Chương 1093: Quái vật gì vậy!
Edit: Diệp Lưu Nhiên
"Những người khác đâu?" Tên Kim cảnh ấy lại lớn tiếng hỏi.
Nhưng ai có thể trả lời hắn?
Một người Ngân cảnh trong đó thấp thỏm nói: "Ở đây quá nhiều ngã rẽ, chúng ta liên tục bị tách ra, tới cuối chỉ còn lại một mình."
"Có lẽ... có lẽ là bị mai phục?" Một Ngân cảnh khác nói.
Đây chính là chân tướng, nhưng mà...
"Không thể nào!" Kim cảnh trực tiếp phủ định. Hắn lên tiếng làm ai nấy im lặng, không dám tùy ý mở miệng.
Kim cảnh nói: "Lũ phế vật các ngươi gặp phục kích thì thôi đi. Nhưng đừng quên còn có tận năm Kim cảnh. Các ngươi cho rằng một đứa nhóc Kim cảnh tầng một có thể im hơi lặng tiếng giết chết một người mạnh hơn hắn sao? Hoặc là, họ gặp chuyện phải chiến đấu kịch liệt, ngay cả cơ hội thả tín hiệu cũng không có?"
Cái này... hình như có lý...
Hai mươi mấy Ngân cảnh nhìn nhau, đều tán thành.
Mộ Khinh Ca núp góc tối, hạ thấp độ tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Nghe tên Kim cảnh phân tích một hồi, chỉ cảm thấy buồn cười.
Đương nhiên chúng không biết nàng còn thủ đoạn bắn súng, cho nên suy đoán không sai.
Kim cảnh trầm mặc, ngữ khí ngưng trọng: "Xem ra họ gặp phải chuyện nguy hiểm khác trong hang động. Nơi này có nguy cơ rất cao, các ngươi đi theo ta, không được tách nhau."
"Không... không bằng chúng ta trở về đi?" Có người run rẩy đề nghị.
Ngay cả cường giả Kim cảnh cũng chết không minh bạch, nhóm bọn họ làm sao thoát khỏi?
"Về? Về thế nào? Ngươi còn nhớ rõ đường mình từng đi sao?" Kim cảnh cười nhạo.
Thấy mọi người trầm mặc, hắn mới nói: "Một khi vào, chúng ta chỉ có thể đi tiếp. Vận may tốt thì tìm được đường ra, vận may không tốt thì chết già ở đây."
Lời hắn nói khiến không khí dấy lên tầng sợ hãi.
"Chết tiệt! Đều do tên tró kia!" Kim cảnh chợt đấm mạnh vào tường làm rơi đá vụn, thanh âm quanh quẩn trong động.
Thanh âm tỏa ra đánh thức thứ gì đó.
Nó chen chúc huyệt động, khi thanh âm truyền đến thì mấp máy đôi chút, chậm rãi men theo lối đi.
"Chờ ta tìm được hắn, ta chắc chắn sẽ bầm thây vạn đoạn!" Kim cảnh phẫn nộ. Trong nhận thức hắn, nếu không phải do Mộ Khinh Ca nhảy xuống hang động, đám người họ sẽ không bị ép nhảy theo. Khiến bây giờ lạc vào mê cung, sinh tử khó liệu.
Mộ Khinh Ca cười mỉa.
Đúng là dở hơi, rõ ràng truy sát mình, ép mình không thể không nhảy xuống hang động. Bây giờ lại đổ tội cho mình.
'Có lẽ ta nên thay đổi chút sách lược. Bắt sống mấy kẻ này thẩm vấn, vậy là sẽ bớt việc." Mộ Khinh Ca nghĩ thầm.
Ngay khi Mộ Khinh Ca đang định bắt sống, đột nhiên có tiếng sột sột soạt soạt truyền tới từ một ngã rẽ.
Thanh âm kia rất quái lạ, không giống người đi đường, mà giống như có thứ gì đang bò.
Mộ Khinh Ca nghe được, tên Kim cảnh kia đương nhiên cũng nghe thấy.
"Tiếng gì vậy?! Là ai ở kia?" Kim cảnh hô to.
Nhưng không ai đáp lại, tiếng sột soạt càng nhanh chóng tiếp cận.
"Ngươi, qua đó xem." Kim cảnh chỉ vào một người trong đó, sai hắn đi điều tra.
Người nọ có chút sợ hãi, đứng bất động tại chỗ.
Kim cảnh lạnh mặt uy hiếp: "Nếu ngươi không đi, ta sẽ giết ngươi."
Người nọ thầm run sợ, bất đắc dĩ đành phải đi về phía truyền ra thanh âm. Hắn thò đầu ra xem xét. Hang động Cửu Tuyền tối tăm, đặc biệt là lối đi càng nhỏ hẹp thì càng âm u ẩm ướt.
Hắn nhìn một chút không phát hiện ra cái gì, quay đầu bảo đồng bạn: "Không có..."
Nhưng hắn chưa nói hết, một sợi râu thô to chui ra trực tiếp quấn lấy eo hắn, nhấc hắn cách khỏi mặt đất.
Biến cố tới đột ngột làm hắn sợ tới mức cứng họng.
Người còn lại bao gồm cả Kim cảnh cũng đều khiếp sợ.
Mộ Khinh Ca núp ở góc tối trông thấy mà giật mình: 'Thứ gì kia!'
Sợi râu dài rộng gắn giác hút. Râu mấp máy không ngừng, hấp thụ thân thể người nọ, dường như muốn hút đi máu thịt hắn.
"Cứu... cứu ta..." Người bị râu cuốn lấy cố gắng cầu cứu đồng bạn.
Tên Kim cảnh chém một đao ra, linh lực kim sắc hình cung hóa thành lưỡi dao nhắm tới sợi râu kia.
Nhưng khi kim quang đụng vào râu, chỉ tạo ra tiếng vang lớn. Sợi râu căn bản không bị ảnh hưởng.
Năng lực phòng ngự cường hãn như vậy, không chỉ làm Kim cảnh hoảng sợ, mà Mộ Khinh Ca cũng sầm mặt.
"A!!! Không... Đừng...A!!!"
Đột nhiên, sợi râu như bị chọc giận, bắt đầu dùng sức thắt chặt. Người bị nó cuốn lấy kêu la thảm thiết, thanh âm tràn ngập tuyệt vọng.
Hắn liều mạng giãy giụa, muốn bắt lấy một tia sống sót.
Thậm chí mặt nạ của hắn cũng bị rơi xuống đất, để lộ gương mặt đầy hoảng sợ.
Mặt nạ màu bạc rơi xuống trực tiếp bị râu nghiền nát.
"A!!!"
Người bị cuốn lấy hét thảm một tiếng, cơ thể máu thịt bị râu vặn gãy thành hai đoạn, rơi xuống đất.
Cảnh tượng này phát sinh quá nhanh, sau khi Kim cảnh ra tay đã diễn ra trong chớp mắt.
Nhanh đến mức không kịp cứu, thì đồng bạn đã chết.
Thi thể rơi xuống đất, nội tạng đều trào ra khỏi bụng. Mùi máu tươi nhanh chóng lấp đầy hang động.
Cảnh tượng khủng bố xảy ra.
Râu vung vẩy, lộ ra từng hàng giác hút dữ tợn.
Trong mỗi giác hút đều mọc hàm răng sắc bén xếp từng tầng, khiến người xem da đầu tê dại.
'Đây là quái vật gì!' Mộ Khinh Ca bị chấn động bởi hình ảnh trước mắt.
Nàng có thể kết luận râu chỉ là bộ phận thân thể của quái vật. Nhưng chỉ riêng một bộ phận đã ghê người như thế, nếu bại lộ toàn bộ sẽ là thế nào?
Hai mươi mấy người không khỏi thối lui ra sau, ánh mắt hoảng sợ nhìn xúc tua.
Anh!
Từng giác hút bám trên râu đều phát ra âm thanh rất nhỏ. Hàm răng sắc bén nhanh chóng đóng mở.
Nó hướng tới thi thể bị đứt lìa, nhai thịt nát và nuốt chửng thông qua giác hút. Máu thịt xương cốt thông qua râu truyền tống đến nơi không biết.
"Đi!" Kim cảnh đeo mặt nạ hoảng sợ nhìn. Hắn đã mất dũng khí phản kháng, lớn tiếng phân phó một câu, lập tức xoay người vọt vể phía sau.
Hắn chạy, hai mươi mấy người đi theo hắn liều mạng chạy theo. Phảng phất chậm một bước là sẽ bị sợi râu khủng bố cuốn lấy, sau đó sẽ bị ăn thịt y hệt đồng bạn.
Họ chạy, chọc giận râu.
Nó giương lên, chợt đuổi sát nhóm người.
Mộ Khinh Ca núp ở chỗ tối nhìn râu thô dài mấp máy không ngừng đi sượt ngang qua nàng, rẽ vào một lối khác, cảm thấy sởn da gà.
'Người thường tuyệt đối không kháng được lực phòng ngự và công kích của râu!' Mộ Khinh Ca tổng kết.
Đám người đó đã thu hút râu rời đi. Nàng hẳn là nên nắm chặt cơ hội kịp thời chạy trốn mới đúng.
Hang động mơ hồ truyền ra tiếng kêu la thảm thiết.
Mộ Khinh Ca suy đoán có người gặp bất trắc.
'Đi! Ngay lúc này!" Mộ Khinh Ca hạ quyết tâm.
Quái vật ở đây càng khủng bố hơn nhóm người đó. Nàng không thể tiếp tục đi loạn nữa, phải về lại mặt đất.
Mộ Khinh Ca đi ra từ góc tối, muốn đi vào ngã rẽ khác.
Nhưng khi nàng đứng ra chuẩn bị rẽ, sống lưng bỗng thấy lạnh lẽo, phảng phất như bị thứ gì nhìn chằm chằm.
Bỗng chốc, thân ảnh nàng chợt lóe, biến mất tại chỗ.
Đồng thời khi nàng rời khỏi, sợi râu đập xuống từ không trung hung hăng đánh vào vị trí nàng đứng.
Chỉ kém một chút, nàng đã bị lọt vào.
Mộ Khinh Ca giật mình, lúc này nàng mới phát hiện cư nhiên còn một sợi râu vẫn luôn ẩn nấp trong hang động. Phát sinh nhiều chuyện như vậy mà nó vẫn kiên trì không ra!
Râu hình như có thể thấy mọi thứ. Nó vặn vẹo ngóc lên đối mặt Mộ Khinh Ca.
Những cái giác hút dữ tợn hoàn toàn bại lộ trước Mộ Khinh Ca, khiến yết hầu nàng ngưa ngứa.
Thực lực Kim cảnh không thể phá nổi phòng ngự của quái vật này!
Mộ Khinh Ca không quên vừa rồi tên Kim cảnh kia đã thí nghiệm qua. Cho nên nàng không do dự, không lãng phí thời gian tiếp tục đi vào hang khác.
Nàng bị buộc rời khỏi lối rẽ mình vừa chọn.
Dám vào hang động, đương nhiên nàng đã có chuẩn bị. Có cách rời đi, nàng mới dám chạy loạn khắp nơi.
Trước khi nhảy xuống hang động, nàng đã rải hương truy tung. Chỉ cần con đường nàng từng rải qua, đều sẽ lưu lại mùi hương chỉ có nàng nhận biết được.
Con đường lựa chọn khi nãy kia chính là con đường rời đi.
Mà hiện tại nàng bị sợi râu ép phải đi vào huyệt động khác, không biết đã lệch quỹ đạo bao nhiêu rồi.
Huyệt động có rất nhiều ngã rẽ, hai sợi râu giao nhau phóng ra tiến vào ngã rẽ khác nhau đuổi bắt con mồi.
Tình thế lại quay cuồng.
Mộ Khinh Ca hiện giờ không còn mang thân phận thợ săn, mà biến thành con mồi.
Thợ săn chân chính, là quái vật chiếm cứ tại Cửu Tuyền Quật.
Thậm chí, nàng chưa từng được thấy bản thể quái vật, bị sợi râu của nó truy đến hoảng.
Râu không ngừng tiếp cận, Mộ Khinh Ca lại đẩy nhanh tốc độ.
Nhưng bất kể nàng nhanh thế nào, sợi râu kia càng nhanh hơn nàng. Khoảng cách hai người chậm rãi ngắn lại. Thậm chí Mộ Khinh Ca có thể cảm giác đuôi râu sắp chạm đến y phục mình.
Mộ Khinh Ca lao ra khỏi ngã rẽ, tiến vào một hang động to hơn.
Huyệt động cao chừng mười trượng, rất to rộng. Ở giữa có cột đá được hình thành từ thiên nhiên chống đỡ. Mộ Khinh Ca đi vào, râu cũng theo sát.
Mùi tanh phía sau khiến Mộ Khinh Ca buồn nôn.
Nàng mím chặt môi, khóa mục tiêu, chạy tới một cột đá.
Nàng chạy chung quanh cột đá, râu cũng đuổi theo nàng vòng quanh cột đá mấy vòng. Dần dần râu cuốn lấy cột đá, rốt cuộc kéo giãn khoảng cách với Mộ Khinh Ca.
Mộ Khinh Ca thấy sêm sêm rồi, bắt đầu chạy đi. Nàng chuyển mắt nhìn, thấy râu đang cuốn cột đá giãy giụa.
Cười lạnh, Mộ Khinh Ca tiếp tục chạy trốn.
Nhưng vào lúc này, phía sau nàng truyền đến tiếng động ầm vang. Toàn bộ mặt đất và huyệt động đều run rẩy. Mộ Khinh Ca quay người lại, thấy sợi râu vậy mà cuốn chặt đứt cột đá, giải trừ trói buộc tiếp tục bám theo nàng.
Cơ hồ là trong chớp mắt, sợi râu đã vọt tới trước mặt Mộ Khinh Ca.
Mộ Khinh Ca trợn to mắt, nín thở.
Phốc!
Sợi râu hung hăng đập vào Mộ Khinh Ca, nhưng lại đập phải mặt đất nứt toạc.
Còn Mộ Khinh Ca thì biến mất dạng.
Râu ngừng lại. Nó bò trên mặt đất như rắn, ngóc ngóc đầu lộ ra giác hút.
Giác hút như hô hấp, như buông lỏng, hình như... đang tìm kiếm mùi Mộ Khinh Ca. Nhưng bất kể nó tìm kiếm thế nào, mùi của Mộ Khinh Ca đã mất tung.
Râu chờ tại chỗ hồi lâu, như muốn chờ Mộ Khinh Ca đột nhiên xuất hiện.
Thời gian trôi đi, nó không chờ thấy Mộ Khinh Ca về.
Lại qua thêm hồi lâu, nó rốt cuộc từ bỏ, chậm rãi lui xuống biến mất tại hang động.
Sau khi nó rời đi lúc lâu, Mộ Khinh Ca mới xuất hiện tại chỗ.
Nàng đứng trên mặt đất, tay còn cầm mặt gương. Thầm thở phào: 'May là có bảo bối của Manh Manh, có thể nhìn ra tình huống bên ngoài.'
Ném gương về lại không gian, Mộ Khinh Ca nhìn hang động to lớn, bắt đầu phân tích con đường rời đi.
Đường cũ chắc chắn không thể về rồi.
Không thể về đường cũ, vậy đành phải đi đường khác.
Mộ Khinh Ca ngửa đầu nhìn ngã rẽ rắc rối phức tạp, lẩm bẩm: "Chỉ cần tiếp tục đi lên trên, chắc chắn có thể đến gần mặt đất. Đến lúc đó nếu không có đường thì nổ ra một con đường, trở lại mặt đất!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro