Chương 1703 - Hướng Về Mà Sống (17)
Edit : Bé Sâu
Beta: Sa Nhi
=============
Meo Meo Meo cả đêm không tài nào ngủ ngon, tất cả vì bị đống thao tác của Sơ Tranh làm kinh sợ.
Ngày hôm sau đã có thêm vành mắt như gấu trúc, Sơ Tranh thì lại tuỳ tiện rửa mặt, tạt vài vốc nước đã xong xuôi hết.
"Cậu không thay đồ sao?"
"Thay cái gì?" Sơ Tranh nhìn lại quần áo trên người mình, cái này không phải ngon lành rồi sao? Tại sao lại phải thay? Còn có túi nữa!
Meo Meo Meo: "? ? ?"
Meo Meo Meo muốn hỏi câu hỏi từ tận đáy lòng: "Bảo bối à, có phải cậu từ nơi khác xuyên tới hay không?"
"Đúng vậy, bị cậu phát hiện mất rồi." Cô có cần diệt khẩu không nhỉ.
"..." Meo Meo Meo trợn mắt trừng một cái, căn bản không tin: "Đừng xạo, quần áo lúc trước cậu mua giờ không mặc sao?"
Lúc trước mua....
Mấy bộ Lolita kia á?
Đáy lòng Sơ Tranh đều run rẩy, mấy bộ quần áo kia cô thật sự không thể mặc được, quá thiếu nữ, không phù hợp với khí chất đại lão cao quý của cô.
"Không mang."
"A."
Meo Meo Meo cứ nhắc mãi từ khách sạn đến tận triển lãm Anime, cũng may khi đến nơi, lực chú ý của cô bị phân tán, lúc này mới giúp Sơ Tranh tránh được một kiếp.
Sơ Tranh đối với những thứ này cũng không có hứng thú, bèn cùng với Meo Meo Meo tách ra, chọn một chỗ để tí nữa tập hợp.
Sơ Tranh đi dạo một vòng ở triển lãm, trang phục cosplay đủ mọi màu sắc làm cô xem mà hoa cả mắt.
Sơ Tranh tìm được một chỗ ngồi, nhàm chán nhìn mọi người đi qua đi lại.
Đến tầm giờ cơm giữa trưa, Meo Meo Meo vẻ mặt hưng phấn chạy tới: " Đi, chúng ta đi ăn cơm thôi."
Ăn một bữa cơm mà cũng hưng phấn như vậy.
Meo Meo Meo lôi kéo Sơ Tranh đi ra ngoài, đứng ở một bên vẫy tay với người ở xa xa đằng kia.
Đằng kia có một nam sinh đang đứng, người mặc một cái áo thun đơn giản, nhìn qua cũng thấy rất soái.
Mắt Sơ Tranh hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm người ở bên cạnh nam sinh, người nọ đội một chiếc mũ, giơ cao chiếc camera trong tay, như đang tuỳ ý chụp mọi người xung quanh.
Ống kính quay đến chỗ Sơ Tranh, người nọ bỗng từ từ buông máy xuống.
Tầm mắt hai người xuyên qua biển người, ở trong không khí va vào nhau.
"Học trưởng." Meo Meo Meo lôi kéo Sơ Tranh đến trước mặt mọi người, giòn tan kêu lên một tiếng.
Nam sinh được Meo Meo Meo gọi một tiếng học trưởng, cười cười sờ đầu cô: "Đây là bạn của em sao?"
"Đúng vậy, Tiểu Sơ đi cùng em." Meo Meo Meo mặt ửng đỏ giới thiệu cho học trưởng, quay đầu nói với Sơ Tranh: "Đây là học trưởng của tớ, Thư Văn."
Sơ Tranh thần sắc bình tĩnh, hơi cúi đầu, ánh mắt rơi trên người Tang Ngung.
Thư Văn hiểu ý, bèn giới thiệu cho các cô: "Đây là Tang Ngung bằng hữu của anh, là nhiếp ảnh gia tự do, các em muốn chụp ảnh có thể liên hệ với cậu ấy đó."
Tang Ngung lãnh đạm gật đầu, dời tầm mắt nhìn sang chỗ khác.
"Thật vậy sao?"Meo Meo Meo không để ý thái độ của Tang Ngung, chỉ kích động hỏi Thư Văn.
"Ừ, kỹ thuật rất tốt."Thư Văn cười nói: "Tuyệt đối chụp rất đẹp."
Hai mắt Meo Meo Meo như toả sáng: "Thật tốt quá, em còn không tìm thấy người chụp ảnh cho mình, người học trưởng đề cử chắc chắn chụp rất đẹp."
Thư Văn được khen thì cười hỏi: "Chúng ta đi ăn cơm trước hay thế nào?"
Meo Meo Meo điên cuồng gật đầu: "Được, em cũng đang đói lắm đây."
Meo Meo Meo cùng Thư Văn chọn được chỗ ăn, lập tức chạy tới chỗ Sơ Tranh: "Hì hì, cậu thấy học trưởng của tớ thế nào?"
"Hửm?"
"Đẹp trai không nà?"
"Cũng tạm."
Cái miệng nhỏ của Meo Meo Meo thoáng vểnh lên: "Cái gì mà cũng tạm, không phải vô cùng đẹp trai hay sao?"
Sơ Tranh ngừng lại: "Cậu thích anh ta à?"
Meo Meo Meo không phủ nhận ngược lại còn hào phóng thừa nhận: " Đúng vậy, lần này tớ cũng không muốn đi, nhưng lại nghe nói học trưởng sẽ tới, tớ mới cố ý tới đây."
Meo Meo Meo nói một hồi liền kích động: "Tớ không nghĩ học trưởng sẽ nhớ rõ tớ như vậy, còn sờ đầu tớ nữa, aaaaa tớ hạnh phúc chết mất."
Sơ Tranh: "......"
Mọi người cùng ăn cơm tại chỗ mà Thư Văn chọn, trước đó, Meo Meo Meo trước mặt Sơ Tranh thì ăn vô cùng hào phóng, vậy mà bây giờ lại ăn từng chút, từng chút một nhỏ nhẹ thục nữ.
Sơ Tranh thấy cô lật mặt như vậy, bèn rất muốn tọng hết đồ ăn vào trong miệng Meo Meo Meo cho xong.
Để tiện cho Meo Meo Meo tiếp cận học trưởng, cho nên Sơ Tranh ngồi bên tay trái, ngồi kế cô chính là Tang Ngung.
Từ lúc gặp mặt Tang Ngung đến giờ, hắn cũng không nói một câu.
Không phải là chỉ không nói chuyện với Sơ Tranh, mà là từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng mở miệng.
Thư Văn đại khái là sợ các cô hiểu lầm, còn cố ý giải thích rằng tính cách trước giờ của Tang Ngung là vậy, chứ không nhằm vào ai cả.
Meo Meo Meo đặt toàn bộ tâm tư vào Thư Văn, còn hơi đâu mà quan tâm Tang Ngung nữa.
"Vụ quay chụp ở trường học, anh sửa đến đâu rồi?" Sơ Tranh chủ động hỏi.
Tang Ngung thoáng sững người, hắn đặt muỗng canh xuống, nói rất khẽ: "Cũng gần xong, thêm mấy ngày nữa là có thể đưa lại cho trường."
"Nhanh vậy?"
"Ừ." Tang Ngung không thèm khiêm tốn chút nào: "Ảnh cũng rất đơn giản, không tốn nhiều thời gian lắm."
"Có một mình anh làm sao?"
Tang Ngung gật đầu.
Sơ Tranh thật lòng khen một câu: "Vậy anh thật lợi hại."
"Hai người quen biết nhau à?" Thư Văn nghe được đoạn đối thoại của Sơ Tranh và Tang Ngung, thấy kỳ quái hỏi.
"Có quen biết."Sơ Tranh nói
"Hả?" Thư Văn kinh ngạc, sau đó cười nói: "Vậy đúng là duyên phận, như vậy mà cũng có thể gặp được nhau."
"Là rất có duyên phận."Sơ Tranh trả lời nhưng lại theo nghĩa sâu xa.
Tang Ngung quét mắt liếc cô một cái, hắn khẽ hé môi, nhưng sắc mặt bình tĩnh không nói gì.
Nhưng chỉ có hắn mới biết, dưới đáy lòng mình có bao nhiêu xao động.
Nữ sinh này...... có ảnh hưởng vô cùng lớn tới hắn.
Ăn xong bữa trưa, Thư Văn hỏi Meo Meo Meo có muốn đi đâu không, Meo Meo Meo kêu muốn đi tìm ai đó kí tên, trùng hợp Thư Văn cũng phải đi có việc.
Tang Ngung tỏ vẻ muốn tự mình đi dạo, buổi tối sẽ gặp lại Thư Văn sau.
Sơ Trang đương nhiên sẽ không đi cùng Meo Meo Meo, cô là đi theo Tang Ngung.
Meo Meo Meo nhìn Sơ Tranh làm cái mặt quỷ, lôi kéo Thư Văn còn đang muốn nói gì đó đi luôn.
"Đi theo tôi sẽ rất chán."Tang Ngung nói: "Em tuỳ tiện tìm chỗ nào mà xem đi."
Sơ Tranh thuận miệng nói: "Đi theo anh không chán."
Trong lòng Tang Ngung khẽ nhói lên, đáy lòng tựa như nổi lên một trận rung động, máu huyết như muốn sôi trào, đấy là cô mới chỉ vỏn vẹn nói có một câu như vậy.
Tang Ngung quay mặt đi: "Tuỳ em."
"Anh giúp ai chụp?"
"Ban tổ chức."
"Ồ."
Tang Ngung muốn chụp khá nhiều thứ, cơ hồ phải đi qua đi lại rất nhiều sân, Sơ Tranh cũng không chút để ý đi ở phía sau.
Đại khái là bởi vì phần lớn thời gian Tang Ngung đều bị máy ảnh cản trở, nên không có nhiều người tới bắt chuyện với hắn.
Tang Ngung chụp hơn hai giờ, quay đầu lại nhìn Sơ Tranh một cái, đi qua chỗ bán đồ uống.
"Em uống gì?"Tang Ngung hỏi cô.
Sơ Tranh ngửa đầu nhìn menu, theo bản năng muốn lấy loại đắt nhất, nhưng ngẫm lại một hồi lại thấy không ổn lắm: "Anh uống cái gì tôi uống cái đó."
Tang Ngung: "......"
Tang Ngung chọn hai ly nước trái cây đóng chai, cầm về cho Sơ Tranh chọn.
Sơ Tranh chọn vị chanh, Tang Ngung cắm ống hút vào ly, đưa cho cô.
"Cảm ơn."
"Không có gì." Tang Ngung tìm một chỗ ngồi xuống: "Em đi theo tôi làm gì?"
"Không làm gì cả thì không thể đi cùng sao?" Anh cũng đâu có treo biển không thể đi theo nha!
Tang Ngung: "Em đi theo tôi chắc có mục đích riêng phải không?"
Sơ Tranh: "Bởi vì anh là....." Là thẻ người tốt của cô.
Sơ Tranh đột nhiên không trả lời, Tang Ngung nghi hoặc hỏi lại: "Cái gì?"
Sơ Tranh bình tĩnh nuốt ba chữ 'Thẻ người tốt' trở về: "Tôi muốn anh chụp ảnh cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro