Chương 1096: Tư Mạch thức tỉnh
Edit: Diệp Lưu Nhiên
"Tắm cho sạch, bổn tọa muốn dùng bữa!"
Lời quái vật hẵng còn bên tai.
Mộ Khinh Ca bùm một cái bị rớt vào con suối.
Dòng suối chảy ngược, Mộ Khinh Ca lập tức bị nước bủa vây: 'Đậu má! Con suối này rốt cuộc có tác dụng gì?'
Nhưng chưa chờ nàng kịp phản ứng, một luồng sức mạnh vớt nàng ra khỏi suối. Toàn thân nàng ướt sũng ngã cạnh con suối.
"Khụ khụ..." Mộ Khinh Ca sặc hai tiếng.
Dòng suối này không có gì khác lạ.
"Ồ? Thế mà không bị gì!" Thanh âm quái vật lại vang lên.
Mộ Khinh Ca đột nhiên ngẩng đầu đối mặt cái đầu kền kền: 'Gì mà không bị gì?'
Không hiểu sao nàng bỗng có dự cảm không tốt.
"Xem ra thân thể ngươi có dị thường." Quái vật lại nói. Một sợi râu vút qua đây, cuốn Mộ Khinh Ca lên ném vào suối.
Lại bị ném xuống suối, Mộ Khinh Ca cứ thế chìm nghỉm. Mắt mũi miệng bị rót đầy nước, phổi phập phồng khó chịu.
"Ưm!" Đột nhiên Mộ Khinh Ca cảm thấy thân thể đau đớn, không nhịn được nhíu mày.
Nàng cảm thấy cơ thể mình như bị bốc cháy. Cảm giác thống khổ cực độ quả thực có thể so sánh với dược cải tạo gien.
'Đây là sao?... là do nước suối!' Mộ Khinh Ca lập tức phản ứng.
Mu bàn tay nàng cũng đau đớn. Nàng nhìn xuống mới phát hiện bàn tay bắt đầu mưng mủ hư thối. Chỉ mới rữa ra, năng lực tái sinh đã giúp nàng mọc thêm máu thịt.
'Suối có độc!' Mộ Khinh Ca hiểu rồi.
Quái vật dùng nước suối tu luyện, cũng biết suối mang kịch độc. Người thường chỉ cần dính phải sẽ chết. Mà nàng bị ném vào, năng lực chữa trị cùng với sức đề kháng độc tính giúp nàng không bị thương, mới làm nó thấy kỳ lạ.
Mộ Khinh Ca chịu đựng đau đớn. Nàng không biết nếu tiếp tục ở trong suối sẽ phát sinh chuyện gì.
Thân thể có cường hãn đi nữa cũng sẽ không chịu nổi, bị tra tấn không ngừng.
Hơn nữa cho dù nàng tránh thoát được, thì có thể làm gì? Bên ngoài có một cự thú khủng bố đang chờ, nàng chạy trời không khỏi nắng!
'Trước cứ tránh đi đã!' Mộ Khinh Ca cắn răng, gắng chịu đau mở cánh cửa không gian, trở vào trong.
Nàng vừa vào không gian đã ngã ngay xuống thềm cỏ. Giọt suối men theo người nàng rớt xuống ngọn cỏ, khiến mặt cỏ nhanh chóng khô héo.
"Khụ khụ..." Mộ Khinh Ca hộc ra nước suối hàm chứa mấy tơ máu.
Độc tố trong suối bắt đầu ăn mòn cơ thể nàng, từ ngoài vào trong. Nàng tu luyện Thần sách quyển Thượng, thân thể cường hãn dị thường. Thế mà độc tố vẫn chưa bị sức đề kháng trong cơ thể nàng phân giải hết, nàng phải tiếp tục chịu đau.
Người khác dính một giọt là chết. Nhưng nàng không chết được, chỉ đau!
"A!!!" Mộ Khinh Ca cắn răng không muốn kêu rên, nhưng vẫn vô thức hô ra tiếng. Nàng cuộn tròn cơ thể, chịu đựng cơn đau bị ăn mòn, chờ đợi độc tố phân giải.
Độc tố đang ăn mòn. Lực lượng cải tạo gien đang chữa trị.
Đây là trận giằng co, người đau khổ nhất là Mộ Khinh Ca. Bây giờ nàng như thân gỗ bị cưa đi cưa lại.
"Chủ nhân!" Manh Manh hay tin chạy đến.
Nhìn thấy Mộ Khinh Ca vết thương chồng chất, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
Nàng chưa từng thấy Mộ Khinh Ca chật vật đến thế. Toàn thân huyết nhục, máu thịt bị ăn mòn liên tục được chữa trị, rồi lại ăn mòn, lặp đi lặp lại.
Thậm chí nàng còn thấy rõ khúc xương trắng hếu lộ ra ngoài.
"Chủ nhân, ngài bị sao vậy? Ta nên làm gì bây giờ?!" Manh Manh sốt ruột xoay quanh tại chỗ. Nàng không biết phải làm gì để giúp Mộ Khinh Ca khá hơn.
"Ta không sao." Mộ Khinh Ca chịu đau, cắn răng nói.
Khuôn mặt nàng thi thoảng để hở đầu lâu, đôi mắt tràn ngập tơ máu lan từ cổ lên. Tròng mắt lồi ra, máu đỏ chảy xuống khiến tầm nhìn nàng chỉ toàn màu đỏ.
"Hu hu hu, ngài bị vậy còn nói không sao!" Manh Manh gấp đến độ khóc lên. Mộ Khinh Ca đau, nàng cũng khó chịu theo. Nàng biết thân thể Mộ Khinh Ca đặc thù, đan dược bình thường vô dụng. Vừa hoang mang lo sợ vừa oán hận: "Đại ma vương kia khi nào mới tỉnh, lúc chủ nhân cần nhất thì lại ngủ! Manh Manh chán ghét hắn! Hu hu hu... chủ nhân, cầu xin ngài nói cho Manh Manh biết phải giúp ngài thế nào..."
Manh Manh ngồi quỳ bên cạnh Mộ Khinh Ca, khóc nhem nhuốc.
Manh Manh oán trách Tư Mạch ngủ say, nhưng đối với Mộ Khinh Ca là may mắn. Nàng không muốn nam nhân ấy trông thấy nàng chật vật, càng không muốn hắn đau lòng vì mình.
Mộ Khinh Ca nhìn về phía Manh Manh: "Manh Manh, đỡ ta đến Lôi Trì."
"Chủ nhân, ngài bị vậy rồi, còn đi Lôi Trì cái gì!" Manh Manh khóc lóc đứng lên. Ngoài miệng không tán thành, nhưng vẫn phải nghe lời đỡ Mộ Khinh Ca dậy.
Nàng vừa chạm vào người Mộ Khinh Ca, tay đã bị nhiễm máu ướt nhẹp. Mũi nàng chua xót, đau lòng khóc nấc.
Mộ Khinh Ca thở hổn hển không ra hơi: "Cứ tiếp tục thế không phải cách. Ta không bị độc chết, thì cũng sẽ bị đau chết."
Manh Manh đỡ Mộ Khinh Ca, thất tha thất thểu đi tới Lôi Trì.
Mộ Khinh Ca đẩy mạnh Manh Manh ra, trực tiếp nhảy vào Lôi Trì.
Nàng vừa xuống, tia chớp trong Lôi Trì tự động bổ vào người nàng. Điện giật xen lẫn ăn mòn, trái lại làm nàng thấy nhẹ nhàng chút.
"Chủ nhân, ngài làm gì vậy!" Manh Manh gấp đến độ hô to.
Mộ Khinh Ca tắm mình trong Lôi Trì, thở chậm lại: "Lấy đau giảm đau, đây là cách làm không tệ. Giúp dời đi lực chú ý, thời gian sẽ không khó qua lắm."
Manh Manh nghe cái hiểu cái không.
Nhưng nàng thấy sắc mặt Mộ Khinh Ca nhẹ hơn, hiểu có lẽ đây là một biện pháp, nên dằn lo lắng xuống.
"Chủ nhân, ngài còn cần Manh Manh làm gì không?" Manh Manh ngồi xổm bên Lôi Trì.
Mộ Khinh Ca mỉm cười nhạt: "Chuẩn bị nước ấm và y phục sạch sẽ cho ta."
Manh Manh gật gật đầu, xoay người chạy ra ngoài.
Nàng vào cung điện của Mộ Khinh Ca, trên giường có Tư Mạch đang nằm.
Manh Manh tìm được y phục, đứng ở mép giường nhìn Tư Mạch ngủ say, thở phì phì: "Đại ma vương hỗn đản, chủ nhân bị thương thành dạng đó, thế mà ngươi vẫn còn ngủ được!"
Mắng một câu, Manh Manh mới xoay người chạy ra.
Lúc này, Tư Mạch nằm trên giường sắp chữa khỏi.
Thần hồn hắn tiến vào không gian ý thức của mình, tới chỗ bị Ly Diên phong ấn.
Thần hồn đẹp đẽ giăng kín miếng băng mỏng. Nhìn nơi bị Ly Diên ấn ký phong ấn, ở đó có lưu lại hơi thở nguyền rủa.
"Nguyền rủa? Hừ, hôm nay để ta nhìn xem rốt cuộc ngươi hạ loại nguyền rủa gì!" Tư Mạch điểm hai ngón tay lên trán. Một tia quang mang kim sắc bay ra từ trán, trực tiếp đâm vào phong ấn.
Nháy mắt, con ngươi Tư Mạch nhíu lại, cười lạnh: "Cư nhiên hạ Đồng Sinh Chú!"
Thế giới trong đôi mắt lạnh lẽo ấy đều là chết chóc.
"Đáng tiếc, đạo hạnh hạ nguyền rủa này vô dụng với bổn quân." Tư Mạch cười lạnh. Hắn nâng tay lên, mở bàn tay ra. Lực lượng vô cùng mạnh mẽ trảo ra từ lòng bàn tay, hóa thành lưỡi dao sắc bén.
"Phá cho ta!" Theo tiếng quát chói tai, phong ấn và nguyền rủa do Ly Diên hạ bị đánh nát. Những ký ức, những điều có liên quan đến Mộ Khinh Ca vọt ra như thủy triều, về lại thần hồn Tư Mạch.
Hắn đứng tại chỗ, nhắm mắt cảm thụ tất thảy những thứ thuộc về hắn cùng Mộ Khinh Ca.
Cùng lúc đó, phong ấn bị phá, trong tẩm điện Phượng Thiên Thần Hoàng tại Tứ Hải Thần Lục, nữ tử đang trang điểm tỉ mỉ trước gương bỗng nhiên cảm thấy ngực mình đau nhói. Tu vi bất chợt bị phản phệ khiến nàng phun ngụm máu tươi lên gương.
"Sao lại thế này! Tu vi ta..." Nàng ta hoảng sợ.
Nàng ta nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Đột nhiên, nàng ta cứng người, đôi mắt hoảng loạn xen lẫn hung ác, gương mặt tinh xảo cũng trở nên méo mó: "Tư Mạch, ngươi vậy mà có thể phá phong ấn của ta! Hại ta bị phản phệ, tu vi bị tước đi ngàn năm!"
Nhưng sau hung dữ, nàng ta lại khủng hoảng. Nàng ta hoảng loạn ngã xuống khỏi ghế ngồi, khó tin: "Không! Không thể nào! Muốn giải trừ phong ấn của ta, trừ phi hắn đã khôi phục hoàn toàn." Nếu Tư Mạch đã khôi phục tu vi, vậy nàng ta khó tưởng tượng nổi sau khi mình làm vậy với hắn, nam nhân vô tình đó sẽ làm ra chuyện gì!
...
Ký ức bị phong ấn lại trở về não bộ Tư Mạch.
Hắn chậm rãi mở mắt. Con ngươi hổ phách tràn đầy nhu tình, nhưng ngay sau đó bị thay bằng sát ý. Hắn thấp giọng: "Ly Diên, thứ quan trọng với bổn quân mà ngươi cũng dám phong ấn. Nếu ngươi không chết, sẽ khó tiêu trừ nỗi hận trong lòng bổn quân."
"Tiểu Ca nhi..." Nghĩ đến ái nhân, chết chóc trong đôi mắt lại bị nhu tình chiếm hữu, thanh âm tràn ngập ấm áp.
Hắn đã nhớ lại hết, rất muốn gặp Tiểu Ca nhi của hắn.
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi không gặp, với hắn mà nói tựa như cả đời.
Hắn hiện tại có chút nghĩ mà sợ. Nếu mình cứ mất trí nhớ không rõ tháng ngày, hắn bỏ lỡ Tiểu Ca nhi của hắn, vậy phải làm sao giờ?
Hắn sẽ điên! Sẽ phát cuồng! Hắn sẽ hận không thể tự sát!
Thân ảnh cao lớn an tĩnh ngủ say trong cung điện, bất chợt mở bừng mắt. Tư Mạch ngồi dậy trên giường.
"Tiểu Ca nhi." Nhìn chung quanh một vòng, hồi ức khoảng thời gian hắn mất trí nhớ cùng Mộ Khinh Ca nhảy lên trong lòng.
"Hừ! Đại ma vương, rốt cuộc ngươi tỉnh! Chủ nhân ta sắp đau chết rồi!" Thanh âm Manh Manh đột nhiên xuất hiện.
Tư Mạch vốn đang cười tủm tỉm chợt cứng đờ. Hơi thở nặng nề, ma khí bốc lên.
Phút chốc, hắn biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lại đã tới bên cạnh Lôi Trì, thấy Mộ Khinh Ca đang chịu đau trong đó.
"Tiểu Ca nhi!" Tư Mạch trực tiếp nhảy vào Lôi Trì, một tay ôm Mộ Khinh Ca vào lòng.
Độc tố trong người Mộ Khinh Ca đã được phân giải sạch sẽ, cơ thể cũng đã khôi phục. Chẳng qua bị lăn lộn vật vã như thế làm nàng cực kỳ mệt mỏi buồn ngủ.
Nhìn thấy nam nhân ôm mình, Mộ Khinh Ca gắng cười xinh đẹp: "Chàng tỉnh là tốt rồi." Nói xong, nàng ngã vào lòng Tư Mạch, ngất đi.
...
Bên ngoài không gian, quái vật còn đang chờ.
Nó lầu bầu: "Thời gian lâu như vậy, thân thể có đặc thù đi nữa cũng nên bị ngâm độc trở thành thuốc bổ của ta."
Một sợi râu chậm rãi mò xuống suối.
Nhưng râu vớt rồi vớt, lại phát hiện trong suối trống không.
Cái đầu kền kền tỏa ra hung quang dữ tợn.
Nó để lại một sợi râu tìm kiếm trong suối. Nhưng bất kể nó vớt thế nào, ngoại trừ nước suối thì chẳng còn gì khác.
"Chẳng lẽ bị nước suối làm hòa tan sao?" Quái vật khổ tư.
Đây là lý do hợp lý duy nhất, nếu không, giải thích thế nào về việc con mồi biến mất?
Ài lãng phí một món ăn ngon, làm cho quái vật khó chịu rống lên. Tiếng rống quanh quẩn hang động, mấy chục sợi râu như bị kích thích, đều mở giác hút lộ ra hàm răng chi chít, cực kỳ khủng bố.
Râu vươn ra từ đáy động, men theo vách đá chui vào cửa động. Tựa như vì Mộ Khinh Ca biến mất làm quái thú bất mãn, muốn tìm kiếm con mồi mới.
...
Trong không gian, Mộ Khinh Ca ngủ say tỉnh dậy, phát hiện mình đã thay đồ sạch sẽ, bị người nào đó ôm trên giường.
Nàng chớp chớp mắt, tò mò với cảm xúc chan chứa trong đôi mắt hổ phách kia.
Nàng ngồi dậy, tự nhiên dựa vào lòng hắn hỏi: "Ta ngủ bao lâu rồi?"
Tư Mạch bất đắc dĩ thở dài, giọng điệu cưng chiều: "Không nhiều, mới một canh giờ."
Hửm?
Mộ Khinh Ca ngồi thẳng dậy, bưng mặt Tư Mạch lên, vui vẻ hỏi: "Chàng giải trừ phong ấn? Chàng nhớ lại rồi đúng không!"
Tư Mạch buồn cười nhìn nàng. Đôi tay bao trùm lấy tay nàng, hỏi ngược lại: "Vì sao nàng cảm thấy ta nhớ lại rồi? Ta bị mất trí nhớ so với ta quá khứ có gì khác nhau sao?"
Ách...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro