Chương 1675 - Đại Nhân Thiên Tuế (27)
Edit : Tiểu Minh Minh - HnhMinh953 (bé tập sự #1)
Beta: Sa Nhi
===============
Quỷ mới biết cô mua để làm gì!
Vương Bát Đản cứ nhất định bắt cô phải mua, cô còn có thể làm sao bây giờ?
Sơ Tranh đảo mắt nhìn bốn phía, xa xa có một dòng sông nhỏ chảy qua thành, lúc này có không ít người đứng bên bờ sông, trong tay cầm hoa đăng, đang chờ trời tối để thả hà đăng.
Sơ Tranh trấn định thu hồi tầm mắt lại: "Để thả."
Hoa đăng không phải dùng để thả hay sao?
Không có bệnh!
"Nhưng mà mười vạn cái có phải hơi quá nhiều rồi không?" Thường Hoan công chúa nghi hoặc hỏi.
"..."
Ta cũng cảm thấy thế.
"Nhiều đèn mới đẹp." Sơ Tranh đáp bừa một lí do. "Ông chủ, ông có không?"
Chủ tiệm cũng thấy khó xử: "Ôi cô nương, ngươi muốn mười vạn cái ngay bây giờ, chỉ sợ không mua được nữa!"
Cái này nếu như đến sớm thì nhất định có thể làm ra được.
Chứ bây giờ thì biết đi đâu để tìm mười vạn cái?
Sơ Tranh nghĩ thay cho ông chủ một biện pháp, để ông ta trước tiên thu mua toàn bộ hà đăng có thể mua lại trước. Thiếu bao nhiêu thì cứ mua lại từ trong tay người khác với giá cao.
Chỉ cần tiền đủ nhiều, chắc chắn sẽ có không ít người bán.
"Cô nương, ngươi làm thế này sẽ không có lời đâu." chủ tiệm cũng là một người thành thực, sau khi nghe Sơ Tranh nói liền cảm thấy cô sẽ bị thua thiệt.
Không có lời là được rồi!
Cái cô muốn chính là kết quả này!
Sơ Tranh khẽ gật đầu, biểu thị mình đã hiểu: "Ông chủ, ngươi có thể giúp ta xử lý không? Nếu như có thể, ta còn có thù lao thêm cho ngươi."
Số lượng mười vạn quá lớn, cô cần người giúp đỡ một chút. Chủ tiệm hoa đăng chính là một lựa chọn rất tốt, hắn quen biết nhiều người, càng nhiều người thì càng góp được nhiều sức. Hẳn là có thể hoàn thành trong thời gian quy định.
Chủ tiệm: "..."
Chủ tiệm cảm thấy khả năng mình đã gặp phải thằng con ngốc nghếch... À không, đứa con gái ngốc nghếch của địa chủ nhà nào rồi.
Làm gì có ai cự tuyệt chuyện kiếm tiền chứ?
"Cô nương muốn hoa đăng hay Khổng Minh đăng?"
Sơ Tranh cùng Vương Bát Đản quyết định, hai thứ cộng lại đủ mười vạn cái là được.
"Đều được, chỉ cần đủ mười vạn là được."
Đáy lòng chủ tiệm thở phào một hơi, cái này còn dễ xử lí một chút.
Chủ tiệm lập tức đi giúp Sơ Tranh liên hệ. Những ông chủ khác trong tay còn khá nhiều hàng tồn, cộng lại 7-8 phần cũng được tầm hơn bốn vạn cái.
Rất nhiều bách tính đều tới sớm mua hà đăng và Khổng Minh đăng, hoặc cũng có người tự làm đèn cho mình, cho nên hàng tồn trong tay đám người bán hàng cũng không tính là quá nhiều.
6 vạn cái kế tiếp còn lại phải mua từ những người này.
Nghe thấy có người ra giá cao mua hai thứ này, những người bán đầu tiên chính là những người tự làm đèn.
Vốn dĩ làm cũng chẳng tốn nhiều công sức, vừa sang tay lại có thể bán với giá cao, đây thật sự là món hời to.
Nhóm người này lại kéo theo những người khác, hầu hết hoa đăng của mọi người đều chỉ dưới 10 văn tiền, hiện tại bán đi lại được tận một lượng bạc, quả là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, so với việc thả hoa đăng ước mấy cái nguyện vọng hư vô mờ mịt thì còn thực tế hơn nhiều.
Thế là bèn nhanh chóng có rất nhiều người đến bán hoa đăng.
Thường Hoan công chúa cầm hoa đăng của mình, nhón chân lên nhìn hàng người xếp dài bên kia: "Thế này quá dọa người rồi!"
Sắc trời dần tối, người tới bán đèn rất đông, rất nhanh đã có mười vạn. Năm vạn hoa đăng, năm vạn Khổng Minh đăng, không sai biệt lắm.
-
"Đại nhân, không tìm được người..."
"Đại nhân, bên này cũng không tìm được..."
Ân Thận nhận lấy áo choàng, đứng ở chỗ cao, sắc mặt âm trầm nhìn đám người kích động phía trước.
"Tìm!"
Nơi xa đã có người thả Khổng Minh đăng, đốm sáng nhàn nhạt từ từ bay lên, treo lơ lửng giữa màn đêm, tỏa ra ánh sáng lung linh.
Trên mặt sông, từng cái hoa đăng cũng bừng sáng lên.
Ân Thận nắm chặt lan can trước mặt, gân xanh trên mu bàn tay đã nổi cả lên, đầu ngón tay hiện lên màu trắng xanh không bình thường.
Ngay giây tiếp theo, Ân Thận đột nhiên xoay người đi xuống lầu, dẫn theo người chen vào đám đông.
"Oa!"
Tiếng kinh hô từ phía trước truyền đến, Ân Thận nhíu mày đi sang bên đó.
Nơi này rất gần bờ sông, hôm nay đều đã cấm thuyền qua lại, chính là để mọi người có thể thuận tiện thả hoa đăng.
Nhưng lúc này trên sông lại có thuyền, người trên thuyền đã thả đèn xuống mặt sông.
Tâm tình Ân Thận đã đang không tốt, trầm giọng hỏi: "Đó là thuyền của ai?"
"Đại nhân, hình như là của quận chúa..."
"Quận chúa nào?"
"Tấn An vương phủ."
Thuyền của Tấn An vương phủ, ai dám nói gì nữa?
Ân Thận cũng chỉ nhìn thêm vài lần, không định quan tâm đến.
Hứa Kiêu Vi đứng ở đầu thuyền, nhàm chán nhìn phong cảnh trước mặt.
Nhưng đúng vào lúc này, phía trước chợt có pháo hoa nở rộ, lại thêm Khổng Minh đăng đồng loạt bay lên trời, số lượng còn không ít, nổi bật dưới pháo hoa trên trời đêm, sáng lạng tuyệt đẹp như những bông hoa nở rộ trên màn trời xanh thẳm.
Bất kể thế nào, con gái đều thích những thứ xinh đẹp như vậy, Hứa Kiêu Vi cũng dần có vài phần hứng thú thưởng thức.
"Quận chúa, ngài xem!" Thị nữ bên cạnh chỉ lên đỉnh đầu.
Chẳng biết từ lúc nào đã có vài chiếc Khổng Minh đăng bay tới trên đỉnh đầu bọn họ, lúc này không tiếp tục bay lên mà đang chậm rãi hạ xuống dưới.
Trên Khổng Minh đăng có chứa đồ vật, Hứa Kiêu Vi vươn tay lấy xuống. Là một cái hộp nhỏ, bên trong có đồ trang sức.
Khổng Minh đăng rơi xuống, mỗi cái đều chứa vật gì đó.
Lúc này ở trên bờ nhìn lại, chính là cảnh những chiếc Khổng Minh đăng đột nhiên rơi xuống vây quanh chiếc thuyền. Hình ảnh kia đẹp đẽ đến không nói nổi thành lời.
Hứa Kiêu Vi cũng có không ít người theo đuổi, nhưng có thể ở trong tình huống này mang đến cho nàng kinh hỷ nhường này, còn có thể khiến người ngoài đố kị ghen ghét, tâm trạng Hứa Kiêu Vi tất nhiên rất cao hứng. Cũng tự nhiên phải nhìn người tạo ra một màn kinh hỷ này bằng con mắt khác.
"Quận chúa, dường như thứ này là do Chúc đại nhân tặng." Thị nữ đưa tới một chiếc đèn bên trên được kí tên.
"Là hắn à?"
Hứa Kiêu Vi hồi tưởng lại bộ dáng của Chúc Đông Phong, so với đại bộ phận mà nói, Chúc Đông Phong cũng được coi như một nhân tài kiệt xuất, gia thế cũng khá được.
Nếu Hứa Kiêu Vi muốn tuyển phu quân, Chúc Đông Phong cũng coi như đạt tiêu chuẩn.
Ngay vào lúc Hứa Kiêu Vi đang suy nghĩ miên man, không biết từ nơi nào trên mặt sông lại xuất hiện rất nhiều hoa đăng. Hứa Kiêu Vi cho thuyền xuôi theo hướng mặt nước nhìn lại, vô số hoa đăng được thả xuôi dòng. Toàn bộ mặt sông đều bị hà đăng bao phủ.
Mà ở bên kia, Khổng Minh đăng cũng từ từ bay lên không trung...
-
"Đại nhân, ngài nhìn kìa!"
Lúc này Ân Thận đang đứng bên bờ sông, âm thanh bốn phía nhất thời lặng im, người bên cạnh hắn đều đang chỉ tay lên bầu trời.
Khổng Minh đăng chiếu sáng nửa bầu trời, liếc mắt nhìn lên đều là hoa lửa rực rỡ.
Đây không phải điểm mấu chốt. Mấu chốt là giữa đám Khổng Minh đăng trên trời mơ hồ hiện ra một chữ, nhưng chưa gì đã bị gió thổi tan.
Rất nhiều người cũng chưa kịp nhận ra đó là chữ gì.
Nhưng Ân Thận đối với cái tên của mình quen thuộc thế nào, sao có thể không nhận ra, chữ kia là một chữ - - "Thận"
Ân Thận quét mắt một lượt nơi Khổng Minh đăng vừa bay lên, lập tức dẫn người đi qua đó.
Trên bãi bồi ven sông là dòng người chen chúc xô đẩy, rất nhiều người đều tụ tập ở đây thả Khổng Minh đăng. Những người này hình như còn có tổ chức, bên cạnh còn đặt không ít đèn, đang không ngừng thả đèn lên bầu trời.
Ân Thận: "..."
Ân Thận thấp thoáng thấy trên Khổng Minh đăng có chữ viết.
Hắn đến gần một chút, thấy rõ chữ viết trên Khổng Minh đăng, tất cả đều là chữ "Thận", bên cạnh còn có một số câu cầu phúc, chúc phúc xiêu xiêu vẹo vẹo.
Ân Thận biểu tình cổ quái đi vòng xung quanh. Ngoại trừ một số ít, tất cả Khổng Minh đăng thả ở đây đều được viết chữ kia.
Người đi theo Ân Thận vừa kinh ngạc vừa cảm thấy kì quái: "Đại nhân, cái này..."
Chuyện gì thế này?
Tại sao trên những chiếc Khổng Minh đăng kia đều viết tên của đại nhân?
Trùng hợp sao?
Có thể loại trùng hợp như vậy nữa?
Hay là những người ở đây muốn nguyền rủa đại nhân tập thể?
============
#sha:
Từ chương này sẽ có sự giúp đỡ của các bé tập sự (๑♡⌓♡๑)
Cám ơn mọi ng đã giúp đỡ ta ( ˘ ³˘)♥
29012020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro