Chương 1680 - Đại Nhân Thiên Tuế (32)
Edit : Sa Nhi
============
"Nàng chuẩn bị đã bao lâu?"
Ân Thận rầu rĩ hỏi.
"Chuẩn bị gì?"
Ân Thận: "Nhốt ta ở đây."
Sơ Tranh suy nghĩ một chút, thật lòng trả lời: "Từ thời điểm chàng giam lỏng ta."
Ân Thận: "....."
-
Sơ Tranh cho phép Ân Thận liên hệ với người bên ngoài, để tránh việc hắn mất tích sẽ tạo thành phiền phức quá lớn.
"Nàng không sợ ta liên hệngười tới cứu ta sao?"
Sơ Tranh tựa bên bàn, tay cầm một quyển sách tùy ý lật giở, nghe vậy thì hơi nghiêng đầu liếc hắn một cái: "Bọn họ có thể tìm được chàng sao?"
Ân Thận: "....."
Ân Thận không nói nữa, cúi đầu viết chữ.
Sơ Tranh nhìn hàng chữ hắn viết trên giấy, chữ cũng như người, đều là cảnh đẹp ý vui.
Ân Thận viết xong thư lại hỏi Sơ Tranh: "Y phục ta mặc lúc trước nàng đã cất đâu rồi?"
"Để làm gì?"
"Bên trong có tín vật, bằng không thì người khác sẽ không tin."
Y phục trên người Ân Thận là do Sơ Tranh cung cấp về sau, còn y phục hắn mặc trên thân lúc trước đã sớm bị lấy đi.
Sơ Tranh suy nghĩ một lát rồi đi lấy một cái hộp tới, bên trong có chứa một số đồ vật.
Từ phát quan đến đai lưng đều ở bên trong.
Nàng đều cẩn thận cất giữ sao...
Ân Thận đè xuống xúc động này, tìm tới vật mình cần rồi cất vào trong thư, đưa cho Sơ Tranh.
Sơ Tranh cũng không buồn kiểm tra đã để Cẩm Chi trực tiếp cầm ra.
-
Ân Thận vừa phát tin tức ra ngoài, người điều tra khắp nơi ở bên ngoài lại đột nhiên yên tĩnh xuống.
Cũng không biết Hoàng đế bên kia đã xử lý như thế nào, tóm lại toàn bộ triều đình mặt ngoài nhìn gió êm sóng lặng, không tiếp tục phát sinh chuyện gì nữa.
Ân Thận mỗi ngày đều viết lách rồi đọc sách, ngẫu nhiên cũng sẽ xử lý những thư tín được đưa tới.
Ân Thận lúc trước muốn nhốt Sơ Tranh lại, bởi vì hắn cảm thấy người này phải thuộc về mình, từ thân đến tâm, mãi mãi phải thuộc về mình.
Thế nhưng điều hắn không thể ngờ chính là, Sơ Tranh cũng ôm mục đích giống hệt như vậy đối với hắn.
Càng không thể ngờ là, nước cờ của mình lại kém một chiêu, biến thành tù nhân của nàng.
Nhưng hắn thích nàng đến vậy...
Lúc đầu cũng đúng là hắn đã nghĩ đến chuyện này trước, cho nên đến cả trách cứ nàng hắn cũng không thể làm được.
Mà hắn cũng không đành lòng.
Mỗi lần trông thấy nàng, hắn đều chỉ muốn cẩn thận nhìn ngắm nàng, bất kểnàng làm gì đối với mình, hắn đều có thể tiếp nhận.
Ân Thận cũng chợt cảm thấy mình bị điên rồi.
Một nữ nhân mà thôi...
Ân Thận thở ra một hơi, hắn đặt bút trong tay xuống đi đến bên cửa sổ, cách một tầng chấn song nhìn ra ngoài.
Nơi này có thể dùng để phơi nắng, toàn bộ gian phòng được thiết kế để bắt được ánh sáng tự nhiên rất tốt, có thể thấy lúc chủ nhân nơi này lựa chọn địa điểm, đã cân nhắc đến tất cả mọi thứ.
"Muốn ra ngoài cho thoáng sao?" Cái đầu Sơ Tranh đột nhiên xuất hiện bên cửa sổ.
Thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, sau lưng phảng phất như tỏa ra hào quang vạn trượng, bị nàng hấp dẫn, vì nàng mà trầm luân, nàng nhan sắc duy nhất trong toàn bộ thời không này.
Trái tim Ân Thận bỗng đập thình thịch.
Ân Thận cũng không che giấu điều mình thích, đáy mắt đã chứa đựng trọn vẹn người mà hắn đặt lên đầu quả tim, giữa lông mày đều là ý cười.
"Nàng sẽ để ta ra ngoài sao?"
"Đương nhiên, chỉ cần là yêu cầu của chàng, ta đều sẽ thỏa mãn." Dù sao dám chạy thì bắt lại là được, sợ cái gì.
Ân Thận nhíu mày: "Yêu cầu gì nàng cũng đều sẽ thỏa mãn?"
Sơ Tranh gật đầu.
Nụ cười của Ân Thận càng thêm sâu: "Thật không?"
Sơ Tranh tiếp tục gật đầu, nhưng đáy lòng đã có điểm đề phòng, thẻ người tốt cười lại làm cô thấy sởn cả tóc gáy.
Thế là Sơ Tranh nhanh chóng đào tổ tông mười tám đời thẻ người tốt lên lần lượt chào hỏi mấy lần.
Hắn vừa mở miệng đã phun ra mười mấy tên món ăn, mấu chốt là căn cứ vào trí nhớ của Sơ Tranh, thì những vật này đều không ở cùng một nơi, còn gần như trải rộng toàn thành.
Sơ Tranh tỉnh táo siết nắm đấm: "Ăn cái gì mà chẳng giống nhau?"
Ân Thận rất vô tội chớp chớp mắt: "Tiểu Sơ, không phải nàng vừa nói cái gì cũng có thể thỏa mãn ta sao? Hiện tại ta chỉ muốn ăn những thứ này."
"....."
Sơ Tranh cố nén lửa giận: "Được, chàng chờ đó."
Ân Thận tiếp tục đưa ra yêu cầu: "Tiểu Sơ, ta muốn nàng tự đi mua."
"....."
A, sao chàng không bắt ta tự mình làm luôn đi?
Nhìn ta có cho chàng ‘ăn đủ’ không!
Ân Thận thấy Sơ Tranh không nói lời nào, bèn rất vô tội hỏi: "Tiểu Sơ, không được sao?"
Cái mặt tràn ngập vẻ 'Nàng vừa nói cái gì cũng đều có thể thỏa mãn ta, hiện tại lại muốn nuốt lời' của Ân Thận, làm Sơ Tranh rất muốn... Đánh hắn.
Cuối cùng Sơ Tranh thầm mặc niệm mấy lần thẻ người tốt không thể đánh dưới đáy lòng, tự tẩy não xong, nghiến răng: "Chờ đấy."
-
Hai canh giờ sau.
Sơ Tranh khí thế hung hăng trở về, đập thẳng đống đồ mới mua vào mặt Ân Thận.
Ăn đi!
Chàng dám không ăn hết thì xem ta thu thập chàng thế nào!
Có rót cũng phải rót cho chàng bằng hết.
Ân Thận chớp chớp mắt: "Tiểu Sơ, nàng dữ quá đi."
Sơ Tranh nguýt hắn một cái: "Ăn nhanh lên."
"Tiểu Sơ đút cho ta nhé."
"Không có tay chắc?"
Ân Thận rụt tay vào trong tay áo: "Không có tay thật nè."
Sơ Tranh: "....."
Ngươi ở bên ngoài đâu có như vậy đâu, ngươi từ bỏ hình tượng Thiên Tuế đại nhân rồi sao?
Không có tay đúng không!
Vậy để bà đây chém đứt cho!
【 Chị gái nhỏ, chị cmn bình tĩnh một chút, nếu chị dám chém đứt, thế là mỗi ngày chị đều phải đút hắn ăn, chị lắc cái não một chút mà nghĩ xem có kinh khủng không nè? 】
Sơ Tranh: "....."
Quá âm hiểm!
Thế không chém thì hơn thật.
【... 】 Phù, mặc dù nó cảm thấy khả năng chị gái nhỏ chỉ nói mồm thế thôi, nhưng biết đâu cô đột nhiên lên cơn động kinh làm thật thì sao!
Thân là cái hệ thống, nó sống cũng quá khó khăn rồi.
Chị gái nhỏ này khó mang quá đi.
Chị gái nhỏ sát vách tốt hơn bao nhiêu, mỗi ngày đều cố gắng tích cực hướng về phía trước, có giống chị gái quần què nhà nó đâu, mỗi ngày đều chỉ muốn chọc cho nó nôn 3 lít máu chó.
"Thích thì ăn không thì thôi." Sơ Tranh cũng không biết Vương Giả đang nhả rãnh cái gì, ném lại Ân Thận lại thở phì phò đi ra ngoài.
Ân Thận: "....."
Ân Thận đứng dậy đến trước gương, vừa soi gương vừa điều chỉnh lại các biểu cảm, nam nhân trong gương ỷ vào việc mình có khuôn mặt quá dễ nhìn, dù có làm ra bất kỳ biểu lộ gì cũng đều có khiến người ta thần hồn điên đảo.
Tiểu Sơ thích bộ dáng gì của hắn nhỉ?
Ân Thận đã sinh hoạt dưới đáy xã hội quá lâu, trở mặt là kỹ năng sống sót thiết yếu.
Người trong gương khi thì cấm dục, khi thì mị hoặc, khi thì lại ngây thơ đơn thuần.
Cuối cùng Ân Thận thở dài, ngồi trở lại bên bàn.
Hắn mở ra bọc giấy Sơ Tranh để trên bàn, tất cả đều là món hắn đã nói, Ân Thận tùy ý chọn một khối điểm tâm bỏ vào miệng.
Thật ngọt.
Ngọt như nàng vậy.
Ân Thận lại ăn thêm mấy miếng, hắn đột nhiên phát hiện những giấy gói ngoài cùng của điểm tâm có vẻ là lạ.
Ân Thận rút tờ giấy kia ra.
Đây mà là giấy gói bình thường à, rõ ràng là khế ước của cửa hàng.
Nhìn lại cái tên viết trên đó, vừa vặn chính là tên của quán điểm tâm làm ra món này.
Ân Thận: "....."
Ân Thận cấp tốc mở hết những món khác ra xem thử, xác định tất cả đều là được đóng gói như nhau.
Cầm giấy tờ quan trọng như vậy tới làm giấy gói, cũng chỉ có nàng mới có thể làm được thao tác này.
Ân Thận nắm vuốt mười mấy tấm khế ước kia, tâm tình không khỏi càng thêm phức tạp.
Sơ Tranh đại khái là bị tức đến no, ban đêm cũng không thấy xuất hiện.
Ân Thận hỏi về cô thông qua Cẩm Chi lúc đến đưa bữa tối, Cẩm Chi cũng biểu thị không biết Sơ Tranh đã đi đâu, nàng cũng không thấy người ở trong phủ.
"Sao ngươi lại đi theo nàng?"
"Tiểu thư cho tiền."
Ân Thận suýt thì bị cái đáp án này làm sặc.
Quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn...
"Nàng cho ngươi bao nhiêu tiền?"
Cẩm Chi nhìn vào Ân Thận: "Thiên Tuế đại nhân, tiểu thư đã nói bất kể ngài ra cái giá thế nào, nàng đều sẽ thêm gấp ba, cho nên ngài đừng uổng phí sức lực trên người nô tỳ làm gì."
Ân Thận: "....."
Hắn chỉ tùy tiện hỏi thế thôi.
Cẩm Chi lễ phép mỉm cười: "Ngài cứ từ từ dùng bữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro