02
5.
Yoo Hwanjoong không ổn.
Dù đã cố gắng gượng cười, nhưng nụ cười của anh lúc này trông còn khó coi hơn cả khóc. Như từng nói, thì Yoo Hwanjoong thật sự rất hiểu Kim Suhwan. Nó là kiểu người vô cùng cẩn thận, hơn nữa còn cực kì ngoan, nhìn vào danh sách bạn bè của thằng bé là biết – ngoại trừ động vật, gia đình và đồng đội ra hoàn toàn chẳng có gì. Bởi vậy, anh tin chắc nếu tin đồn hẹn hò này được tung lên, độ chính xác đảm bảo cao.
Buồn cười thật, anh nghĩ mình hiểu Kim Suhwan, anh nghĩ Kim Suhwan còn yêu mình. Ấy thế nhưng sự thật có lẽ trái ngược rồi. Anh không hiểu cậu. Xa mặt cách lòng, từ thời khắc cả hai chia tay cho tới tận bây giờ, từng ấy năm đã đủ để Peyz thay đổi.
Tuy nhiên, Yoo Hwanjoong vẫn khó chịu.
Nếu đã hết yêu, sao phải đi xem mắt, cớ gì phải giả vờ hẹn hò?
Em ấy vốn đã có bầu trời mới rồi mà.
6.
Từ hôm tin tức nổ ra tới nay đã là hơn ba ngày.
Ba ngày, không dài, rất ngắn. Nhưng sao Yoo Hwanjoong lại cảm thấy nó đằng đẵng hơn cả ba năm. Chỉ trong vài hôm này, quá nhiều sự kiện đã qua đi. Không khí giáng sinh vơi dần, trời trở lạnh, tuyết rơi dày hơn. Dày đến mức, phủ đầy thân thể Hwanjoong, để lại cho anh một trái tim rét buốt.
Hỗ trợ Delight hoàn toàn không chủ động liên lạc với xạ thủ Peyz vào khoảng thời gian này. Anh cảm thấy việc đó không cần thiết, quá dư thừa. Anh Wangho nói Hwanjoong ngu ngốc, bởi theo lí bình thường, thì hiện tại anh mới là người yêu Suhwan cơ mà. Anh có quyền gọi điện, có quyền gặp mặt, có quyền chất vấn hay thậm chí là chửi mắng cậu.
Yoo Hwanjoong nghe xong chỉ cười. Nếu mọi chuyện thật sự dễ dàng như vậy thì tốt. Ngày xưa chia tay là anh, đá cậu là anh, làm cậu tổn thương cũng là anh. Bây giờ những gì Hwanjoong phải chịu, anh chỉ coi nó là quả báo mình đáng phải nhận. Không sao cả, Kim Suhwan hạnh phúc là được.
Vùi mình trong lớp chăn bông dày dặn, dù đã bật cả hệ thống lò sưởi trong nhà lên, nhưng không hiểu vì sao Yoo Hwanjoong vẫn lạnh đến mức run rẩy. Cơ thể hỗ trợ đau nhức, đầu như bị búa bổ, gương mặt trắng trẻo đỏ bừng, đôi mắt mơ màng phủ một tầng sương. Hwanjoong gắng sức đưa tay lên trán kiểm tra, tuy nhiên vì cả người đều nóng, nên anh chẳng nhận ra được điểm khác biệt gì cả.
Cậy mạnh cho lắm vào, đến giờ ốm lăn quay rồi.
Trong lúc không tỉnh táo, Yoo Hwanjoong nghĩ đến chuyện quá khứ.
Từ thời điểm Kim Suhwan tỏ tình anh, đến lúc cả hai mặn nồng yêu đương, sau đó là kết thúc trước lời chia tay phũ phàng của anh. Đương đến tận bây giờ, khi đôi bên đều mập mập mờ mờ chẳng rõ ràng.
Mất kết nối.
Yoo Hwanjoong hơi hối hận, không phải hối hận vì năm đó đồng ý lời yêu với Kim Suhwan.
Anh hối hận, đơn thuần vì quyết định quá mức bồng bột của bản thân mấy tuần trước.
Cả hai, được định sẵn là không có duyên.
Vốn dĩ ngay từ đầu đã không nên có chúng ta.
"Đồ tồi Kim Suhwan."
Đáng lí ra em đừng nên gieo hi vọng cho anh.
Đáng lí ra anh nên biết, anh đã không thể hiểu em như xưa nữa.
7.
"Đừng mà..."
"Kim Suhwan ngu ngốc."
"Hưm..."
Kim Suhwan thấm ướt khăn với nước ấm, cậu nhẹ nhàng dùng lực ở bàn tay thon gầy để vắt chiếc khăn mềm mại, sau đó không nhanh không chậm đắp nó lên trán cho Yoo Hwanjoong. Nói mớ, lại còn chửi cậu, đúng là chỉ có tình đầu của cậu làm được. Kim Suhwan cười cười, không những không giận mà còn cảm thấy rất vui. Cậu thoải mái đưa tay lấy chiếc khăn khác trong chậu rồi cũng thuần thục lau mồ hôi cho người trên giường.
So với lúc cậu mới đến thì anh ấy đã hạ sốt rồi. Điều này làm Suhwan yên tâm và nhẹ nhõm hơn nhiều.
Thật ra Hwanjoong nghĩ không sai. Xạ thủ Peyz vẫn rất yêu anh, chẳng qua đối với hỗ trợ Delight thì nói lời yêu thôi là chưa đủ. Năm đó Suhwan không thể hiểu nổi đạo lí này, nhưng mấy năm nay được môi trường nước ngoài mài giũa, cậu sớm đã trưởng thành rồi. Và Kim Suhwan hiểu, đối với người cứng đầu như anh, thì phải dùng biện pháp mạnh.
Cô gái kia chẳng qua là người bạn của cậu, quen được nhau là do tình cờ. Stteamer nữ đó đã có chồng rồi.
Vốn chỉ định cạy miệng Hwanjoong một chút, ai ngờ anh ấy ốm luôn đâu.
Kim Suhwan thở dài, lần này cậu hành động có chút bồng bột. Trông thì có vẻ bình thản là thế, nhưng mới nãy khi vừa tới đây, vào thời khắc nhìn thấy hình ảnh Yoo Hwanjoong nằm dưới đất cuộn tròn vì cơn sốt, cậu đã hoảng tới mức run rẩy.
May mà vẫn đến kịp.
Lần này chắc chắn Yoo Hwanjoong sẽ không thoát khỏi cậu được nữa.
Kim Suhwan đã lớn, đã trưởng thành, đã được trải qua cảm giác đánh mất người mình yêu, cậu biết nó đớn đau và bất lực tới nhường nào.
Tình đầu khó quên, bởi vậy nên Suhwan sẽ yêu Hwanjoong đến chết.
8.
"Em– Mày... Sao Suhwan lại ở đây?"
"Em chăm sóc cho anh từ sáng tới tận bây giờ, thế mà đến lúc mở mắt câu đầu tiên anh nói với em lại phũ phàng đến vậy ạ?"
Kim Suhwan bĩu môi, tỏ vẻ ấm ức ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Trên tay cậu nhóc nhỏ tuổi hơn Hwanjoong là một chén cháo thơm lừng. Nghe được câu nói chứa đầy sự tủi thân của cậu, Yoo Hwanjoong nhíu mày mím môi, anh không nỡ oán trách người mình yêu. Nhất là khi anh thừa biết, đồ ăn là do chính tay cậu nấu, và thuốc cũng là do chính tay cậu mua.
"Anh tự ăn được."
Kim Suhwan múc một muỗng cháo, sau khi thổi xong thì đưa đến bên miệng Yoo Hwanjoong. Không có gì bất ngờ, cậu bị anh từ chối. Nhưng Suhwan chẳng ngại ngùng, cậu chỉ thản nhiên giữ chặt phần đồ ăn, thản nhiên nói:"Anh đang bị ốm, cạy mạnh với em làm gì?"
Nhìn vào đôi mắt kiên định kia, Yoo Hwanjoong bất đắc dĩ nửa muốn nửa không ăn hết chén cháo.
Rõ ràng đã có người yêu mới, tại sao vẫn phải quan tâm anh như vậy?
Không muốn nghĩ nữa.
Yoo Hwanjoong cụp mắt, đem những tâm sự chất chứa nuốt ngược vào trong. Bộ dạng ấm ức tủi thân, cơ thể trắng tròn cuộn trong chăn ấm, nhìn không khác gì một cục bông mới bị người ta bắt nạt.
Miệng Kim Suhwan khẽ cong, đáng yêu gần chết.
9.
Đợi Kim Suhwan dọn dẹp xong xuôi đã là tốt muộn. Hiện tại đã là mười một giờ hơn, thời tiết cuối năm rất lạnh, ngoài trời bây giờ thậm chí còn có tuyết lớn. Yoo Hwanjoong muốn đuổi người, nhưng xem xét những yếu tố phụ xung quanh, lời đến bên miệng rồi vẫn không tài nào thốt lên được.
"Anh, anh không có gì muốn hỏi em ạ?"
Kim Suhwan biết Yoo Hwanjoong không nỡ đuổi mình, bởi vậy nên cậu rất táo bạo mà ngồi hẳn lên chiếc giường rộng lớn. Nhìn người phía đối diện đang thoăn thoắt lướt ngón tay mũm mĩm đáng yêu trên màn hình điện thoại, cậu thản nhiên hỏi một câu.
"Hả?"
Hỏi? Hỏi cái gì? Mọi chuyện đều rành rành ra đó, còn gì để hỏi sao?
"Không hỏi? Vậy để em hỏi anh."
"Lúc nãy, khi anh sốt, anh đã nói mớ."
"Yoo Hwanjoong, anh nói em ngu ngốc, còn kêu em đừng quan tâm anh ––– Mọi chuyện là thế nào?"
Xong.
Toi đời.
Yoo Hwanjoong chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, anh cứng người không thể nhúc nhích. Chốc lát, cả cơ thể anh như bị băng dính cố định, chẳng cách nào xê dịch được dù chỉ là một chút. Sốt, nói mớ, anh nên làm gì bây giờ? Bởi nếu hiện tại anh nói, thì mọi chuyện coi như công cốc. Hay anh nên nói dối? Không, Kim Suhwan rất hiểu anh, hơn nữa Hwanjoong thật sự không giỏi nói dối.
"Anh không muốn nói cũng được, dù sao em cũng hỏi anh Wangho rồi."
"Hả?"
Yoo Hwanjoong ngắc ngứ nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai phía đối diện. Đôi mắt không hiểu vì sao, từ lúc nào đã đỏ hoe. Anh gấp gáp vươn tay, nắm chặt lấy góc áo len của Kim Suhwan, hơi thở hỗn loạn hỏi.
"Em, đã biết– những gì?"
"Anh sợ? Yoo Hwanjoong, anh sợ cái gì? Em đâu trách anh."
Nhận ra người đối diện không ổn, Kim Suhwan mím môi, chậm rãi đưa bàn tay xuống, bao bọc lấy những ngón tay đáng yêu của người thương. Thật ra cậu chưa biết hết, nhưng cũng coi như là non nửa. Đúng là ban nãy cậu đã gọi điện hỏi anh Wangho, nhưng điều anh ấy nói cho cậu biết không nhiều; chủ yếu là ấp ấp mở mơ như có như không.
"Nó cũng không muốn chia tay đâu. Suhwan à, Hwanjoong rất yêu em mà"
"Suhwan, anh xin lỗi."
"Em có thể, đừng không cần anh có được không?"
Yoo Hwanjoong nỉ non, Yoo Hwanjoong cầu xin.
Yoo Hwanjoong tưởng rằng, nếu như không có cậu thì anh vẫn sẽ ổn thôi. Nhưng sự thật đã vả vào mặt anh một cái đau điếng. Không có Kim Suhwan, anh sống như đã chết, linh hồn như bị rút đi một nửa.
Đáng lí ra năm ấy, anh nên thẳng thắn nói chuyện với Suhwan, chứ không phải là chọn cách đẩy cậu ra xa.
Anh hối hận.
10.
"Đồ ngốc."
Kim Suhwan nén giận, sau cuộc nói chuyện, cậu đã đại khái hiểu được câu chuyện đằng sau lời chia tay năm ấy. Thì ra là anh ấy nghe được cuộc gọi giữa cậu và người quản lí. Nội dung cuộc gọi đại khái là về kì chuyển nhượng, trong khi bên kia muốn cậu đi để trưởng thành, nhận được mức lương hậu hĩnh và phát triển bản thân – Thì Kim Suhwan lại muốn ở lại, cậu không muốn yêu xa. Cậu sợ sau khi bản thân đi, Yoo Hwanjoong sẽ không có ai an ủi vỗ về.
Đúng là hai đứa ngốc.
Rốt cuộc thì giữa họ, quanh đi quẩn lại vẫn là yêu.
"Tại em mà!"
Yoo Hwanjoong lớn giọng chất vấn, anh phụng phịu nằm trên giường, chiếc má bánh bao núng nính tựa vào lồng ngực đối phương. Kim Suhwan cười cười, cậu cũng đã giải thích chuyện của bản thân và nữ streamer kia cho anh nghe. Yoo Hwanjoong giận thì giận đó, nhưng nhẹ nhõm và thở phào vẫn là nhiều hơn.
"Anh đã rất sợ."
Vùi mình vào lòng Kim Suhwan, Yoo Hwanjoong nhẹ nhàng nức nở. Anh sợ, rất sợ, anh thật sự không dám nghĩ đến việc nếu một ngày mai – Người sánh vai với Suhwan không phải là anh thì sao? Đôi lúc Hwanjoong cảm thấy mình không xứng. Tuy nhiên, con người là loài động vật tham lam, anh biết mình không xứng, nhưng anh vẫn không nhịn được mà thèm muốn cảm giác được yêu.
Chính xác hơn là được Suhwan yêu.
Thế giới xô bồ, người qua kẻ lại. Thế nhưng từ đầu tới cuối, Yoo Hwanjoong chỉ muốn duy nhất một mình Kim Suhwan thôi.
Mặt đối mặt, mắt chạm mắt, hai đôi môi cọ xát với nhau.
Giữa nụ hôn đầu tiên sau nhiều năm xa cách, và giữa những nhịp thở hỗn loạn gấp gáp, Yoo Hwanjoong đã nghe được một giọng nói quen thuộc ấm áp.
"Em yêu anh, chỉ yêu mình anh."
11.
kpeyz bóng lưng tuyển thủ rất đẹp, nhưng bóng lưng người mình yêu còn đẹp hơn.
729100 likes.
người dùng đã tắt bình luận.
–
yoodelight nó độc chiếm từ phòng ngủ đến điện thoại của tôi 😠
910100 likes.
người dùng đã tắt bình luận.
▢
end.
đáng iu cá hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro