Chương 1092: Khu săn thú của Mộ Khinh Ca!

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Cái gì gọi là đỉnh cao tức chết người, chính là phớt lờ ngươi?!

Sự đắc ý trong mắt kẻ đeo mặt nạ vàng biến mất, đôi mắt trở nên âm trầm khủng bố. Hắn cảm giác mình có kêu gào đắc ý cỡ nào, đều không dùng được với Mộ Khinh Ca.

Nàng bình tĩnh phớt lờ, làm hắn cảm thấy mình như tên hề nhảy nhót chỉ vì muốn chọc giận địch nhân mà làm chuyện vô vị!

Hắn không còn khí định thần nhàn nữa, không còn cảm thấy nắm chắc thắng lợi.

Không phải là Mộ Khinh Ca khó đối phó, mà bởi tất cả cảm xúc trong hắn đều hóa thành phẫn nộ!

"Hừ!" Hắn tức giận thu tay về, thanh âm khàn khàn khó nghe nặn ra từ kẽ răng: "Giết hắn. Giết hắn! Giết hắn cho ta!"

Hắn chợt chỉ ngón tay vào Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca thầm cười lạnh: Thẹn quá hóa giận sao?

Nàng vung Linh Lung Thương quét ngang một vòng, trăm người vây công nàng lại có thêm mười mấy cỗ thi thể. Nàng khinh thường, giằng co với kẻ đánh hội đồng có ích gì?

Kéo nhiều người tới chỉ đánh một mình nàng, chân chính có thể đối chiêu với nàng chắc chỉ có mấy tên. Số còn lại trông thì khí thế đấy, nhưng chỉ thêm vào để hò hét cổ vũ thôi.

Kẻ đeo mặt nạ vàng ra lệnh, hơn hai trăm người đứng bất động cộng thêm mười mấy tên Kim cảnh đều xông tới Mộ Khinh Ca.

Sau lưng chúng còn truyền ra tiếng gào không cam lòng của kẻ đeo mặt nạ vàng: "Hừ! Nếu ngươi đã không biết tốt xấu, vậy ta sẽ giết ngươi. Sau đó chậm rãi tìm Phần Thiên Lô! Ngươi chết do sự cuồng vọng của ngươi! Ta sẽ dạy dỗ ngươi cái gì gọi là chọc đến người không nên dây vào!"

Mấy trăm tên vây công Mộ Khinh Ca, tràng cảnh cực kỳ chấn động.

Nàng ngưng trọng nhìn, ánh mắt lạnh lẽo.

Sư tử vồ thỏ dùng toàn lực, Mộ Khinh Ca nàng chưa từng tự cao tự đại, hành sự lỗ mãng! Cục diện đánh không lại rõ ràng như thế, đương nhiên nàng sẽ không ở lại chịu ngược.

Mộ Khinh Ca cười châm chọc với kẻ đeo mặt nạ vàng chỉ dám trốn phía sau: "Ngươi thua thì thua đi, nhảm nhí nhiều thế."

Nàng dùng sức vung Linh Lung Thương, ngọn lửa bùng ra từ mũi thương giống như hỏa long rống giận, vọt tới từ bên nàng.

Hỏa long không chỉ bao gồm Thái Sơ Cấp Hỏa, mà còn trộn lẫn Bát Hoang Hư Không Viêm.

Hai ngọn lửa đan chéo nhau nhắm thẳng đám đông. Bất kẻ là ai dính phải Thái Sơ Cấp Hỏa hay Bát Hoang Hư Không Viêm đều kêu la thảm thiết, hóa thành tro tàn.

Tiếng cười kiêu ngạo của kẻ đeo mặt nạ vàng im bặt.

Một chiêu dễ dàng cướp đi mạng sống mười mấy người, cũng ép lui đám người vây công. Kẻ đeo mặt nạ nhìn đến hốc mắt nứt ra, hận không thể rút da Mộ Khinh Ca, hung hăng tra tấn nàng.

Mộ Khinh Ca chỉ cười khẩy, rồi xoay người dứt khoát nhảy xuống huyệt động gần nhất.

Mịa nó!

Con mắt kẻ đeo mặt nạ cơ hồ sắp phun lửa!

Trong con ngươi phẫn nộ ẩn tàng tham lam. Không chỉ tham lam với Phần Thiên Lô, mà còn tham lam với Thánh khí trong tay nàng.

Ngọn lửa tiêu tán, mấy trăm tên đeo mặt nạ bạc đuổi tới cửa động rồi đột ngột dừng lại.

"Nhảy! Nhảy xuống cho ta, giết hắn!" Kẻ đeo mặt nạ vàng đi tới, rống lớn với mấy trăm tên.

Một người Kim cảnh trong số đó trầm giọng nói: "Đại nhân, lòng đất dưới Cửu Tuyền Quật được tạo thành từ vô số huyệt động nối liền, như mê cung. Hắn nhảy vào, nếu chúng ta cũng nhảy theo, chắc chắn sẽ bị nhốt hết ở đó."

Thuộc hạ của hắn còn giữ được lý trí.

Cái danh Cửu Tuyền Quật không phải thổi phồng. Bao nhiêu người từng muốn khiêu chiến nơi này, cuối cùng táng thân, không biết chết ở xó nào trong Cửu Tuyền Quật.

Mộ Khinh Ca tự nhảy xuống, theo họ thấy chính là tự vào đường chết.

Trước không nói đối phương có thể tìm được con đường chính xác hay không, chỉ nói đến nguy cơ trùng trùng đã làm giảm cơ hội sống sót.

Cho nên, họ có thể không cần đuổi theo.

Nhưng kẻ đeo mặt nạ vàng lại tức giận: "Các ngươi lũ ngu ngốc! Phần Thiên Lô ở chỗ hắn, ta muốn Phần Thiên Lô! Đều nhảy xuống hết cho ta, tìm hắn giết hắn, mang Phần Thiên Lô về!"

"Nhưng nếu chúng ta đều nhảy xuống, chẳng may hắn thoát ra từ cửa động khác, chúng ta phải làm sao?" Một tên Kim cảnh khác chần chờ.

Kẻ đeo mặt nạ vàng rốt cuộc bình tĩnh lại.

Hắn trầm mặc một hồi, mới chỉ vào mấy tên Kim cảnh nói: "Các ngươi chia số người ra làm hai. Các ngươi dẫn một nửa xuống đuổi theo. Một nửa còn lại theo ta đứng canh bên ngoài. Ta muốn hắn chắp cánh khó thoát!"

Người bị chỉ định nhảy xuống động, sắc mặt sau mặt nạ đều khó coi.

Nhưng không dám trái lệnh kẻ đeo mặt nạ vàng, đành nghe hắn phân phó, dẫn người nhảy xuống đuổi theo Mộ Khinh Ca.

...

Dưới lòng đất, huyệt động nối nhau, mang theo hơi ẩm.

Mộ Khinh Ca nhanh chóng đi lại trong huyệt động, căn bản không quan tâm phương hướng.

Vừa đi, nàng thầm cười lạnh. Đám người không nhảy xuống theo thì thôi. Nếu đuổi theo, mê cung huyệt động chính là khu săn mồi tốt nhất của Mộ Khinh Ca.

Trong hoàn cảnh địa lý như này, nàng có nắm chắc tiêu diệt toàn bộ bọn chúng!

Thu hồi Linh Lung Thương, Mộ Khinh Ca lấy khẩu súng từ không gian, thuận tiện lắp thêm ống giảm thanh vào họng súng.

Vũ khí quân sự từng dùng, bây giờ nàng vẫn thuận buồm xuôi gió. Đợt chiến trận ở Thái Hoang Ma Vực, nàng nhân tiện có cầm theo một it thú hạch từ kho ma cung.

Thú hạch này vượt xa linh thú ở Trung Cổ Giới.

Năng lực chuyển hóa có thể trực tiếp phá vỡ phòng ngự Kim cảnh, lấy mạng!

Mộ Khinh Ca khiêng súng ngắm lên vai, nhếch mép: 'Xem ai xui xẻo làm khởi đầu tốt đẹp của ta đây.'

Địa thế huyệt động trong Cửu Tuyền Quật phập phập phồng phồng. Đây là một mê cung đâm ngang đâm dọc, không biết đường nào mà lần. Nối dài trăm dặm, rắc rối phức tạp, nguy hiểm rất cao.

Gần hai trăm tên đeo mặt nạ bạc nhảy xuống động đuổi theo Mọ Khinh Ca, đối mặt với con đường nhiều ngã rẽ, vẻ mặt mơ hồ.

Làm sao bây giờ?

Người dẫn đầu im lặng, phân phó phía sau: "Chia ra tìm, sau khi tìm được đừng tấn công, nghĩ cách thông tri người khác."

Nói xong, sáu tên Kim cảnh chia ra dẫn theo hai mươi người tiến vào các lối rẽ trong động.

Một lối trong đó trùng khớp là lối Mộ Khinh Ca vừa đi.

Hang động dày đặc như mạng nhện, kéo dài vô hạn. Cơ hồ mỗi đoạn đều sẽ có lối rẽ, số người ban đầu lại bị chia ra.

Dần dần khi người đầu tiên xuất hiện trước mặt Mộ Khinh Ca, bên cạnh hắn không có đồng bạn.

'Tới!'

Mộ Khinh Ca hoạt động đôi chút bớt tê mỏi. Nàng núp ở chỗ tối, nhắm vào tên Kim cảnh đang tìm kiếm xung quanh.

'Kẻ đầu tiên cư nhiên là Kim cảnh! Đúng là khởi đầu tốt đẹp!' Mộ Khinh Ca thầm cười.

Nàng nhắm súng vào ót người nọ, vững vàng bấm cò súng...

Phập!

Tiếng đạn bắn rất nhỏ chuyển hóa thành năng lượng xoay tròn từ nòng súng, dễ dàng đột phá phòng ngự, nhắm thẳng vào ót của tên Kim cảnh, xuyên qua trán hắn mới tiêu tán vô hình.

Kim cảnh mở to hai mắt, hoàn toàn không biết gì đã mất mạng, ngã ầm xuống đất.

Mộ Khinh Ca đi ra, ngồi xổm bên cạnh thi thể, dùng họng súng gạt rớt mặt nạ hắn.

Mặt nạ rớt xuống, lộ ra khuôn mặt thường thường. Gương mặt vẫn còn giữ lỗ máu. Mộ Khinh Ca không nhìn nhiều thêm, tìm kiếm trên người hắn hy vọng tìm ra manh mối.

Nhưng cuối cùng nàng không thu hoạch được gì.

Không chỉ không tìm thấy đồ chứng minh thân phận, thậm chí còn không có Tu Di khí.

"Có vẻ đám người này đã chuẩn bị kỹ càng trước khi hành động." Mộ Khinh Ca than nhẹ: "Có thể phái ra nhiều người truy sát, còn đến vì Phần Thiên Lô. Mà người truy sát ai nấy đều là cao thủ. Đám người này che giấu thân phận như thế, vậy sẽ là ai?"

Mộ Khinh Ca phát hiện manh mối mình có được quá ít.

Lúc trước viện trưởng Đan Đạo Viện từng nhắc nhở nàng, có người sẽ đánh chủ ý vào Phần Thiên Lô. Nhưng không nói hết, làm cho nàng bây giờ không xác định được mục tiêu.

Nhưng có thể phát động trận thế lớn như này ở Trung Cổ Giới để truy sát nàng, cũng không có bao nhiêu thế lực.

Đương nhiên, không gồm thế lực nàng không biết.

'Đại lục này rốt cuộc có bao nhiêu thế lực ta chưa gặp? Kẻ truy sát ta, mơ ước Phần Thiên Lô rốt cuộc là ai?' Mộ Khinh Ca thầm liệt kê danh sách nhưng không cách nào xác định.

'Xem ra vẫn nên tìm cơ hội trở về Đan Đạo Viện một chuyến, hỏi rõ vài chuyện." Mộ Khinh Ca híp mắt, thấp giọng lẩm bẩm.

Nàng có cảm giác lần sau khi nói chuyện với viện trưởng, nàng sẽ biết mặt thật của đám người truy sát nàng!

Bắn một ngọn lửa vào thi thể, đốt thành tro.

Mộ Khinh Ca cầm súng rời đi, bắt đầu cuộc săn thú tiếp theo.

Nàng giống như con báo u minh, ẩn núp góc tối chờ đợi bóng người đi qua, rồi sẽ cho một phát súng hủy thi diệt tích.

Dần dần số người đeo mặt nạ truy lùng trong hang động giảm bớt mà không hay biết.

Cửu Tuyền Quật nghiễm nhiên thành sân chơi của một mình Mộ Khinh Ca.

"Không đúng!" Một tên Kim cảnh bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Trước đó hắn đã phát ra tín hiệu triệu tập mọi người.

Nhưng người xuất hiện trước mặt hắn lại chỉ còn hai mươi mấy người. Sắc mặt dưới mặt nạ âm trầm khó coi.

"Sao chỉ còn các ngươi?" Tên Kim cảnh kia trầm giọng hỏi.

Sáu tên Kim cảnh dẫn đầu vậy mà lại chỉ còn mình hắn! Người khác đều chạy đi đâu rồi? Là đi quá xa vượt khỏi phạm vi tín hiệu, hay là gặp phải bất trắc?

Hai mươi mấy người bị hỏi, đành nhìn nhau.

Họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Mộ Khinh Ca núp âm thầm, nghe được tín hiệu lần mò đi theo, rồi lại ẩn núp bất động. Đôi mắt trong suốt trầm tĩnh nhìn chằm chằm hai mươi mấy người cách nàng không xa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro