Chương 1774 - Phong Vũ Mãn Lâu (11)

Edit : Meow
Beta : Sa Nhi
==============

Không chỉ Sơ Tranh phát hiện Mãn Nguyệt có vấn đề, mà người bên dưới cũng đã nhận ra.

Có đôi khi phản ứng của hắn không giống với phản ứng của người bình thường, ví dụ như rất cố chấp trong việc tìm Diêm Nha, mặc dù không có bao nhiêu địch ý đối với đám người Sơ Tranh, nhưng cũng không quá chào đón bọn họ, khi họ đi vào thì lại đột nhiên lên cơn giận.

Lúc này Sơ Tranh mới nhớ ra phải kêu Vương bát đản đưa tư liệu cho cô.

Mãn Nguyệt là Nhị công tử đứng thứ hai của Mãn phủ, phía dưới còn có một tiểu muội.

Đứa con ở giữa thường sẽ bị coi nhẹ, Mãn Nguyệt cũng chính là như vậy, trên đầu hắn là vị đại ca vô cùng có thiên phú được mọi người chú ý, phía dưới lại có một tiểu muội cực kỳ thông minh được mọi người yêu thương.

Mãn Nguyệt bị kẹt ở cái vị trí  xấu hổ này, lại thêm... Lúc Mãn Nguyệt được sinh ra, bởi vì mẫu thân bị thương, mà làm cho tính tình của hắn khó ở từ nhỏ.

Nói bị khó ở đã là khách khí lắm rồi.

Nói ác độc hơn là đầu óc bị chập mạch.

Toàn chẳng hiểu sao lại tự nhiên phát điên giận dữ, cũng không thích tiếp xúc với người khác, phần lớn thời gian đều là dáng vẻ ra âm u đáng ghét.

Hắn tự nhiên cũng không đi lấy lòng cha mẹ, một mình ở trong đình viện xa xôi hẻo lánh của phủ, người đi theo hắn cũng chỉ có Diêm Nha.

Cho nên vị Nhị thiếu gia này ở trong phủ tựa như một người tàng hình, ngẫu nhiên mới có người nhớ tới.

Chắc bởi vì nơi ở cũng quá xa, lúc Mãn phủ xảy ra chuyện, Mãn Nguyệt bị Diêm Nha mang theo mới tránh được một kiếp.

Nhưng đối phương muốn đuổi tận giết tuyệt, phát hiện bọn họ bỏ chạy thì vẫn luôn đuổi theo không ngừng.

Diêm Nha che chở cho Mãn Nguyệt, mãi cho đến lúc cuối cùng vì bảo vệ hắn mà chết, Mãn Nguyệt nhìn thấy Diêm Nha chết ở trước mặt mình, bị kích thích mà hắc hóa.

Tư duy của Mãn Nguyệt cũng không có vấn đề gì, chỉ là thỉnh thoảng hắn sẽ không thể khống chế nổi bản thân mà nổi giận.

Giống như lần trước hất cả bữa cơm của hắn.

Sơ Tranh bóp bóp mi tâm, cái này là bệnh quỷ quái gì.

"Lâu chủ, Lâu chủ! ! !"

Một lâu chúng đang gọi Sơ Tranh như gọi hồn, từ xa chạy như bay tới.

"Lâu chủ, đã tìm được Khê Nam công tử."

"Mang về rồi?" Cuối cùng mục tiêu của lần xuất hành này đã được tìm ra.

Biểu tình của tên lâu chúng hơi cứng lại: "Vẫn chưa..."

Sơ Tranh: "..."

Khê Nam bị một đám thổ phỉ ở gần đó bắt mất, nữ nhi của thổ phỉ đầu lĩnh còn nói muốn bắt Khê Nam để làm áp trại tướng công.

Mà ngày hôm nay còn chính là ngày đại hôn.

Sơ Tranh: "..."

Lâu chúng lo lắng nói: "Lâu chủ, ngài mau đi cứu Khê Nam công tử đi, đến muộn  Khê Nam công tử sẽ bị ép phải thành thân đó!"

Đi ra ngoài một chuyến là có ngay một cô vợ nhỏ, không phải rất tốt sao? !

Sơ Tranh cảm thấy cái này rất ổn, không bằng đi chuẩn bị sính lễ thôi nhỉ.

Lâu chúng không biết Sơ Tranh đang nghĩ đến chuyện đáng sợ như thế, chỉ biết nôn nóng rồi lại lo lắng, sợ Khê Nam công tử bị nữ nhi của thổ phỉ đầu lĩnh chà đạp hỏng mất.

"Đi xem thử..."

Dù sao cũng là người của cô, sao có thể để người ta bắt nạt được.

Ngay lúc Sơ Tranh chuẩn bị đi, gian phòng đằng sau bỗng vang lên một tiếng động rất lớn.

Sơ Tranh giật mình, lập tức xoay người đi về phía gian phòng.

"Lâu chủ!"

Lâu chúng thấy Sơ Tranh quay đầu cũng hoảng cả lên.

Hiện tại việc cứu Khê Nam công tử quan trọng hơn chớ! !

Sơ Tranh đẩy cửa phòng của Mãn Nguyệt ra, mặt mày thiếu niên âm trầm, chân trần đứng trên mặt đất, bên cạnh là ngăn tủ đã bị hắn đẩy ngã.

Sơ Tranh: "..."

Lâu chúng muốn vào cùng với Sơ Tranh, lại bị cô ngăn lại.

Một mình cô lại gần, thử cầm lấy tay của thiếu niên, hắn chỉ nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, nhưng cũng không có phản ứng gì.

Sơ Tranh kéo người qua: "Sao thế?"

Thiếu niên không rên lấy một tiếng, đột nhiên vươn tay ôm cô.

Sơ Tranh: "? ?"

M... móa móa!

Thẻ người tốt chủ động ôm ta nha! !

Lâu chúng thò cái đầu từ ngoài cửa vào, lo lắng lên tiếng: "Lâu chủ, đã sắp tới trưa rồi, nếu cô không đi sẽ không kịp mất! !"

Ngay lúc tên lâu chúng này nói, Sơ Tranh cảm nhận được vô cùng rõ ràng là thiếu niên càng ra sức ôm cô, giống như là...

"Ngươi không muốn ta đi?"

Thiếu niên không đáp lời, chỉ là càng ra sức ôm thật chặt.

Mà lúc này, lâu chúng đang đứng ở cửa ra vào có thể trông thấy đôi mắt của thiếu niên, ánh mắt kia giống như muốn băm hắn ra thành trăm mảnh, đặc biệt đáng sợ.

Lâu chúng gắng gượng chịu đựng cảm giác lạnh lẽo toàn thân, còn không dám cả thở mạnh.

Lâu chủ nhặt được thứ gì thế này...

"Nhưng ta muốn đi cứu người." Sơ Tranh ôm bả vai hắn: "Ta mang ngươi đi cùng có được không?"

Thiếu niên ngước mắt nhìn cô, lúc này trong con người lại là trắng đen rõ ràng, trong suốt như đứa bé mới sinh, mang theo ánh nhìn mờ mịt.

Một lúc lâu sau, thiếu niên mới khẽ gật đầu.

"Vậy ngươi thả ta ra."

Mãn Nguyệt gục đầu xuống, vẫn ôm cô không nhúc nhích.

Sơ Tranh: "..." Được thôi.

Sơ Tranh trực tiếp ôm ngang người lên: "Chuẩn bị xe ngựa, gọi đại phu đi theo."

Lâu chúng: "..."

Ngài xuất hành càng ngày càng có phong phạm của Hoàng gia rồi nha!

Mà ngài nhất định cứ phải mang vị này theo sao?

Dạo này đám lâu chúng cũng đã nhận ra, Lâu chủ đối với vị này có chút đặc biệt, nên không dám nói gì, nhanh nhẹn chạy đi chuẩn bị xe ngựa.

Bọn họ chỉ cần chậm trễ một giây, Khê Nam công tử sẽ càng thêm một phần nguy hiểm.

-

Sơ Tranh ôm Mãn Nguyệt lên xe ngựa, sau khi lên ngồi, thiếu niên cũng không chịu thả cô ra, đợi đến khi xe ngựa di chuyển, thiếu niên mới mở miệng: "Khi nào thì Diêm Nha trở về?"

"Tìm được hắn sẽ lập tức mang đến cho ngươi." Sơ Tranh thuận miệng đáp.

Không biết Mãn Nguyệt đối với cái đáp án này thấy hài lòng hay vẫn còn bất mãn, mà không có bất kỳ biểu hiện gì nữa.

Sơ Tranh vỗ vỗ sau lưng Mãn Nguyệt, dỗ dành hắn như dỗ con nít.

Thân thể thiếu niên vẫn chưa khôi phục, kinh mạch lại còn không biết vì sao bị tổn thương, nên chưa gì đã ngủ thiếp đi.

Sơ Tranh cầm áo choàng đắp lên cho hắn, chỉ để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt.

-

Trại thổ phỉ ở ngay tại gần Vô Cố, trên núi dễ thủ khó công, quan phủ đã từng phái người vây quét nhiều lần, nhưng đáng tiếc đều không thành công, ngược lại còn để cái ổ này ngày càng bành trướng.

Ngày hôm nay toàn bộ trại thổ phỉ giăng đèn kết hoa, bởi vì nữ nhi của thổ phỉ thủ lĩnh sắp được gả đi.

Mà tân lang lúc này ——

Đang bị trói gô ở trong phòng.

Khê Nam đi theo lời của Tân Vũ, một đường tìm đến, nửa đường gặp được một cô gái, nói rằng đã từng thấy đồ của hắn.

Nàng còn nói có thể dẫn hắn đi tìm.

Cô nương kia nhìn ngoan ngoãn đáng yêu, bộ dàng như không có lực công kích gì, ăn mặc cũng là y phục không khác gì với bách tính bình thường khác, Khê Nam bèn tin tưởng ngay tắp lự.

Kết quả...

Kết quả là giờ đang bị trói ở chỗ này.

Cô nương kia nào phải nữ tử thiện lành gì, nàng chính là nữ nhi của thổ phỉ đầu lĩnh đó.

Khê Nam khóc không ra nước mắt, hôm nay có khi hắn phải thất thân ở chỗ này rồi.

Điều đáng được ăn mừng duy nhất, đại khái là dáng dấp của Thiên Kim thổ phỉ đầu lĩnh cũng không quá xấu, thậm chí có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng dù là cái dạng này, hắn cũng không thể nào tiếp nhận nổi a a! !

"Kẹt kẹt —— "

Cửa phòng bị người đẩy ra, Khê Nam ngước mắt nhìn sang, mấy bà tử đang cầm hỉ phục đi từ bên ngoài vào.

"Công tử, mau thay y phục."

Khê Nam: "..."

Không! ! !

Khê Nam đã bị trói, còn bị hạ dược, lúc này chút sức lực để giãy dụa cũng không có, chỉ có thể mặc cho mấy bà tử này mặc hỉ phục lên cho hắn .

"Ưm ưm ưm..." miệng Khê Nam đã bị bịt kín, chỉ có thể ư ử trong miệng.

"Tân lang thật là đẹp."

"Bằng không thì sao tiểu thư lại nhìn trúng chứ."

"Ư ư ử ử! !" Ta vẫn còn ở đây đó!

Rốt cục cũng có người để ý đến hắn: "Tiểu thư của chúng ta cũng không kém đâu, tân lang cũng đừng làm cái mặt đưa đám như thế, sau này ngoan ngoãn ở bên tiểu thư, người nhất định sẽ không bạc đãi ngươi."

Khê Nam: "..."

Người bị trói cũng không phải là ngươi, ngươi đứng nói chuyện không đau eo thì hay lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro