Chương 1721 - Hướng Về Mà Sống (35)

Edit : Sa Nhi
============

Không chỉ có nhân viên cảm thấy việc bổ nhiệm này của công ty giống như trò đùa, mà ngay cả Tang Ngung đều cảm thấy khả năng là Hoàng tổng đang nói đùa với hắn.

Hắn chỉ là một nhiếp ảnh gia được mời riêng mà thôi, cũng chỉ vừa tới công ty được mấy ngày, sao lại phải tiếp nhận cái chức Giám đốc bộ phận này rồi?

Tang Ngung hỏi một người vì sao Mễ Nghiên lại bị đuổi việc, lúc này mới biết được chuyện đã phát sinh.

Mễ Nghiên mà thừa nhận sao?

Tang Ngung cảm thấy chuyện xảy ra gần đây cứ huyền huyễn thế nào, giống như thần may mắn lại đột nhiên giáng lâm chiếu đến hắn vậy?

Đương nhiên Tang Ngung cũng tự biết rõ ràng, loại sự tình này không có khả năng sẽ phát sinh trên người hắn.

Thế lời kia của Mễ Nghiên là có ý tứ gì?

Ai là chỗ dựa của hắn cơ?

Tang Ngung vẫn chẳng biết gì cả, thẳng đến một ngày hắn trông thấy Sơ Tranh xuất hiện ở công ty, Hoàng tổng thì một mặt lấy lòng đi theo bên người cô.

Tang Ngung: ". . ."

Sơ Tranh cũng không muốn để Tang Ngung trông thấy đau, đều tại Hoàng tổng cứ lải nhà lải nhải làm trì hoãn thời gian, thế nên cô mới bị Tang Ngung trông thấy.

Sơ Tranh trừng Hoàng tổng một cái.

Hoàng tổng: ". . ." Ông ta có làm gì đâu!

Tang Ngung tâm tình phức tạp đi theo Sơ Tranh xuống lầu, lên xe, cửa xe vừa đóng lại, toàn bộ không gian đều chìm vào yên tĩnh.

"Có gì muốn hỏi thì hỏi đi."

"Là em đuổi việc Mễ Nghiên?"

"Ừ."

". . ." Cho nên cô chính là chỗ dựa mà Mễ Nghiên nói?

Đã trôi qua bao nhiêu ngày như vậy, hắn đoán tới đoán lui, cuối cùng người này lại là cô... Mà hình như... cũng không bất ngờ lắm.

"Anh có thể vào được công ty này cũng là nhờ em sao..." Hắn đã bảo mà, sao tự dưng công ty này lại cho mời mình chứ.

Nếu như không phải Mễ Nghiên cũng ở đây, lúc ấy hắn đã không nhận lời rồi.

Sơ Tranh tiếp tục gật đầu: "Em có tốt với anh không?"

Cánh môi Tang Ngung khẽ nhếch, nhưng nửa ngày sau cũng chưa nói ra một chữ.

"Em không cần phải làm những việc này vì anh." Tang Ngung cúi đầu: "Không đáng."

"Anh cảm thấy cái gì là đáng?"

". . ."

Cái gì là đáng... Tang Ngung không thể nói được cái gì đáng giá hay không, nhưng là hắn cảm thấy Sơ Tranh đối với mình như thế đã phải trả giá quá nhiều, hắn lại chẳng thể hồi đáp lại cho cô được cái gì.

Sơ Tranh nắm chặt lấy cổ tay Tang Ngung, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay hắn, xuyên qua khe hở, đan vào nhau chặt chẽ.

"Tang Ngung, anh ở bên em, cái gì cũng đáng giá."

Cái gì cô cũng không cần, chỉ cần người này mà thôi.

Ngón tay Tang Ngung chầm chậm nắm chặt lại, một hồi lâu sau mới lên tiếng: "Không biết vì sao mà khi ở bên em, anh luôn cảm thấy thời gian trôi đi rất chậm, cũng làm anh cảm thấy thực an tâm."

Tang Ngung kéo Sơ Tranh ôm vào trong ngực, đặt cằm lên hõm vai của cô.

"Tiểu Sơ, anh rất thích em."

Sơ Tranh vỗ vỗ sau lưng hắn: "Vậy cứ tiếp tục thích đi."

Trong đầu Tang Ngung bất chợt hiện lên một số hình ảnh vừa lạ lẫm lại vừa mơ hồ, giống như từ rất lâu về trước, bọn họ cũng đã từng có dạng đối thoại như thế.

Những hình ảnh kia chợt lóe lên, nhưng cũng không dừng lại được bao lâu.

Những thứ đó là gì?

Tang Ngung muốn hồi tưởng lại, thế nhưng hình ảnh hiện lên quá nhanh, hắn làm thế nào cũng không thể nhớ được chi tiết.

-

Mễ Nghiên ở công ty đã nhiều năm, tất nhiên cũng có không ít cấp dưới tâm phúc.

Sau khi hắn rời đi cũng ngay lập tức liên hệ những người này, muốn bọn họ cũng theo mình rời đi.

Nhưng làm Mễ Nghiên không thể ngờ tới chính là, những người này lại không một ai đồng ý.

Sơ Tranh đã sớm đưa ra cái giá cho bọn họ, căn bản không phải là giá mà Mễ Nghiên có thể so sánh, thế thì bọn họ làm sao còn muốn lựa chọn Mễ Nghiên nữa.

Mọi người ai mà chẳng muốn nuôi sống gia đình, đi theo Mễ Nghiên sẽ chẳng có gì bảo đảm, còn lưu lại công ty thì không những có tiền cầm, công việc cũng sẽ được giữ nguyên, thế thì có gì không tốt?

Mễ Nghiên liên tiếp vấp phải trắc trở, suýt chút nữa đã tức giận đến tắc nghẽn cơ tim.

Nếu là những người khác thì cũng coi như xong, nhưng những người này đều do một tay hắn đề bạt, bây giờ lại cũng trở mặt coi như không quen biết...

"Chẳng qua là tìm được một con đàn bà, dựa vào đàn bà thì có bản lĩnh quái gì..."

Mễ Nghiên vẫn không chịu thua, quyết định dùng hết đống tích góp được những năm này để khởi nghiệp.

Tốt xấu gì Mễ Nghiên cũng đã kiếm được chút thành tựu, lại thêm có các mối quen biết của vị đại sư kia, việc mở văn phòng cũng rất thuận lợi, cũng nhanh chóng đi vào quỹ đạo hoạt động.

Mễ Nghiên lại vẫn không từ bỏ công kích Tang Ngung.

Nhiều lần Tang Ngung làm việc đều gặp phải có người cố ý tới thảo luận, còn đúng lúc bị khách nghe thấy.

Khách là nam thì còn may, chứ mấy ánh mắt của khách hàng nữ nhìn vào hắn bèn lập tức trở nên kỳ quái.

Nhưng tình huống như vậy cũng không thể tiếp tục được bao lâu, chưa gì đã biến mất hết.

Mễ Nghiên ngược lại rất muốn tiếp tục , nhưng đáng tiếc công việc của văn phòng chính hắn còn đang xảy ra vấn đề, làm sao có thời gian đi giày vò Tang Ngung.

Sau đó một đoạn thời gian, vấn đề của văn phòng càng thêm ùn ùn không dứt.

Lúc đầu thì còn có thể nói là do văn phòng mới vừa bắt đầu, cũng không thể tránh khỏi việc xuất hiện những vấn đề này, nhưng dần dần, Mễ Nghiên lại cảm thấy không thích hợp.

Hắn rõ ràng chính là bị người ta nhằm vào!

Hợp đồng của văn phòng liên tiếp bị cướp, có cái thậm chí đã đàm phán ổn thỏa rồi, nửa đường còn bị bội ước.

Ngoại trừ lúc vừa bắt đầu, hiện tại đã hơn nửa tháng mà Mễ Nghiên không có nổi việc gì.

Có năng lực làm được thế, còn ngứa mắt với mình, Mễ Nghiên có dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được là ai.

Mễ Nghiên trực tiếp đi tìm Tang Ngung.

"Đàn anh."

Tay Tang Ngung đang mở cửa xe chợt khựng lại.

Lúc đầu khi biết có thể là Mễ Nghiên hãm hại mình, hại mình rơi thẳng đến nông nỗi kia, những phẫn nộ cùng oán hận dưới đáy lòng Tang Ngung liền lập tức toát ra.

Hắn cũng chẳng phải dạng người lương thiện bị người ta hãm hại đến thế mà còn có thể rộng lượng tha thứ cho đối phương.

Những cảm xúc kia ào ạt ập tới, giống như muốn nuốt chửng khống chế lấy thân thể của hắn, còn có thể thay hắn làm ra những chuyện vô cùng khủng bố.

Thế nhưng những cảm xúc này, khi nhìn thấy Sơ Tranh lại sẽ biến mất hầu như không còn.

Hắn sợ một ngày nào đó, bản thân sẽ bị những cảm xúc này nuốt chửng.

Tang Ngung không thích thứ cảm giác đó.

Hắn hiện tại chỉ muốn yên lặng bàn chuyện yêu đương với Sơ Tranh, chỉ cần Mễ Nghiên không còn xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng không muốn truy cứu những chuyện trước kia nữa.

Không thể nhìn ra tâm tình gì từ trên mặt Mễ Nghiên: "Đàn anh có thời gian tâm sự chút không?"

Tang Ngung trầm mặc vài giây, ra hiệu cho Mễ Nghiên lên xe.

Đúng lúc, hắn cũng có vấn đề muốn hỏi.

-

Sau khi Mễ Nghiên lên xe cũng lập tức vào thẳng chủ đề: "Đàn anh, xem ra anh trong lòng con bé kia không tầm thường nha, thằng em đã rời đi rồi mà cô ta còn không chịu bỏ qua cho tôi."

Tang Ngung nhíu mày.

Sơ Tranh còn làm gì nữa?

"Vẻ mặt này của đàn anh là lại không biết à?" Mễ Nghiên ngậm lấy một nụ cười lạnh: "Tôi cũng thấy thật tò mò, đàn anh làm thế nào để dỗ dành cô ta làm nhiều chuyện như vậy cho mình thế, nhờ vào kỹ thuật của đàn anh tốt lắm sao?"

Cái 'kỹ thuật' này là kỹ thuật gì, Tang Ngung nghe hiểu.

Tang Ngung không để ý tới Mễ Nghiên âm dương quái khí: "Mễ Nghiên, trước kia tôi đối xử với cậu không tồi nhỉ?"

Biểu cảm của Mễ Nghiên chợt cứng đờ: "Đàn anh muốn nói cái gì?"

"Tại sao cậu muốn hãm hại tôi?" Tang Ngung tự nhận không hề có lỗi với Mễ Nghiên, nhưng tại sao hắn ta lại muốn làm như vậy, đây là điều mà Tang Ngung vẫn luôn day dứt không hiểu nổi.

Cảm xúc trong đáy mắt Mễ Nghiên đổi tới đổi lui, đại khái là hắn ta vẫn còn muốn phủ nhận.

Nhưng khi chống lại ánh mắt của Tang Ngung, đáy lòng Mễ Nghiên lại sa sầm xuống.

Hẳn là hắn đã biết tất cả mọi chuyện, lúc này mình có phủ nhận thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.

"Đàn anh ở trường học vẫn luôn là tấm gương sáng cho mọi người, bất kể anh nói cái gì hay làm cái gì, mãi mãi cũng chẳng có ai có thể so được với anh, cái này làm ai ai cũng phải ghen tị."

Thời điểm Mễ Nghiên vừa vào trường cũng đã được nghe về đại danh của Tang Ngung.

Về sau khi biết Mễ Na và Tang Ngung là bạn học, hắn ta liền mượn danh nghĩa của Mễ Na, tới nhìn thử xem vị đại thần này có gì ghê gớm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro