Chương 1709 - Hướng Về Mà Sống (23)

Edit : Sa Nhi
==============

Hai nữ sinh nhìn lũ lưu manh bá vai bá cổ nhau rời đi, cũng không màng khóc lóc, vội vội vàng vàng đỡ lấy nhau chạy khỏi nơi này.

Còn chưa chạy được mấy bước, đã thấy có người đang đứng ở phía trước.

Hai nữ sinh đồng loạt dừng lại, hai mắt đẫm lệ nhìn về cô gái trước mặt.

Nữ sinh khoác cặp sách một bên vai, dùng một tay giữ lấy, một tay khác cắm trong túi, đứng ngay giữa đường, lạnh lùng nhìn họ.

Là cô...

Người chị họ kia của Lộ Thiến.

Sao cô lại ở chỗ này.

Nhẽ mấy tên vừa rồi là...

Ngay lúc hai nữ sinh còn đang suy nghĩ lung tung, cô gái đối diện họ mở miệng, giọng nói vẫn chỉ lãnh đạm như trước: "Muốn biết ai gọi bọn chúng tới không?"

Hai nữ sinh nghĩ thầm nói: Không phải cô sao?

Nhưng ngẫm lại cũng có vẻ không đúng, nếu cô là người gọi chúng đến, thid giờ cũng không cần đứng trước mặt hai người nói loại lời thoại này mới đúng.

Hai nữ sinh nhìn nhau một hồi: "Có... có người gọi bọn chúng tới sao?"

"Muốn biết hay không?"

"... Ai?"

-

Lúc hết tiết, bụng dạ Lộ Thiến lại có vấn đề nên phải xả trong nhà vệ sinh khá lâu.

Cô ta vừa đi ra, cũng đúng lúc tiếng chuông lên lớp vang lên.

Lộ Thiến rửa tay xong chuẩn bị ra ngoài, bên ngoài lại có người tiến vào, cô ta cúi đầu muốn lách từ bên cạnh đi ra, ai biết người tiến vào lại không có ý định nhường đường, còn chắn mất đường ra luôn.

Lộ Thiến ngẩng đầu, nhìn thấy hai chị em tốt của mình trước đó còn dẫn theo hai bạn học khác nữa, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm vào cô ta.

Cái câu 'ngưu tầm ngưu, mã tầm mã' rất đúng, loại bạn có thể chơi cùng Lộ Thiến, chắc chắn cũng không phải dạng học sinh ngoan hiền gì.

"Mấy người định làm gì đấy?" Lộ Thiến kêu lớn tiếng định dọa người.

"Mày nói xem?" Nữ sinh tóc xoăn nghiến răng: "Chính mày đã làm gì mà còn không tự biết à?"

Lộ Thiến giật mình đánh thót.

Sáng hôm nay khi trông thấy hai người này lên lớp mà không bị sao cả, cô ta đã cảm thấy kỳ quái rồi.

Không ngờ các cô đã biết...

Sao có thể?

"Tôi không hiểu mấy người muốn nói gì, tôi muốn về lên lớp." Lộ Thiến chặn lại đống nghi hoặc dưới đáy lòng, vừa nói vừa muốn đi ra ngoài.

"Mày thì học hành cái nỗi gì, bằng vào số điểm thi của mày thì cũng có lên lớp được quái đâu." Nữ sinh mặt tròn đứng cạnh nữ sinh tóc xoăn đưa tay đẩy cô ta trở về: "Bọn tao cần tính sổ với mày trước đã."

Lộ Thiến bị công kích đến thành tích học, sắc mặt tức khắc đen sì.

Đặc biệt là gần đây cứ luôn có bạn học so sánh thành tích cô ta với Sơ Tranh, thế nên giờ Lộ Thiến cứ nghe đến đề tài này đã cảm thấy đau thắt cơ tim.

"Mày tìm người cản bọn tao ở ngoài trường, Lộ Thiến, tao không ngờ mày lại ghê tởm như thế!" Mặt mũi nữ sinh tóc xoăn đã tràn đầy ghét bỏ: "Sao lúc trước tao lại làm bạn bè với loại người như mày chứ?"

Lại nhớ đến sự việc khách sạn lần trước, nữ sinh tóc xoăn cùng nữ sinh mặt tròn lại càng thêm xem thường cô ả.

Nếu không phải do cô ta, sau khi trở về các cô cũng sẽ không bị cha mẹ mắng đến máu chó ngập đầu.

"Tôi không có." Lộ Thiến siết chặt nắm đấm: "Việc do mấy người tự chọ vào lại đổ lên đầu tôi là thế quái nào, tôi tìm người chặn đường mấy người lúc nào hả?"

Cắn chết Lộ Thiến cũng không thừa nhận.

Hai nữ sinh kia mới thèm vào để ý việc cô ta thừa nhận hay không thừa nhận, trực tiếp lao vào cấu xé.

Đám nữ sinh đánh nhau thì có cái gì đáng xem, nhiều lắm cũng chỉ là mấy ky xnăng bạt tai, kéo tóc, cào cấu cắn xé.

Lộ Thiến chỉ có một mình nên không phải là đối thủ của bốn người bên đối phương, chưa gì đã bị đè ấn xuống đất.

"Lộ Thiến, hôm nay tao chỉ dạy dỗ mày sương sương thế thôi, đống nợ nần còn lại, chúng ta cứ từ từ mà tính sổ nhé. Đi thôi."

Lộ Thiến nằm trên mặt đất bẩn thỉu, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào mấy nữ sinh đang rời đi.

Tan học, Lộ Thiến lại lập tức liên hệ với mấy người lần trước.

Bọn chúng hẹn Lộ Thiến gặp mặt ở ngoài trường.

Lộ Thiến tan học đi ra, đến địa điểm hẹn, mấy tên côn đồ kia đã ở đó.

"Mấy người làm việc thế nào đấy hả?" Lộ Thiến vừa đến đã nổi giận: "Sao bọn nó chưa gì đã biết rồi?"

"Cô bạn nhỏ, việc này cũng không thể trách bọn anh được." Tên lưu manh buông tay: "Bọn anh có nói gì đâu."

"Mấy người không nói thì làm sao mấy đứa đấy biết được?"

"Bọn anh cũng đâu biết." Tên lưu manh chợt ngừng lại: "Cô bạn nhỏ, cô định lúc nào thì thanh toán nốt tiền cho bọn anh đây?"

Lộ Thiến trợn trừng mắt: "Mấy người đã không làm cho ổn mà còn đòi tiền tôi? Ai cho mấy người. . ."

Lộ Thiến nhìn lại đám đám côn đồ đang dần tiến về phía mình, giọng nói lập tức im bặt.

Những tên lưu manh này mặc dù còn chưa lớn lắm, nhưng do thường xuyên chạy loạn ở bên ngoài nên tố chất thân thể cũng không quá kém.

Lộ Thiến mà đối đầu với bọn nó thì làm gì có phần thắng nào.

Vốn là định tìm bọn hắn chất vấn, cuối cùng lại trở thành cô ta phải trả nốt số tiền còn lại.

Lộ Thiến lúc này mới muộn màng nhận ra, những kẻ này vốn dĩ đều chỉ biết có tiền...

Lộ Thiến muốn chạy , nhưng đáng tiếc lúc này đã quá chậm, chung quanh đều đã bị chặn hết đường trốn.

"Cô bạn nhỏ, cô em cũng đừng để bọn anh phải đi một chuyến tay không chứ, mau đưa nốt tiền ra đây, bằng không thì một chuyến bọn này tới đây cũng không hề dễ dàng đâu."

Lộ Thiến: "..."

Lộ Thiến tự đi tìm người, sao có thể không biết đức hạnh của đám côn đồ này là thế nào, dù có không tình nguyện, thì cũng chỉ có thể run rẩy đưa tiền.

"Thế mới ngoan." Cầm được tiền, đám côn đồ lập tức tản ra: "Lần sau các anh giai không có tiền lại đến tìm cô em nhé."

"Mấy người..."

Mặt tên lưu manh lập tức trầm xuống: "Cô em không vui à?"

Cô ta vui cái rắm á!

Vốn là cô ả tìm người đối phó người khác, không ngờ lại là đối phó với chính mình.

Thế nhưng đối diện với mấy tên lưu manh này, lúc này Lộ Thiến còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể tái xanh tái xám núp trong góc run lẩy bẩy, cánh môi bị cô ta dùng sức cắn chặt đến bật cả máu.

Tên lưu manh cười hì hì vỗ vỗ gương mặt đã tái nhợt của Lộ Thiến: "Quyết định vậy nha."

-

Những ngày tiếp theo của Lộ Thiến mới thực sự bắt đầu không dễ chịu.

Khi đi học phát hiện không thấy sách vở đâu cả, bị giáo viên phát hiện bèn phạt đứng nguyên cả tiết; đột nhiên thò tay vào ngăn bàn lại lấy ra thứ côn trùng buồn nôn; đến tiết thể dục thì quần áo bị người cắt phá, còn mất hết mặt mũi vì làm mọi người phải chờ.

Lúc trước Lộ Thiến đã gây chuyện lớn như vậy, nên giờ cũng không ai thèm đồng tình với cô ta.

Cái này cũng chưa tính là gì, mấy tên côn đồ kia còn thường xuyên đến tìm cô ta.

Lúc đầu Lộ Thiến cũng muốn báo cảnh sát hoặc mách giáo viên, thế nhưng mấy tên côn đồ có cả đoạn video quay lại cảnh lần trước cô ta đến tìm bọn hắn.

Nếu thật sự dám báo cảnh sát, cô ta chắc chắn cũng bị liên lụy không hay ho gì.

Bị những kẻ này quấn lấy, tinh thần Lộ Thiến cả ngày đều hoảng hốt, làm gì còn có thời gian gây phiền phức với Sơ Tranh.

-

Sơ Tranh nhìn Lộ Thiến sống không thoải mái, đáy lòng liền yên tâm hơn hẳn.

Tang Ngung đã giao đoạn phim tuyên truyền cho trường học, Sơ Tranh trông thấy ảnh chụp trên diễn đàn ở trường, nhưng đoạn video vẫn chưa được post lên.

Sơ Tranh đang mải nghĩ ngợi về thẻ người tốt, Tang Ngung đã gửi cho cô tin nhắn.

[ Tang Ngung: Cuối tuần sau tôi có thời gian, em có muốn chụp không? ]

[ Đáng Yêu Hơn Một Xí: Ừm, ok. ]

[ Tang Ngung: Vậy em cứ tới thẳng phòng làm việc của tôi nhé. ]

[ Đáng Yêu Hơn Một Xí: Ừ. ]

Tang Ngung nhìn mấy chữ cụt lủn kia mà hơi trầm mặc, một hồi lâu sau mới đánh chữ gửi qua.

[ Tang Ngung: Em không hỏi xem phòng làm việc của tôi ở đâu sao? ]

Tang Ngung nhìn đối phương rõ ràng 'đang gõ', sau đó lại biến mất, một lát sau lại là 'đang gõ chữ'...

[ Đáng Yêu Hơn Một Xí: Ở đâu vậy? ]

Tang Ngung nhìn mấy chữ kia lại càng lâm vào trầm tư, rốt cuộc ban đầu cô muốn đánh chữ gì?

Luôn cảm thấy 3 chữ này có gì kỳ lạ...

Tang Ngung đè xuống điểm kỳ quái này, gửi định vị của phòng làm việc tới cho cô.

[ Tang Ngung: Lúc tới cứ đi vào nhé, không cần phải gõ cửa. ]

[ Đáng Yêu Hơn Một Xí: Ừ. ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro