăm ba câu khơi mào lửa giận.
Con mắt hắn bắn ra sát ý, thanh âm khàn khàn khó nghe vang lên cũng để lộ ra sát ý.
"Ai tìm chết còn không biết đâu!" Mộ Khinh Ca cười khẩy. Nàng không hỏi chúng là ai, nếu chúng che kín mít như vậy, nói lên rằng chúng không muốn ai biết thân phận.
Mộ Khinh Ca cố ý chọc giận tên thủ lĩnh, chỉ là muốn từ sơ hở tìm kiếm ít dấu vết giúp nàng bắt được thân phận hắn!
Kẻ đeo mặt nạ thẹn quá hóa giận. Hắn vung tay lên, có thêm một trăm tên đeo mặt nạ bạc phóng tới Mộ Khinh Ca.
Thực lực đám này có vẻ mạnh hơn đám trước, đều mang tu vi Ngân cảnh tầng bốn trở lên. Mộ Khinh Ca ngưng trọng đối phó.
Chỉ riêng việc này đã nói lên kẻ muốn truy sát nàng có thực lực vượt qua gia tộc nhỏ.
Vậy đồng nghĩa thế lực kẻ đứng sau màn sẽ phải lớn hơn rất nhiều lần! Ở Trung Cổ Giới sẽ có thế lực nào bản lĩnh như vậy?
Chiến đấu lại bắt đầu, Mộ Khinh Ca vẫn rất thành thạo.
Kẻ đeo mặt nạ vàng có vẻ không muốn giết Mộ Khinh Ca ngay, chỉ là muốn đùa bỡn tra tấn nàng sau đó mới ép nàng giao Phần Thiên Lô ra.
"Từ bỏ đi, ngươi chạy không thoát. Ta không sợ nói cho ngươi biết, dù ngươi có giết hết đám người này thì hôm nay vận mệnh ngươi đã được xác định." Người đeo mặt nạ vàng liên tục dùng ngôn ngữ đả kích ý chí Mộ Khinh Ca.
Nhưng Mộ Khinh Ca không bị ảnh hưởng, trái lại nàng càng đánh càng hăng, càng đánh càng thuận tay, càng đánh càng ý chí sôi sục. Tựa hồ đám Ngân cảnh xông tới để cho nàng tập luyện chiêu thức.
Mà nàng cũng rất biết cách tận dụng, cố hết sức "mài dao" thật tốt.
Kẻ đeo mặt nạ vàng thấy vậy càng hung ác.
Hắn nheo mắt, lại xuất một chiêu tàn nhẫn. Vung tay lên, mười mấy người đứng cạnh hắn.
"Mộ Khinh Ca!" Hắn đột ngột hô.
Mộ Khinh Ca sắc bén cắt đứt yết hầu một tên, quét mắt nhìn sang.
Chỉ thấy kẻ đeo mặt nạ vàng nắm tay lại, mười mấy tên đứng hai bên hắn đồng thời tỏa ra linh lực kim sắc. Luồng linh lực đó không hề yếu hơn nàng.
"Thấy sao? Đây đều là cường giả Kim cảnh tầng hai tầng ba. Mười mấy người đối phó một mình ngươi, ngươi cho rằng mình có thể chạy thoát?" Kẻ đeo mặt nạ vàng không che giấu đắc ý.
Hắn tưởng mình sẽ trông thấy Mộ Khinh Ca sợ hãi hoặc kinh hoảng. Nhưng không, hắn phát hiện khi Mộ Khinh Ca tận mắt thấy thực lực bên hắn, chính tai nghe lời hắn nói, chỉ nhướng mi một chút rồi thu hồi tầm nhìn tiếp tục chiến đấu.
Cái gì gọi là đỉnh cao tức chết người, chính là phớt lời ngươi?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro