Chương 1623 - Thiên Ngoại Khách Lai (10)
Edit: Assy
Beta : Sa Nhi
=============
Sau khi bác sĩ rời khỏi, Lâu Hành cũng chỉnh lại quần áo, một xíu nếp nhăn cũng muốn vuốt phẳng.
"Xin hỏi tiểu thư Sơ Tranh, tình hình bên ngoài hiện giờ như nào?"
Sơ Tranh ngại nói, quá phiền phức, bèn đi ra tìm một tờ báo mang vào.
Bên trên có tin tức dạo gần đây, khu hai và khu một đều bị giới nghiêm, khắp nơi đang điều tra hắn.
Trong lệnh truy nã trước đó không viết tội danh, cho đến lúc này Lâu Hành mới biết vì sao mình bị truy nã.
Người hắn đuổi theo lần trước là một kẻ cắp chuyên nghiệp, hơn nữa còn không ai có thể bắt được hắn.
Nhưng tên đó rất ít tới khu hai và khu một, lần này chẳng biết tại sao lại chạy hẳn đến khu một, còn trộm được một vật.
Hắn lâm thời nhận lệnh, mang tổ hành động đặc biệt đuổi bắt kẻ này.
Cho đến khi hắn dẫn người xuất phát, hắn cũng không biết thứ bị trộm là gì, người bên trên chỉ nói rất trọng yếu.
Hiện giờ ở trên nói hắn cấu kết với người kia, là hắn thả người kia vào khu một.
Lâu Hành không làm những chuyện này, đây rõ ràng là vu hãm.
Lúc trước Lâu Hành đã cảm thấy có gì là lạ, người kia hiểu hắn quá rõ, không chỉ những tin tức ngoài ngoài có thể biết, mà còn là những tin tức chỉ có nội bộ biết.
Cuối cùng hắn phân tán với đồng đội, lúc này nghĩ lại cũng lộ ra mấy phần không tầm thường.
Chuyện này có người ở sau lưng thiết kế. . .
"Anh định làm thế nào?" Sơ Tranh hỏi hắn.
". . ."
Lâu Hành còn chưa nghĩ ra.
Khu một và khu hai hiện giờ đang truy nã hắn, bình thường hắn đi lại ở hai khu vực này khá nhiều, trên báo chí cũng đăng không ít ảnh chụp của hắn.
Cho nên hắn ở đây, chỉ cần xuất hiện, 90% sẽ bị nhận ra.
Lâu Hành gấp lại tờ báo, thả trên mặt bàn: "Cô đã biết tôi đang bị truy nã mà không sợ tôi liên lụy tới cô sao?"
Sơ Tranh không chút để ý: "Tôi sợ thì đã không cứu anh."
Lâu Hành đối diện với ánh mắt của Sơ Tranh, hắn trầm mặc vài giây: "Xin hỏi cô Sơ Tranh, sao cô lại xuất hiện ở đó?"
Chỗ hắn xảy ra chuyện là vị trí ở giữa khu ba và khu hai, cuối cùng còn rơi xuống dưới, cô không có việc gì thì đi xuống phía dưới làm cái gì?
Câu hỏi này của nhà anh có chút ý tứ nha, tôi phải trả lời thế nào đây!
Giờ tôi nói tôi cướp đồ của anh, sau đó định vị được anh, hay là nói tôi có hệ thống, thế nào cũng bắt cô phải đi cứu nhà anh?
Cái này quá ảo mà!
Sơ Tranh hàm hồ trả lời: "Trùng hợp."
Lâu Hành: "Trùng hợp?"
Sơ Tranh trịnh trọng việc gật đầu: "Đúng." Tin ta đi! Thật sự là trùng hợp! Ta chỉ trùng hợp muốn nhập cư trái phép mà thôi! !
Lâu Hành trầm mặc, nhưng cũng không truy vấn nữa.
Hắn bây giờ cũng đã không phải quan chấp hành của tổ hành động đặc biệt.
Hai ngày tiếp, sau khi Lâu Hành quan sát phát hiện, bên người Sơ Tranh cũng chỉ mang theo cái người gọi là A Huy kia, nhưng cô ra tay rất xa xỉ, tuyệtkhông đau lòng ngân tệ chút nào.
Lại càng không cần phải nói hắn ở khách sạn này, mỗi ngày tiêu tốn hết bao nhiêu.
Kẻ có tiền ở khu hai cũng khá nhiều, nhưng dám tiêu ngân tệ như vậy thì có lẽ cũng không thể tìm ra được.
Lâu Hành không thể sử dụng thiết bị của mình, một khi sử dụng tất sẽ bại lộ vị trí, nên cũng không tra được thân phận của cô.
-
Ba ngày sau.
Lâu Hành để lại một tờ giấy, bỏ trốn.
Sơ Tranh: ". . ."
Tôi cung cấp cho anh ăn ngon uống sướng, anh còn dám chạy trốn!
Là cô đã cho hắn tự do quá à?
Cả người Sơ Tranh bốc ra hơi lạnh ngùn ngụt, anh Huy đứng bên cạnh làm pho tượng, một bộ 'tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì'.
"Xử lý cho tốt bên phía bác sĩ, đừng để bọn hắn nói lung tung." Sơ Tranh cất tờ giấy lại nhét vào trong túi, lạnh giọng phân phó anh Huy.
"Được."
Có tiền có thể sai khiến cả quỷ thần, đập tiền đúng chỗ, chuyện gì cũng dễ nói.
Anh Huy cho tiền xong, còn uy hiếp thêm một lần.
Vốn dĩ dáng dấp anh Huy đã hung thần ác sát, chính là cái loại dù hắn không làm gì, chỉ nhìn một chút cũng sẽ cảm thấy hắn lập tức muốn đi qua vả chết anh.
Cho nên khi khí thế của hắn càng hung dữ, thì lại càng dọa người.
Bác sĩ y tá liên tục cam đoan, tuyệt đối sẽ không ra ngoài nói lung tung dù chỉ một chữ.
Anh Huy lúc này mới hài lòng thả bọn họ đi.
Vừa đấm vừa xoa, hai bút cùng vẽ mới càng đảm bảo!
-
Khu hai và khu một ở một chỗ, ở giữa ngăn cách bởi một bức tường cách ly cực lớn màu trắng.
Bức tường cách ly này rất dễ thấy, ở bất kỳ chỗ nào của khu hai cũng có thể trông thấy.
Muốn vào khu một còn khó hơn vào khu hai nhiều.
Sơ Tranh mang anh Huy đi trên một hành lang, người lui tới đều chỉ thảo luận việc ăn cái gì, mua cái gì, hoặc là chỗ nào có gì chơi.
Mà ở một bên của hành lang, treo một tấm poster rất lớn.
Bên trên là một cô gái xinh đẹp tinh xảo, đầu đội vương miện, diện bộ lễ phục lấp lánh càng làm nhan sắc thêm loá mắt.
Trên poster còn có thêm một dòng chữ quảng cáo cỡ lớn.
‘Suất diễn Tinh Quang, Thanh Đại hoan nghênh quý vị đến.’
Địa chỉ màn diễn: Khu hai - quảng trường thiên nga.
Khu hai và khu ba cũng không giống nhau, nơi này có mặt trời nhân tạo, người sinh hoạt ở đây cũng không khác nhiều so với trên mặt đất.
Tuy vật tư thiếu thốn, nhưng chỉ cần anh có tiền, trên cơ bản cái gì cũng có thể mua được.
Trong tình huống ăn uống no đủ, tinh thần giải trí ở khu hai bèn rất phát triển.
Phim truyền hình thì không có, nhưng kiểu như biểu diễn, diễn xuất thì có.
Mà bây giờ cô gái trên poster này, là 'minh tinh' đang hot nhất dạo gần đây.
Anh Huy nhìn chằm chằm cô gái kia một hồi, đột nhiên nói với Sơ Tranh: "Tiểu thư Sơ Tranh, sao tôi cảm giác người kia. . . cứ hơi giống cô thế?"
Càng nhìn càng thấy giống! !
"Chị gái tôi, đương nhiên phải giống rồi." Còn là chị ruột đấy.
Tính ra, vị chị Năm này giống nguyên chủ nhất, bất kể là từ dung mạo hay thân hình, nhìn từ xa cũng rất dễ bị nhận sai.
"? ? ?"
Miệng anh Huy đã há to đến mức bỏ lọt cả quả trứng vịt.
Mới vừa rồi là hắn nghe nhầm, hay là tiểu thư Sơ Tranh đang nói đùa.
Nhưng mặt Sơ Tranh rất nghiêm túc, hiển nhiên không phải nói đùa.
Sơ Tranh nhìn chằm chằm tấm poster mấy giây, suy nghĩ một hồi: "Anh đi hỏi xem còn vé không."
anh Huy: "Cô muốn xem?"
Vẻ mặt Sơ Tranh thành thật: "Cổ vũ là chuyện nên làm."
Không đi, cô biết xử. . . làm người tốt thế nào.
-
Vé biểu diễn hiện tại đã rất khó lấy, Sơ Tranh đập không ít ngân tệ mới lấy được hai tấm.
Chủ yếu là chứng minh thư của Sơ Tranh là giả, dùng để mua sẽ hơi phiền toái, nếu như chứng minh thư của cô có thể dùng, vậy sẽ không phiền toái đến thế.
Thời gian biểu diễn là buổi tối, toàn bộ quảng trường được bố trí giống như dải ngân hà, trong không khí tràn đầy tinh quang lơ lửng, chìm chìm nổi nổi.
Người đi bên trong, cảm giác như đang rong chơi giữa biển sao.
Sơ Tranh nhìn những thứ đang trôi nổi phát sáng trong không khí kia, mắt khẽ nheo lại.
Anh Huy tò mò muốn chạm vào, Sơ Tranh lạnh căm căm nói: "Không muốn chết thì đừng chạm vào."
Anh Huy sửng sốt, nhưng vẫn thu phắt tay lại: "Cái này. . . Cái này là cái gì vậy?"
Còn sẽ chết?
Đây không phải chỉ là buổi biểu diễn sao?
Trong lòng Sơ Tranh chọn ra một cái tên thông tục dễ hiểu: "Ký sinh trùng."
Anh Huy: "? ? ?"
Ký. . . Ký sinh trùng?
Anh Huy bị dọa đến cách những vật kia ra xa.
"Tạm thời bọn nó không có động tĩnh gì." Sơ Tranh chậm rãi nói: "Không cần phải hoảng hốt như vậy."
Anh Huy nuốt một ngụm nước bọt, có thể không hoảng được sao?
"Vì sao. . . ở đây có thứ này?"
"Vấn đề này anh phải hỏi người tổ chức buổi biểu diễn mới đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro