Chương 1665 - Đại Nhân Thiên Tuế (17)
Edit : Sa Nhi
================
Chúc Đông Phong mới vừa đi tới cửa chính, còn đang chuẩn bị gõ cửa, đại môn màu đỏ chói đã tự động mở ra, người ở bên trong cũng dần được hé lộ.
Chúc Đông Phong kinh ngạc , dưới chân vừa chuyển, ý muốn rời khỏi.
Nhưng chỉ một giây sau đã lại quay lại.
Lúc trước hắn đã cảm thấy nàng rất quen mặt.
So với một tiểu nha đầu 5 năm trước, hiện tại Quý Sơ Tranh cứ như đã hoàn toàn biến thành một người khác, bất kể là từ khí chất hay dung mạo cũng đều biến hóa rất lớn.
Trong lòng hắn, người của Quý gia hẳn đã đều phải chết rồi, hắn cũng không buồn nhớ đến.
Cho nên căn bản đã không nghĩ về cô theo hướng liên quan đến Quý gia.
Còn làm sao Hứa Kiêu Vi lại nhận ra nàng thì đến Chúc Đông Phong cũng không biết nữa, nhưng là sau khi được nàng ta nhắc nhở, hắn đột nhiên cũng phải đặt người lên mà so sánh.
Sơ Tranh chắp tay từ bên trong đi ra, mặt mày lãnh đạm đảo qua Chúc Đông Phong: "Chúc đại nhân, mới sáng sớm đã đứng ngoài cửa phủ của ta để làm gì?" Thèm đòn phải không?
Bà đây tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi món này.
Dạng phục vụ này ta rất tình nguyện cung cấp, miễn phí, không lấy tiền luôn, thực đơn theo bữa ăn ưu đãi đại há giá hoặc tặng nguyên combo đều được.
【........ 】
Chị gái nhỏ, xin bình tĩnh giùm.
Chúng ta không phải dân xã hội đen.
Xin để hai ta cùng làm người tốt giùm.
Chủ nghĩa xã hội hài hòa cần chị để phát triển đấy!
Sơ Tranh dí Vương Giả lắm mồm lải nhải vào phòng tối, bên tai thanh tịnh trở lại, tâm tình cũng thoải mái hơn hẳn.
"Trước đó tại Thanh Tuyền tự, cô nương đã cứu được công chúa, ta là muốn đến để cảm tạ cô nương." Trong tay Chúc Đông Phong còn mang theo đồ vật, giống như thật sự tìm tới cửa để cảm tạ.
Hắn cẩn thận dò xét Sơ Tranh một lần, người này... hoàn toàn không giống với người trong ấn tượng của hắn.
Tiểu nha đầu kia mỗi lần gặp hắn đều luôn mồm gọi 'Đông Phong ca ca' dài, 'Đông Phong ca ca' ngắn, ánh mắt khi nhìn hắn cũng luôn luôn lấp lánh mang theo tia sáng long lanh.
Chứ nào giống như người hiện tại. . .
Ánh mắt lạnh lùng cứ như tuyết rơi giữa trời đông giá rét, bị nàng nhìn xem mà cũng cảm thấy lạnh thấu xương, hàn khí như chui thẳng vào trong thân thể.
Sơ Tranh lãnh đạm hỏi: "Rồi sao?"
Sự việc đã qua lâu như vậy mà bây giờ ngươi mới mò đến, sợ ta không biết ngươi có ý đồ gì khác chắc?
Chúc Đông Phong: ". . ."
Chúc Đông Phong thấy nghẹn trong chốc lát, nhưng vẫn đưa đồ vật trong tay lên: "Đây là chút quà cám tạ cô nương, hi vọng cô nương không ghét bỏ."
Sơ Tranh không nhận lấy: "Ta cứu công chúa thì có quan hệ với ngươi? Muốn cảm ơn cũng không tới phiên ngươi thế đâu."
Chúc Đông Phong: ". . ."
Lời nói này của Sơ Tranh cũng quá trực tiếp, Chúc Đông Phong cũng không chịu nổi, biểu tình không khỏi trở nên xấu hổ.
Hắn vốn chính là tùy tiện tìm một cái cớ để nhìn cô ở khoảng cách gần một chút, xem rốt cuộc có phải người kia hay không.
Vốn dĩ cũng chỉ là lời khách sáo đầu môi, người bình thường coi như có nghi hoặc, cũng sẽ nương theo bậc thang đón lấy, chứ ai nơi đâu sẽ ngay thẳng xổ toẹt ra như vậy.
Chúc Đông Phong nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng, nói: "Nếu không phải nhờ cô nương xuất thủ thì công chúa đã xảy ra chuyện, chỉ sợ ta cũng sẽ bị xử phạt càng nặng hơn, cho nên chuyện này vẫn cần đến đa tạ cô nương mới phải."
"Thế thì đáng tiếc thật."
Chúc Đông Phong: "? ?"
Đáng tiếc cái gì cơ?
Chúc Đông Phong cảm thấy giao lưu cùng Sơ Tranh quá khó khăn, nhưng hắn vẫn kiên trì hàn huyên thêm mấy câu.
"Ngươi là muốn đến hỏi ta xem có phải là Quý Sơ Tranh không chứ gì?" Sơ Tranh đánh gãy đống lời thăm dò của Chúc Đông Phong, ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn hắn.
Đáy lòng Chúc Đông Phong không khỏi cuộn lên, kinh ngạc trên mặt cũn g không kịp thu liễm lại.
Hắn đối đầu với ánh mắt của Sơ Tranh, trong nháy mắt kia giống như đột nhiên bị cuốn vào tận vực sâu thăm thẳm, chìm sâu vào giữa cơn bão tuyết, tứ chi đã trở nên lạnh buốt.
Cái này đã không cần hắn phải thăm dò suy đoán nữa...
Nàng thừa nhận.
Nàng chính là vị kia của Quý gia.
Cánh môi đỏ bừng của Sơ Tranh khẽ hé mở: "Tự bản thân Chúc đại nhân cũng hiểu rõ mới phải?"
Rõ ràng là giọng nói trong suốt kỳ ảo, nhưng lời nói ra lại mang theo cỗ ý tứ âm trầm thâm sâu.
"Ngươi... Sao ngươi lại..."
Sơ Tranh nghiêng người, mời Chúc Đông Phong vào phủ: "Chúc đại nhân, không bằng vào bên trong hẵng nói?"
Chúc Đông Phong: ". . ."
Ánh mắt Chúc Đông Phong nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh, giống như muốn nhìn đến khi trên người cô mọc ra hoa nở không bằng.
Đại khái là hắn nghĩ đang ở chỗ này, Sơ Tranh cũng không dám làm gì với hắn, hắn cũng có chuyện muốn hỏi, cho nên Chúc Đông Phong đi vào theo Sơ Tranh.
-
"Lão gia, lão gia, không xong rồi."
Hạ nhân Chúc phủ hoảng sợ chạy đến trước mặt Chúc phụ.
Chúc phụ đang nói chuyện cùng người khác, thấy hạ nhân không có quy củ chạy vào như thế, lập tức đã giận tái mặt: "Chuyện gì mà phải hốt hoảng như vậy!"
"Lão gia, ngài mau đi xem một chút đi, thiếu gia, hắn..."
Hạ nhân chỉ ra bên ngoài, vừa nói chuyện vừa thở dốc, một hồi lâu mới có thể nói rõ ràng.
Chúc Đông Phong bị người phát hiện ở bên ngoài, trên thân giống như bị người đánh, hiện tại còn đang ngất xỉu không tỉnh nổi.
Chúc phụ vô cùng lo lắng chạy tới, Chúc Đông Phong đã được đưa lên giường, nhưng đại phu còn chưa tới.
Vừa nhìn thấy trên mặt Chúc Đông Phong hết xanh lại tím, sắc mặt Chúc phụ lập tức sa sầm xuống: "Chuyện gì xảy ra thế này? Sao lại thành cái dạng này?"
". . ."
Vấn đề này ai mà trả lời được.
Chúc Đông Phong là bị người ta trả về.
Khi trả về đã chính là như vậy, ai cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ có thể chờ Chúc Đông Phong tỉnh lại mới có thể biết.
"Đại phu đâu? Sao đại phu vẫn chưa đến!" Chúc phụ giận dữ mắng mỏ.
"Đã cho mời đại phu ạ." Hạ nhân lập tức nói.
Chúc phụ lòng nóng như lửa đốt: "Nhanh lên!"
Chúc phụ mặc dù không chỉ có một người con trai, thế nhưng đứa con ông ta coi trọng nhất chính là Chúc Đông Phong, bình thường cũng là xem hắn như người nối nghiệp mà bồi dưỡng.
Con trai cưng bị đánh thành bộ dáng như hiện tại, ông ta có thể không nóng lòng được sao?
Chúc Đông Phong bị người đánh cho hôn mê bất tỉnh, Chúc phủ thì loạn thành một đoàn gà bay chó sủa.
Người trước đó vừa nói chuyện với Chúc phụ cũng không biết đã ra về từ lúc nào, chỉ biết tin tức Chúc Đông Phong bị người đánh chưa gì đã nhanh chóng truyền ra.
-
Trong cung.
Ân Thận dựa vào bàn xem tấu chương.
Tấu chương bị chia làm hai đống, một đống là hắn đã xem hết nhưng cảm thấy không phải đại sự gì, đống này đã chất rất cao, đống khác thấp hơn thì khá quan trọng.
Ân Thận buông bản tấu cuối cùng xuống, gác lại bút, gọi người tiến đến đưa đống thấp hơn kia qua cho Hoàng đế.
Cung nhân bưng lấy tấu chương rời đi, lại vừa vặn có người tiến đến, đợi kia cung nhân rời đi, người kia cung kính đi đến bên người Ân Thận.
"Đại nhân, ta tra được một sự kiện."
Ân Thận đang bưng trà nhấp một ngụm, nghe vậy thì hơi nhíu mày: "Hử?"
Người kia nói: "Vị Sơ Tranh tiểu thư kia, tựa như là tiểu thư Quý gia..."
"Quý gia?" Con ngươi Ân Thận hơi nheo lại: "Quý gia nào?"
" Quý gia 5 năm trước từng bị chém đầu cả nhà."
"Ồ?"
Ân Thận có chút kinh ngạc.
Năm năm trước hắn còn chưa ngồi vào vị trí này, nhưng bản án của Quý gia hắn cũng từng nghe qua.
Mới đầu chỉ là một chuyện nhỏ, về sau liên lụy lại càng lúc càng lớn.
Cuối cùng là toàn bộ Quý gia đều bị liên luỵ, dẫn đến việc Hoàng đế hạ chỉ tru di diệt tộc.
Ân Thận đặt chén trà trong tay xuống, khẽ kéo khóe miệng, lộ ra ba phần mỉa mai: "Vị trí của Chúc gia ngày hôm nay, còn không phải là nhờ Quý gia xuống đài rồi mới bò lên được hay sao."
Người nọ không dám hé răng.
Ân Thận vẫn còn suy nghĩ thêm một hồi, rồi phân phó hắn: "Tra kĩ hơn, ta muốn biết hết toàn bộ sự tình."
"Vâng."
-
Chúc Đông Phong đến nửa đêm mới tỉnh lại, hắn vừa khẽ động đã phảng phất có thể nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc răng rắc, đau đến mức hắn phải hít hà mấy hơi.
Hạ nhân hầu hạ hắn vừa nghe thấy động tĩnh đã lập tức chạy vào.
"Thiếu gia đã tỉnh."
"Nhanh đi thông báo cho lão gia."
"Thiếu gia, ngài cảm giác thế nào?"
"Thiếu gia..."
Trước mặt Chúc Đông Phong vây kín người, chờ Chúc phụ tới, không khí trước mặt Chúc Đông Phong mới lại được lưu chuyển thông thoáng.
"Con trai, con cảm thấy sao rồi?" Có vẻ Chúc phụ vẫn chưa ngủ, y phục cũng vẫn mặc chỉnh tề, chỉ là sắc mặt có chút tiều tụy, giữa lông mày đều là vẻ lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro